1.6
Nghỉ trưa ngày hôm đó, Jeon Jungkook xách một túi trái cây thả lên bàn Kim Taehyung, người nọ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu.
Jeon Jungkook sờ sờ mũi: "Sao dạo này cậu toàn ăn mì gói vậy, ăn nhiều trái cây chút đi."
Kim Taehyung hé môi, anh không muốn nói mình là vì muốn để dành tiền cho sinh nhật sắp tới của Yoonhee. Giờ khắc này anh thấy áy náy trong lòng, mình không thể cứ như vậy hưởng thụ ý tốt của Jungkook.
Anh trầm mặc, đẩy túi trái cây ra phía ngoài: "Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu."
Jeon Jungkook đưa hai tay sờ đầu, cảm giác bị cự tuyệt có hơi không tốt lắm: "Không sao, cậu nhận đi."
Kim Taehyung không nhịn được nói: "Jungkook... Cậu không cần phải như vậy, cậu biết là tôi, tôi..."
Lời còn chưa nói hết, Jungkook đã xen ngang: "Tôi biết, không sao, tôi chỉ là muốn đối tốt với cậu một chút mà thôi. Nếu như cậu không cần thì sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Nhưng lần này cậu nhận đi,"
Cậu dừng một chút, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng nhịn lại được.
Kim Taehyung rũ mắt, hồi lâu thấp giọng nói: "Vậy cũng được, cảm ơn."
Sự xuất hiện của Kim Yojin đúng lúc phá vỡ sự lúng túng giữa hai người, cậu nằm trên lưng Jeon Jungkook nói: "Jungkook, Taehyung, tối nay tan học đi ăn chung không? Hôm nay sinh nhật tao đó."
"Biết rồi, mày còn phải nói mấy lần nữa." Vừa nói Jungkook vừa huýt khuỷu tay vào bụng cậu.
Taehyung thế nhưng lại hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi Yojin, tôi không biết hôm nay là sinh nhật cậu nên không chuẩn bị gì cả..."
Kim Yojin cười sảng lãng: "Không sao, tôi không nhận quà đâu, mọi người ăn một bữa với tôi là được rồi, nhất định phải đi đó!" Nói xong, cậu liền chạy ra ngoài cùng bạn bè đã đứng đợi sẵn đi chơi bóng rổ.
Kim Taehyung "A" một tiếng, còn chưa kịp từ chối. Anh có chút ảo não nhỏ giọng nói: "Nhưng mà hôm nay có thể không được..."
Jeon Jungkook nghe được, hỏi: "Hôm nay có việc gì hả?"
Anh nhìn cậu, cắn răng nói: "Lee Yoonhee hẹn tôi hôm nay đi ra ngoài chơi."
Jeon Jungkook biểu tình trong nháy mắt liền ảm đạm, thần sắc đó không thể nói là thương tâm hay là mất mác, nhưng lại để cho Kim Taehyung nhìn trong lòng đã thấy xót, anh không biết làm sao: "Tôi sẽ đi."
Jungkook không lên tiếng, anh lại vội vàng nói thêm: "Dù sao cũng là sinh nhật Yojin, tôi sẽ đi."
"Lee Yoonhee... không việc gì chứ?"
Taehyung miễng cưỡng cười: "Không quan trọng, nói lại với cô ấy là được."
Nhưng mà chuyện không hề đơn giản như Kim Taehyung nghĩ.
Lee Yoonhee sau khi nhận được tin nhắn rất không vui, cô đứng ở cửa lớp 10A2, gọi anh ra ngoài.
Taehyung từ trong ánh mắt tò mò của các bạn trong lớp bước ra ngoài, Jeon Jungkook trầm mặc nhìn theo bóng lưng của anh.
"Kim Taehyung, tại sao cậu không đi được?" Lee Yoonhee hỏi.
"Hôm nay mới biết sinh nhật một bạn cùng lớp, lần sau đi với cậu được không?" Taehyung nói xin lỗi.
"Bạn của cậu quan trọng hơn hay mình quan trọng hơn? Cậu muốn đi cũng được, nhưng mà dẫn mình đi cùng đi."
Kim Taehyung hơi khó xử: "Như vậy không tốt lắm đâu."
"Có gì không tốt? Kim Taehyung, mình đã sớm muốn hỏi cậu, mình đối với cậu rốt cuộc là gì? Chúng ta là người yêu hả?"
Kim Taehyung nhíu mày, thật ra anh cũng không muốn cùng cô bàn luận về chuyện này, bởi vì càng tiếp xúc với đối phương, anh càng nhận ra nhiều chỗ không hoà hợp.
Mới đầu anh cho rằng Yoonhee là nữ sinh tươi tắn không so đo, sự quan tâm tế nhị của cô cũng là điểm mà anh thích, nhưng chẳng biết tại sao Taehyung chậm chạp không thể quyết định cùng đối phương qua lại.
Anh luôn tự nhủ, chờ một chút chờ một chút, phải giành càng nhiều thời gian tiếp xúc thì mới có thể quyết định, nếu không thì đối với cả hai rất không ổn. Nhưng Lee Yoonhee hình như lại không nghĩ như vậy, cô ấy đang ở cái tuổi không ngại xông pha, cái gì cũng muốn thẳng thắn, không để ý hết thảy, cảm thấy đôi bên có hảo cảm thì nên ở bên nhau, tính cách, sở thích, ... những thứ này đều không thành vấn đề.
Yoonhee thấy anh chậm chạp không trả lời, có chút tức giận nói: "Mình đã sớm biết cậu không phải thật sự thích mình, những lúc cậu ở bên mình, cậu luôn ngẩn người. Được, vậy mình thuận theo cậu, chúng ta kết thúc đi. Không đúng, chúng ta căn bản là chưa từng ở bên nhau, làm sao có kết thúc chứ."
"Kim Taehyung, tạm biệt, chúc cậu có một ngày cảm nhận được tâm trạng giống như tôi!" Nói xong, Yoonhee liền rời đi.
Taehyung không có đuổi theo, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này coi như anh đã muộn màng hiểu ra, mình thật ra thì cũng không thích người ta.
Vậy tại sao ban đầu lại gấp gáp muốn tìm Lee Yoonhee? Kim Taehyung tự hỏi mình, mà câu trả lời kia tựa hồ cũng rất sinh động.
Buổi tối, dùng bữa xong Kim Yojin liền về nhà, trước khi đi Taehyung đưa cho cậu một cái túi, bên trong đựng quà sinh nhật.
Kim Yojin cười nói: "Tốn kém vậy, thật ra không cần đâu mà."
"Không sao, cậu giữ lấy đi."
"Vậy... Cảm ơn nha."
Tiễn xong Kim Yojin, Jungkook và Taehyung lặng lẽ đi tới trạm xe. Trên đường đi, Jungkook hỏi: "Lee Yoonhee không sao chứ?"
Kim Taehyung dừng lại bước chân, nhìn về phía cậu: "Quan hệ của chúng tôi không phải như mọi người nghĩ đâu."
Cậu có hơi không hiểu: "Không phải như mọi người nghĩ?"
"Chúng tôi không có qua lại. Nói chính xác là còn chưa tới mức đó thì đã chấm dứt rồi."
"Là bởi vì chuyện hôm nay hả?"
Kim Taehyung lắc đầu một cái: "Cũng không coi là vậy, chỉ có thể nói là chúng tôi không hợp."
Jeon Jungkook "À" một tiếng, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng sau đó liền tỉnh táo lại, bởi vì cậu biết dù Lee Yoonhee rời đi, Kim Taehyung cũng sẽ không thích mình.
Hai người cứ vậy không ai nói gì, Taehyung lại lên tiếng: "Sắp đến trạm xe rồi, cậu trở về đi thôi."
"Tôi nhìn cậu lên xe rồi mới đi."
Taehyung giống như than thở, cười: "Tôi là nam sinh mà, không cần cậu bảo vệ."
"Tôi biết, nhưng mà tôi muốn làm vậy."
Taehyung nghe xong liền không nói gì nữa, sau khi xe buýt đến, anh chọn một chỗ dựa vào cửa sổ ngồi xuống, ngoài cửa sổ, Jungkook nhìn anh, ánh mắt trong buổi đêm vẫn sáng ngời như vậy.
Kim Taehyung cách cửa sổ cùng cậu vẫy tay rồi đeo tai nghe không suy nghĩ thêm gì nữa. Jeon Jungkook nhìn chiếc xe buýt đang đi xa dần rồi biến mất trong tầm mắt mới xoay người đá đá hòn sỏi ven đường, rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com