đụng đến kim taehyung lần nữa xem?
taehyung vừa dợm bước ra khỏi cổng đại học yonsei, liền nghe được tiếng cười quen thuộc ở phía sau lưng.
- yo, thằng thua cuộc.
taehyung cứng người, hít nhẹ một hơi xong lại quyết định đi tiếp. người phía sau như không hài lòng với phản ứng của cậu, liền xông đến nắm lấy quai cặp của taehyung, giật cậu lùi lại.
- cậu muốn gì?
taehyung mím môi nhìn lại, người vừa giật cậu có một mái tóc nâu rất xoăn, lay nhẹ trong gió, ngũ quan đã có nét trưởng thành, mặc trên người là quần áo của ysl, bề ngoài nổi bật cực kì. taehyung đã từng nghĩ, chỉ bằng vẻ ngoài này thôi đã chiếm được hảo cảm của cậu tận tám phần, nhưng hành động của người này lại chẳng ăn khớp với khuôn mặt xinh đẹp tẹo nào.
- sao, đừng nói là thi rớt mất mặt quá nên không dám gặp tao đó nha?
taehyung ngoài mặt không biểu tình, nhưng trong lòng từng đợt sóng dợn lên, tôi có thi đậu cũng không có nhu cầu muốn gặp cậu đâu.
- ừ, chúc mừng cậu thi đậu.
byun baekhyun mặt khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh, nụ cười mỉa mai của cậu ta lại cong lên.
- tao thì cần gì mày chúc mừng, người mày nên chúc mừng là park jimin bạn thân mày đó chứ?
taehyung vẫn duy trì vẻ mặt, dùng mũi giày chà chà hòn sỏi nhỏ dưới chân, đợi người trước mặt nói xong liền chậm rãi đáp.
- thế thì tôi cũng chúc mừng bạn thân cậu thi đậu.
byun baekhyun khoanh tay lại, trong mũi phát ra tiếng hừ khẽ.
- tao đương nhiên sẽ nói lại nó rồi, tao chỉ đang thắc mắc, diễn đàn ở yonsei này có thể sôi nổi tới mức nào nếu biết được bộ mặt thật của đứa tân sinh viên giả tạo như mày ha? đến tao còn tởm cả mày luôn đấy.
taehyung im lặng, ở nơi mũi chân baekhyun không nhìn thấy lẳng lặng dùng sức, nghiến mạnh để kìm nén bản thân khỏi những lời lẽ khiêu khích của người nọ. cuối cùng, cậu lấy hết dũng khí, buông một câu nhẹ bẫng.
- chia tay kyungsoo rồi thì cũng đừng suốt ngày chạy đến múa may trước mặt tôi, nhìn cậu khác gì con lân không?
nói xong liền nhấc chân bỏ chạy, khả năng dày vò người khác của byun baekhyun cậu đã quá rõ suốt những năm cấp ba rồi, không có nhu cầu muốn lĩnh giáo thêm, taehyung vừa chạy vừa ngoái theo, y như rằng byun baekhyun cũng đang mang vẻ mặt cay cú đuổi theo cậu. taehyung hốt hoảng đến mức đâm sầm vào người trước mặt.
- gì đấy, chó rượt hay sao mà em chạy như xe độ vậy?
taehyung mừng rỡ khi người cậu đụng phải lại là jungkook, cậu nói trong tiếng thở dốc.
- một con chó ở trường cấp ba cũ.
jungkook nhướng mày, liền nhanh chóng hiểu ra, đúng lúc byun baekhyun liền tới kịp lúc, giơ tay tóm lấy vạt áo của taehyung liền bị jungkook chen đến hất ra. byun baekhyun vồ hụt liền nổi điên, gào lên với jungkook đang thì thầm với taehyung.
- mẹ nó anh là ai dám cản tôi, muốn nhừ tử hả?
jungkook chậc lưỡi phì cười, khẽ nhoẻn miệng với taehyung đứng sau lưng.
- cái bộ như con gà con mới chui khỏi vỏ mà cái miệng to bằng sấm chớp cấp độ 5 rồi kìa.
byun baekhyun đó giờ là thiếu gia, không chịu nổi cảm giác bị khích như thế, liền xông tới chỗ jungkook. hắn nhíu mày, đem hai tay của cậu ta bẻ ra phía sau như áp giải tội phạm.
- còn bày đặt đi học đại học, cái bộ não này xem chừng đến bằng tốt nghiệp tiểu học còn chưa chạm đến nổi.
nói rồi liền ra hiệu cho taehyung đang nhịn cười ở bên cạnh, cậu nhanh chóng móc túi áo khoác lấy ra điện thoại đưa đến cho hắn.
- "mẹ nó anh là ai dám cản tôi..." - jungkook mở được một đoạn liền tắt, gõ lên đầu byun baekhyun đang còn sững sờ.
- ăn hiếp ai thì được, đụng đến kim taehyung một lần nữa, đừng mong được bước chân vào cái trường nào ở seoul nào nữa, tôi nói được làm được, đừng có mà thách thức tôi.
giọng điệu jungkook lúc nói ra câu này cực kì lạnh lùng, so với điệu bộ chọc điên byun baekhyun lúc nãy chính là không có liên hệ. kim taehyung sửng sốt một chút, rất nhanh liền cảm nhận được cỗ ấm áp từng chút một tan ra trong trái tim mình.
jungkook đẩy byun baekhyun bộ dạng thảm hại ra một bên, kéo tay taehyung ngồi vào trong xe, không nói không rằng liền khởi động xe lao vút đi, đến một ánh mắt cũng không muốn vứt lại.
- nó có đánh em chưa? - jungkook vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng lời nói lại mang một chút quan tâm kì lạ.
- chưa đánh.. - taehyung ngập ngừng. - ừm, việc lúc nãy, tôi xin lỗi, làm phiền anh rồi.
jungkook cáu kỉnh quay sang nhìn taehyung.
- em nói nhiều thế, tôi có hỏi vế sau đâu, ai bảo em trả lời?
taehyung cũng bị bộ dạng cáu bẳn của jungkook doạ cho nín thinh, cậu dè dặt hỏi.
- thế tại sao anh lại tức giận?
- mẹ nó chứ, em nhìn lại bộ dáng của em xem, ở nhà thì cãi tôi leo lẻo, ra ngoài đường lại bị một con gà con doạ cho bỏ chạy, bộ nó so với tôi đáng sợ hơn chắc? - jungkook đánh tay lái, mặt hiện rõ vẻ bực dọc đáp lời taehyung. cậu lại vì câu nói này của hắn mà cười lên.
- anh đáng sợ hơn, tôi còn không biết anh còn có mặt này đấy.
jungkook khẽ giẫm chân ga, buồn bực.
- tôi lúc nào cũng là bộ dáng này đấy, vì muốn dỗ em nên mới giả vờ hiền lành thôi. lúc nãy không như thế nó sau này lại chạy đến chỗ em gây chuyện, lúc đó không có tôi thì em làm thế nào cơ?
taehyung mỉm cười, từng nét ngọt ngào lộ rõ trên khuôn mặt cậu, cậu dùng ngón tay khẽ khều khều cổ tay jungkook.
- vậy thì taehyung phải cảm ơn anh jungkook rồi, anh jungkook tốt thật đấy.
dume tui viết như kiểu jjk là thụ z á mng giận dỗi x n =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com