Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xui ơi là xui lun ák (ủa nhưng mà cũng hên á?)

- má nó tức thiệt, tự nhiên rước cái cục quê dzô người à. - taehyung vừa đạp đạp đống hành lí vừa càu nhàu. - đụ má quên, túi này là hồng khô mẹ gửi để làm quen với hàng xóm mà, lỡ nó bể là chết, à thôi, cái tên mặt cọc đó làm gì cần làm quen.

sau đó cậu lấy điện thoại ra, nhấn gọi lại vào dãy số gần đây nhất, còn ai ngoài bà chị kim taekyul quý hóa chứ.

- nghe nè, bé về nhà chưa? - taekyul sốt sắng hỏi, sợ rằng taehyung gặp rắc rối.

-  em về rồi, xui dễ sợ xui, nhà này của chị bị ám quẻ mẹ rồi, kiểu gì mới tới ngày đầu tiên vừa mệt vừa bực mình, còn gây ấn tượng xấu với hàng xóm nữa chứ. - taehyung trả lời bằng tông giọng khó chịu, tay còn lại đang dỡ đống hành lí ra sắp xếp.

taekyul ở đầu dây bên kia cười khùng khục:

- nè nha mày đừng có giang hồ, chị đã nhắc kĩ mấy lần rồi, ai bảo em xớn xác lanh chanh làm chi, cho mang nhục với người ta. có gì mang mấy hộp hoa quả khô mẹ gửi qua biếu sẵn xin lỗi luôn đi.

- em vừa đạp vỡ mấy hộp đó rồi, ai rảnh đâu mang qua tặng, chị quen ổng từ trước thì biết ổng rồi, trời đấc cơi cái người ổng pự, ổng to zày nè, em mà mang qua ổng chướng mắt ông đá em một cái bể đầu rớt nội tạng ra ngoài quá. - taehyung giơ giơ tay miêu tả lại dáng vẻ của anh hàng xóm khi nãy.

- tào lao quá ba, người ta cáo rao bo đì sáu múi ngon zai đá đì vậy mà ăn nói thô thiển dễ sợ, anh jungkook hiền lắm, do em qua chọc ảnh ảnh mới hơi bực bực dzậy hoi à. - taekyul nhăn mặt với cái trình độ miêu tả thậm tệ của em trai khi mà học từ tiểu học lên cấp 3 chỉ được vỏn vẹn 6 điểm ngữ văn, đó là điểm cao nhất á còn thấp nhất thì hỏng nói đâu còn giữ thể diện cho em trai người ta.

- jungkook, thì ga ổng tên jungkook hả, già già mà tên đẹp ghê, mà ổng già dzậy chị còn kêu là anh, em kêu anh cho lịch sự thôi chứ cỡ ổng là ngang tuổi chú byun tài xế nhà mình á trời. - taehyung chép miệng khinh bỉ.

- khùng hả, ảnh lớn hơn chị có 3 tuổi à, 25 tuổi, là lớn hơn em 7 tuổi đó.

- nhìn ổng chắc cũng 30 rồi mà kyulie, nãy gặp em ổng mặc vest xách túi da, chắc vừa đi làm về, nhìn bộ chắc cũng làm trưởng phòng giám đốc chứ ít à, ai còn trẻ vậy mà sự nghiệp vậy, chưa kể nhìn ổng trưởng thành lắm ba.

- nó chê mà tui tưởng nó khen không á, người ta là tự lập, từ hồi chị còn ở đó là ảnh đã như vậy rồi, sinh viên năm 3 mà đi làm ở công ty luôn rồi á, ảnh còn đi làm thêm nữa nên nhìn trải sự đời lắm. - taekyul ngẫm nghĩ lại chuyện hồi xưa.

- nói chung là kệ đi, ổng hong có hiền, nãy ổng nhìn em một phát mà em quíu luôn. 

- ráng làm quen đi rồi biết, chị không điêu đâu, trễ rồi, lo sắp xếp ăn uống gì đi rồi chuẩn bị mai lên trường làm quen, cố gắng lên đó.

- em biết rồi, chưa được 1 ngày mà nhớ chị ghê.

- chộ ôi thương em tui quá à, sang tháng chị lên seoul thăm em nhé, fighting, annyeong.

- nae, annyeong.

cúp điện thoại, taehyung nằm vật ra ghế sofa, sau đó quyết định đi tắm rồi kiếm cái gì bỏ bụng.

taehyung đang định nấu mì để ăn xong nhanh sau đó ra dọn dẹp và sắp xếp hành lí, nhưng liếc tới cái túi đen đựng đầy hồng khô, taehyung chợt nghĩ, cậu thì chẳng thích đồ ngọt đâu, nên thôi quăng qua hết bên đó đi, anh ăn cho bị tiểu đường luôn đi.

''cốc, cốc.'' - vừa suy nghĩ, không biết lúc nào đang đứng trước cửa nhà người ta ngẩn ngơ.

jungkook nhíu mày mở cửa, thấy được khuôn mặt của cậu liền nhếch môi cười xong sập cửa lại.


ủa đuma???

tưởng mời zô chứ???

đụ má chảnh tao đi zề, đéo tặng nữa, nghĩ vậy nhưng taehyung vẫn kiên nhẫn gõ lại cửa một lần nữa.

jungkook vẫn mở cửa, ngay lúc đấy taehyung vội mở lời:

- ơ anh ơi, tôi có...có...cái này

- chuyện gì?

taehyung chìa tay cầm hộp hồng khô trước mặt jungkook, miệng mấp máy.

- ừm...cho anh, cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy, là do tôi sơ ý.

- cho tôi ? - jungkook nhíu mày, tên nhóc này bị hâm à, ăn mắng xong rồi còn mang quà sang tặng người đã mắng mình à. hắn sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu mới từ từ nhận lấy.

- ah..nếu anh nhận rồi thì tôi về đây. - vừa dợm bước đi thì jungkook kéo tay taehyung lại - muốn vào không?

- có được không ạ? - taehyung nheo mắt nhìn hắn.

- vào đi, đóng cửa giúp.

độc tôn, đáng ghét, thích sai khiến, chả xem ai ra gì.

taehyung đứng dậm chân ngoài cửa, miệng thì vểnh lên chửi thầm jungkook.

- lèm bèm gì đấy? sao, không muốn vào à? - hắn dựa vai vào tường và nhếch miệng cười nhìn cậu.

taehyung vội chạy vào nhà sau khi đã dập cái rầm cánh cửa để dằn mặt jungkook. vừa vào nhà đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn, hai mắt liền sáng lên. jungkook để ý thấy vẻ mặt này của cậu, liền cất tiếng hỏi.
- đã ăn gì chưa? 

ui xời hỏi thế thôi chứ hắn biết là chưa ăn, vừa mới về nhà gần 1 tiếng thôi mà ăn với chả uống gì, nhưng mà lại nhận được câu trả lời không trung thực từ cậu.

- à ừ, tôi ăn rồi.

jungkook bĩu môi, chỉnh lại.

- bé hơn ít thì xưng tôi cũng được, tầm cỡ em chắc bé hơn tôi 7,8 tuổi gì đấy, xưng anh em cho đàng hoàng. mà bé thì không nên nói dối nhé, ăn cái gì cơ? ăn mắng à? tôi còn vừa nghe bụng của ai kêu đấy.

- xưng thì xưng, làm gì mà căng, thì đúng rồi tôi chưa có ăn cái gì hết, nhưng mà bụng tôi không xấu tính đến mức kêu lên đâu, anh đừng có bịa. anh mời tôi vô nhà nên tôi mới chưa kịp ăn đây này.

jungkook dùng cái thìa gõ vào mu bàn tay của cậu, xong đáp lời.

- thế thì ở lại ăn chung đi, xem như bù cho hộp trái cây lúc nãy.

- có độc không đấy, anh mà đầu độc em là taekyul sẽ giết anh.

tự dưng jungkook thấy taehyung xưng em với hắn dễ thương quá đỗi, và có một chút...gay, nó làm tất cả các tế bào trong người hắn như muốn nóng lên.

- ừ có đấy, ngồi vào đi.

- anh nấu ăn giỏi thật ấy, em chả bao giờ vào bếp. toàn được người khác nấu cho thôi.

- thế hôm nay ăn ở đây không tính,  những hôm sau em định thế nào?

- chả biết, chắc là book đồ ăn về nhà, hiếm hiếm thì ra ngoài ăn thôi, ngay cả mì gói em còn chả biết nấu.

jungkook bê nồi canh kim chi để lên bàn, sau đó lại mang ra tiếp đĩa thịt bò xào bắp cải cùng với bát đũa. hắn đưa bát đũa cho cậu rồi nói:

- làm như bà chủ quán ăn là mẹ của em ấy. đồ ăn ở ngoài không tốt đâu.

- chứ bây giờ làm sao, chả lẽ bắt mẹ nấu rồi ship hỏa tốc đến cho em hả. - taehyung cắn đũa lại bị jungkook phát một cái vào mu bàn tay.

- không được cắn đũa, lớn rồi không phải con nít đâu, đũa này mắc tiền lắm.

- tôi không ăn nữa, tôi đi về.....ông chú, ông đừng có mà quá đáng, tui mà hông ngại cái tướng của ông bự là tui múc ông rồi á, nãy giờ ông đánh tui hai lần rồi nha. 

- em hỗn?







.

.

.


mng đợi lâu lắm đúng hem, sr mng nhiều nè, tui dự định ngâm giấm fic này đến khi tui ra trường luôn ><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com