Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Cửa hàng Ma Thuật

Trưa tháng sáu, ánh nắng chói chang hắt xuống mặt đường, vài chiếc xe ô tô vụt nhanh qua lại, hai bên vỉa hè vắng bóng người, có lẽ chẳng ai tình nguyện bước ra ngoài chịu cơn nóng khó xua này.

Ấy vậy mà vẫn có ngoại lệ, từ xa là một thanh niên quần áo xộc xệch lê chân bước đi, dưới ánh nắng gay gắt khiến gương mặt anh chàng đỏ bừng, mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái dương, nhưng anh ta dường như không để tâm đến, còn chẳng mảy may nhíu mày.

Jungkook cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay, ánh mắt hiện rõ sự tuyệt vọng, đã gần một tháng kể từ ngày cha anh bị bắt giữ, theo chính quyền của bà Lee sụp đổ, vô số nhà chính trị bị liên lụy, trong đó có cha anh. Ông bị chính phủ buộc tội nhận hối lộ, tham nhũng. Tuy nhiên ông đã phủ nhận mọi cáo buộc trên, rằng mình không hề làm việc cho bà Lee hay bên thứ ba liên quan nào.

Bên trên liên tục điều tra mười mấy ngày, vốn không có kết quả, bởi không có đủ chứng cứ, nào ngờ có người âm thầm đưa ra bằng chứng phạm tội của ông, ông chính thức bị bắt, niêm phong tài sản và không được bảo lãnh, ngày một tháng sau sẽ bị đưa lên toà hiến pháp xét xử.

Mọi chuyện xảy ra bất ngờ đến mức gia đình anh không ai trở tay kịp, mẹ anh phải chạy hết quan hệ mới biết được, bên trên đã nắm được một chứng cứ vô cùng quan trọng có thể chỉ chứng cha. Đồng nghĩa với việc, một khi lên toà ông sẽ không thể nào thoát khỏi những tội danh kia.

Gia đình anh nào tin, ông Jeon dành cả đời để làm việc nhưng chức vị vẫn mãi dừng ở đó, chứng tỏ ông không ham muốn quyền thế hay tiền tài, các khoản chi cũng vô cùng rõ ràng, vốn không có số tiền bất minh nào.

Rõ ràng có người giở trò sau lưng.

Chuyện quan trọng nhất là phải tìm cách cứu ông ra trước.

Tuy tài sản của cha đã bị niêm phong, nhưng mẹ và anh vẫn có chút của cải riêng. Cả hai dọn vào một căn nhà anh đứng tên ở tạm, sau đó cầm cố vàng bạc xe cộ để thuê một đội ngũ luật sư giúp ông biện hộ và chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất.

Hai mẹ con liên tục tìm gặp những người cùng làm việc hay bạn bè của ông Jeon nhờ họ đứng ra bảo đảm nhưng đều bị từ chối gặp mặt. Người còn chút tình nghĩa sẽ báo cho hai người biết, chuyện này họ không thể nhúng tay.

Cũng đúng thôi, chính quyền cũ sụp đổ, chính quyền mới thay thế, bọn họ đâu thể nào giữ nguyên bộ máy cũ, có lẽ ông Jeon cũng chỉ là một con chốt thí bị vạ lây trong trò chơi chính quyền này.

Liên tục hầu tòa nhiều tháng trời, phải lo tiền bạc nhiều nơi, kinh tế gia đình bắt đầu suy sụp, Jungkook buộc phải bán đi thứ cuối cùng còn giá trị chính là công ty của mình.

Tuy vì chuyện này, đã khiến cổ phiếu của công ty anh rớt giá, nhưng vẫn có rất nhiều người nguyện ý mua lại.

Và anh chọn bán cho người mình tin tưởng.

Ông Kim Young Jun, chủ tịch tập đoàn SS danh tiếng ở Hàn Quốc là bạn thân của cha anh, hai nhà là thâm giao nhiều năm, vợ sắp cưới của anh cũng chính là con gái út của ông ấy, vốn đã thân nay lại càng thân hơn.

Khi biết gia đình xảy ra chuyện Kim gia đã đề nghị giúp đỡ nhưng mẹ không để ông can thiệp, chuyện các nhà kinh doanh nhúng tay vào chính trị là cấm kỵ, nếu để phía trên phát hiện, âu sẽ gây ra rắc rối to hơn.  

Vì để tránh hiềm nghi nên hai gia đình tạm thời không qua lại.

Đã một tháng nay anh chưa liên lạc với Rina. 

Kim gia cũng biết điều này nên rất thông cảm cho gia đình anh.  

Cũng chính ông, khi biết gia đình cần tiền, đã đề nghị mua lại cổ phần công ty với giá cao hơn thị trường gấp đôi, xem như bỏ chút công sức cho người bạn của mình.

Lúc này anh đang cầm hợp đồng đến để ký kết chuyển nhượng với ông Kim. Hy vọng số tiền này có thể giúp ích được gì đó, nếu không...

Ding dang...

Một âm thanh truyền đến kéo Jungkook ra khỏi suy nghĩ của mình. Giữa trời nắng nó như một cơn gió mát xoa dịu tâm hồn của anh, quay đầu nhìn, âm thanh đó phát ra từ chiếc chuông gió được treo trước một cửa hàng cũ kỹ nằm chệch giữa hai căn nhà cao tầng hiện đại. 

Ở thành phố có một căn nhà cổ thì chẳng có gì bất thường, điều bất thường là tại sao nó lại nằm ở đây. Tuy con đường không phải khu sầm uất nhất Seoul, nhưng tuyệt đối là đắt đỏ, nghĩ thôi cũng thấy kì lạ.

Diện tích nơi này không quá lớn, cánh cửa gỗ được chạm trổ những hoa văn nhỏ tỉ mỉ, phần kính được ốp bằng đá vạn hoa ánh lên những màu sắc rực rỡ, ở trên đặt hai chiếc đèn đính tường, bên cạnh là chậu hoa tường vi nở rộ kéo dài đến bảng hiệu.

"Cửa hàng ma thuật?" Jungkook nhìn dòng chữ đơn giản, thầm nghĩ, cái tên kỳ lạ nhất anh từng nghe.

Chắc là cửa hàng đồ chơi gì đó. Anh đánh giá. Nếu là trước kia, có lẽ anh sẽ có hứng thú mà đi vào tham quan, nhưng bây giờ anh có rất nhiều chuyện cần phải làm, rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, nên chỉ có thể bỏ qua mà tiếp tục đi về trước.

Ding dang...

Jungkook sửng sốt, đôi chân hơi khựng lại.

Anh nghiêng đầu nhìn, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, vì trước mắt anh lúc này là một cửa hàng cũ kĩ nằm bên cạnh một quán ăn Trung Hoa, cũng là tấm bảng hiệu 'Cửa hàng Ma Thuật', cũng là chiếc cửa gỗ được được ốp đá vạn hoa.

Jungkook xoa mắt, tưởng bản thân vì quá mệt mỏi mà nhìn nhầm, nhưng khi nhìn kỹ lại mới phát hiện một chi tiết khác biệt, đó chính là trước cửa hàng không có chậu hoa tường vi.

Nếu vậy thì chỉ có một khả năng, chính là còn một 'Cửa hàng Ma Thuật' thứ hai, nằm cách nơi đầu tiên không đến 50m2.

Anh thật sự rất muốn biết ai là chủ nhân nơi này. Tại sao lại có thể kinh doanh như thế!

Mở hai cửa hàng trên cùng một cửa hàng thì không nói, ngay cả cách trang trí cũng không đổi. Nếu anh không để ý kỹ, có lẽ đã bị dọa một trận rồi.

Lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ trong lòng mà tiếp tục đi.

Ding Dang.

Jungkook nhíu mày, bởi đây là lần thứ ba anh nghe thấy tiếng chuông gió vang vọng. Khó trách anh nghĩ nhiều, bởi vì hai lần trước đã khiến anh có ấn tượng quá sâu sắc. Ngẩng đầu nhìn thấy một 'Cửa hàng Ma Thuật' thứ ba, bỗng Jungkook có hơi hồi hộp.

Cũng không biết vì lý do gì...

Anh hơi chần chừ nhìn tập hồ sơ trong tay, cuối cùng đi đến trước cửa, đưa tay đẩy ra. Đáng lẽ anh nên tránh xa những nơi kỳ lạ thế này, nhưng chẳng biết tại sao bước chân lại không thể ngăn cản mà đi vào.

Có lẽ vị chủ nhân của nơi này đã thật sự gợi lên sự tò mò của anh.

Leng keng.

Theo tiếng chuông báo hiệu vang lên. Cửa tự đóng lại, như bỏ quên cái nóng ở bên ngoài.

"Xin chào?" Jungkook lên tiếng chào hỏi "Có ai không?"

Lia mắt hết cửa hàng, trái tim đang cao nhịp chậm rãi bình ổn lại, bởi vì bên trong không hề tối tăm như anh đã tưởng tượng, mọi vật dụng ở đều được làm bằng gỗ, tản ra một mùi hương nhẹ nhàng. 

Đợi một lúc lâu vẫn không có người trả lời, có vẻ như người làm hay chủ cửa hàng bận việc gì đó. Tuy không quá hài lòng về dịch vụ của nơi này, nhưng anh cũng không quá soi mói. Mục đích chính là vào quan sát, anh muốn biết là thứ gì đã thôi thúc anh đến vậy.

Jungkook không tiếp tục gọi, tự đi tham quan xung quanh, phát hiện không gian bên trong rộng rãi hơn hẳn, không nhỏ hẹp như khi nhìn từ bên ngoài. Tính ra, cách bài trí ở đây cũng rất độc đáo.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một chiếc tủ mặt gỗ dài, cao đến thắt lưng, nằm sát cửa, bên dưới là tủ kính đặt rất nhiều chai lọ màu mè không có nhãn hiệu. Bên trên đặt một vài quyển sách lớn đang đọc dang dở, còn có một lọ mực đen, bên trong cắm một chiếc lông màu trắng và vài vật linh tinh.

Xung quanh ba bức tường dựng ba dãy tủ rất cao, được chia thành rất nhiều ô vuông và nó được lấp đầy bởi những món hàng, trông vô cùng đồ sộ.

Tuy nhiên vẫn sẽ chừa khoảng không ở những chỗ như cửa ra vào.

Tận trong cùng, còn bày một bộ bàn ghế dựa, trên bàn đặt một lọ hoa nhỏ, cắm một bông hoa màu tím rất lạ mà anh chưa từng nhìn thấy.

Với nội thất dày đặc thế này, cửa hàng lại không hề tối tăm, bởi vì trần nhà được lắp mặt kính trong, ánh sáng từ trên cao rọi xuống trở thành nguồn sáng cho nơi này. Không biết họ đã sử dụng thủ đoạn gì, có thể khiến trần nhà chỉ hấp thụ ánh sáng chứ không hấp thụ nhiệt độ.

Phải nói, anh khá ấn tượng.

Jungkook hứng thú đi lại gần kệ tủ để nhìn kỹ hơn. Anh chợt phát hiện điều kỳ lạ, những thứ được trưng bày hoàn toàn khác nhau...

Trước mặt anh lúc này là một chậu xương rồng xanh mơn mởn, nhưng bên cạnh lại là một bức tượng đá hình thù kỳ lạ, phải mất một lúc lâu Jungkook mới nhận ra, bức tượng này điêu khắc một người mẹ ôm con.

Kệ ở trên đặt một chiếc lọ thủy tinh, bên trong có mấy đốm sáng trôi nổi, lấy làm lạ, anh gõ nhẹ vào thân lọ, đốm sáng ấy như có linh tính tụm lại gần ngón tay, đột nhiên Jungkook cảm thấy lồng ngực ấm lên, thầm giật mình, chợt ngộ ra vì sao lại có tên "Cửa hàng ma thuật" rồi, có lẽ đây là nơi làm việc của một nhà ảo thuật gia nào đó.

Tò mò thêm sự thích thú, Jungkook nhìn ngắm khắp nơi, lướt qua những kệ tủ đi sâu vào bên trong để được quan sát nhiều hơn, rồi lại bác bỏ suy đoán ở trên của mình. Bởi vì ở đây có rất nhiều thứ kỳ quái chưa bao giờ gặp, và cả những thứ tượng trưng cho các nước như búp bê Nga, mèo chiêu tài của Nhật...chỉ là chúng vô cùng cũ kỹ, có thể thấy những vết mòn do năm tháng để lại.

Giống như là nơi để đồ sưu tầm.

Người ta khi sưu tầm thường có một loại đặc trưng, giống như người thích sưu tầm cây cỏ, hoa lan quý hiếm, người thích sưu tầm tem hay sưu tầm tranh. Nhưng nơi này phải nói, thứ gì cũng có, từ kỳ lạ đến bình thường, từ đồ cổ đến hiện đại và trải khắp nơi trên thế giới.

Jungkook lại nghĩ đến một khả năng, nơi này không khác gì nhà kho anh dùng để chứa đồ cả.

Bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên, là những âm thanh đơn giản phát ra từ chiếc hộp nhạc ở kệ tủ sát đất. Tiếng nhạc vô cùng thanh thúy, trong không gian yên ắng càng khiến âm thanh vang vọng, anh có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt của dây cót đang xoay tròn.

Bởi vì hộp nhạc này thuộc dạng phải lên dây cót mới có thể phát ra tiếng, nhưng xung quanh ngoài anh ra chẳng còn ai khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com