Chapter 17 - Giấc mộng
Nayoung ngồi trên ghế, trước mặt là chiếc bàn trang điểm tinh xảo màu trắng điểm xuyết bằng những hoa văn lạ mắt tinh tế, cô ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, nhịn không được đưa tay chạm vào gương mặt của mình, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng.
Đây mới chính là cuộc sống mà cô nên có, nhà cao cửa rộng, cha mẹ yêu thương, người yêu tài giỏi, chứ không phải cái nơi mà khi về chỉ có tiếng mắng chửi, bạo lực.
Mà những thứ trước mắt đây, tất cả đều đã thuộc về cô mãi mãi.
Đôi lúc cô sẽ nhớ đến người bạn thân tám năm của mình.
Yoon là một người bạn tốt, vô cùng tốt.
Cô bạn thân ấy đã đứng ra giúp đỡ khi cô bị bạn cùng trường bắt nạt, giúp cô thoát khỏi bóng ma của cha mình, tìm cho cô một nơi trú thân, một công việc ổn định.....
Chỉ là, như vậy cũng không đủ để dập tắt đố kỵ trong lòng cô.
Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại bất công như thế, những gì nhất tệ hại nhất thì cô nhận, còn những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về cô ấy.
Ngay cả trái tim này cũng xấu xa, thối nát hơn cả.
Nhưng không sao, bây giờ cô chẳng cần phải ganh tị nữa.
Yoon nhìn mình trong gương, mỉm cười đứng lên đi về phía giường, nhẹ nhàng nhấc chăn để tránh đánh thức người bên cạnh, sau đó vươn tay tắt đèn, trong phòng chỉ còn chút ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ ở bên tủ đầu giường.
Cô nhích lại gần bạn trai, tay vòng lên eo anh ta, an tâm đi vào giấc ngủ.
Không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không, giấc ngủ của cô chập chờn vô cùng, cả người lạnh toát, cô nhích người, muốn đến gần người bạn trai tìm chút hơi ấm, nhưng dù cố thế nào cũng không thể di chuyển, tay chân nặng nề như bị thứ gì đó đè lên. Cô nhíu mày, dùng hết sức mở mắt, tầm mắt xoay chuyển nhìn khắp nơi, hơi thở dồn dập, ngực đập nhanh như trống bỏi, cô nhìn quanh, phát hiện đây vẫn là phòng ngủ của mình, bên cạnh chính là bạn trai của mình, mới yên tâm.
Cô không biết mình đang lo sợ điều gì nữa, hình như lúc nãy cô nhìn thấy một giấc mơ rất đáng sợ, nhưng sau khi tỉnh lại thì chẳng còn nhớ rõ.
Thầm nghĩ tự mình hù mình, cô quấn chặt chăn, nhắm mắt muốn tiếp tục đi vào giấc ngủ, nhưng càng như thế cô càng trở nên tỉnh táo, mất đi thị giác càng làm mọi giác quan khác trở nên nhanh cảm, cô có thể nghe rõ tiếng tíc tắc của đồng hồ, tiếng nước nhỏ giọt rất khẽ vọng ra từ nhà tắm.
Chợt cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cái nhìn đầy lạnh căm, đến mức cô vô thức rùng mình. Cô không mở mắt, chầm chậm nhích người về phía bạn trai, khi lưng cô chạm vào người anh ấy, một cái lạnh thấu xương truyền đến khiến cô khựng người, mắt mở bừng.
Cả người đông cứng như vừa đi ra từ hầm băng, cô chợt phát hiện một điều, rõ ràng cô có thể nghe thấy tiếng chuyển động của đồng hồ, thậm chí là tiếng nước nhỏ giọt trong nhà tắm, nhưng cô lại không hề nghe thấy tiếng thở của người nằm bên cạnh.
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, một sự sợ hãi bao phủ, cô nuốt nước bọt, chầm chậm xoay người.
Mặt cô chẳng còn một giọt máu, cô nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt trợn lên, miệng há rộng, làn da tím tái, chẳng còn chút sự sống nào.
"Aaaaaaaa!" Cô bàng hoàng hét lớn một tiếng, lăn khỏi giường, liên tục lùi về phía sau.
Đã xảy ra chuyện gì?!! Cái xác trên giường là ai?!!
Là mơ, chắc chắn cô đang nằm mơ!
Cô nhắm mắt lại, muốn kéo ý thức của bản thân ra khỏi cơn ác mộng, như bao lần mà cô vẫn hay làm.
Nhưng nó đã thất bại, cô vẫn đang ở trong giấc mộng của mình.
Cái xác vốn đang nằm trên giường giờ lại đứng trước mặt mình, gương mặt cứng cờ không chút cảm xúc kia bỗng nhiên từ từ biến dạng, vô số dòi bọ toát ra từ hốc mắt lỗ mũi, chúng bò khắp nơi, sau đó tiến về phía cô.
Yoon la hét không ngừng, đưa tay phủi chúng đi, nhưng dù cố thế nào cũng không được, cô ngã vật ra sau, nhìn chúng bò vào miệng, mũi, lỗ tai.
"Yoon, Yoon, tỉnh lại nào, em làm sao vậy? Yoon!"
Cô mở bừng mắt, vẫn là căn phòng ngủ của mình, đèn trong phòng chẳng biết đã bật từ lúc nào, bạn trai lo lắng nhìn cô.
Cô vẫn không lấy lại được hơi thở, nhìn bạn trai đăm đăm, như sợ sẽ có con dòi nào đó chui ra. Thấy cô nhìn mình, bạn trai tưởng cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, vội vỗ về.
"Ổn rồi, tất cả chỉ là ác mộng mà thôi, em đừng sợ."
Cô khó khăn nuốt nước bọt, cả người đầy mồ hôi, tránh đi cánh tay của bạn trai, ngồi dậy "Em vào trong rửa mặt một chút."
Bạn trai gật đầu, không cảm thấy điều khác lạ nào.
Cô đóng chặt cửa phòng tắm, há miệng hít một hơi thật sâu, đến giờ cô vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, giấc mơ kia quá chân thật, tay chân cô vẫn cảm nhận được sự lúc nhúc của dòi bọ, miệng vẫn cảm nhận được vị đắng của chúng, hốc mũi đau đớn vì bị dị vật xâm lấn, hơi thở từng chút từng chút bị cướp đoạt.
Dù vậy, cô vẫn chỉ có thể tự an ủi bản thân, đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Cô nâng tay mở voan nước, đôi tay run lẩy bẩy vì sợ hãi, vốc nước lên mặt, nước lạnh khiến cô tỉnh táo hơn, cô ngẩng đầu nhìn vào gương, chợt điếng người, trên mặt cô toàn là máu, đặc quện trên làn da, mi mắt.
Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng quẩn quanh, chợt cô thấy buồn nôn, cúi người nôn khan, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó vướng lại, cô đưa tay vào trong móc ra, từng sợi tóc dài theo ngón tay cô kéo ra, cô kéo mãi kéo mãi nhưng nó như dài bất tận.
"Ọe!!"
"Yoon, em ổn không?! Không xảy ra chuyện gì chứ?" Tiếng nói như đánh thức Yoon khỏi ảo giác của bản thân, cô chẳng dám nhìn vào trong gương, mở cửa chạy ra ngoài.
"Em làm sao vậy, sao mặt em toàn là máu thế này?!" Bạn trai ôm lấy cô, hoảng hốt khi nhìn thấy miệng cô toàn là máu, gấp gáp hỏi "Đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy bạn trai, cô vỡ òa, nhưng cổ họng đau rát không nói được gì.
Bạn trai vội vàng lấy khăn lau sạch máu cho cô, dìu cô ngồi xuống giường. Anh hỏi chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô lại bị thương.
Nhưng cô chẳng nghe thấy, mắt hoảng sợ nhìn khắp nơi.
Anh khẽ ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ nằm trên tường, bây giờ đang là bốn giờ rạng sáng, nhớ đến sáng ngày mai còn có một buổi họp quan trọng với cổ đông, nếu lúc này không đi ngủ, chỉ sợ ngày mai sẽ không có tinh thần.
Tuy nghĩ vậy, anh cũng không hề trách móc Yoon, chỉ có thể an ủi "Đừng sợ, có anh ở đây."
Anh từ từ đặt cô nằm xuống, sau đó nằm bên cạnh, vòng tay qua người cô, nắm lấy tay cô "Tất cả chỉ là mơ mà thôi."
Bạn trai khuyên nhủ rất nhiều, đến khi anh mệt mỏi, tiếng nói dần nhỏ đi, tiếng hít thở trở nên đều đặn. Cô biết bạn trai mình đã đi sâu vào giấc ngủ, nhưng cô không dám chợp mắt, cô sợ, một khi mình nhắm mắt lại, những cảnh tượng ghê rợn kia sẽ lại tiếp diễn.
Cô không biết vì sao mình lại sợ đến như vậy, đây chẳng phải là lần đầu cô nằm mơ thấy ác mộng. Từ ngày 'hôm đó', đêm nào cô cũng nhìn thấy người bạn quay về trả thù mình, nhưng khi mở mắt, hiện thực đã kéo cô khỏi những điều sợ hãi đó.
Yoon đã chết, mà cô, hiện tại chính là Yoon, chứ không phải Nayoung nữa.
Nhưng lần này thì khác, cô cảm nhận được một điều rất khác.
.
Tia sáng vừa ló dạng qua khung cửa sổ, hơi ấm từ ánh nắng cho cô một chút ấm áp lạ thường, NaYoung liền ngồi dậy, cô khoác một chiếc áo mỏng rồi đi khỏi phòng, xuống bếp pha một ly cà phê đen cho mình, chỉ có những lúc không có ai thế này, cô mới dám uống đúng khẩu vị.
Bởi vì Yoon không thích những thứ quá đắng, cô ấy chỉ thích những thứ ngọt ngào, màu hồng, như cuộc đời của cô ấy vậy.
Còn cô, giống như ly ca phê trong tay.
Cô đặt ly nước xuống, dựa người vào tường, xuyên qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài vườn cây xanh bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chợt có tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống, cô vội vàng đi lại đổ cà phê vào bồn chén, mở nước để chút cà phê đọng lại trôi hết đi, mới mỉm cười xoay người lại, quả nhiên bạn trai của cô đã đứng trước cửa bếp lúc nào không hay.
Mặt anh vẫn còn ngái ngủ, giọng nói khàn khàn khiến cô mê đắm "Em không chợp mắt chút sao?"
"Em khát nước nên xuống uống chút nước, chốc nữa sẽ lên phòng ngủ thêm." Cô hỏi "Hôm nay anh dậy sớm vậy?
Anh đi vào trong, lấy ly cà phê mà mình vẫn hay dùng, để vào máy pha cà phê "Ừm, sáng nay anh có cuộc họp quan trọng. Nhưng em yên tâm, tối nay anh vẫn dành thời gian đi ăn với em như anh đã hứa."
Cô mỉm cười, đầy ngọt ngào, đi đến lao vào vòng tay của anh "Anh nhớ là được."
Anh xoa đầu cô, không biết từ bao giờ, người yêu anh lại ngoan ngoãn hiểu chuyện đến như vậy, thật khác với trước đây, ngày trước, cô bướng bỉnh đến khó chịu, chỉ một điều là cô không vui, cả hai cũng có thể giận cả ngày, nhưng biết thế nào được, cái anh yêu chính là sự bướng bỉnh đó.
"Mới sáng sớm mà cả hai đã tình tứ thế này rồi à?"
Cả hai nghe tiếng liền xoay người lại, cha mẹ cũng đã thức dậy xuống lầu, người lớn tuổi chính là như thế, ngủ khó dễ tỉnh.
Cô và anh nhìn nhau cười cười, mẹ lại nói "Đêm qua nghe tiếng hét, tôi cứ tưởng anh chị lại cãi nhau ấy chứ."
Anh giải thích "Đêm qua cô ấy ngủ thấy ác mộng ạ, có làm phiền đến cha mẹ không?"
Cha lắc đầu, cười nói "Bà ấy trêu thế thôi, chứ con cũng biết cha mẹ rất dễ tỉnh, chút tiếng động nhỏ cũng bị tỉnh giấc."
Cũng không ai hỏi thêm, cô nằm mơ thấy gì mà lại như thế, vì nằm mơ là một chuyện rất bình thường, ai chẳng nhìn thấy ác mộng chứ.
Cả gia đình cười nói, sau đó cô giúp việc cũng đi chợ về, liền vào trong làm một bữa sáng cho cả nhà, cô và anh ăn xong liền lên phòng, anh mặc tây trang vào liền như thay đổi một con người, lịch lãm sáng mắt, cô nhịn không được hôn lên mặt anh.
"Bye bye."
"Sáu giờ anh sẽ đến đón em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com