Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 - Hai vật trao đổi


Leng keng~

Taehyung ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng chuông báo vang lên "Sao lại là ông?"

"Đã lâu không gặp, Thánh tử." Ronobe chống gậy, một chân quỳ xuống, giọng điệu vô cùng cung kính "Rất vui vì có thể gặp lại ngài."

Y đứng thẳng dậy, nhìn sâu vào lão "Ta tưởng, chúng ta đều thống nhất sẽ không gặp lại nhau sau lần giao dịch trước rồi chứ?"

Ronobe cúi đầu thật thấp, như một bầy tôi trung thành, lão biết y sẽ không hoan nghênh mình"Tôi biết."

"Ông biết, nhưng vẫn đến." Đâu đó trong không khí chợt nổi lên một áp lực vô hình "Phải chăng lời ta nói như gió thoảng qua tai? Một người cũng vậy, hai người cũng vậy! Có phải ta đã quá dễ dàng với các người??!"

Theo tiếng nói giận dữ của y, gió nổi lên cuốn bay đồ vật xung quanh, những chiếc tủ kính lung lay như sắp đổ, chúng phát ra những âm thanh chói tai. 

Lão có thể hiểu được vì sao y lại giận như vậy.

Không ai biết Cửa hàng Ma Thuật có từ lúc nào, chỉ là một ngày nọ nó bỗng dưng xuất hiện, giao dịch bằng những trao đổi đồng giá, thực hiện những điều không tưởng.

Sự tồn tại của nó đã hoàn toàn thoát khỏi quy luật tự nhiên, là một nơi chúng sinh tranh giành để được đến.

Theo quy luật ở đây,  mỗi người chỉ giao dịch được một lần duy nhất.

Khi ấy, khắp nơi nổi lên một trận đấu tranh kịch liệt, rất nhiều kẻ dùng đủ loại thủ đoạn để nắm giữ được giấy thông hành trong tay. Kẻ ác liệt nhất phải kể đến Valfor, một con quỷ dữ với hình dáng của một con sư tử và cái đầu người, hắn là vua của lũ trộm cướp, lừa đảo, những kẻ phạm tội và sát nhân.

Có lẽ trong 72 con quỷ của Solomon, hắn không phải kẻ hùng mạnh nhất, nhưng nhất định là kẻ tàn bạo nhất, chẳng ai dám nghi ngờ về sự tàn độc của hắn cả.

Khi Thánh tử biết chuyện đã vô cùng giận dữ, không một ai biết y đã làm gì, chỉ là sau ngày hôm đó, Valfor và những kẻ khác giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Điều mà ngay cả những kẻ hùng mạnh bậc nhất cũng chưa chắc gì đã làm được. 

Từ đó, kẻ nào có ý định xấu đều an phận, muốn được giao dịch bắt buộc phải tuân thủ luật lệ, nếu làm trái thì vĩnh viễn không có được cơ hội được đặt chân đến Cửa hàng Ma Thuật nữa.

Trước khi đến, lão cũng đã đoán mình sẽ phải chịu hậu quả vì làm trái giao ước. Nhưng đây là đây là hi vọng duy nhất cũng là cuối cùng của lão để được sống, dù có phải đắc tội với Thánh tử, lão cũng phải làm!

Vạt áo Ronobe tung lên, con đau rát lướt qua gò má khiến lão dứt khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng lên tiếng "Thánh tử bớt giận, tôi không hề có ý như vậy!" Trong giọng nói mang chút run rẩy "Tôi bất đắc dĩ mới đến tìm ngài thôi."

Taehyung khẽ nhếch môi, dường như chẳng để tâm đến vẻ tội nghiệp của lão. Ronobe là một kẻ vô cùng giảo hoạt, ai có thể mắc lừa chứ y thì không "Nực cười, nếu ai đến đây cũng nói với ta như thế, vậy chẳng phải ta sẽ mệt chết hay sao?"

"Lần này là thật, ngài hãy tin tôi, tôi chắc chắn sẽ không khiến ngài phải thất vọng."

"Nhưng ta chẳng có hứng thú muốn nghe. Cái ta càng muốn biết là từ đâu ông có được tấm giấy thông hành kìa." Y kéo dài giọng, nồng đậm sự nguy hiểm "Ông đã cướp của ai?"

Ronobe có thể nghe ra sự mỉa mai trong câu nói ấy. Cũng phải, từ lâu ác quỷ đã làm mất thiện cảm từ phía y rồi.

"Tôi không cướp của ai cả, càng không dám làm vậy, nếu tôi thật sự làm thế thì chẳng phải tự tay phá huỷ con đường đến Cửa hàng ma thuật hay sao?"

Taehyung nâng kính mắt, khẽ ồ lên một tiếng.

Cảm thấy y vẫn chưa nguôi giận, lão đánh liều "Cho hỏi Thánh tử, có phải ngài đang giữ một chiếc đồng hồ của một thanh niên tên Jeon Jungkook đúng không?"

Dường như y không nghĩ lão sẽ hỏi một câu không liên quan như vậy, ánh mắt y thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giấu nó đi "Từ đâu mà ông biết được?"

"Chính cậu ấy đã nói với tôi. Cậu ấy đưa giấy thông hành cho tôi, đổi lại tôi sẽ giúp cậu ấy lấy lại chiếc đồng hồ." Lão không nói thẳng việc Jungkook đã dùng chiếc đồng hồ để làm phí mãi lộ.

Đó là một khoảng thời gian im lặng rất lâu, Ronobe chỉ thấy mô hôi thấm ướt lưng áo. Bất chợt, cơn gió trong cửa hàng dần lặn xuống, những món đồ đang bay trong không trung tự rơi về vị trí cũ.

"Cậu ta đã chết?" Y khẽ nhíu mày, có thể gặp Ronobe cũng chỉ có một khả năng mà thôi.

Lão thầm thở nhẹ ra, đáp "Phải."

"Vì sao?"

Phải mất một lúc lão mới hiểu y đang hỏi về cái chết của người tên Jungkook kia, điều này khiến lão rất bất ngờ, tuy thế vẫn không dám biểu hiện quá nhiều, chỉ đáp "Tai nạn ngoài ý muốn."

Y gật đầu, từ trong tủ kính lấy một chiếc hộp gỗ "Đồ vật của cậu ta đây, ông có thể cầm đi rồi."

Ronobe ngẩng phắt đầu dậy, không màng đến lễ nghi gì nữa "Thánh tử...."

"Ta biết ông không tốt bụng đến thế cơ mà." Taehyung cười nhẹ, ngón tay khẽ gõ lên chiếc hộp gỗ khiến nó phát ra những âm thanh lộc cộc rất nhỏ "Chiếc đồng hồ này bất quá cũng chỉ là một cái cớ thôi, đúng không?"

Lão im lặng không nói.

"Nói thẳng mục đích của ông đi, đừng ba hoa về bất cứ thứ gì nữa, ta đã chán ngán với những câu biện minh của các người lắm rồi."

"Tôi muốn ngài giúp tôi tìm lại sức mạnh của mình." Ronobe đưa tay tháo áo choàng xuống, bên dưới lớp áo choàng đen là một gương mặt nhão xệ, một cái lỗ tai to tướng nằm hẳn trên đầu, một cái thì nằm ở phần bụng, nhưng cái đáng chú ý nhất chính là cái lỗ hổng ở phần ngực, nơi có một quả tim đang đập thật chậm rãi "Ngài thấy đấy, tôi đang chết dần chết mòn, sức mạnh đối với ác quỷ mà nói cũng giống như linh hồn của một người vậy. Sẽ chẳng bao lâu nữa, khi sức mạnh xói mòn hết, tôi sẽ tan biến theo nó."

Lão dập mạnh đầu xuống đất, để lại một tiếng kêu thật lớn "Tôi chưa muốn chết và cũng không muốn chết như thế! Xin ngài hãy rủ lòng thương giúp kẻ hèn yếu này một lần nữa! Tôi thề, sau chuyện này sẽ không bao giờ quay lại nữa!"

"Đừng thề, lời thề của ông rẻ mạt lắm." Taehyung từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chẳng có chút động lòng nào, mọi thứ dường như đã trở nên chai lì với y, không có thương hại mà phần nhiều là chán ghét.

Vậy mà lão không hề thay đổi sắc mặt.

"Được rồi ." Dường như đã có quyết định, y nói "Nhưng lần này ta không chỉ muốn một vật, mà là hai vật để trao đổi."

Ronobe mừng húm "Ngài muốn mười vật tôi cũng chấp nhận."

"Đừng vui mừng sớm như vậy, ta còn chưa nói là vật gì cơ mà?"

"Tôi xin lỗi, ngài cứ tiếp tục."

Y cười cười "Thứ nhất, ta muốn linh hồn của Jeon Jungkook."

Điều này vô cùng dễ dàng, linh hồn của cậu ta vẫn còn đang ở chỗ của lão, một linh hồn với Địa ngục mà nói là thứ thừa thãi chứ chẳng thiếu, còn đồng hồ gì đó lão chẳng cần, nhận phí mãi lộ cũng chỉ là thú vui mà thôi. Cái lão thắc mắc chính là vì sao lại cần linh hồn của cậu ta. Dường như y đặc biệt chú ý đến cậu nhóc đó.

Bất quá đây chỉ là suy đoán của lão, lúc này lão chẳng ngu dại gì mà hỏi ra miệng.

Lão đồng ý ngay tắp lự.

"Thứ hai, ta muốn..." Taehyung kéo dài giọng, giống như đang rất phân vân phải lựa chọn cái gì, cuối cùng mới nói "Ta muốn trái tim của ông."

Y vừa dứt lời, lão không cười nổi nữa, tuy thiếu một trái tim lão sẽ không chết, nhưng sẽ làm lão suy yếu rất nhiều "Cái này..."

"Sao? Ông không trả nổi?" Taehyung chống cằm, nghiêng đầu nhìn lão "Ông hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Nếu không trả được, thì có thể rời khỏi, an phận sống cho hết những ngày còn lại đi."

"Không!" Suy yếu một chút mà thôi, chỉ cần lão còn sống lão có thể tìm cách bổ sung lại, rời khỏi đây không biết đến khi nào lão mới có được một cơ hội tốt như vậy nữa. Nghĩ thế, lão lập tức đáp "Tôi đồng ý."

"Nhanh nhẹn lắm, bất quá ta thích." Taehyung mỉm cười "Vậy, ta tuyên bố, giao dịch chính thức bắt đầu."

Ở giữa hai người xuất hiện một luồng sáng rực rỡ, chúng hòa quyện vào nhau rồi tan ra thành những đốm nhỏ li ti, sau đó rơi xuống mặt đất và tan biến.

Ronobe nhìn dấu hiệu hình cánh cửa trên cổ tay, không giấu được vẻ mặt vui mừng, lão không nghĩ y lại đồng ý nhanh đến như vậy, lão cứ tưởng sẽ rất mất thời gian để thuyết phục y.

 "Vậy tôi nói trước nhé?"

Taehyung vẫy tay "Không cần, ông đưa vật trao đổi đến đây trước đi, đến lúc đó nói cho ta biết cũng chưa muộn."

Ronobe hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu "Tôi sẽ quay lại ngay."

Nhìn bóng lưng lão khuất sau cánh cửa, ánh mắt y lạnh đi "Cuối cùng thì ông vẫn vì bản thân mình mà thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com