Chapter 7 - Linh hồn trong hộp nhạc
Khi Jungkook mở mắt ra lần nữa, anh đã đứng ở một nơi quen thuộc, bên cạnh là Kim Taehyung và Ronobe.
Anh không biết tình huống lúc này là thế nào. Chẳng phải anh đang ở Địa Ngục sao? Tại sao lại xuất hiện ở Cửa hàng Ma Thuật?
Taehyung hơi mỉm cười, nói với lão "Thứ còn lại đâu?"
Jungkook hoảng hốt, thốt lên "Ông làm gì vậy?!"
Ở phía bên kia, Ronobe đưa bàn tay vào trong ngực, móc trái tim đỏ hỏn hãy còn nhịp đập của mình ra, dường như anh có thể nhìn thấy những sợi tơ máu nhớp nháp dính trên tay ông ta. Dù đã rời khỏi cơ thể nhưng nó vẫn còn hoạt động, chỉ là so với người bình thường nó như đang hấp hối vậy.
Anh đứng đó như trời trồng, tuy bây giờ anh chỉ là một linh hồn, nhưng cảm giác vẫn còn đó "Mau ngăn ông ấy lại!"
"Bình tĩnh đi, lão không chết được đâu." Dường như y chẳng có chút lo lắng nào.
Quả nhiên, Ronobe vẫn còn sống, không chỉ thế, lão còn có đủ sức đặt trái tim của mình vào chiếc tủ kính nhỏ, nó như có linh tính tự động đóng lại. Sau khi làm xong, Ronobe gần như ngã quỵ, cũng may có gậy chống nên không khiến lão quá mức khó coi.
Đáng lẽ anh không lấy tư duy của người bình thường để so với bọn họ.
Lão nhìn y, dáng vẻ sống dở chết dở, thều thào "Bắt đầu được rồi chứ?"
Y cầm chiếc hộp thủy tinh lên ngắm nghía, hài lòng nói "Ngồi đi."
Ronobe ngồi yên một lúc, giống như đang lấy sức, mới nói "Chuyện xảy ra vào khoảng 66 năm trước..."
Đó là khi cuộc chiến giữa Địa Ngục và Thiên Đường nổ ra.
Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa địa hai nơi vẫn luôn như nước với lửa. Thiên Đường cho rằng Địa ngục là nguồn căn của mọi tội ác, Địa Ngục mỉa mai sự nhân từ của Thiên Đường là đạo đức giả. Vì thế cuộc chiến của hai thế lực là không thể tránh khỏi.
Thân là người của Địa ngục, đương nhiên lão sẽ không đứng ngoài cuộc.
Chỉ là cuộc chiến lần đó khiến Ronobe bị thương rất nặng phải chạy trốn đến trần gian, tìm nơi ẩn nấp. Đương nhiên lão sẽ chẳng dại khờ gì mà đi đến những chỗ trống vắng không người, như vậy càng dễ bại lộ hành tung.
Lão dừng chân ở một thành phố, trà trộn vào cuộc sống con người.
Đó là lúc lão gặp cậu bé ấy, đứa trẻ dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn lão, ân cần "Ông có sao không ạ?"
Có thể nhìn thấy lão. Không phải người chết thì chỉ có thể là người sắp chết.
Như vậy vừa phải lúc, thằng bé có thể giúp lão có một nơi để tá túc.
Một đứa trẻ mà thôi, lão dư sức để dụ dỗ nó. Quả nhiên, chỉ vài ba câu nó dẫn lão về nhà.
Đó là một căn phòng khá rộng, trang trí đơn giản, hệt như bao căn phòng của những bé trai khác.
Đứa trẻ này rất ngoan, ngồi trên giường nhìn lão, không hỏi bất kỳ điều gì, khiến lão vô cùng hài lòng.
"Không bao lâu, người của Thiên Đường đuổi đến, vì không còn cách nào, tôi đã đưa ra một hạ sách, tách bản thân ra làm hai."
Taehyung khẽ nhíu mày.
Ronobe dường không nhìn thấy biểu hiện của y, tiếp tục "Một phần giữ lại, một phần gửi trong linh hồn của đứa bé đó. Sau đó tôi chạy trốn, chờ khi nào cuộc chiến kết thúc sẽ đến lấy lại."
"Nhưng nào biết biến cố đã xảy ra, khi tôi quay lại thì thằng bé biến mất. Là biến mất theo nghĩa đen, hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này, ngay cả linh hồn cũng không tồn tại."
"Tôi đi điều tra khắp nơi mới biết thằng bé ấy đã chết, nhưng rõ ràng nó không có mặt ở Địa Ngục. Sau đó tôi phát hiện, thằng bé bị mẹ ruột của mình hại chết, ả đàn bà ấy không biết đã học được tà thuật gì hoặc nghe lời của ai, đã nghiền xương của con mình thành bột, dùng máu làm nước, nặn thành một chiếc hình nộm nhỏ, phong ấn linh hồn nó vào trong đó, rồi đặt trong một chiếc hộp nhạc." Giọng nói đều đều, dường như chẳng có chút cảm xúc nào "Cuối cùng, vì nguyên do nào đó, nó rơi vào tay của ngài."
Jungkook nghe đến đây, lập tức biến sắc. Anh chợt nhớ lại cảnh tượng lần đầu mình đến với Cửa hàng Ma Thuật, vô thức hỏi "Có phải mẹ của đứa trẻ đó là một vũ công ba lê không?"
Hai người xoay đầu nhìn anh, Ronobe trông rất ngạc nhiên còn vẻ mặt của Taehyung lại đầy ẩn ý, anh không biết biểu hiện đó của y có ý gì, cũng không định tìm hiểu quá sâu, sự chú ý lúc này của anh đều tập trung vào Ronobe, đang chờ lão cho anh một câu trả lời xác thực.
Thay vì trả lời, lão lại thắc mắc "Sao cậu biết?"
Chỉ thấy sóng lưng lạnh toát, anh không muốn nói quá nhiều nên đáp lại một cách qua loa "Là anh ấy nói với tôi."
Ronobe nghiền ngẫm nhìn Taehyung, chợt thấy sắc mặt y trầm xuống thì biết điều mà im lặng.
Một lúc lâu, y mới cất tiếng "Là vậy sao?"
"Đó là những gì tôi điều tra được, ả đàn bà ấy điên nhưng cũng rất thông minh, làm mọi chuyện vô cùng kín kẽ, ngay cả chồng bà ta cũng hề nghi ngờ, chỉ nghĩ bà ta thất thường do tâm lý sau chấn thương mà thôi."
Y gật đầu "Ta hiểu rồi."
Ronobe dựa vào bàn đứng lên "Nhiệm vụ của tôi đã xong, rất mong có được tin vui từ ngài trong thời gian sớm nhất."
Nói xong không đợi ai phản ứng đã biến mất.
Jungkook nhìn nơi Ronobe vừa đứng, trong đầu toàn là một mớ hỗn độn.
Trong cửa hàng chỉ còn hai lại người, không khí kỳ cục đến mức anh cũng không biết mình ở đây với mục đích gì.
Taehyung đột ngột cất tiếng "Có lẽ cậu đang rất thắc mắc vì sao cậu lại ở đây đúng không?"
Khi nãy xảy ra quá nhiều chuyện nên không tiện xen miệng để hỏi, nhưng khi nghe cuộc nói chuyện giữa họ, thêm việc Ronobe luôn lờ đi sự có mặt của anh, Jungkook cũng đã đoán ra gì đó.
"Ta sẽ không giấu diếm cậu, bởi ta nghĩ bản thân cậu nên được biết rõ nguyên nhân." Y ngừng một chút, tiếp tục "Là ta, đưa ra yêu cầu dùng linh hồn của cậu và trái tim của lão để đổi lấy giao dịch này. Bây giờ, cậu thuộc về Cửa hàng Ma Thuật."
Jungkook im lặng, anh không biết mình nên có phản ứng thế nào mới là thích hợp, cuối cùng mới nặn ra một câu "Thế à?"
Dường như phản ứng của anh không giống như y nghĩ, y nhíu mày "Chỉ thế thôi?"
Anh sờ sờ mũi "Thế anh muốn tôi phải nói gì?"
"Ta đã đưa ra điều kiện quá đáng như thế, cậu không trách ta sao? Không những thế, lão cũng chấp nhận, cậu giống như một món hàng mà lão dùng để thực hiện nguyện ước của mình, trong khi cậu là người cho lão tấm vé để đến đây?"
Nếu là người khác, họ sẽ thấy bị phản bội, chỉ cần là người có cảm xúc, thì sẽ tức giận.
Jungkook lắc đầu "Tấm danh thiếp đó là tôi đưa cho Ronobe, ông ấy cũng đã cho tôi biết quyền lợi của nó nhưng tôi vẫn tự nguyện cho đi, từ lúc đó nó đã thuộc về ông ấy rồi. Còn việc tôi có trách ngài hay giận ông ấy hay không cũng không quan trọng. Với tôi mà nói, Đia Ngục hay Cửa hàng Ma Thuật đều không có gì khác biệt, ở đâu cũng vậy mà thôi."
"Là cậu suy nghĩ thấu đáo hay đã quá thấm thía những đạo lý này?"
Anh nhìn ra ngoài cửa "Có lẽ là cả hai."
Taehyung khẽ mỉm cười "Bất quá như vậy rất hợp ý ta, ta là một người khá kỳ lạ, không quá thích những kẻ thánh thiện và hiền lành, lúc nào cũng vì người khác mà hi sinh bản thân, như vậy gọi là ngu xuẩn. Ta cũng không thích những kẻ xảo trá, quá khôn khéo và xảo quyệt. Như cậu là được, biết bản thân ở đâu, biết tự lượng sức mình, dù là trong hoàn cảnh tệ nhất."
"Anh quá lời rồi."
Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc trả thù, chỉ là anh cảm thấy phạm tội vì kẻ như vậy là không đáng, cha mẹ sinh ra anh, nuôi dạy anh thành người không phải để ông ta huỷ hoại. Anh tin, kẻ gây ra nhiều tội ác như vậy rồi cũng sẽ bị trừng phạt mà thôi.
Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, vội nói sang chuyện khác "Thật ra, cái tôi muốn biết là vì sao anh cần linh hồn của tôi kìa."
Anh và y chỉ gặp nhau hai lần, cũng không ảo tưởng đến mức cho rằng mình có gì đặc biệt để y chú ý, vậy thì tại sao lại là anh mà không phải bất kỳ linh hồn nào khác?
Y nghe anh hỏi, lập tức đáp "Vì tấm giấy thông hành của cậu đã đem lại cho ta một phiền toái rất lớn."
Taehyung nhìn thẳng vào anh, đôi mắt như muốn cuốn linh hồn anh đi mất. Jungkook vô thức thốt lên "Sao cơ?"
Y khẽ hừ nhẹ "Nếu không có giấy thông hành của cậu, lão sẽ không thể bước nửa bước vào nơi này, hoặc nếu lão cướp nó từ tay cậu, ta cũng có thể dùng lý do đó để từ chối. Nhưng cậu lại nhường quyền cho lão, khiến ta không thể không thực hiện giao dịch với lão. Nếu ta không tìm cậu để hỏi tội thì phải tìm ai?"
"Tôi..." Anh cứng họng, thật ra anh không hề biết điều này "Là lỗi của tôi."
Taehyung bật cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết "Đùa cậu thôi, đừng nghiêm túc như vậy chứ."
Jungkook ngước mắt nhìn, vẻ mặt không hề thay đổi, như nói chẳng vui một chút nào cả. Nhưng trong lòng, anh thầm thở phào nhẹ nhỏm.
Y khẽ vuốt lọn tóc rơi xuống rồi vén nó qua bên tai "Từ lâu ta đã rất muốn biết một việc, tại sao khi đã biết rõ tác dụng của Cửa hàng Ma Thuật mà cậu vẫn giao giấy thông hành cho Ronobe? Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến việc dùng nó để đổi lấy một tâm nguyện của mình hay sao?"
Anh không nghĩ y sẽ đột nhiên nhắc đến việc này, im lặng một lúc, như đang soạn một câu trả lời thật thích hợp "Có lẽ do tôi thấy điều đó không cần thiết. Với tôi mà nói, một nguyện vọng là không đủ, nếu vậy thì chẳng thà không dùng, để cho người cần nó hơn."
Hành động này cũng như anh đang đặt một dấu chấm cho cuộc đời của mình, anh không cần phải lo nghĩ về điều gì, không cần có thêm chút hi vọng nhỏ nhoi nào, chỉ cần chờ đến ngày có thể chuyển kiếp làm lại cuộc đời mới...
Nhưng xem ra, ngay cả việc này cũng không thể hoàn thành. Dù anh không chưa rõ về Cửa hàng Ma Thuật, nhưng cái cách mà kẻ nào cũng muốn đến đây một lần cho thấy nơi này chẳng hề tầm thường.
Giống như y đã nói, bây giờ anh thuộc về Cửa hàng Ma thuật.
Có lẽ người khác sẽ nghĩ, sao anh lại dễ dàng chấp nhận như thế. Thật ra, khi chứng kiến những chuyện không tưởng họ đã làm, anh đã biết mình không thể phản kháng, trong thế giới mà sức mạnh hay phép màu làm chủ, thì anh chẳng khác gì con kiến nhỏ bé không có sức chống trả.
Taehyung ngước mắt, không biết trong đầu Jungkook đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, nói "Nhưng ta sợ cậu sẽ hối hận khi biết những gì Ronobe đã làm đấy."
Anh dứt ra khỏi suy nghĩ, ngẩng mặt lên "Có ý gì?"
"Khi nãy cậu có nghe câu chuyện Ronobe đã kể không?"
Anh gật đầu "Lão nói mình đã chia đôi linh hồn làm hai nửa, một giữ lại một gửi trên người đứa bé kia. Có vấn đề gì sao?"
"Thế cậu có biết, khi một cơ thể phải chịu tải trọng của của quá nhiều linh hồn sẽ có tác hại như thế nào không?" Y đưa ra nghi vấn, nhưng không chờ anh đáp đã tự trả lời "Giống như một chiếc thang máy vậy, bình thường có thể chịu được sức nặng của mười người, nhưng khi có người thứ mười một bước vào, nó sẽ báo động. Con người cũng vậy, chưa kể đó là môt đứa trẻ, cơ thể của nó phải gánh vác thêm một nửa linh hồn không phải là của mình, dù sức khỏe của nó không có vấn đề thì không bao lâu nữa cũng sẽ chịu tác dụng phụ mà chết."
Jungkook nhíu mày thật chặt.
"Nhưng hệ lụy không chỉ nằm ở đó. Cậu cũng đã nhìn thấy sự thật đằng sau thảm kịch của chiếc hộp nhạc, cũng biết bà Bella chính là kẻ sát nhân giết chết chính đứa con trai ruột của mình, đúng chứ?"
Anh bất ngờ nhìn y "Anh biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com