Chapter 9 - Golden time
Chỉ thấy trời đất thay đổi, y và anh đã đứng trên một con phố, ánh mặt trời từ trên cao rọi xuống tòa nhà màu trắng với tấm biển hiệu "Golden Time".
Taehyung dẫn đầu bước vào bên trong, trong khuôn viên ngoài y tá ra thì toàn là những ông bà lão cao tuổi đang tập dưỡng sinh hoặc ngồi uống trà trò chuyện.
Là một viện dưỡng lão.
"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho anh không?" Một y tá với gương mặt điển hình của người Thụy Điển đi lại, có lẽ thấy y lạ mặt, nên dùng tiếng anh để hỏi, rất chuyên nghiệp.
Taehyung đáp một cách lưu loát "Tôi muốn thăm ông David Braun, không biết cô có thể sắp xếp không?"
"Anh là?" Y tá hiện lên vẻ nghi ngờ.
"Tôi là người của hội công ích, được gia đình của ông David ở Mỹ uỷ thác." Y đưa ra giấy chứng nhận.
"À." Y tá vỡ lẽ, nhận lấy nhìn sơ qua, mỉm cười "Vậy mời anh theo tôi vào trong làm thủ tục, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu."
Sau khi hoàn thành, y tá dẫn Taehyung đi vào khu nhà phía sau, lên tầng hai, qua một cái hành lang dài, nói "Thật ra, cụ có thể sống đến bây giờ cũng đã tính là rất thọ rồi."
Y tá làm ở đây gần năm năm, chưa từng thấy người thân nào đến thăm ông David, tất cả đều dựa vào khoảng bảo hiểm ông dành dụm từ lúc trẻ để chi trả phí dưỡng lão.
"Nếu có thể, nhờ anh chuyển lời lại với họ, hãy dành chút thời gian đến nhìn ông ấy lần cuối." Cô ngừng lại trước căn phòng cuối dãy hành lang, mở cửa cho y "Sức khoẻ của cụ không tốt, anh đừng ở lại quá lâu nhé."
Chờ y bước vào trong, cô ấy mới đưa tay khép cửa lại.
Đó là một căn phòng nhỏ nhưng rất sạch sẽ, bày trí rất đơn giản, không gian không quá rộng lại vô cùng thông thoáng, rất thích hợp cho người già nghĩ dưỡng.
Một ông cụ đang nằm trên một chiếc giường đơn sát cửa sổ, phần ngực hơi phập phần chứng tỏ người vẫn còn đang sống, chỉ là hơi thở yếu ớt.
Giống như y tá đã nói, có lẽ chẳng còn sống được bao lâu.
Taehyung bước đến bên cạnh giường, nhìn người đàn ông già yếu trước mặt "Chào ông, còn nhớ ta chứ?"
Cụ mơ màng mở mắt, đôi mắt không hề có tiêu cự, sau vài giây phản ứng thì chợt kích động "Là...là cậu..."
Bởi vì đã lớn tuổi nên khi nói chuyện phải cố hết sức, mà y không hề mất kiên nhẫn.
"Tôi đưa một người đến gặp ông." Taehyung đặt chiếc hộp xuống giường "Là con trai của ông đấy."
"C...con...con tôi?" Cụ mò mẫm, cho đến khi chạm đến chiếc hộp lạnh băng "Là Jake...sao?"
"Là thằng bé."
Chưa bao giờ Jungkook thấy y nói chuyện một cách dịu dàng như vậy.
"Có phải con tôi đã được giải thoát rồi không?"
"Đúng vậy." Y đặt tay mình lên cánh tay của cụ "Xin lỗi, vì lời hứa năm đó, bây giờ tôi mới thực hiện được."
Đôi môi cụ run lên, cánh tay chậm chầm ôm lấy chiếc hộp "Tôi...không trách cậu..."
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, là nỗi nhớ mong mấy mươi năm qua, lúc này đã được lấp đầy.
"Vợ ông không phải là một kẻ giết người, bà ấy bị thứ bên ngoài tác động mới trở nên như thế mà thôi."
Cụ ngẩng mặt, nhìn về phía phát ra âm thanh "Thật sao...?" Cụ im lặng, lấy từng hơi thở "Tôi, tôi biết...cô ấy...k, không phải ng...ười như vậy....mà, tôi biết mà...."
"Ông đã đúng, vẫn luôn đúng."
David run lên bần bật vì kích động, chỉ có thể lập đi lập lại câu nói "Tôi biết mà, tôi biết mà..."
Vừa dứt câu, cả người cụ run bần bật.
Taehyung vội vàng nhấn vào chiếc nút trên đầu giường.
Không đến vài giây, y tá và bác sĩ đã chạy vào "Mời anh ra ngoài, chúng tôi cần phải kiểm tra cho cụ."
Ở nơi không ai thấy, hình cánh cửa trên cổ tay David dần mờ nhạt rồi biến mất.
Taehyung nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc, chậm rãi xoay người, Jungkook cúi đầu theo sau.
Y xuống đại sảnh, tìm thấy cô y tá ban nãy, không biết lấy đâu ra một tấm chi phiếu đưa qua "Đây là chi phí từ gia đình ông David cấp, nếu ông ấy ra đi, hãy giúp họ chăm lo hậu sự cho ông ấy nhé."
Y tá nhận lấy, không nhìn con số đã gật đầu "Chúng tôi sẽ cố gắng."
Taehyung mỉm cười "Tôi tin tưởng các vị."
Y bước ra ngoài với một tâm trạng không mấy thoải mái, cả hai bước đi vô định không mục đích về phía trước.
Viện dưỡng lão này vì chú trọng yên tĩnh nên xây dựng ở nơi vắng vẻ rất ít người qua lại, chỉ có những cành cây rợp bóng, gió thổi qua khiến lá cây va vào nhau phát ra tiếng xì xào rất nhẹ, một khung cảnh thật yên bình.
"Ông ấy là một người đàn ông rất có trách nhiệm." Taehyung chợt nói "Khi phát hiện ra việc làm của bà Bella, chính ông là người đã khai báo với cơ quan, cũng là ông chạy khắp nơi xin giấy chứng nhận bà Bella có vấn đề về tinh thần để vợ không phải chịu cảnh tù đày. Đến với Cửa hàng Ma Thuật, ông ấy nói với tôi, ông biết vợ mình không phải là người như vậy. Lúc đó, tôi thấy ông ấy quá mù quáng. Nhưng bây giờ, tôi phát hiện mình đã sai."
Jungkook khẽ nói "Ai cũng sẽ có lúc như vậy thôi."
Y chợt quay đầu "Cậu đang an ủi ta đấy à?"
"Tôi tưởng anh không vui." Anh nhìn vẻ mặt của y, thấy không có gì bất thường mới yên tâm.
"Những cảm xúc này ta đã trải qua rất nhiều rồi, một lúc sẽ hết thôi." Y khẽ cười, mắt kính dưới ánh mặt trời phản lại ánh sáng chói mắt "Nhưng ta rất cảm kích tấm lòng của cậu."
Taehyung tiếp tục bước đi, bước chân chậm rãi như đang dạo phố, tận hưởng không khí hiếm có này, y chợt nói "Cậu muốn ở lại làm việc cho ta hay muốn rời khỏi nơi này cũng được. Như đã hứa, ta sẽ thành toàn cho cậu."
Y không nhìn anh, cũng không thúc giục, giống như đang để lại không gian cho anh suy nghĩ.
Jungkook nhìn bóng lưng phía trước, anh biết mình nên lựa chọn rời khỏi thế giới này làm lại từ đầu, nhưng sau khi đến đây, thấy một mặt khác của y, đột nhiên lại do dự, bản thân anh cũng không rõ nguyên nhân nữa.
Trên thế giới này anh vẫn chưa phải là người tuyệt vọng nhất, giống như ông David vậy, vợ là hung thủ giết chết con trai của mình, sau đó đại nghĩa diệt thân đưa tội ác của bà ra ánh sáng, lại không thể nhìn vợ mình chịu khổ. Vì muốn giải thoát cho con, đã hi sinh cả đôi mắt của mình.
So ra, nỗi đau anh phải chịu đựng vẫn chưa là gì.
Mỗi người sinh ra đều mang một số mệnh khác nhau, ngay cả ông David cũng chưa bỏ cuộc thì tại sao anh lại đầu hàng trước số phận?
Jungkook xoay đầu nhìn về viện dưỡng lão, giống như tấm biển hiệu "Golden Time" đó, thời gian luôn là thứ xa xỉ nhất, nên hãy khiến mỗi phút giây của cuộc đời trở nên thật ý nghĩa. Nếu cha mẹ anh còn sống, cũng sẽ không muốn anh phí hoài bản thân, sống vì chính mình mà không phải bất kỳ kẻ nào khác.
Dường như đã có quyết định, anh đuổi theo bước chân của y "Tôi quyết định rồi, tôi không đi nữa."
Jungkook không biết đó có phải là quyết định đúng của mình hay không, nhưng anh chắc chắn mình sẽ không hối hận.
Ở nơi anh không nhìn thấy, khóe miệng Taehyung khẽ nâng lên, chỉ thốt ra một chữ "Tốt."
Vô cùng tốt.
"Bây giờ cậu cũng đã là một thành viên của Cửa hàng Ma Thuật, để tôi giới thiệu mọi người với cậu."
Dường như tâm trạng của Taehyung đã tốt hơn. Trước mặt họ, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cánh cửa, nó giống hệt như bày trí trước cửa Cửa hàng Ma Thuật vậy.
Anh nhìn thấy, cũng chẳng còn ngạc nhiên.
"Khoan đã." Anh gọi "Trước đó, tôi muốn nhờ anh một chuyện."
"Hửm?" Y xoay người "Nói thử xem."
"Lần trước tôi có nói về trông linh cửu cho mẹ, kết quả một đi không trở lại, tôi không muốn bà ra đi mà không có ngươi đưa tiễn...không biết anh có thể giúp tôi hoàn thành việc này không?"
"Không thể." Taehyung không chút do dự đáp "Đó là mẹ cậu, tự cậu hoàn thành đi."
Cứ tưởng y không đồng ý, ai ngờ y lại nghĩ như vậy, anh rất cảm kích nhưng lòng bất tòng tâm "Thế nhưng tôi lúc này..."
Y nhìn Jungkook từ trên xuống dưới, có lẽ anh không thấy bộ dạng lúc này của mình, nhưng y thì thấy rõ. Jungkook trong trạng thái bán trong suốt, gương mặt tái nhợt, đôi mắt mất đi sức sống vốn có, trên người dính đầy máu và những vết thương do tai nạn gây ra.
Tử trạng không tính là đẹp. Nếu để người sống nhìn thấy có lẽ sẽ sợ đến chết khiếp.
"Cũng phải. Cậu thế này cũng không tiện để sau này làm việc." Jungkook có thể chạm vào mọi vật ở Cửa hàng Ma Thuật nhưng không thể chạm vào bất kỳ thứ gì ở trần giới, đó là một điều vô cùng bất tiện.
"Không có gì khó cả, chỉ cần tìm lại cơ thể cho cậu là được." Taehyung nói một cách dửng dưng, giống như để một người chết sống lại là một chuyện dễ như ăn cơm bữa vậy. Y đưa tay mở cửa, trước khi bước vào còn nháy mắt với anh "Đặc quyền riêng đấy, chỉ khi cậu là người của Cửa hàng Ma Thuật mới có được thôi."
Vậy anh có nên cảm ơn Cửa hàng Ma Thuật không?
Khi cánh cửa đóng lại, y và anh đã xuất hiện trên con đường quen thuộc ở HQ, hai bên vỉa hè tấp nập người qua lại.
"Chỗ này à?" Taehyung hỏi.
Anh gật đầu, thậm chí anh có thể nhìn thấy cảnh tượng mình đã chết bên con đường trước sở cảnh sát. Chỉ mới hai ngày, mà anh cảm giác như đã rất lâu.
Y không vào trong sở cảnh sát, mà đi lại bắt chuyện với một vị cảnh quan đang đứng trước cửa trò chuyện với một phụ nữ trung niên.
"Chào anh."
Cảnh quan nghe thấy thì quay đầu lại, có hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Taehyung, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ chuyên nghiệp vốn có. Nhìn vẻ mặt của y, cảnh quan chắc mẩm là một người lạc đường đến hỏi đường.
Dì kia thấy vậy nói "Không làm phiền cậu nữa, tôi về trước, không ông nhà lại cằn nhằn."
"Cô đi thông thả." Dường như hai người rất quen thuộc, khi nói chuyện cũng không hề có sự xa cách. Sau đó cảnh sát quay sang nói với y "Không biết chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Y mỉm cười, một nụ cười thân thiện vô cùng "Chuyện là hai ngày trước tôi nghe nói ở đây từng xảy ra một vụ tai nạn, đọc báo mới biết đó là bạn học cũ của mình. Tôi muốn đến đưa tiễn cậu ấy lần cuối nhưng dường như cậu ấy đã chuyển nhà, tôi không thể tìm ra địa chỉ chính xác nên mới mạo muội đến đây hỏi thăm."
Cảnh quan nhìn dáng vẻ của y, không chút nghi ngờ, nói "Chờ tôi một chút, để tôi đi hỏi giúp cậu."
"Anh cũng biết diễn quá nhỉ?" Jungkook đứng ở sau nhìn thấy tất cả.
Taehyung mỉm cười, nói qua kẽ răng "Thường thôi."
Lúc này cảnh sát nọ quay lại, không chờ y hỏi đã nói "Nạn nhân sau khi gặp mất được đưa đến bệnh viện L, sau đó được bạn gái nhận xác, hiện đang làm lễ truy điệu ở nhà tang lễ C."
"Có thể cho tôi hỏi tên bạn gái cậu ấy là gì được không?"
Cảnh quan đáp "Kim Mina."
"Cảm ơn anh nhiều."
Người nọ ngại ngùng cười "Việc nhỏ mà thôi."
----
Sắp có teaser comback rồi quý dị ạ, tui phấn kích quá,huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com