Chương 1 - 5
Chương 1: Trọng sinh? Hay là Trang Chu mộng điệp*?
(* Ngày xưa có một người tên Trang Chu, ông mơ thấy mình là một con bướm, giấc mơ thực đến nỗi khi tỉnh lại, ông không phân biệt được là Trang Chu đã mơ biến thành bướm hay bướm đang mơ biến thành Tranh Chu.)
A!!! Kim Thái Hanh hét to một tiếng, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, trái tim bị xuyên thấu, đau đớn kịch liệt khi bị tang thi xé ăn, khiến cho thần trí cậu có chút mơ hồ không rõ.
Phải chết sao? Tay phải Kim Thái Hanh sờ về phía ngực, nơi đó sợ rằng sớm đã thành một lỗ thủng đầy máu. Mảnh vỡ ngọc trụy hộ thân chắc vẫn còn bên trong đó chứ? Cũng tốt, cho dù ngọc nát, ngọc trụy hộ thân mà cha mẹ để lại cho bản thân vẫn còn ở nơi đây, vẫn bảo hộ ta, thật giống như cha mẹ chưa bao giờ rời khỏi ta vậy. Kim Thái Hanh rõ ràng cảm nhận được trước khi trái tim bị thủng một lỗ, ngọc trụy hộ thân bảo hộ ở trước ngực bị đánh nát đầu tiên, sau đó chính là trái tim chính mình.
Hử? Xúc giác trên tay là một vùng bằng phẳng, Kim Thái Hanh lúc này mới cảm thấy hình như trên người không đau chút nào, nằm mơ? Mở hai mắt, ánh vào mi mắt chính là một gian phòng ngủ, đồ dùng trong nhà quen thuộc cùng với bức ảnh gia đình cực lớn kia. . .
Chuyện gì xảy ra? Không phải ta đã chết rồi sao? Vì sao tỉnh lại lại về tới nhà trước mạt thế?
Kim Thái Hanh ngồi dậy, lắc lắc đầu, muốn lắc đi nghi hoặc đầy đầu, giờ mới phát hiện bản thân nằm trên giường, trên người mặc một bộ trang phục vận động, tựa hồ mới tỉnh ngủ.
Kiếm đâu? Sự cảnh giác lâu dài nuôi thành từ khi mạt thế tới nay khiến cho Kim Thái Hanh trước tiên vươn tay phải tìm kiếm vũ khí của bản thân.
Tay? Màu sắc trắng nõn, da trơn mịn, đây là tay của mình sao? Ở mạt thế túng thiếu tài nguyên nước, túng thiếu thức ăn khiến cho da của Kim Thái Hanh trở nên vừa đen vừa khô vừa thô ráp, cậu đều đã quên hình dáng vốn có của mình. . . Chuyện gì xảy ra?
Theo thói quen dò xét dưới gối, móc ra một cái điện thoại di động, chính là Con Ong Nhỏ đời thứ hai mà trước mạt thế Kim Thái Hanh vẫn luôn dùng, lịch trên màn hình là 22 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4 năm 2012 rõ ràng hiển thị trước mắt cậu.
Đây là thời điểm mình hai tư tuổi trước khi phát sinh mạt thế, còn nhớ rõ tiết Thanh Minh khi đó (thanh minh năm 2012 là ngày 4/4), sau khi tế bái cha mẹ, mình ở nghĩa trang, bi thống khó nhịn uống rượu giải sầu đến say. Kim Thái Hanh nghĩ tới đây, liền ngửi thấy được một mùi vị ôi thiu, quả nhiên trên trang phục vận động lây dính cặn bã nôn ra sau khi say.
Kim Thái Hanh sửng sốt, vô ý thức lau chùi vết bẩn đó, còn chưa chùi mấy cái, ánh mắt từ mê man chuyển thành chấn kinh, đột nhiên nhảy từ trên giường xông về phía gian rửa mặt, trong gương trước bồn rửa, một gương mặt trơn mịn non nớt, lúc này đang kinh ngạc trừng to mắt nhìn bản thân.
Đây là một khuôn mặt vừa quen thuộc lại có chút xa lạ, gương mặt non nớt thanh xuân tựa hồ chỉ có 15, 16 tuổi, trên khuôn mặt đáng yêu lúc này treo vẻ mặt chấn kinh. Đây không phải là khuôn mặt mà trước mạt thế vẫn luôn khiến mình phiền não, khiến cho mình một đường xúi quẩy trên con đường tìm việc, vĩnh viễn bị người ta cho là vị thành niên sao?
Đúng vậy, Kim Thái Hanh sau khi qua mười lăm tuổi, mặt của cậu tựa hồ bị thời gian đình trệ, vĩnh viễn là một bộ dáng không lớn lên được, khiến cho cậu phiền não vô cùng. Chẳng qua sau khi mạt thế, vì đói khó nhịn mà ăn thịt mang bệnh độc, trên mặt mọc đầy mủ lở, khuyết thiếu nguồn nước cũng khiến cho cậu biến thành một tiểu tử khô gầy xám tro. Vì vậy, khi cáo biệt hết thảy những điều đó, cũng khiến cho cậu gần như quên mất bộ dáng vốn có của mình.
Thế này là chuyện gì xảy ra? Kim Thái Hanh vỗ mặt mình, nỗ lực vỗ tỉnh bản thân.
Trọng sinh?! Hay là Trang Chu mộng điệp?
Kim Thái Hanh hồ nghi nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn non nớt kia, cũng đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, một loại cảm giác manh* đến mức tận cùng đập thẳng vào mặt!
(*đọc giống từ moe (mô e) tiếng Nhật, tức là dễ thương, đáng yêu)
Kim Thái Hanh nhịn không được rên một tiếng, cái trán tránh không được xuất hiện ba cọng hắc tuyến. Chính là vẻ mặt này, khiến cho mình không có cách nào kiếm việc làm, chỉ có thể ở trong nhà làm tay viết trên mạng, gian nan kiếm bữa cơm ăn.
Chẳng lẽ thực sự có mạt thế? Kim Thái Hanh không 'trứng định' nổi, sự từng trải 10 năm mạt thế thực sự quá chân thực, cậu không cách nào tưởng tượng đó là nằm mơ, thế nhưng mạt thế giáng lâm là quá sai lầm, thực sự không cách nào khiến người ta tin tưởng được.
Đúng rồi, ngọc trụy hộ thân đâu? Từ ba năm trước khi cha mẹ gặp tai nạn máy bay, bản thân đã đeo ngọc trụy tổ truyền mà cha mẹ đưa cho vào lễ thành niên sinh nhật mười sáu tuổi, vẫn chưa từng rời khỏi người, vì sao hiện tại hổng có chứ?
Vén áo mình ra, chỗ ngực vốn treo trang sức lúc này trống rỗng. Hử? Đây là cái gì? Kim Thái Hanh phát hiện ngực mình có một ấn ký màu xanh nhạt, thận trọng nhận rõ vậy mà là hoa văn hình dạng chỉnh thể của ngọc trụy, chẳng lẽ là dấu ấn bị đè ra khi ngủ? Như vậy ngọc trụy đi đâu rồi?
Kim Thái Hanh đưa tay xoa xoa dấu ấn, vậy mà cảm giác thấy ngực có chút nóng, dựa trên nguyên tắc hiếu kỳ, cậu tiếp tục ma sát ấn ký, cảm giác ấn ký càng ngày càng nóng, ấm áp dào dạt vô cùng thoải mái, đột nhiên nhoáng một cái, thoáng hoa mắt, đợi sau khi đường nhìn rõ ràng, phát hiện bản thân tuyệt không ở trong phòng ngủ, mà là tới một địa phương xám mông mông, nhìn không rõ được cái gì.
Kim Thái Hanh cảnh giác quan sát xung quanh, tuyệt không có phát hiện bất kỳ tiếng vang gì, nơi đây chỉ có sự vắng vẻ, tựa hồ không có bất kỳ thứ gì với vật còn sống nào. Cậu cẩn cẩn thận thận lần mò địa phương này, cảm giác là một hình vuông dài ngắn khoảng chừng mười mét, độ cao không cách nào biết được, trong một góc còn có cái rương nhỏ, Kim Thái Hanh nâng rương nhỏ ở trong tay, bắt đầu suy đoán đây có phải không gian hay không. Thời gian mười năm ở mạt thế, cậu đã thấy qua đủ loại dị năng, tuy rằng chưa từng thấy qua dị năng không gian, nhưng truyền thuyết có, chỉ là loại dị năng đó quá mức nghịch thiên, người có dị năng không gian bình thường đều cẩn cẩn thận thận ẩn tàng, vì vậy người chân chính thấy được ít lại càng ít.
Trong lòng Kim Thái Hanh có chút lo nghĩ, không biết mình đi ra ngoài thế nào, đang nghĩ ngợi vấn đề đi ra ngoài, đột nhiên lại nhoáng một cái, thoáng hoa mắt, đã về tới phòng ngủ, hơn nữa trong tay đang bưng cái rương nhỏ kia.
Kim Thái Hanh nhìn rương nhỏ trong tay vui sướng vạn phần, quả nhiên là một không gian, nói như vậy có lẽ thực sự mạt thế sắp tới, mà bản thân xác thực đã trọng sinh.
Kiềm chế tâm tình kích động của bản thân, Kim Thái Hanh cẩn cẩn thận thận đặt rương nhỏ trên sàn nhà, dỡ xuống cây giá phơi áo trên sân thượng, lại đến trong phòng bếp lấy cái chảo sắt dùng để xào rau, trốn ra sau sô pha, lộ đầu ra, một tay cầm cây giá phơi áo, một tay chống chảo sắt, chậm rãi dùng giá phơi áo vạch mạnh ra rương nhỏ đặt trên mặt đất, người rụt lại ra sau sô pha, chảo đội lên trên đầu, lộ ra hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm rương nhỏ, sau khi cái rương bị mở, bên trong không có thứ gì bay ra. Kim Thái Hanh rất có kiên trì, đợi một đoạn thời gian, thấy vẫn không có động tĩnh gì, lúc này mới chậm rãi đội chảo lộ đầu ra. Chỉ thấy rương nhỏ bị mở, bên trong tựa hồ có quyển sách, còn có chút vật nhỏ, cách quá xa nhìn không rõ lắm.
Được rồi, Kim Thái Hanh thực sự có chút quá mức cẩn thận, điều này cũng không thể trách cậu, mạt thế có đủ thứ, cái gì cũng có thể xuất hiện, trong rương nhỏ bay ra các loại côn trùng biến dị cũng không phải số ít, bao nhiêu người trước đây lơ là sơ suất đã chết trong tay mấy vật nhỏ đó. Thời gian 10 năm, có lẽ cái khác Kim Thái Hanh không có gì tiến bộ, nhưng cẩn thận lại đã xâm nhập trong cốt tủy, đây cũng là nguyên nhân mặc dù thực lực cậu nhỏ yếu, lại có thể sinh tồn được 10 năm.
Kim Thái Hanh tìm bao tay da mang vào, lúc này mới lấy ra thứ trong cái rương, thận trọng lật xem một phen.
Chương 2: Chỗ dựa vững chắc? Đương nhiên là ôm cái đùi bự rồi!
Chỉ thấy bên trong có một quyển sách, trên mặt bìa viết ba chữ lớn đoan chính 《Thanh Tâm Thuật》,
Kim Thái Hanh mở ra xem, vậy mà là một quyển pháp quyết tu tiên. Kim Thái Hanh có chút kích động, cậu khi mạt thế giáng lâm, thức tỉnh chính là dị năng tốc độ cấp thấp nhất, ở trung hậu kỳ căn bản xem như là một vật hy sinh, nhưng có bản pháp quyết này, mạt thế sẽ nhiều thêm một tầng bảo đảm a.
Kim Thái Hanh thận trọng đặt sách qua một bên, lại mở ra mấy thứ khác, bên trong đại khái có hơn mười miếng ngọc bội trắng, lóng lánh trong sáng, còn có một tấm gì đó cuộn lại, Kim Thái Hanh mở nó ra, xem nội dung bên trong, rốt cục hiểu rõ hiện tại là chuyện gì xảy ra.
Hóa ra ngọc trụy tổ truyền đích thật là không gian, là lão tổ tu tiên không biết bao nhiêu đời trước nhà mình tự mình luyện chế, ngọc trụy này nhất định phải cần máu đầu tim mới có thể mở ra, máu khác không có tác dụng, vốn hẳn là phương pháp mở ra được tương truyền đời đời, không biết thất lạc vào đời nào, vì vậy ngọc trụy này cũng bị quên mất tác dụng chân chính, chỉ làm một tấm bùa hộ mệnh ý nghĩa tượng trưng.
Cũng bởi vì như vậy, mới cứu được Kim Thái Hanh một mạng, trước khi bị đánh xuyên tim, ngọc trụy đầu tiên thu được máu đầu tim của cậu, nhận chủ thành công, hơn nữa vị lão tổ kia sợ hậu đại nhà mình có nguy hiểm, vì vậy làm một đạo thuật hoàn hồn trên ngọc trụy, bảo chứng có một lần cơ hội hoàn hồn. Nếu lúc đó Kim Thái Hanh bảo trì thân thể hoàn chỉnh, có thể sống lại tại chỗ. Đáng tiếc khi đó bị tang thi vây quanh xé thành mảnh vụn trong nháy mắt, đã không còn điều kiện sống lại, ngọc trụy chỉ có thể bao lấy linh hồn của cậu chạy trốn. Theo lý chỉ có thể đoạt xá* sống lại, lại không biết vì sao khó hiểu sống lại đến 10 năm trước?
* đoạt xá = linh hồn cướp thân thể người khác.
Kim Thái Hanh lắc đầu, từ bỏ vấn đề không cách nào tìm được đáp án này. Dù sao sống là tốt rồi, quản cậu trọng sinh hay là đoạt xá chứ. Kim Thái Hanh vẫn rất có tinh thần (tinh thần lạc quan đến thái quá, xuất phát từ bộ 'AQ chính truyện'), dù sao đây là chuyện tốt.
Mà những miếng ngọc bội trắng lóng lánh trong sáng kia lại là pháp thuật kỹ năng lão tổ lưu lại, đối ứng mỗi một tầng pháp quyết tu tiên. Kim Thái Hanh chỉ cần luyện Thanh Tâm Thuật đến tầng thứ nhất, có thể mở ra miếng ngọc bội đại biểu tầng thấp nhất. Đương nhiên tu tiên cũng phải có linh căn, Kim Thái Hanh không dám hy vọng xa vời bản thân có linh căn thiên phú gì, chỉ cần có tạp linh căn có thể tu tiên là OK rồi.
Kim Thái Hanh nhìn thứ trước mắt, không khỏi nước bọt liên tục, nhìn nhìn còn chưa đến nửa đêm mười hai giờ, còn có bó lớn thời gian. Tâm động không bằng lập tức hành động, Kim Thái Hanh nhanh chóng lật xem Thanh Tâm Thuật, khoanh chân đả tọa, nhắm mắt bắt đầu tu luyện.
Dựa theo trong sách miêu tả, tâm tình Kim Thái Hanh yên tĩnh xuống, chỉ có tĩnh đến trình độ nhất định, mới có thể cảm ứng được linh khí thích hợp bản thân, đối với điều này Kim Thái Hanh tuyệt không xa lạ, sau khi mạt thế nếu muốn tiến bộ năng lực thức tỉnh, nếu không có ngoại lực phụ trợ, cũng phải dùng hình thức không khác biệt như vậy bao nhiêu để tu luyện.
Hồi lâu, Kim Thái Hanh ở vào một loại cảnh giới dường như ngủ mà không phải ngủ, cảm giác thấy độ linh mẫn nhạy cảm hơn rất nhiều, tựa hồ có thể cảm thụ được không khí bốn phía thân thể. Những không khí đó không trong suốt nữa, bắt đầu trở nên năm màu rực rỡ, đủ loại màu sắc xoay quanh cậu, cậu cảm thụ được màu lam tựa hồ thân mật nhất với cậu, mà màu đỏ thì có chút trì độn, điều này có phải nói rõ mình có được thủy linh căn tương đối rõ ràng hay không? Vì vậy màu đỏ đại biểu hỏa linh khí mới có chút trì độn? Dù sao thủy hỏa bất tương dung a.
Mà màu sắc khác lại tương đối giữa hai cái trên, thoạt nhìn quả nhiên linh căn của mình không phải đặc biệt tốt, xem như là tạp linh căn, chẳng qua thủy linh căn tốt hơn một chút so với linh căn khác. May mắn Thanh Tâm Thuật tuyệt không phải thuật tu tiên một hệ nào đó, nó chủ tu tinh thần với tâm lực, vì vậy bất kể linh căn gì cũng có thể tu luyện, chẳng qua chỉ một linh căn thì tốc độ khi tu luyện nhanh hơn mà thôi, mà linh căn thấp kém như Kim Thái Hanh cũng chỉ có thể chậm rãi bò từng bước một, có lẽ suốt đời cũng tu không qua được mấy tầng.
Bất quá Kim Thái Hanh tuyệt không có mất mát, dù sao sau khi mạt thế giáng lâm, cậu chỉ thức tỉnh năng lực tốc độ được xưng là vật hy sinh, vốn ngay từ đầu người biến dị tốc độ còn chưa có đến mức thành vật hy sinh như vậy, chẳng qua tới trung hậu kỳ, khi các loại người thức tỉnh đề thăng năng lực của mình, thì đồng thời tốc độ cũng đề thăng theo. Mà sau khi người biến dị tốc độ tới một tốc độ nhất định lại rất khó đề thăng tiếp, mà năng lực khác như lực lượng gì gì đó lại đề thăng không được bao nhiêu, dưới sự so sánh đôi bên thì bắt đầu trở nên bình thường.
Điều này ngược lại còn chưa có gì, dù sao tốc độ vẫn nhanh hơn một chút so với những người năng lực khác, chẳng qua tới trung hậu kỳ, tang thi sống sót đều tiến hóa, sau khi tới cấp ba, người biến dị tốc độ liền đánh mất năng lực chém giết tang thi, không có lực lượng nhất định, là không có biện pháp phá vỡ được da thịt của tang thi, trừ phi có vũ khí đặc thù, chẳng qua giá thành của loại vũ khí đặc thù đó không rẻ, người biến dị tốc độ lăn lộn ở tầng dưới không có biện pháp có được vũ khí như vậy, mà tốc độ vốn có cũng dần dần đánh mất ưu thế tuyệt đối.
Thời kì đó, người biến dị tốc độ biến thành một cọng rau cải trắng biết di động, chỉ có thể mệt mỏi né tránh, giết không được tang thi thì sau khi bọn họ né tránh kiệt sức chỉ có thể tùy ý tang thi đồ sát. Đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến người biến dị tốc độ sau cùng bị lâm vào tình thế thành vật hy sinh. Thời kì đó trong tay người biến dị tốc độ có thể sống sót đều có được loại vũ khí đặc thù kia, mà những người đó không ai mà không phải là do những cường giả bao.
Vì vậy Kim Thái Hanh có thể lấy được một loại năng lực mới, cậu đã rất thỏa mãn rồi. Điều này đại biểu cậu đã có thêm một hạng kỹ năng sinh tồn, cố gắng thoát khỏi số phận vật hy sinh.
Kim Thái Hanh thanh tỉnh lại, mở mắt nhìn trời đã sáng, mấy phần ánh nắng chiếu nghiêng vào cửa sổ phía đông, hóa ra đã là sáng sớm ngày hôm sau. Nửa đêm đả tọa khiến cho tinh thần của cậu lớn mạnh hơn một chút, ngũ quan cũng linh mẫn hơn rất nhiều, cậu ở trong phòng vậy mà có thể nghe thấy tiếng mấy lão nhân dậy sớm tập thể dục buổi sáng nói chuyện trong tiểu khu bên ngoài, mà hai mắt cũng có thể thấy rõ ở cự ly xa, điều này làm cho Kim Thái Hanh vừa mừng vừa sợ.
Thoạt nhìn Thanh Tâm Thuật này rất hữu dụng, khi Kim Thái Hanh đang sướng rơn, thì cảm thấy cái bụng vang loạn ùng ục ùng ục. Ngày hôm qua sau khi say rượu, đều nôn sạch sẽ những thứ trong bụng, khó trách đói cồn cào. Kim Thái Hanh nhanh chóng an ủi dạ dày của bản thân trước, mở ra tủ lạnh lấy ra thứ có thể ăn liền bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Rốt cục thỏa mãn ngừng lại, Kim Thái Hanh bắt đầu suy tư ứng đối mạt thế sắp xảy ra như thế nào.
Thế giới mạt thế cũng không dễ lăn lộn a, hết thảy ở thế giới đó lấy thực lực nói chuyện, giết chóc làm chủ, đạo đức quan vặn vẹo cực độ, hiện tại nhớ lại đều có chút sởn tóc gáy. Nghĩ tới đây, khuôn mặt mang tính trẻ con của Kim Thái Hanh liền nhăn nhó, mà bản thân lần này cũng không có khả năng đột nhiên đại bùng nổ đạt được dị năng nghịch thiên gì, phỏng đoán vẫn là một người biến dị tốc độ.
Mạt thế có hai loại người thức tỉnh, một loại là biến dị bản thân thân thể, như tốc độ, lực lượng, thị giác, thính lực, khứu giác. . . vân vân, loại người thức tỉnh này được xưng là người biến dị. Một loại khác lại là biến dị nguyên tố tinh thần, như thủy, hỏa, thổ, kim, mộc, phong, lôi điện, quang, ám, không gian vân vân đều thuộc về loại này, loại người thức tỉnh này được xưng là người dị năng. Người biến dị là thức tỉnh cấp thấp, mà người dị năng là thức tỉnh cấp cao. Tới trung hậu kỳ, độ cao thấp của thức tỉnh cũng đại biểu độ cao thấp của địa vị, người biến dị chỉ có thể bám dưới người dị năng, bằng không rất khó tiếp tục sinh tồn.
Kim Thái Hanh rất rõ ràng hoàn cảnh sau mạt thế, người thức tỉnh như cậu, cho dù có Thanh Tâm Thuật cũng không bảo chứng được điều gì. Xem ra muốn lăn lộn tốt ở mạt thế, nhất định phải tìm một chỗ dựa vững chắc lớn, ôm cái đùi bự mới được.
Căn cứ Lăng Thiên -- Điền Chính Quốc!
Tâm niệm Kim Thái Hanh khẽ động nổi lên trong lòng chỉ có người này, Điền Chính Quốc này là vương trong vương trong hết thảy cường giả dị năng. Ở trong mười năm mạt thế, chỉ có hắn mới được cho là người đáng tin.
Năng lực của Điền Chính Quốc không cần phải nói, vào mười năm sau trên cơ bản đã bao trùm trên chúng cường, mà căn cứ Lăng Thiên cũng coi như là nhân đạo trong số ít những căn cứ ở mạt thế, Điền Chính Quốc tuyệt không phải một người theo chủ nghĩa duy thực lực, người theo Điền Chính Quốc lúc ban đầu, về sau đều chiếm được một vị trí nhỏ nhoi ở trong căn cứ, cho dù là người biến dị, thậm chí là người thường cũng đồng dạng như thế.
Nghe đồn Điền Chính Quốc là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào thương tổn anh em của hắn, truyền thuyết vị cường giả nào đó không nhìn sự cảnh cáo của Điền Chính Quốc, đả thương đàn em nào đó của Điền Chính Quốc, bị Điền Chính Quốc tự tay tru sát, sự thực đầm đìa máu đó khiến cho bất kỳ cường giả nào cũng không dám quá phận, nghe nói người của căn cứ Lăng Thiên đến bất kỳ địa phương nào thì đều không có ai dám ức hiếp, tất cả mọi người sợ đắc tội vị ngoan độc như vậy. Đương nhiên những điều này đều là tin tức đường nhỏ, dù sao đối với vương giả như Điền Chính Quốc, căn bản Kim Thái Hanh tiếp xúc không được. Chỉ có thể nghe thấy một chút cái gọi là bí văn từ chỗ người biến dị đồng dạng là vật hy sinh để thỏa mãn một chút tâm lý buôn dưa lê của bản thân.
Nếu lúc đầu đã có thể ôm được cái đùi bự đó, chỉ cần thuận lợi sống đến trung hậu kỳ, cơ bản sinh tồn vô ưu, có lẽ còn có thể lăn lộn được đến chức tiểu đầu lĩnh nữa cơ. Ánh mắt Kim Thái Hanh phát sáng, càng cảm thấy đó là một ý kiến hay, lập tức liền quyết định trước khi ngày diệt vong giáng lâm ẩn núp ở bên người Điền Chính Quốc trước, nhìn đúng thời cơ liền xuất thủ, cố gắng tiên hạ thủ vi cường. . . khụ, là chiếm được tiên cơ.
Chương 3: Điện thoại gọi đến? Rít gào của cô út!
"Reng reng reng. . ." Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cũng làm bừng tỉnh Kim Thái Hanh đang trong suy tưởng, hóa ra là cô út đi công tác gọi điện thoại về.
"Cô út, chào buổi sáng ạ" Kim Thái Hanh mới mở miệng, chợt nghe thấy một trận rít gào xông ra từ trong điện thoại di động.
"Thằng nhóc chết bằm, tối hôm qua điện thoại cho cháu thế nào không nhận? Cháu đã chạy đi đâu?" Khẩu khí của cô út khá là bại hoại.
Kim Thái Hanh nghe thấy thanh âm của cô út, viền mắt nóng lên, tất cả tâm tình nảy lên trong lòng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô út là thân nhân duy nhất của cậu, cha nhà mình là con trai độc nhất, do ở vào niên đại hỗn loạn trước kia, tuy rằng ông nội bà nội đã trải qua những năm tháng chiến đấu đó, nhưng thân thể sớm đã suy sụp, vừa mới hòa bình lại không bao lâu thì ly thế. Chỉ để lại ba người cha, mẹ với cô út.
Mẹ với cô út kỳ thực là trẻ em bị lừa bán do ông nội bà nội cứu. Trên một chuyến xe đò đường dài, ông nội bà nội phát hiện vấn đề, đã giải cứu được hai cô bé, tuy rằng mẹ đã năm, sáu tuổi, nhưng cũng không cách nào nhớ địa phương ban sơ và thân nhân, mà cô út càng nhỏ hơn, chưa được một tuổi, căn bản không rõ đến từ nơi nào. Sau khi cảnh sát tra tìm không có kết quả, quả quyết được ông nội bà nội thu nuôi.
Cha mẹ cũng bởi vì từ nhỏ thanh mai trúc mã, tình cảm ngầm sinh, sau cùng nước chảy thành sông biến thành vợ chồng, cũng liền có thằng nhóc Kim Thái Hanh này đây.
Kỳ thực Kim Thái Hanh trông rất giống mẹ, bởi vì mẹ cũng có một khuôn mặt búp bê. Theo cha nói, mẹ từ nhỏ đã manh đáng yêu, lúc đó đã cảm thấy em gái là phải như vậy. Bất quá cũng bởi vì bộ dáng mẹ rất manh, bình thường sẽ vô tình khiến các bé trai khác đến chọc bà, cha vì thế không biết đã đánh bao nhiêu trận, mỗi lần đều đầu rơi máu chảy, về nhà còn phải bị ông nội hành hung một trận. Ông nội đánh cha ngược lại không phải bởi vì cha đánh nhau, mà là vì không bảo vệ tốt em gái nhà mình. Vào thời điểm đó mẹ đều sẽ treo hai giọt nước mắt, bộ dáng như rơi mà không phải rơi, khiến ông nội bà nội thấy vậy thực sự cuống quýt, yêu thương vô cùng, vì vậy cha đành phải bị giáo dục thêm một lần nữa. Bất quá cha ngược lại không có ý kiến gì. Theo cha nói, lúc đó nhìn bộ dáng của mẹ đều cảm thấy bản thân quá thiếu sót, không làm tốt nhiệm vụ của anh trai, là cam tâm tình nguyện bị phạt. Nghĩ đến thân thủ vượt trội về sau của cha chắc hẳn là luyện được từ khi đó.
Về sau mẹ vào lúc cha không có mặt, lặng lẽ nói với Kim Thái Hanh, kỳ thực là bà cố ý, bởi vì mới được ông nội bà nội thu nuôi, tuy rằng cha đánh thắng mấy tên nhóc xấu, nhưng bộ dáng bản thân ông cũng rất thảm, tất cả xảy ra lại bởi vì bà, vì vậy mẹ có chút sợ hãi sẽ bị ông nội bà nội chán ghét vứt bỏ, đành phải bán manh một phen. Chẳng qua không ngờ tới ông nội sẽ bởi vậy mà hung hăng giáo huấn cha một lần, cũng chính là lần đó bà mới buông xuống cảnh giác ẩn sâu trong tâm, thật tình xem ông nội bà nội là cha mẹ của mình. Về phần sau này, đó là đùa dai, bởi vì cha luôn thích véo mặt bà, vì vậy mẹ trả thù nho nhỏ một chút. cha đáng thương, đến chết cũng không biết bà xã của ổng là một nữ phúc hắc siêu cấp, bị mẹ 'ăn' mấy chục năm.
Mà cô út căn bản không rõ chuyện gì, cô vẫn luôn xem ông nội bà nội là cha mẹ ruột của mình, cha mẹ là thủ túc ruột của cô, vì vậy khi cha mẹ nói cho cô út chuẩn bị kết hôn, cô thiếu chút nữa sụp đổ, cho rằng hai người cha mẹ điên rồi. Đoạn thời gian đó cô rất xoắn xuýt, đến tột cùng cần chúc phúc hay là phải khuyên can đây? Nếu không phải trong lúc vô tình mẹ nghe thấy lời nói của cô út ở trước linh vị của ông nội bà nội, phỏng đoán cô út sẽ xoắn xuýt tới cùng. Cũng chính vào lúc đó cô út mới biết được thân thế của mình, nhưng thời điểm đó cô út thấy đã không còn gì đáng lưu ý nữa, bởi vì cô út vẫn luôn luôn lớn lên trong tình yêu tràn đầy của ông nội bà nội, cô út không có tiếc nuối.
Bây giờ cô út còn chưa kết hôn, nghe nói đã có một đối tượng gặp gỡ sâu, có lẽ thời cơ chín muồi, không lâu sau đó sẽ kết hôn, đáng tiếc mạt thế đã gần tới, tuyệt không cho cô út quá nhiều thời gian. Mà trước khi mạt thế, cô út đi công tác nơi đất khách, điện thoại luôn không có người nghe, về sau vẫn không liên hệ được, không biết có chống qua được những năm tháng hắc ám nhất đó hay không?
"Thằng nhóc chết bằm, cháu nghe thấy không? Sống thì chi một tiếng cho cô." Cô út không nghe thấy đáp lại, lần nữa rít gào.
"Dạ. . . Ha ha!" Kim Thái Hanh bị sư tử Hà Đông rống gọi lại hồn về, thu liễm tâm tình kích động của mình, cười dí dỏm chi một tiếng, rồi nghe thấy trong điện thoại di động lần nữa truyền đến tiếng cười mắng.
"Đừng cợt nhả với cô, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không nhận điện thoại?"
"Uống chút rượu, ngủ như chết, mới tỉnh lại đây, cô út, cháu không sao, yên tâm đi."
Cô út nghe xong lời nói của cậu thì thở dài một tiếng mới nói: "Thái Hanh, anh hai chị hai sẽ không hy vọng cháu say rượu, cháu cũng đừng khiến bọn họ thất vọng."
"Cô út, cháu biết, về sau cháu sẽ không uống nữa." Ngày diệt vong sắp tới, thời đại nguy cơ tứ phía, say rượu không thể nghi ngờ là hành vi tự sát.
"Vậy thì tốt, cháu nói chuyện phải giữ lời đó, bằng không cô không buông tha cho cháu." Khẩu khí của cô út khá tàn bạo, nhưng sự quan tâm trong lời nói lại không cách nào che giấu. Kim Thái Hanh không muốn giống như trước khi trọng sinh nữa, lần nữa mất đi tin tức của cô út, cậu quyết định lần này nhất định phải để cô út ở lại bên cạnh cậu, để trông nom.
"Cô út, cháu có một chuyện quan trọng muốn gặp mặt nói chuyện với cô. Tốt nhất là cô có thể lập tức quay về." Khẩu khí của Kim Thái Hanh thoáng cái trở nên nghiêm túc, cô út cũng nghe ra được sự dị thường, vội vàng hỏi: "Chuyện gì? Không thuận tiện nói trong điện thoại sao?"
"Rất khó nói rõ trong một hai câu, cô vẫn nên nhanh chóng quay về đi."
"Được, cô xử lý xong chuyện nơi đây sẽ quay về." Cô út rất rõ cháu trai nhà mình sẽ không đơn giản nói ra loại lời nghiêm túc thế này, khẳng định trong nhà đã có chuyện, lập tức không còn tâm tư nói chuyện phiếm nữa, trực tiếp gác điện thoại, xử lý chuyện của bản thân.
Sở dĩ Kim Thái Hanh kêu cô út trở về, một nguyên nhân là mạt thế sắp tới, phải nhanh chóng thông báo cho cô út chuẩn bị sẵn sàng, còn có một nguyên nhân là cậu chuẩn bị bán đi ngôi nhà mà cha mẹ để lại cho cậu, cũng xử lý luôn căn hộ của ông nội bà nội cậu.
Chuyện lớn quan hệ đến bán nhà hẳn nên thương lượng với cô út một chút, tuy rằng bất kể cô út đồng ý hay không, cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định, nhưng hiệp thương tất yếu vẫn cần thiết, mà Kim Thái Hanh cũng rất tự tin có thể thuyết phục được cô út tán thành quyết định của cậu.
Dù sao sau khi mạt thế giáng lâm, mọi người nhao nhao trốn khỏi thành thị đi đến mỗi một căn cứ, mà địa phương Kim Thái Hanh cư trú là nơi bị từ bỏ, nói cách khác, về sau nơi đây sẽ là thế giới của tang thi, giữ lại nhà ở cũng không có bất kỳ tác dụng gì, còn không bằng bán đi đúng lúc, có vốn có thể tận khả năng thu thập vật tư trước mạt thế, đặc biệt là các loại thức ăn và nước uống, đây là vấn đề mà đến mạt thế mười năm sau cũng không có cách nào giải quyết, thuộc về vật tư cực độ khan hiếm.
Vì vậy trắc trở duy nhất Kim Thái Hanh phải đối mặt chính là thuyết phục cô út tin tưởng mạt thế sắp tới như thế nào, việc ngốc như thẳng thắn thành khẩn bản thân là trọng sinh, Kim Thái Hanh tuyệt đối sẽ không làm, chuyện không gian cũng sẽ không tiết lộ với cô út, không phải không tín nhiệm cô út, chỉ sợ cẩn thận mấy cũng có sơ sót.
Kim Thái Hanh không hy vọng trước khi mình còn chưa đạt được sự tín nhiệm của chỗ dựa vững chắc thì đã bị người ta xem là có vấn đề rồi trực tiếp tiêu diệt, càng không hi vọng mình bị mổ xẻ ra nghiên cứu, cơ khí khổng lồ như quốc gia, ở trước ngày diệt vong là căn bản không ai có thể chống lại, cho dù sau ngày diệt vong, lực lượng đại biểu quốc gia vẫn luôn bao phủ trên đầu mọi người, chỉ có vào trung hậu kỳ, sự xuất hiện của các vị cường giả tiến hóa, đặc biệt là Điền Chính Quốc, mới đập tan được sự cường thế của quốc gia, ngược lại biến thành quần hùng cắt cứ.
Chương 4: Không gian? Phương thức tồn trữ kỳ quái
Kim Thái Hanh kết thúc trò chuyện, bắt đầu nghiên cứu không gian của cậu, là một không gian có thể dự trữ vật tư, không thể nghi ngờ là chỗ dựa lớn nhất của Kim Thái Hanh, đương nhiên phải nghiên cứu món đồ này triệt để mới được.
Kim Thái Hanh lấy ra một cái áo sơ-mi của mình, âm thầm nghĩ đi vào đi vào, quả nhiên người với áo đều cùng vào, Kim Thái Hanh trực tiếp quăng áo sơ-mi, chuyện kỳ dị xảy ra, áo sơ-mi không phải vứt ở nơi nào thì ở nơi đó, mà là trực tiếp bay đến một góc trong cùng, trải bằng ở nơi đó.
Chẳng lẽ đồ vật là tự động sắp xếp? Kim Thái Hanh như cầu sự chứng thực mà cầm một cái quần, lần nữa đi vào vứt ra, quả nhiên, quần vẫn tự thành một đường quỹ tích bay đi. Bay đến bên cạnh áo sơ-mi, nhưng cách nhau một chút cự ly.
Kim Thái Hanh lần nữa đi ra ngoài, khi chuẩn bị lấy đồ tiếp tục thí nghiệm, lại nghĩ đến vẫn luôn cả người ra vào không gian như vậy, không được ẩn mật với an toàn cho lắm, có thể dùng ý niệm dự trữ hay không?
Kim Thái Hanh lại cầm lấy vài món áo khoác với vớ giày, nghĩ đồ vật đi vào người không vào, lại không thành công. Lần này ngay cả người cũng không tiến vào, vậy nên làm gì? Kim Thái Hanh nghĩ đến một số tiểu thuyết khoa học viễn tưởng từng xem, huyễn tưởng về không gian đều là dùng tinh thần lực mở ra với đóng không gian, có phải thực sự là như thế hay không?
Kim Thái Hanh nhìn hết sức chăm chú vào áo khoác với vớ giày trong tay, mặc niệm một câu, thu.
Thành công rồi, quả nhiên đồ vật biến mất không còn thấy ở trước mắt. Như vậy không tiếp xúc đồ vật trực tiếp vận vào có thể được không? Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm một bộ áo da phía trước, nửa ngày không có phản ứng, Kim Thái Hanh đi qua lấy mu bàn tay chạm vào một chút, áo da liền không thấy tăm hơi. Thoạt nhìn nhất định phải là vật do mình đụng vào mới có thể để vào không gian. Đáng tiếc! Nếu không có sự hạn chế này, thấy là có thể thu vậy không phải càng ẩn mật hơn sao, cơ bản không có khả năng bại lộ, nếu như có thêm không gian loại làm ruộng vậy thì càng tốt.
Kim Thái Hanh tự giễu mà cười, quá lòng tham rồi, đã có thiết bị không gian nghịch thiên như vậy vậy mà còn muốn có thứ tốt hơn, nên thấy đủ đi.
Nhắm mắt kiểm tra không gian, chỉ thấy toàn bộ không gian hiện lên trong đầu cậu, mà mấy thứ vừa rồi cũng ở bên trong. Chỉ thấy các loại áo khoác tây trang thì bay đến góc của áo sơ-mi, các loại áo khoác ngoài dài hơn một chút thì đến một khối địa phương khác, tuyệt không hỗn hợp với nhóm của áo sơ-mi tây trang. Cùng một nguyên lý, giày chiếm một khối địa phương, bít tất cũng như thế.
Dường như không gian này có công năng dự trữ phân loại, hơn nữa mỗi một loại đều không khác biệt nhau chiếm một không gian một mét vuông, nhìn cặp bít tất lẻ loi trên diện tích một mét vuông kia, Kim Thái Hanh đi qua kéo giày bên cạnh qua một chút, không ngờ tới vừa buông tay giầy liền tự động về lại địa phương vốn có của nó.
Xem ra quả nhiên thuộc về dự trữ phân loại, tin tức này đối với Kim Thái Hanh mà nói nửa tốt nửa xấu, một mặt tốt chính là lấy đồ vật tương đối thuận tiện, sẽ không gặp phải trường hợp cần loại đồ vật nào đó mà lại không biết đi nơi nào tìm, hơn nữa cùng chủng loại có thể tích lũy, trước mắt chưa rõ cực hạn tích lũy của cậu là bao nhiêu, tin tức xấu là không thể tuỳ ý dự trữ đồ vật, dựa theo diện tích không gian mà nói, không gian này của cậu nhiều nhất chỉ có thể dự trữ được 100 loại.
Không biết có hạn chế kích cỡ vật phẩm hay không? Kim Thái Hanh lập tức dời giường lớn sáu thước của mình vào, di động lần này vậy mà khiến cho tinh thần của cậu thoáng cái không còn, thoạt nhìn kích cỡ với trọng lượng vật phẩm chịu tinh thần lực hạn chế, không biết sau khi trải qua tu luyện tinh thần lực mạnh lên thì có phải dự trữ đồ vật cũng sẽ tương ứng biến lớn biến nặng hơn hay không?
Tiếp tục quan sát không gian, chỉ thấy giường lớn trong nháy mắt thu nhỏ lại dựa theo tỉ lệ thành một giường nhỏ mini kích cỡ trên dưới một mét, vẫn chiếm cứ một ô vuông một thước vuông, đích thực là một tin tức tốt, như vậy vật phẩm thể tích lớn sẽ không chiếm mất quá nhiều không gian.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vừa mới quen được cách vận dụng không gian, đã đến buổi trưa, dựa theo kế hoạch của Kim Thái Hanh, buổi chiều ngày hôm nay trước hết phải đi ngân hàng, lấy ra tiền gửi ngân hàng trong nhà sớm một chút, thì sẽ bắt đầu dự trữ được vật tư sớm một chút, may mắn cách mạt thế giáng lâm còn có nửa năm, có thể mua từng chút từng chút tích lũy, như vậy thì sẽ không khiến người khác chú ý.
Kim Thái Hanh ăn xong bữa trưa liền bắt đầu hành động, đến bãi đỗ xe tầng hầm của tiểu khu, lái xe trực tiếp đi ngân hàng.
Kim Thái Hanh vốn chuẩn bị lập tức rút ra hết toàn bộ tiền gửi, nhưng bởi vì số tiền khá lớn, ngân hàng cho biết cần sớm hẹn trước, hôm nay thì không cách nào lấy ra, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hẹn trước ngày mai lại đây lấy tiền. Trước mắt, trong tay Kim Thái Hanh có gần sáu mươi vạn tiền mặt, trong đó bốn mươi vạn là tiền bảo hiểm tai nạn của cha mẹ, mười lăm vạn là tiền gửi cha mẹ lưu lại, bản thân thì ngược lại trong ba năm nay mới tích trữ được trên dưới bốn vạn, thế vẫn là do mình không có tiêu phí gì, bằng không khẳng định còn lại không được bao nhiêu.
Trước tiên lấy ra toàn bộ tiền gửi của bản thân, liền giết vào trong siêu thị Auchan mua năm túi gạo năm kilogram, lại cầm một số thịt heo với thịt bò tươi, cùng với thức ăn khác, rau củ hoa quả cũng cầm đi không ít, xe mua sắm chứa đầy ắp rắn rắn chắc chắc thì đi ra ngoài tính tiền, sau đó đến bãi đỗ xe bỏ vào trong xe, qua lại vài lần như vậy, rốt cục nhét xe đầy ắp, lúc này mới nghỉ tay.
Không phải là Kim Thái Hanh không thể trực tiếp để đồ vật vào không gian ở bãi đỗ xe siêu thị, nhưng cậu không xác định có phải có giám thị thăm dò hay không, hơn nữa mua quá độ sợ rằng sẽ khiến người có tâm chú ý, dù sao có rất nhiều siêu thị, chờ lát nữa có thể đi siêu thị khác mua nữa.
Kim Thái Hanh lái xe trực tiếp quay về tiểu khu, dừng xe lại trước tiên cần bỏ đồ vật trong xe vào không gian. Thấy bốn phía không người, Kim Thái Hanh mở ra cốp sau, lặng lẽ dời vật nặng vào không gian trước, chỉ để lại các loại rau củ với bánh mì nhìn thì thể tích lớn nặng, kỳ thực phân lượng không nặng, nhấc ra bốn năm bọc to to nhỏ nhỏ, lúc này mới thong dong đi thang máy về trong nhà mình.
Vào cửa khóa lại, trước tiên để lại thức ăn cho buổi tối, sáng sớm ngày mai, cái khác thì đều bỏ vào không gian. Kim Thái Hanh tuyệt không có lập tức đi ra ngoài, mà là tiếp tục tu luyện Thanh Tâm Thuật, một ngày hôm nay thí nghiệm không gian nhiều lần, đầu Kim Thái Hanh có chút ẩn ẩn đau đớn co rút, tinh thần dường như tiêu hao, cả người thập phần mệt mỏi, sử dụng không gian không phải không có điều kiện, dựa theo năng lực của Kim Thái Hanh trước mắt, đại khái một ngày chỉ có thể mở ra không gian trên dưới hai mươi lần.
Lần nữa tỉnh lại, lại qua một ngày, tinh thần Kim Thái Hanh rất no đủ, lại bắt đầu quan sát không gian của mình, xem xem không gian của mình có phải có công năng giữ tươi hay không.
Hử? Kim Thái Hanh kinh ngạc nhìn mấy cái túi lớn kích cỡ tương đồng trên cùng một diện tích, bên trong có rất nhiều thức ăn bất đồng, có đồ hộp có thịt tươi có thực phẩm đông lạnh rau củ hoa quả vân vân. Ngày hôm qua do quá mệt mỏi, Kim Thái Hanh trực tiếp dời túi vào không gian, vốn tưởng rằng sẽ được không gian tự động phân loại, không ngờ tới không gian cho cậu một kinh hỉ lớn, trực tiếp phân loại mấy thứ đó thành một loại, chiếm cứ một góc không gian.
Chẳng lẽ túi chứa cũng chỉ cho rằng là một đồ vật thôi sao? Quả nhiên, năm bao túi chứa gạo năm kilogram cũng chiếm cứ cùng một góc, đây thực sự là một tin tức tốt, chỉ cần mình chứa trong túi, hoặc là chứa đồ vào rương, thì sẽ không bị chiếm mất quá nhiều không gian.
Lập tức, Kim Thái Hanh dời hết thảy vật trong không gian ra, may mắn dù lấy bao nhiêu đồ vật, cũng chỉ tính là mở ra một lần, bằng không thoáng cái lấy ra nhiều đồ vật như vậy sợ rằng trực tiếp rút sạch tinh thần lực của Kim Thái Hanh.
Thịt tươi trong túi vẫn mang theo hàn khí vốn có trong tủ lạnh, rau củ vẫn non mọng ướt át, vẫn là bộ dáng như mới mua. Xem ra thời gian trong không gian đích xác bất động, như vậy chứa vào nhiều thức ăn bao nhiêu cũng không cần lo lắng vấn đề hư thối với quá thời hạn.
Kim Thái Hanh tìm ra ba cái rương dung lượng dự trữ tương đồng trong nhà, để hết giày bít tất quần áo của mình vào một rương giữ đồ, nhét đầy ắp, một cái thì nhét sách vở vào, một cái thì để nồi bát gáo chậu vào. Sau đó lại thu rương vào không gian, quả nhiên 3 cái rương chất đống trong cùng một không gian một thước vuông, tuyệt không bởi vì đồ vật để vào bất đồng mà tách xa.
Ha ha, quá tốt rồi, vốn còn lo lắng vấn đề chủng loại, hiện tại đã giải quyết, chỉ cần có rương với túi, có thể không nhìn vấn đề này. Hơn nữa vật phẩm lớn hơn diện tích một mét vuông cũng sẽ tự động thu nhỏ lại thành một mét vuông, như vậy có phải biểu thị nếu có năng lực, những container trên bến tàu cũng có thể chứa vào không gian, hơn nữa chỉ chiếm không gian một mét vuông hay không?
Không biết một mét vuông có thể tích lũy vào bao nhiêu đồ vật, Kim Thái Hanh như là nghĩ tới cái gì, cười xấu xa, nếu có người khác ở đây, nhất định bị biểu tình của Kim Thái Hanh manh ngã, bất kể Kim Thái Hanh làm dạng biểu tình gì, đáng yêu là cái nhãn duy nhất của cậu, cho dù hiểu rõ cậu đang đánh chủ ý xấu xa, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy tinh ranh, sẽ không khiến người ta chán ghét không thích.
Kim Thái Hanh trực tiếp đem vại gạo nhà mình ra, bắt đầu đếm gạo, đủ một trăm thu một lần, vào lần thu thứ mười, không gian có biến hóa, một hạt gạo trong đó tự động phân ra, bay đến trên một đất trống khác. Xem ra lượng dự trữ của một thước vuông là chín trăm chín mươi chín phần. Số phần này đã rất cao, cơ bản được cho là dung lượng siêu cấp lớn.
Kim Thái Hanh lại nghĩ đến container, một thước vuông thì có chín trăm chín mươi chín container, oa phắc, nghĩ thôi cũng đủ đã nghiền rồi, điều này gần như đại biểu không gian của cậu có thể dự trữ vô hạn. Đương nhiên những điều này chỉ có thể vui vẻ một chút, dựa theo năng lực trước mắt của Kim Thái Hanh, thì căn bản thu không được thứ lớn như container, không thấy cậu thu cái giường lớn sáu thước thôi mà đã tiêu hao sạch tinh thần lực của cậu rồi sao, nếu muốn đến được mức độ kia, không biết cậu phải tu luyện bao lâu, không biết trước khi mạt thế giáng lâm có thể thành công hay không?
Kim Thái Hanh cảm thấy hy vọng không lớn, dù sao bản thân rất phế tài. Bỏ xuống huyễn tưởng của bản thân, Kim Thái Hanh tiếp tục nhiệm vụ ngày hôm nay, lấy ra toàn bộ tiền gửi của cậu. Sau đó tìm một nhà xưởng sản xuất danh dự tốt ở trên mạng đặt hàng năm vạn cái bao tải to kiểu tương đồng, hai mươi nghìn cái rương chứa đồ bằng nhựa loại lớn, đồng thời tìm được một trung tâm hậu cần nào đó ở vùng ngoại thành, nhìn trúng một kho hàng lớn, tại chỗ làm xong thủ tục thuê tương quan. Hiện tại Kim Thái Hanh có thể lớn mật nhập hàng rồi.
Chương 5: Vật tư? Sự chuẩn bị nghênh tiếp ngày diệt vong!
Thời gian kế tiếp, chính là nhét đầy không gian trữ vật của cậu.
May là hiện tại trên mạng cái gì cũng có thể tra được, Kim Thái Hanh tìm được phương thức liên lạc của mỗi một nơi sản xuất, ký kết xong ý đồ mua với phương thức trả tiền, để cho bọn họ trực tiếp đưa đồ vào kho hàng đã thuê.
Tiếp theo Kim Thái Hanh lại tìm hai thị trường xe hàng, chạy mỗi nơi một lần, nhìn trúng một chiếc xe tải lớn thoạt nhìn coi như rắn chắc rồi mua nó. Mặc dù Kim Thái Hanh không có bằng lái xe tải lớn, nhưng vào những ngày đào vong ở mạt thế, dạng xe gì mà chưa từng lái qua?! Xe tải lớn cũng không ngoại lệ. Về phần vấn đề bằng lái xe, mạt thế đều sắp tới, còn cần cái bằng đó sao? Huống hồ chiếc xe này là cậu dùng để che tai mắt người, một công cụ để thuận lợi dời đồ trong kho hàng vào không gian, trên cơ bản sẽ không lái đến nơi nào.
Kim Thái Hanh thuê một căn nhà cũ ở địa phương không xa kho hàng, sở dĩ thuê căn nhà cũ này, hoàn toàn là nhìn trúng sân viện lớn gần một trăm thước vuông trước căn nhà cũ này, tường vây rất cao, hơn nữa hai cánh cửa sắt lớn vừa đóng lại, thì rất là ẩn mật. Mấy trăm mét xung quanh cũng không có nhà dân thứ hai, xe tải dừng ở bên trong làm một số chuyện gì, xung quanh cũng không có người biết, về phần vấn đề an toàn, Kim Thái Hanh tin tưởng tuy rằng cậu ở mạt thế xem như là một vật hy sinh, nhưng ở hiện tại, thân thủ đã được rèn đúc ra trong mạt thế, đánh năm, sáu người thường cũng không nói chơi.
Cứ như vậy đặt hàng mua sắm lượng lớn, rất nhanh 60 vạn tiền mặt đã dùng gần hết. Mà lúc này cô út Tiêu Tình Vân cũng đã trở về.
Kim Thái Hanh sau khi nhận được điện thoại của cô út thì bắt đầu xào rau nấu cơm, từ sau khi cha mẹ qua đời, một mình sinh hoạt, tài nấu ăn của Kim Thái Hanh phải nói là vô cùng tiến bộ, hơn nữa Kim Thái Hanh yêu cầu tương đối cao đối với ăn, vì vậy tuy rằng rau cậu xào ra so không bằng đầu bếp cấp năm sao, nhưng cũng được xưng là sắc hương vị đều đầy đủ, tối thiểu không kém hơn bao nhiêu so với tiệm nhỏ bên cạnh.
Cô út gần chạng vạng mới về đến, thấy một bàn thức ăn nhất thời cười nói: "Thằng nhóc xấu xa, có phải làm chuyện xấu gì hay không? Vậy mà muốn hối lộ cô?"
"Nào có? Chẳng lẽ cháu không thể hiếu kính cô sao? Cô út vất vả rồi." Kim Thái Hanh cợt nhả bưng bít.
"Vậy à?" cô út như cười như không nhìn Kim Thái Hanh một cái, ý có điều chỉ.
Phía sau lưng Kim Thái Hanh ẩn ẩn có chút phát lạnh, ngày hôm nay vừa mới treo nhà ở chỗ nhà môi giới, vốn đã có chút thấp thỏm, dù sao có ý đồ tiền trảm hậu tấu, lại bị cô út nhìn như thế, thì liền có chút đỡ không được.
"Nói đi, đến tột cùng vì chuyện gì." Cô út ăn vài miếng rau, thấy Kim Thái Hanh có chút co quắp bất an, liền hỏi thẳng vào vấn đề.
"Cô út, cháu đem nhà ở ba mẹ để lại cho cháu, còn có bộ nhà của ông nội bà nội treo ra ngoài rồi, cháu chuẩn bị bán." Kim Thái Hanh dưới cái nhìn chăm chú của cô út, bất chấp bày thẳng thắn mọi chuyện ở trước mặt hai người.
"Vì sao?" Khẩu khí của cô út khá lạnh.
"Bởi vì cháu có được một tin tức tuyệt mật, tỷ lệ chính xác của tin tức đó đạt đến trên 90%, mà cháu vì chuyện đó nhất định phải thu được lượng lớn tiền mặt, trù bị một số vật tư." Kim Thái Hanh nói ra từng chữ từng chữ, ngữ khí là thận trọng, kiên quyết.
"Đáng tin?" cô út nhìn chằm chằm ánh mắt Kim Thái Hanh hung hăng hỏi.
"Đáng tin." Ánh mắt Kim Thái Hanh là kiên định, sáng rõ, quả quyết.
"Tình hình tỉ mỉ?" Ánh mắt cô út mang theo một phần ngưng trọng, tiếp tục hỏi dò.
"Không thể nói. . . Cháu chỉ có thể nói trước ngày 30 tháng 11, dự trữ nhiều một số thức ăn với nước uống, hữu dụng. Về phần cái khác, không thể nói." Kim Thái Hanh lắc đầu, cậu không muốn lừa cô út của mình, lại không cách nào kể ra chuyện của cậu, chỉ có không nói lý do mới có thể khiến cho cô út ủng hộ cậu một chút.
Cô út trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói: "Thái Hanh, cháu phải suy nghĩ rõ ràng, quyết định này của cháu sẽ khiến cho cháu về sau không còn nơi ở, hơn nữa có lẽ số tiền đó vừa đi thì sẽ không lấy lại được nữa, điều này quan hệ đến tương lai của cháu."
"cô út, cháu suy nghĩ rất rõ ràng, cháu sẽ không hối hận, chẳng qua xin lỗi cô út, vốn nhà ở của ông nội bà nội hẳn là do cô út tới xử lý, lần này cháu chưa trải qua sự đồng ý của cô đã lén làm ra quyết định như vậy, thật sự là. . ." Kim Thái Hanh có chút xấu hổ, tuy rằng là vì sinh tồn về sau, nhưng không thông báo cho cô út cũng không cho cô út một lý do chính đáng thì đã tùy hứng bán nhà ở ra như vậy, ngẫm lại đều là bản thân làm có chút khiếm khuyết.
"Căn hộ đó vốn nên là của cháu, do cháu xử lý cũng hiển nhiên." cô út cắt ngang lời nói của Kim Thái Hanh, lãnh tĩnh nói ra lời nói vốn vẫn luôn ẩn sâu bên trong tâm cô, "Cháu là người thừa kế duy nhất của Kim gia, cháu xử lý như thế nào cô đều không có ý kiến, chỉ cần cháu không hối hận là được, mà cô tin tưởng cháu trai của cô không phải một người mù quáng xung động, làm ra quyết định như vậy khẳng định cháu đã nghĩ sâu tính kỹ rồi." Cô út trước sau như một tín nhiệm cháu trai của cô.
Từ nhỏ đến lớn, đứa cháu trai này của cô đã cực kỳ thông minh cùng hiểu chuyện. Cho dù là ba năm trước khi anh hai chị hai bất ngờ ly thế, bản thân thương tâm không biết làm sao, trái lại Kim Thái Hanh mới tốt nghiệp đại học cố nén bi thống, một vai gánh trọng trách, xử lý hậu sự của anh hai chị hai ngay ngắn rõ ràng, thời điểm đó cô dường như thấy được anh hai, đoạn thời gian trung học khi cha mẹ qua đời, khi mình với chị hai bi thống hoảng loạn chân tay luống cuống, chính là một mình anh hai chỉnh lý hết thảy hậu sự của cha mẹ, thời điểm đó anh hai chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi tuổi. Cháu trai nhà mình có trách nhiệm như thế, cô còn có gì lo lắng, nếu lần này Kim Thái Hanh thực sự sai lầm tin sai mà tạo thành tổn thất không cách nào bù đắp, không phải còn có cô sao, trưởng bối chính là nên dành cho sự ủng hộ vào lúc đó.
"Cảm ơn cô út." Kim Thái Hanh cười, cậu đánh cuộc thắng, cô út vẫn lựa chọn tín nhiệm ủng hộ mình vô điều kiện, mà lần này cậu cũng tuyệt đối sẽ không để cho cô út rời khỏi cạnh cậu khi mạt thế giáng lâm.
Có sự ủng hộ của cô út, tay chân Kim Thái Hanh lớn mật hơn nữa, rất nhanh hai căn hộ bán đi được ba trăm ba mươi vạn, mà những thứ Kim Thái Hanh đặt đã lục tục đến kho hàng, trên cơ bản mỗi ngày Kim Thái Hanh đều sẽ lái xe tải lớn đi kho hàng lấy hàng hai ba lần, do Kim Thái Hanh vào lúc mua sắm đề xuất kích cỡ đóng gói hàng hóa nhất định phải thống nhất, ngược lại lược bớt được công trình thu nạp chỉnh lý lại một lần nữa, ngoại trừ có sai lầm cá biệt, bao hàng bị không gian tự động bài trừ, Kim Thái Hanh mới sẽ mở nó ra chứa vào bao tải to hoặc là thu vào trong rương.
Trong khoảng thời gian này, Kim Thái Hanh cũng không quên cho vay một trăm tấm thẻ tín dụng ở mỗi một ngân hàng, đặc biệt là một số ngân hàng loại nhỏ, số bội chi đều tới hai đến năm vạn, thoáng cái cậu lại nhiều thêm hơn hai trăm vạn, cậu chuẩn bị đến một tháng sau cùng quét sạch mấy tấm thẻ đó, dự trữ hết thảy vật tư có khả năng dự trữ.
Kim Thái Hanh cũng thu được một thanh đường đao mà cậu cố ý tìm đại sư chế tạo, chỉ thanh kiếm này thôi đã tiêu mất của cậu gần mười vạn nguyên, bất quá sau khi sử dụng thử, Kim Thái Hanh rất thỏa mãn, chuôi đường đao này cực kỳ thích hợp một bộ kiếm pháp mà cậu học được từ một vị lão giả ở trong mạt thế, có cái này, giai đoạn đầu ngày diệt vong, thanh lý tang thi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Thời gian qua rất nhanh, tiền trong tay càng ngày càng ít, mà vật tư trù bị càng ngày càng nhiều, bốn tháng trôi qua, khi trong tay chỉ còn lại năm vạn nguyên, Kim Thái Hanh rốt cục đình chỉ hành động mua sắm điên cuồng của cậu, lúc này trong không gian của cậu chất đầy các loại thực phẩm, gạo, bột mì, mặn, chay, sống, chín, thùng lớn chứa nước lại càng nhiều, gần như chiếm phân nửa không gian. Được rồi, trước đây Kim Thái Hanh là bị khát đến sợ, cho nên có dục vọng ép buộc nhất định đối với nước. Kim Thái Hanh cũng sẽ không quên mạt thế khan hiếm các loại hạt giống, thứ đó còn tinh quý hơn so với thức ăn nước uống kìa, lúc này cũng mua không ít.
Trong ba ngày sau đó, Kim Thái Hanh chỉnh lý công tác sau cùng, trả lại kho hàng với nhà cũ thuê, lại vứt xe tải lớn chở hàng về lại thị trường xe hàng, lấy lại được gần hai vạn nguyên tiền mặt. Nhìn thị trấn quen thuộc này, Kim Thái Hanh nhất định phải cáo biệt rồi, cậu đã thỏa thuận xong với nhà môi giới nào đó ở trên mạng, chỉ cần chờ đi xem nhà hài lòng thì có thể thuê một bộ nhà ở.
Căn hộ đó ngay trong tiểu khu mà Điền Chính Quốc thành lập chiến đội trong truyền thuyết, tuy rằng không biết cách chỗ Điền Chính Quốc ở bao xa, nhưng ít nhất đã bước vào phạm vi thế lực của Điền Chính Quốc, sau khi mạt thế giáng lâm, cậu chỉ cần mật thiết chú ý động tĩnh của tiểu khu, hẳn là có thể không vết tích gia nhập được đội ngũ của Điền Chính Quốc. Chỉ cần hoàn thành một bước then chốt này, Kim Thái Hanh tin tưởng bản thân tuyệt đối sẽ không kém hơn so với người khác.
Đúng vậy, thu được tín nhiệm của Điền Chính Quốc tuyệt đối là mục tiêu lớn nhất cuộc đời này của Kim Thái Hanh, mà cậu rốt cục sắp bước ra bước đầu tiên của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com