Chap 2
Sau khi nghe điện thoại xong anh gọi điện thoại cho J-Hope để đến đón Jimin và cô.
J-hope: bạn thân của anh 22 tuổi và cũng có một công ty Jung Thị đứng thứ tư lớn nhất thế giới. J-hope chơi chung với anh và Taehyung từ nhỏ nên rất hiểu tính của nhau.
*sân bay*
T/b: sao lâu quá vậy chờ nãy giờ gần nữa tiếng rồi.
Jimin: đợi xíu nữa đi sẽ có người lên đón kìa .Kìa hình như đến rồi đi.
Jimin: anh jungkook đâu sao anh phải đến đón tụi em chắc anh ấy kêu anh đón tụi em à.
J-hope: ừm chứ sao anh đang ký mấy cái hợp đồng hên là không có quan trọng cho lắm.
Jimin: anh jungkook đó giờ tính cách đã vậy không biết mốt ai chịu được tính anh ấy nữa *lắc đầu*
J-hope: từ nãy giờ anh mới để ý ai đây *chỉ T/B*
Jimin: à em quên chưa giới thiệu đây là T/B bạn em*chỉ T/B*-còn đây là anh J-hope- *chỉ J-hope*
J-hope: ồ chào em anh là J-hope cứ gọi anh là hope được rồi* chìa tay ra bắt tay*
*j-hope* nghĩ
Em ấy xinh quá thiên thần à.
T/b: dạ chào anh em là T/b* chìa tay ra bắt tay
Jimin: được rồi đi thôi em đói quá à.
J-hope: vậy mình đi ăn luôn nha.Ăn đâu đây.
T/b: hay là đến nhà hàng ddu du ddu du đi của ch.....em á... À em nhầm nhà hàng đó ngon lắm á hay là mình đến đó ăn đi.
Jimin: ok vậy đi thôi let go.
Sau khi rời sân bay ba người liền đến nhà hàng ddu du ddu du ăn.
*nhà hàng ddu du ddu du*
Nhân viên: Jung tổng có đặt trước không ạ.
J-hope: có.* mặt lạnh lùn*
Nhân viên: dạ mời Jung tổng ạ
Ba người đi vào phòng VIP cao cấp.
J-hope: ngồi đi hai đứa.Ăn gì cứ kêu nha anh ăn bao nhiêu cũng được.
Jimin-T/b: thiệt hả anh vậy em không có khách sáo đâu nha.
J-hope: ừ.
Nhân viên: dạ menu của quý khách đây ạ quý khách dùm đi ạ.
Jimin-T/b: dẹp menu đi chị đem hết tất cả món trong menu đó ra cho em. Dạ cảm ơn ạ.
J-hope cũng đã biết trước được là hai con người này sẽ ăn hết nhà hàng luôn nên anh cũng không ngạc nhiên cho lắm còn chị nhân viên thì đứng ú ớ.
Nhân viên: dạ quý khách dùm hết luôn ạ tôi không nghe rõ cho lắm.*hoang mang*
J-hope: mang hết đồ ăn ra đi lề mề quá.
Nhân viên: à dạ dạ* chạy đi*
Jimin-T/b: ủa lạ lắm hả chời làm như có mình tôi hay gì á*đồng thanh*
J-hope: chứ ai vào đây nữa.
Jimin-T/b: xí.
Sau khi ăn xong hết tất cả đóng đồ ăn.J-hope mệt mỏi lắc đầu chịu thua hai con người này sao có thể ăn như vậy được chứ mốt ai mà rước hai con người này chắc nghiệp luôn.
Nhân viên: của quý khách là 3050 tỉ won ạ
J-hope: đứa cho cô nhân viên một cái thẻ tín dụng thông thường của anh.Còn nhiêu cô giữ luôn xài đi.*quay qua Jimin và cô* đi đâu nữa không hay đi về.
Jimin: bụng như bụng đẻ vậy đi đâu đưa hai tụi em về đẻ nhầm về nhà chứ.
J-hope: đi thôi.
J-hope chở jimin và cô về nhà trên xe.
J-hope: đi đâu.
Jimin: chở em về Park gia đi.
J-hope: được thôi.Mà t/b cho anh hỏi xíu em với jimin là gì của nhau sao hai tụi em thân thiết vậy.*thắc mắc*
T/b: à dạ tụi em chơi với nhau từ bé đến lớn rồi à.Là hồi đó nhà em kế bên nhà Jimin ạ.
J-hope: ồ mà em họ gì vậy.
T/b: à dạ em họ Min.
J-hope: Min t/b à.
T/b: dạ có chi không anh.
J-hope: à không gì em.
Sau khi j-hope đứa jimin và cô về Park gia xong anh nhận được tin nhắn của JungKook là đến công ty anh.
*Jeon Thị*
J-hope đi lên thẳng phòng JungKook không quan tâm những gì đang bàn tán gì về mình.
*phòng tổng giám đốc*
*cốc cốc cốc*
Vào công ty mày mà khổ dễ sợ*Chưa vào mà đã nghe tiếng của J-hope rồi.
J-hope: kêu tao đến chi vậy.
JungKook: mày biết câu trả lời mà mày còn hỏi tao.
J-hope: à bạn của Jimin hả.Tên Min T/b cực xinh mới về lại Hàn..Có hình nè coi không.*đưa điện thoại ra cho JungKook coi*

Ơ chết nhầm này mới đúng.

JungKook: không rời mắt khỏi tấm hình mà J-hope đưa.
J-hope: sao xinh không.
JungKook: ờ.Xóa cái tấm hồi nãy liền cho tao.
J-hope: để làm kỉ niệm.
JungKook: 1, 2 ....
J-hope: rồi rồi.
JungKook: không tiễn.
J-hope: kêu qua đây cho đã giờ đuổi về * đi về*
J-hope vừa ra khỏi cửa anh dừng lại mọi hành động của mình và nghĩ đến tấm hình nãy J-hope cho xem rồi tự cười một mình.
Hết chap 2
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com