Chap 1: Lần gặp gỡ đầu tiên
Hôm nay là ngày jiyeon về nước vì muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ nên jiyeon không để ba mẹ biết và tự mình về vì lịch trình học hôm đó nhiều nên jiyeon về rất muộn
Từ bên trong bước ra jiyeon mang một đôi giầy cá tính với chiếc áo thung phối với quần legging dãn dị ko giống như những tiểu thư con nhà giàu khác nhưng nó ko làm bớt đi vẽ đẹp vốn có của cô, vì đã trễ nên cô vừa bước xuống đã cấm đầu mà chạy nên đã đụng chúng người đối diện ,jiyeon ngước đầu lên nhìn người ấy, một người luôn luôn lúc nào cũng cuối mặt xuống trên người chỉ toàn là màu đen y như một ác ma jiyeon bắt đầu lên tiếng.
- Nè anh có mắt nhìn không dậy hả không thấy tôi đang đi sao không biết tránh ra à?
Kook không nói gì và cứ bước đi tiếp jiyeon nói tiếp.
-Anh có nghe tôi nói gì ko z, nè,nè
Jiyeon đuổi theo luôn miệng chửi và jungkook bỗng quay lại làm jiyeon sững sốt và thoát lên 1 câu vô cùng lạnh lùng.
- cô nói đủ chưa, cô không mau đi về thì đừng có trách sao cô không thể nào về được nữa,

Nhưng hình như jiyeon không hề sợ mà còn lên tiếng trả lời.
- Hứ anh có ngon thì thử xem ai mới là người không về được chứ.
Hình như cô không hề biết người đứng trước mặt cô là người như thế nào.
Anh nói với vẽ mặt nghiêm túc ánh mắt vô cùng đáng sợ.
- Cô có biết tôi là ai không mà dám nói như z chứ
Jiyeon nói với vẽ mặt điềm tỉnh ko hề có chút lo lắng.
- Cho dù anh có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng không sợ anh đâu, anh tưởng anh là ai hả
Nói xong bỗng kook thấy chị của mình nên đã không để ý đến những gì jiyeon nói và đi đến chỗ chị của mình.
jiyeon bỗng cười và nói với vẽ mặt tự tin
- Có phải anh sợ tôi rồi phải không đúng là nhát gan mà.
Nói chưa dứt câu chị kook bước đến ( boram) và hỏi:
- Em nổi tiếng giết người ở đây mà cũng có ngày phải sợ 1 cô gái à.
Nói xong( jiyeon nghĩ ) mới biết jungkook là xã hội đen mà người ta thường đồn trước đây là tên máu lạnh giết người không gớm tay nên suốc ngày ra đường ko hề thấy gương mặt như thế nào.

Lần đầu tiên thấy người dám đối đầu với ác ma máu lạnh nên lần gặp đầu tiên đã gây ấn tượng tốt nên đã xin số đt của jiyeon cô cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng cho.(boram nói).
- Bữa nào gãnh lại nhà chị chơi nha!
Jiyeon suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời,(nhưng lời nói hơi ấp úng)
- Dạ cũng được chừng nào em gãnh em sẽ nhất định ghé nhà chị chơi mà
Nói một hồi hình như đã quên một người thì phải hai người liền quay qua thì ko thấy jungkook đâu nữa đúng là một người làm gì cũng bí mật và lặn lẽ đúng là sát thủ máu lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com