Bảo bối, về nhà thôi (10)
Đỗ xe dưới tầng hầm, Jungkook quay sang đánh thức Jiyeon. Nhìn quầng thâm xanh dưới mắt của Jiyeon, Jungkook đau lòng hỏng rồi. Nhìn Jiyeon ngủ ngon như thế, thật không nỡ đánh thức cô dậy, chỉ muốn cứ như thế bế cô lên trên nhà để tuyên bố với tất cả mọi người đây là người phụ nữ của cậu. Nghĩ là thế, Jungkook cũng cúi người xuống làm như thế thật... mới là lạ. Cậu dám chắc là bây giờ nếu cậu là như thế thì quan hệ của hai người vừa tốt lên một chút sẽ trở nên tệ hại hơn xưa...
- Jiyeon... Jiyeon...
- Ưm ~ - Jiyeon rên rỉ mở đôi mắt nhập nhèm ra
- Đến nơi rồi, nên xuống thôi
- Đến nơi rồi?
- Ừm
- Chết rồi! Tôi quên mất là trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi! Phải, nhanh đi mua... Au! – Jiyeon vội vàng bật dậy mà quên mất mình vẫn còn thắt dây an toàn nên bị giật ngược ra sau
- Thật là, sao chị lúc nào cũng hậu đậu thế. Đồ ăn em đã mua trên đường về rồi. Đến, để em xem xem có bị sao không?
Jungkook bất đắc dĩ nhoài người sang giúp Jiyeon tháo dây an toàn , cẩn thận giúp cô xoa xoa bả vai
- Ân ~
Jiyeon thỏa mãn rên rỉ, đưa mắt ra ghế sau, cô thấy vài túi nilon, chắc hẳn là đồ ăn mà cậu vừa mua. Không thể không công nhận, Jungkook bây giờ rất khiến cô động tâm.
- Được rồi, chúng ta nên lên nhà thôi nếu không hai bảo bối sẽ lo lắng
- Ok ạ
Jungkook vui rạo rực mở cửa xuống xe. Vừa nãy cô bảo là "chúng ta lên nhà", điều đó nghĩa là cô đang ngầm thừa nhận bọn họ là người một nhà đúng không?
Hai người xách bọc to bọc nhỏ lên đến nhà, thử mở cửa thấy không khóa, Jiyeon biết chắc Dean đã đón bọn trẻ về nhà
Cạch!
- Mommy về rồi đây!
- Mommy! Daddy! – Minguk và Sarang nhanh chóng nhảy xuống khỏi sô pha lao về phía cửa nhào vào lòng Jiyeon và Jungkook
- Chào hai đứa – Jungkook sủng nịnh đỡ lấy Sarang đồng thời không quên đưa tay xoa đầu Minguk đang nằm trong ngực Jiyeon
- Chắc hẳn đây là bố của hai đứa trẻ - Một giọng nam trầm thấp vang lên
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông ngoại quốc khiến cậu nghiến răng nghiến lợi hơn tháng nay đang mặc một bộ đồ thể thao trưng bộ mặt đáng ăn đòn ra nhàn nhã quấy ly cà phê trên tay tựa ở cửa bếp nhìn về phía bọn họ.
- Chào anh
- Chào cậu – Dean khẽ gật đầu – Nếu em đã về rồi thì anh cũng về nhà đây
- Ừm. Mà anh lại uống cà phê đó hả? – Jiyeon cúi người thay dép đi trong nhà, tiện tay đẩy một đôi dép nam sang bên chân Jungkook
- Biết sao được, anh còn một đống công việc phải làm
Xoa nhẹ mi tâm, Dean bất lực nói. Để xin được thánh chỉ sang bên này cùng Jiyeon anh cũng phải trả giá thật lớn, tên William khốn khiếp kia bắt anh phải làm giám đốc công ty con bên này mới đồng ý thả người. Nghĩ đến đây Dean nghiến răng nghiến lợi. Thật mẹ nó, vừa quản lý người vừa quản lý công ty, anh biết ngay tên kia không vắt kiệt sức anh không chịu bỏ qua mà...
- Dean, cà phê không tốt anh biết mà. Mau tranh thủ về nghỉ ngơi đi, em sẽ bảo với William cho anh nghỉ ngơi một thời gian – Jiyeon quan tâm nói. Mặc dù Dean không tỏ thái độ gì nhưng khi chứng kiến Jungkook mà anh không hỏi một câu khiến cô hết sức biết ơn. Cô không biết phải giải thích với anh chuyện của mình với Jungkook như thế nào nữa nên để tỏ lòng biết ơn, cô sẽ rat ay "giải cứu" anh vậy.
- Tuyệt quá! Cảm ơn em nhiều, anh phải về ngay đây, anh thiếu ngủ trầm trọng rồi, thật là, nhan sắc vạn người mê này không thể bị mai mọt được. Anh biết ngay là tên William kia đang ghen tỵ với nhan sắc của anh mà...
- Được rồi, Dean. Mau về nghỉ ngơi đi – Jiyeon đỡ trán cắt đứt Dean đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt về bản thân
- Ân ân, cảm ơn nhiều nhé. Em đúng là thiên sứ của cuộc đời anh. Bác về nha Mingukie, Sarangie
- Cháu chào bác! – Hai đứa nhỏ đồng thanh rõng rạc
Đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ, Dean khẽ gật đầu cùng Jungkook xem như chào hỏi rồi nhanh chóng ra về. Lúc này Jungkook mới xem như thở phào một hơi, thái độ của Dean vừa nãy đã cho cậu biết, Jiyeon và Dean không có gì với nhau...
- Jiyeon, chị đi tắm trước đi, hôm nay chị quay nhiều cảnh như thế chắc cũng mệt rồi, bữa tối để em nấu cho – Jungkook xách đống túi nilon vào nhà
- Cậu biết nấu cơm?
- Dĩ nhiên rồi, bao năm nay lăn lộn cùng Jin huyng đâu có lãng phí
Nghe thế Jiyeon mới giật mình nhớ ra, BTS có một đầu bếp thứ thiệt là Jin. Trước kia cô đã nghe không ít lần mọi người bàn luận về tay nghề của anh
- Đúng đó mommy, mommy mau đi tắm rửa nghỉ ngơi, bữa tối để ba người bọn con lo – Sarang vỗ vỗ bộ ngực nhỏ cam đoan.
Hành động đáng yêu của con bé khiến Jiyeon phì cười. Cô ngồi xổm xuống nhéo nhéo hai bên má núng nính của con bé sủng nịnh
- Được rồi tiểu bảo bối, mommy đi tắm là được chứ gì
- Mommy, khăn tắm của mommy – Minguk thân sĩ đã chạy vào trong nhà giúp mẹ lấy khăn từ bao giờ
- Cảm ơn con – xoa xoa đầu nhóc con, Jiyeon thỏa mãn đứng lên về phòng
- Nấu xong thì gọi tôi nhé *không quay đầu*
- Ân, chị cứ an tâm nghỉ ngơi đi *mỉm cười*
Đợi đến khi Jiyeon đi khỏi, Jungkook mới thu hồi nụ cười. Mắt khẽ đảo quanh, cậu phải nghĩ cách bắt cô về nhà mình mới được.
- Daddy, chúng ta nấu món gì bây giờ ạ? – Sarang tò mò nhìn vào túi lớn túi nhỏ
Jungkook cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt hai nhóc tỳ đáng yêu nhà cậu, đầu óc chợt lóe. Không phải có 2 vị thần trợ công đây hay sao hehe...
- Minguk ah, Sarang ah
- Dae? – Đồng thanh
- Các con có muốn sang nhà daddy chơi không?
- Daddy muốn dụ mommy sang đó ý gì? – Minguk lườm Jungkook một cái
- Khụ khụ, đúng vậy – Jungkook xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Ai nha, có con thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt a
- Minguk, Sarang, hai con có nghĩ muốn daddy với mommy ở với nhau, 4 người chúng ta thật hạnh phúc cùng nhau không? *vẻ mặt nghiêm túc nói ra những lời dụ dỗ*
- Nghĩ ~
- Có muốn có em trai hoặc em gái không? *tiếp tục dụ dỗ*
- Em? – Sarang nghiêng đầu tò mò
- Đúng vậy, lúc đó Sarang đã có thể làm chị gái bảo vệ các em rồi
- Muốn! *mắt sáng long lanh*
- Vậy cùng daddy về nhà daddy nấu cơm nha
- Dae!
Dẫn theo hai đứa nhỏ hớn hở về nhà, Jungkook âm thầm làm tư thế chiến thắng. Biết là dụ dỗ hai đứa nhỏ không tốt nhưng khụ khụ, cậu phải tranh thủ giành phúc lợi cho mình sau này chứ. Kế hoạch truy thê thành hay bại còn phụ thuộc rất nhiều vào hai thần trợ công nhỏ này...
Liếc nhìn lão cha đang vẻ mặt cười ngây ngốc mở cửa, Minguk thầm khinh bỉ. Đừng tưởng nhóc không biết daddy đang có ý nghĩ xấu xa gì trong đầu, nhưng vì em trai hoặc em gái tương lai, nhóc cố mà mắt nhắm mắt mở cho qua vậy...
---------
Để hai đứa nhóc ngồi ở thảm giữa phòng khách, kiếm một cái rổ nhỏ để chúng giúp nhặt rau, Jungkook mới xách túi lớn túi nhỏ vào phòng bếp. Ngay khi ba bố con đang khí thế ngất trời nấu cơm thì...
Kính coong!
- Minguk con ra mở cửa được không? Chắc là mommy sang đó – Tiếp tục đảo đồ ăn trên chảo, Jungkook "điểm danh" Minguk ra mở cửa
- Dae
Minguk đứng lên nhấc hai chân ngắn ngủn cun cút chạy về phía cửa. Cửa nhà Jungkook thiết kế để tay nắm khá thấp nên Minguk dễ dàng rướn người lên bắt được nó.
Cạch!
- Mommy...
- Hế lô Jungkook, bọn anh đến ăn tân gia nhà chú... - Jin đang ôm một giỏ hoa quả chính giữa cửa mở miệng
- Á! Jungkook, chú mày làm sao thế? Sao lại biến thành một nhóc con thế này?!? – J-Hope bên cạnh hét toáng lên khiếp sợ chỉ vào Minguk khiến nhóc đứng hình, trợn tròn mắt nhìn 6 người đàn ông đang bày vẻ mặt "yêu nghiệt phương nào" ra nhìn mình
- J-Hope, anh làm thằng bé sợ - Jungkook nghe tiếng ra ngoài. Cậu đau lòng bế Minguk lên tay, để nhóc vùi đầu vào cổ mình rồi vỗ vỗ vào lưng nhóc an ủi
- Jungkook, nhóc này là con nhà ai? Thật đáng yêu! Di, còn một đứa nữa – Jimin nháy mắt bị vẻ đáng yêu của Minguk bắt làm tù binh, chứng kiến Sarang đang bám lấy quần núp đằng sau chân Jungkook thì kinh ngạc
- Này còn hỏi sao? Cháu anh chứ ai nữa – Jungkook thản nhiên. Nghiêng người ra hiệu cho mọi người vào rồi khom lưng bế luôn cả Sarang lên
- ?!? – Mọi người chấn kinh
Mặc dù có rất nhiều thắc mắc nhưng mọi người đều thông minh hiểu rằng đây không phải nơi để ôn chuyện, vào nhà rồi nói sau...
Đến khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, quà cáp đã được mang cất trong bếp, đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi, Jungkook mới bế hai nhóc ngồi xuống trước 12 con mắt đang nhìn chằm chằm 3 bố con
- Em có thể bắt đầu, Jungkook – Namjoon bắt đầu
- Như mọi người thấy, Minguk và Sarang là con em
- Con? Với ai? – Taehyung thắc mắc
- ... Jiyeon noona? – Jimin nhìn chằm chằm 2 nhóc rồi nói
- Ừm
- Cái gì? Chẳng phải năm đó... Thảo nào, thảo nào tên kia lúc đó lại nhìn anh như thế - Jin nhớ tới ông anh họ của mình vỗ trán
- ... - Mọi người im lặng
- Tức là... đây đúng thực là cháu của anh? – Jimin phá vỡ trầm mặc
- Ân *gật đầu*
- Tuyệt quá! Hai nhóc mau lại đây với cậu – Jimin hớn hở vẫy vẫy tay
Hai nhóc đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, thu được cái gật đầu của cậu mới đứng lên ôm lấy cổ Jimin ngoan ngoãn kêu
- Cậu!
- Ôi chao! Hai bảo bối! – Jimin vui rạo rực mỗi tay một đứa ôm đầy cõi lòng
- Còn có chú, còn có chú – Taehyung vội vàng chen vào. Anh vốn là người yêu trẻ con, bây giờ nhìn thấy hai nhóc sinh được trắng trẻo đáng yêu như thế thì làm sao có thể ngồi yên được...
- Chú nữa – Mọi người nhao nhao vây quanh hai nhóc chuyển xoay quanh
- Được rồi, đừng làm hai nhóc sợ - Yoongie ngồi bên ngoài vòng tranh đấu lên tiếng. Không phải là anh không thích hai nhóc mà là không tranh được với đám người như hổ như báo kia a, bộ xương già của anh không chịu nổi... (lười thì có -_-)
- Đúng đó, mau tản ra đi – Namjoon hợp thời lên tiếng "đình chiến". Câu nói này của anh rất có sức thuyết phục nếu bỏ qua bàn tay vẫn đang cố xoa đầu Minguk kia đi
- ... - Jungkook vô ngữ nhìn đám huynh đệ của mình "dày vò" hai bảo bối nhà cậu. Cậu đã biết ngay kiểu gì trường hợp này cũng sẽ xảy ra mà
- Vấn đề là bây giờ các anh đến và nhà em thì không đủ lương thực
- Không vấn đề gì, bọn anh mang rất nhiều đồ ăn đến. Vốn định đến đây để mở tiệc ăn tân gia nhà em mà – Jin khoát tay
- Thế thì các anh mau chóng vào làm việc đi chứ còn gì nữa – Vắt chân lên ghế, Jungkook hất hàm sai khiến huynh đệ không thương tiếc
- Này, đáng nhẽ phải là em làm mời bọn anh mới đúng chứ - J-Hope bất mãn
- Em đã nấu xong rồi, ai mượn bọn anh đến. Với lại hôm nay em đi quay phim, bây giờ rất mệt mỏi
- ... - Mọi người im lặng đứng dậy vào phòng bếp
- Yoongie, mau vào giúp mọi người – Jin gào từ phòng bếp ra
- Em mệt lắm, mọi người làm là được rồi mà, phòng bếp đâu có rộng mà chen vô nữa – Yoongie mệt mỏi thả người ở sô pha
- Chú
Yoongie cúi đầu nhìn một bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy một góc áo của mình. Sarang ngước đôi mắt to tròn, đen láy lên nhìn anh khiến một người vốn thờ ơ với mọi thứ như anh cũng thấy tâm mềm nhũn...
- Ân
- Cháu muốn ăn đồ ăn chú nấu, có thế chứ? *vẻ mặt mong chờ*
- Cháu muốn ăn gì? *nhấc cô bé đặt lên chân mình*
- Bít tết ạ *cười cong mắt*
Quay qua nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Minguk, Yoongie nhận mệnh đứng lên
- Ngoan ngoãn, ngồi ở đây đợi nhé
- Dae!
Jungkook nhìn Yoongie vào phòng bếp rồi quay sang nháy mắt với hai nhóc, vừa nãy cậu đã lén nói thầm với hai nhóc về tay nghề của huyng ấy. Đến nhà cậu mà muốn lười biếng ư? Không có cửa đâu...
Kính coong!
Jungkook bật dậy tự động đi về phía cửa. Không cần động não cũng biết người bấm chuông là ai
Cạch!
- Jungkook, cậu đưa hai nhóc sang đây nấu ăn à? – Jiyeon ôm Wang-I đứng ở cửa
- Dae. Chị mau vào đi kẻo lạnh – Jungkook nhíu mày nhìn trang phục của Jiyeon thúc giục. Thật là, mặc dù trời không phải mùa đông nhưng buổi tối ở Seoul vẫn lạnh, sao cô chỉ có thể mặc một chiếc hoodie với quần đùi như thế
- Mommy! – Minguk chạy về phía Jiyeon
- Có quậy daddy không đó? – Jiyeon cười ngồi xổm xuống đón lấy con trai bảo bối
- Không có, bọn con còn giúp daddy nhặt rau nữa đó – Sarang lúc này đã an vị trên tay Jungkook tranh công nói
- Thật sao? Giỏi quá! *thơm nhẹ*
- Sao cậu lại dẫn bọn trẻ qua đây nấu ăn? Ở nhà tôi cũng được mà
- Tại bên đó em không quen thuộc bằng bên này
- Tôi...
- Noo... noona
Jiyeon sững người khi nhìn Jimin vừa tiến ra từ phòng bếp. Sao... sao... Jimin lại ở đây
- Ji... Jiminie
- Noona, chị về nước sao không liên lạc với em một tiếng – Jimin ba bước thành hai bước tiến đến cầm tay Jiyeon
- Xin lỗi em, chị bận quá, với lại em cũng bận chạy tour, chuẩn bị comeback mà – Jiyeon hơi xấu hổi trốn tránh ánh mắt của Jimin, cô không thể nói với cậu ấy là vì cô sợ Jungkook biết chuyện của mình nên mới không tìm cậu.
- Jiyeon? Lâu rồi không gặp – Mọi người lục đục từ phòng bếp ra ngoài
- Chào mọi người...
-------
Ùng ục! Ùng ục!
Tiếng nước sôi sùng sục từ nồi lẩu phát ra làm nổi bật lên sự im lặng của bầu không khí lúc bây giờ.
Wang-I ngồi nhìn nồi lẩu chảy nước miếng, Jiyeon nghiêm túc nhìn Wang-I, Jungkook thâm tình nhìn Jiyeon, các thành viên ngồi nhìn hai người còn Minguk và Sarang tò mò nhìn mọi người. Bầu không khí lúc này thật... quỷ dị?
- Khụ... cái kia... chúng ta có thể ăn chưa? – Jiyeon dè dặt lên tiếng
- Tất nhiên rồi!
- Ôi nhanh đi đói quá rồi!
- Đúng rồi, mau lên Yoongie, chú mày mau bỏ rau vào đi
- Yah! Đó là đồ ăn của anh mà!
Jiyeon nghẹn họng nhìn mấy người đang bận rộn bắt đầu tranh đoạt thức ăn trong khi mới một phút trước còn đang ngoan ngoãn ngồi yên không hé một câu. Thôi, dù sao cô cũng nghe nói về độ vô tâm vô phế (không tim không phổi) của mấy người này rồi, với lại trước đây mặc dù cô và Jungkook ở chung không mấy hòa hợp nhưng cô cùng BTS thi thoảng cũng có dùng bữa cùng nhau, cho đến bây giờ họ vẫn như thế. Jiyeon thở dài, tuy không muốn nhưng cô phải công nhận là mặc dù các thành viên BTS đôi lúc không đáng tin (ha hả) nhưng cô rất mừng vì họ đã không hỏi chuyện giữa cô và Jungkook...
- Noona, thịt đây
Ngay lúc Jiyeon đang thở dài thì một miếng thịt được bỏ vào bát của cô. Ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt cưng chiều của Jungkook, Jiyeon khẽ đỏ mặt
- Cậu... vẫn nhớ à?
- Dĩ nhiên rồi. Em biết noona yêu nhất thịt mà
Jungkook mỉm cười, cậu vẫn nhớ như in mỗi sở thích của cô. Trước đây Jungkook đã từng nghĩ là mặc dù cô và cậu sống cùng nhau nhưng cậu chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cô, đến lúc cô đi, cậu mới nhận ra không biết lúc nào cậu đã ghi tạc diện mạo, sở thích, nét mặt... của cô vào trong đầu mình...
Jiyeon cúi đầu nhìn miếng thịt trong bát, đôi đũa khẽ động, cô cuối cùng cũng không bỏ miếng thịt ra mà ngược lại, Jiyeon gắp miếng thịt lên nhai, thức ăn đến miệng có ngốc mới không ăn hừ...
- Hai nhóc đâu rồi? Chúng không ăn được đồ cay nên đừng cho chúng ăn lẩu
Nhai được hai miếng, Jiyeon sực nhớ ra còn hai bảo bối nhà mình nữa. Vội vàng ngẩng đầu lên tìm kiếm vị trí hai nhóc, Jiyeon nghe thấy tiếng cười khẽ bên cạnh
- Đừng lo, bọn trẻ đã được các thành viên chăm sóc rồi. Chị nhìn kìa
Jiyeon nghe lời nhìn theo ánh mắt của Jungkook về phía bọn trẻ. Minguk đang ngồi giữa Jin và Taehyung được các chú tận tình chăm sóc gắp đủ thứ thức ăn vào bát còn Sarang đang ngồi cầm chiếc dĩa nhỏ xinh ăn thịt, bên cạnh là Suga đang rất chăm chú cắt thịt cho cô bé. Được rồi, nhìn qua thì có vẻ lũ trẻ ở cùng mọi người rất tốt.
- Chị yên tâm ăn đi, hôm nay chị cũng mệt mỏi rồi – Jungkook gắp thêm vài miếng thịt cùng một ít rau cho Jiyeon
- Ừm... cậu cũng ăn đi
Dưới con mắt tỏa sáng nét dâm uy... khụ khụ, nét mong đợi của Jungkook, Jiyeon gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu
- Ăn đi
Jungkook vội vàng bỏ miếng thịt vào miệng nhai mấy cái rồi cười híp mắt
- Ngô, ăn ngon!
Jimin nhìn hai người ở chung thở phào. Cuối cùngthì mọi thứ cũng trở nên tốt đẹp hơn, không thể phủ nhận là bây giờ Jiyeon vàJungkook ở chung với nhau
hòa hợp hơn trước đây nhiều. Như vậy... anh cũng yên tâm hơn rồi. Thật mừng vì cuối cùng mọi chuyện cũng bắt đầu trờ về đúng quỹ đạo của nó...
- Đúng rồi mau lấy rượu ra đây, ngày vui như thế này không thể thiếu được – Jin hào hứng
- Này này, ở đây còn có trẻ con đó – Suga lên tiếng
- Không sao, không sao. Chỉ uống một chút thôi mà...
- ...
Vì vậy, tất cả thành viên hào hứng lôi đống rượu ra bắt đầu chén chú chén anh tăng thêm sắc màu cho bức tranh tranh đoạt thức ăn muôn thuở...
---Góc tác giả---
Ây cha, gần đây au thiệt là chăm chỉ gõ và cho ra fic đều đều mà ko ai cmt 1 câu ủng hộ hay an ủi tấm lòng thiếu nữ của tui, thiệt là đau lòng *khóc ngất trong nhà vệ sinh*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com