Bảo bối, về nhà thôi! (13)
Hôm nay là một ngày thứ tư đẹp trời, thời tiết ở Seoul gần đây ấm áp rất dễ chịu, rất thích hợp để ra ngoài vận động. Ở trung tâm khu vui chơi xuất hiện một đám người kỳ lạ, ít nhất là theo người ngoài thì như vậy...
Một nhóm người gồm 7 người đàn ông to cao mặc áo khoác đeo khẩu trang kín mít, trong đó có 2 người đang bế trẻ con 1 trai 1 gái nhìn rất đáng yêu. Nếu không phải là lũ trẻ rất thân mật với họ thì mọi người đã nghĩ ngay là nhóm người đó đang bắt cóc 2 đứa bé đáng yêu kia...
- Mặc như thế này có kỳ quá không? – Jin nhỏ giọng hỏi
- Nhưng nếu không đeo khẩu trang thì chúng ta sẽ bị nhận ra mất – Namjoon cau mày
- Đúng đó, kệ đi chúng ta chơi việc của chúng ta, họ nhìn việc của họ (J-Hope)
- Này, mọi người có chắc là cắt đuôi được đám papazazi chưa đấy? (Suga)
- Yên tâm, em đã nhờ anh quản lý lái xe theo hướng ngược lại để đánh lạc hướng rồi, với lại chúng ta ngồi tàu điện ngầm đến đây họ sẽ không ngờ tới đâu (Jimin)
- Được rồi, chơi thôi!
Sau khi suy xét, cả đám bắt đầu hào hứng đi chơi, đừng ngạc nhiên khi BTS cũng hào hứng khi đến khu vui chơi. Lâu lắm rồi các anh cũng không được vui chơi hơn nữa 7 người bọn anh xét cho cùng đến bây giờ vẫn là những đứa trẻ to xác mà thôi...
Nhưng mà rất nhanh, chuyến đi này không vui vẻ như mọi người nghĩ, ít nhất là đối với Jin và J-Hope là như thế bởi vì...
------30 phút trước------
- Minguk, Sarang, hai nhóc muốn chơi trò gì nào? – J-Hope phấn khởi hỏi hai nhóc tì
Minguk và Sarang liếc nhìn nhau rồi cả 2 đồng thanh mỉm cười
- Tàu lượn siêu tốc ạ!
- Tàu... tàu lượn siêu tốc?!? – Mặt J-Hope và Jin nhanh chóng tái đi. Các anh vẫn không quên chuyến đi kinh hoàng thời Run BTS ngày xưa khi đến khu vui chơi. Quả thực đó là một ký ức không muốn nhớ tới mà...
- Đúng vậy, ở bên Mỹ tụi con không được phép chơi vì mommy không cho
- Nhưng mà hình như trò đó bọn con chưa đủ tuổi để chơi thì phải – Taehyung nhíu mày
- Không thể nào...
Ngay lập tức mặt Minguk và Sarang ỉu xìu, 2 nhóc đã muốn thử trò đó từ rất lâu rồi. Nghe nói chơi trò đó còn rất giúp ích cho việc xả stress nữa...
Khuôn mặt buồn bã của 2 nhóc ngay lập tức khiến 7 người đàn ông đau lòng không được.
- Daddy rất tiếc vì 2 đứa chưa thể chơi tàu lượn được. Chúng ta đổi trò khác được không? – Jungkook đau lòng hôn hai nhóc
- Trò khác? Sarang mếu máo
- Ừ, đổi trò khác vui hơn ha, như là cầu trượt nè, gắp thú nè,... - J-Hope nhiệt tình đề cử những trò "lành mạnh"
- Viking? – Miguk đề nghị (cái trò mà ngồi trên hình cái thuyền xong đu qua đu lại trong Run BTS đã từng xuất hiện rồi đó)
- Trò đó bọn con cũng chưa đủ tuổi
- Trò gì mà được đưa lên cao sau đó thả tự do xuống rồi lại lên lại xuống đó – Sarang hào hứng
- Tụi con chưa đủ tuổi
- Nhảy bungee?
- Trò đó chẳng phải là chỉ có ở những vách núi hoặc nhà cao chót vót hay sao? Mà trò đó tui con cũng chưa đủ tuổi!
J-Hope nắm tóc. Tại sao mấy trò mà 2 nhóc đề nghị toàn là trò mạo hiểm, kích thích không vậy??? Chẳng nhẽ 2 nhóc này được thừa hưởng bởi gene trội của Jungkook chăng?
Trong khi J-Hope điên cuồng... trong nội tâm thì nhữngngười còn lại đang an ủi hai nhóc. Minguk thấy thật thất vọng, chẳng mấy khihai nhóc được đi khu
vui chơi mà không có mommy. Được rồi thực ra 2 nhóc cùng rất thích đi cùng mommy nhưng lần nào mommy cũng không cho phép 2 nhóc chơi những trò chơi mạo hiểm mà hai nhóc yêu thích nên 2 đứa toàn phải tìm bác Dean lén đi đua xe cùng bác để đỡ cơn thèm. Đang háo hức hy vọng khu vui chơi bên Hàn sẽ không có quy định cấm trẻ em dưới 3 tuổi như ở bên Mỹ, ai ngờ bên này còn cấm trẻ dưới 5 tuổi lận. Thật là quá bắt nạt... trẻ em!!!
- Tụi con... không còn muốn chơi trò nào khác ư? – Jin đau lòng
- ...
Sarang đưa mắt nhìn xung quanh cố tìm kiếm, nhóc mới không thèm chơi mấy trò gắp thú tẻ nhạt kia. Bỗng nhiên Sarang nhìn thấy một chỗ rất thú vị, cô nhóc ngay lập tức quay sang Minguk liếc mắt
"Ca, anh có thấy không?"
"Em cũng thấy rồi hả?"
"Có muốn thử không?"
"Thi xem ai hét ít hơn?"
"Ai thua người đó phải ăn đồ ăn mình ghét 1 tuần?"
Nghĩ đến mấy bông xúp lơ xanh tươi mơn mởn Minguk bỗng rùng mình. Tại sao trên đời lại có món ăn kinh dị như thế nhỉ?
"Đồng ý!"
Đạt được thỏa thuận chung, hai đứa mau chóng nhìn chăm chú vào các thành viên mong đợi
- Tìm được trò chơi muốn chơi rồi? – Như là thần giao cách cảm của cha con, Jungkook ngay lập tức hiểu ý 2 nhóc
- Nae~
- Chơi trò gì nào?
- Nhà ma ạ!
- Nhà... nhà m... ưm ưm!!! – Jin hét lên thì bị cả đám bịt miệng
- Ngu ngốc, huyng định để cả thế giới biết chúng ta đang ở đây đấy à (Suga)
- Xin lỗi. Nhưng mà, Minguk, Sarang, hai đứa không thể chơi mấy trò bình thường như những đứa trẻ khác hả? – Jin cố nén đau đớn thì thầm
- Đây là những trò bình thường nhất với tụi con rồi – Sarang trả lời
- Thế bình thường mấy đứa hay chơi trò gì? – Jimin mỉm cười hỏi
- Thường xuyên thì là đua xe ạ
- Hai đứa biết chơi điện tử ư? – Taehyung hứng thú. Anh cũng là 1 trong những kẻ cuồng game
- Điện tử? Không, tụi con đi đua xe thật ở trường đua cơ, bác Dean hay lén mommy dẫn tụi con đi đua xe ngầm lắm
- Đúng thế, có cả tiền thưởng nữa cơ
- Cái gì! Đua xe thật?!?
Cả bọn há hốc mồm. Đến ngay cả bọn anh còn chưa đến trường đua lần nào vậy mà mấy nhóc này còn đã ngồi trên xe đua thứ thiệt đi đua xe rồi...
Jungkook hận nghiến răng nghiến lợi, cái tên Dean khốn khiếp kia dám dẫn 2 nhóc nhà cậu đi mấy chỗ nguy hiểm như thế. Đợi lúc về cậu phải bảo Jiyeon tẩn anh ta một trận mới được...
- Thế ngoài đua xe thì mấy đứa còn hay làm gì nữa? – Namjoon nuốt nước bọt hỏi
- Vẽ tranh - Sarang xòe bàn tay đếm ngón tay
- Tập đàn - Minguk bổ sung
- Giải ô chữ 3D
- Trồng cây trong phòng thí nghiệm
- Bắn zombie 4D
- Giải ma trận số nguyên tố...
Cả đám gật gù. Tốt, vẽ tranh, tập đàn.... Đều tốt, chứng tỏ 2 nhóc được phát triển các kỹ năng khác bên cạnh học tập đơn thuần. Thậm chí giải ô chữ 3D hay trồng cây trong phòng thí nghiệm ở bên Mỹ, điều kiện khoa học kĩ thuật phát triển thì mấy phòng thí nghiệm hoặc trò chơi trí tuệ của trẻ con không phải là không có. Nhưng mà... bắn zombie 4D, giải ma trận số nguyên tố là cái quỷ gì?!? Ngày nay trẻ con đều "biến thái" như này ư???
Cuối cùng, bỏ mặc vẻ mặt đưa đám của J-Hope và Jin, cả đám kéo nhau vào nhà ma. Bên trong nhà ma đều có cấu trúc khá giống nhau. Mới bước vào trong đã cảm nhận được không khí lạnh lẽ, ánh đèn leo lắt u ám khiến người chơi rợn tóc gáy.
- Minguk đừng sợ, có gì cứ ôm chặt lấy Jimin nhé! – J-Hope nắm chặt lấy tay Minguk
- ...
Liếc nhìn J-Hope đang run rẩy cố gắng đứng nép vào người Jimin, Miguk thầm bữu môi. Chẳng biết chú sợ hay nhóc sợ nữa...
Cả đám lò rò bước chầm chậm vào trong, bỗng chốc...
- Mua ha ha ha...
Một bóng trắng bay từ trên trần nhà lượn qua lắc lư trước mặt mọi người
- Cái này mà đòi hù dọa bọn ta sao. Trước đây chơi Run BTS bọn ta còn đối mặt với zombie rồi í chứ - Jin cười khẩy tiến tới cầm chiếc đầu lơ lửng trước mặt lật ra
- Ân, xúc cảm không tồi, khá mềm đó
- ...
"Huyng/ chú ấy còn có hứng cảm nhận nó cứng hay mềm ư?" - cả đám thầm nghĩ
- Á á á!
"Quả nhiên -_-"
----30 phút sau----
- ...
Cả nhóm người vô ngữ nhìn J-Hope và Jin đang xanh mét mặt mày ngồi dưới đất
- Ngày... ngày nay nhà ma đều đáng sợ như vậy sao? – Jin vịn vào tường thở hổn hển
- Cái đó có gì đáng sợ sao ạ? – Sarang nghiêng đầu nhìn 2 người khó hiểu
- Cháu không thấy sợ ư?
- Đều là giả mà. Con ma thứ nhất vết máu còn nguyên mùi siro, con thứ hai tóc giả bị lệch... Con ma giống nhất là con ma cuối cùng. Thật tiếc là chỗ vết cắt cổ, phần thịt lòi ra bị bong một mảng nhỏ không thì thật hoàn hảo rồi – Minguk vừa ngáp vừa nói
- Phải đó, đến lúc chú Jin và chú J-Hope hét lên ở đoạn đi qua phòng học, con ma nữ trốn sau bục giảng còn bị giật mình một cái nữa cơ – Sarang vui vẻ
- ... - 7 người đàn ông vô ngữ nhìn 2 đứa nhỏ đang hồn nhiên đứng bình phẩm về mấy con ma kia
- Được rồi, mấy đứa có muốn ăn gì không? – Jungkook lên tiếng
- Ăn gì ạ? – Sarang nghiêng đầu thắc mắc
- Ừm, kẹo bông gòn, đá bào, bim bim hoặc một vài đồ ăn vặt
- Chúng con được ăn ạ? – 2 đứa nhóc mắt sáng long lanh ngước nhìn
- Dĩ nhiên. Bộ bình thường mấy đứa không được ăn à? – Taehyung tò mò
- Không ạ. Bác William nói là mấy đồ phế phẩm đó ăn chỉ hại sức khỏe nên cấm tụi con ăn. Bọn con chỉ thi thoảng cùng mommy trốn đi ăn gà rán hoặc khoai tây chiên thôi ạ. Nhưng mà phải đi ăn vào những lần bác William đi công tác bọn con mới dám trốn ra nếu không là về nhà sẽ bị phát hiện ngay lập tức
- ...
7 con người nghẹn họng. Bọn anh phải làm sao khi những thứ bị gọi là "phế phẩm" kia ngày nào bọn anh cũng ăn bây giờ...
---------
Cùng lúc đó Jiyeon đang làm việc cật lực trong phim trường. Hôm nay có phân đoạn Han Jin Hoo đang trong quá trình phá một vụ án sát nhân trăm mặt với sở thích đặt bom và bị hắn rượt đuổi...
- Jin Hoo, em có gặp Gap Dong không? - Bong Pul sốt ruột
- Gap Dong? – Khẽ nhíu mày, Han Jin Hoo nghi hoặc rồi như chợt nhận ra điều gì, cô chạy vội theo hướng ngược lại
- Nguy rồi!
- Sao thế? – Bong Pul vội vã đuổi theo
- Đó không phải Gap Dong! Gap Dong đang ở bên Ý giúp em làm việc
- Vậy ở kia là ai?
- Là "hắn"!
Nghe đến đó đồng tử của Bong Pul thoáng co rút. Vừa nãy khi anh gặp "hắn" thì trên tay hắn có cầm 1 túi du lịch màu đen. Bong Pul lập tức kéo Jin Hoo dừng lại
- Jin Hoo! Quay lại! Chạy mau! Hắn có bom!
- Bom!
BÙM!!!
Tiếng nổ vang lên! Đất đá tung mù mịt!
Jin Hoo và Bong Pul bị hất văng ra ngoài rời xuống hồ nước gần đó.
- Khụ khụ! Jin Hoo, em có sao không? – Bong Pul vừa bơi vừa tìm kiếm Jin Hoo
"Chết tiệt!" Jin Hoo chửi thầm. Lúc bị bắn ra, cô bị một tảng đá đập trúng phải chân nên bây giờ cô không thể đạp nước ngoi lên được...
- Ok, cut!
Ngay khi đạo diễn hô cut, Jaejoong vội vàng giúp Jiyeon bơi đến bờ, các trợ lý của cả 2 vội vàng lao lên đưa khăn, choàng áo.
- Jiyeon, em ổn chứ? – Jaejoong cau mày nhìn Jiyeon đang run lẩy bẩy bên cạnh
- Em... em ổn. Chỉ là phải ngâm dưới nước lâu quá nên hơi khó chịu thôi
- Mau đi vào uống trà gừng đi
- Nae, anh cũng mau đi đi
Ngay lúc Jiyeon bước vào phòng nghỉ thì một giọng nói vang lên
- Yeonie
- William...
------Góc tác giả------
William thần bí đã tới rồi đây! *tung hoa*
Vì au đã chăm chỉ gõ chữ đăng fic nên hãy mau đến vote + cmt khen tui đi hehe tui có hứng tui lại chăm chỉ đăng fic hén *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com