Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối, về nhà thôi! (3)



Đến tối khi Jiyeon đón hai đứa nhóc về nhà, 3 mẹ con nằm trong chăn trò chuyện về những việc lặt vặt trong ngày hôm nay. Ba mẹ con vừa nói vừa cười, bỗng dưng Sarang hỏi một câu khiến nụ cười trên mặt Jiyeon cứng lại

- Mommy, daddy con đâu ạ?

- ...

Jiyeon thoáng im lặng, trước giờ cô nghĩ hai nhóc còn nhỏ lại thêm bên cạnh có gia đình Dean nên hai nhóc cũng chưa bao giờ hỏi daddy, cô đang yên tâm có thể kéo dài thêm thời gian để nghĩ lý do hợp lý, không ngờ hôm nay Sarang lại hỏi. Jiyeon định nói dối chúng rằng bố đứa bé không còn nữa hoặc sẽ bịa một câu chuyện cẩu huyết nói rằng bố chúng đã bỏ rơi mẹ chúng là cô đây như thế nào, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của hai đứa, lời đến bên miệng lại thành tiếng thở dài

- Daddy của bọn con... đang bận rất nhiều việc, chưa thể về với chúng ta được

- Thật ạ? Chứ không phải là daddy không cần chúng ta nữa ạ?

- ... Ừ không phải

- Phù, thế mà con cứ sợ - Sarang vỗ ngực thở phào, Minguk bên cạnh cũng thoáng cái thở ra nhẹ nhõm

Jiyeon nhìn hành động của hai nhóc thì buồn cười

- Sao tự dưng hôm nay con lại hỏi về daddy?

- A, bác William bảo với con rằng daddy không ở cùng với chúng ta là do mẹ đanh đá quá nên daddy sợ về nhà...

Nghe đến đây Jiyeon nghiến răng nghiến lợi, khá lắm William, dám nói xấu cô với 2 nhóc, đợi xem gặp mặt cô sẽ xử anh ra sao...

Bên kia đang ngồi trước máy tính miệt mài, William đánh cái hắt xì

- Quái lạ, hay là mình bị ốm nhỉ?

----

Bên này Jungkook về đến KTX, cậu lê tấm thân mệt mỏi bước vào nhà, ngước nhìn quanh một phòng, Jungkook thở dài, mấy ông anh này lại làm mấy trò con bò rồi. Namjoon với Jin đang chơi trò cô dâu chú rể, chỉ thấy Namjoon đeo một chiếc kính râm, trên vai anh quàng một tấm chăn mỏng trông như áo choàng, hai tay xỏ túi quần đứng trước sô pha ra vẻ hồi hộp chờ đợi cô dâu bước tới. Trên ghế sô pha, J-Hope đang mặc một chiếc áo dài, đầu đội một cái mũ bằng giấy dựng ngược lên trên, tay anh đang cầm một quyển sách nho nhỏ bị lộn ngược giở giở miệng lẩm nhẩm như đang đọc kinh thánh. Jimin đảm nhiệm phần âm nhạc và hoa, thậm chí đến Suga, một con người lười và khinh bỉ những trò như thế này cũng tham gia. Chỉ thấy Suga đang ngồi ở dưới đất gần sô pha, một tay anh chống cằm chán nản, tay kia cầm góc chăn phẩy phẩy tạo hiệu ứng gió bay cho Namjoon.

Cạch!

Tiếng cửa vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào cánh cửa đang dần hé mở kia. Jimin nhanh tay bấm chạy nhạc rồi sẵn sàng tung hoa khi cô dâu xuất hiện. Cánh cửa mở rộng hết cỡ

- Phụt! ha ha ha... - Jungkook và Suga phá lên cười

Phía cửa, Taehyung đang mặc một chiếc vest đen kết hợp với... một chiếc quần đùi hoa, mắt anh đeo cái kính dày cộp, đầu đội một chiếc mũ nâu, Taehyung đang cố nín cười ra vẻ một ông bố vợ mẫu mực. Bên cạnh Taehyung, Jin nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên khuỷu tay anh, tay kia Jin cầm một bó hoa giả để ở lưng chừng bụng. Trên người Jin cuốn một tấm chăn trắng làm váy như nữ thần Hy Lạp, đầu anh cũng đội một chiếc khăn voan trắng nốt đang bay bay, đầu anh hơi cúi xuống tỏ vẻ thẹn thùng. Namjoon cũng ra vẻ phối hợp nhìn Jin ngẩn người khiến mọi người cười càng hăng

Taehyung "nhẹ nhàng" lôi cô dâu đến trước lễ đường, Jimin thực hiện hết chức trách tung hoa, khoan, kia không phải là cánh hoa mà là những mẩu giấy vụn. Đưa Jin đến trước mặt Namjoon, Taehyung giả vờ hắng giọng

- Ta giao con gái ta cho con, nếu con dám bắt nạt nó, để xem ta có đánh gãy chân con không

- Cha yên tâm – Namjoon trịnh trọng, trên trán anh đang chả mồ hôi do hồi hộp

Trao tay cô dâu vào tay chú rể, Taehyung khoa trương rút khăn ra chấm nước mắt rồi vắt ra một đống nước ra vẻ thương tâm, Jimin bên cạnh cũng giả vờ lên an ủi. Jin ngượng ngùng đánh một cái "nhẹ" lên vai Namjoon cùng anh bước đến sô pha à nhầm lễ đường, nơi cha sứ J-Hope đang đứng chờ

- Xin chào hai con, ta là J-Hope, là hy vọng của hai con. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ

- Namjoon, con có đồng ý ở bên cạnh Jin đến đầu bạc răng long, dù ốm đau hay bệnh tật đều không bỏ không rời?

- Con đồng ý!

- Còn con?

- Con... con cũng đồng ý – Jin cúi đầu giả vờ nhỏ nhẹ nói

- Ta tuyên bố, hai con là...

- Tôi phản đối!

Đoàng!

Tiếng pháo giấy nổ vang trước những gương mặt sững sờ kinh ngạc. Tất cả mọi người đồng loạt xoay người nhìn chằm chằm vào con người vừa lên tiếng – Jungkook.

- Tại sao? – J-Hope ngơ ngác bật thốt ra câu hỏi mà mọi người đều đang thầm nghĩ

- Chả sao cả, chỉ là...

Jungkook đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường,vẻ mặt thú vị nhìn 6 con người trước mắt. Jungkook cố tính bỏ lửng câu nói để kích thích các huyng của mình. Chỉ thấy cậu đưa tay lên liếc nhìn móng tay của mình, vẻ mặt đáng ghét với chất giọng đầy khinh bỉ

- Chỉ là... ngứa mắt mà thôi

- A huhu – Ngay lập tức Jin giả vờ bật khóc nép vào vai Namjoon, tay còn giơ lên đánh "nhẹ" mấy cái vào ngực Namjoon khiến anh khó thở ho mấy tiếng

Hôn lễ của Namjoon và Jin kết thúc bằng việc cả đám lao vào đánh hội đồng Jungkook vì cái dáng vẻ đáng ghét của cậu, tất nhiên là mọi người chỉ dám đánh nhẹ rồi. Đùa à, đây là út vàng út bạc nhà bọn anh, đánh mạnh thì xót, với lại không ai dám đảm bảo rằng nếu ra tay quá nặng thì một ngày đẹp trời nào đó người nằm dưới đất không phải cậu mà là bọn anh vì... mọi người biết rồi đấy, sức mạnh cậu út nhà BTS mạnh lên theo thời gian rất nhiều.

Sau khi cười đùa vui vẻ xong, cả 7 người đều ngã ngồi ra sô pha thở hổn hển, lâu lắm rồi mới thấy Jungkook có tâm trạng vui đùa cùng bọn mình nên 6 người còn lại cũng không dám đùa quá dai sợ tâm trạng cậu lại xuống lúc nào không hay

- Huyng – Jungkook bỗng lên tiếng

- Huh? – đồng thanh

- Làm sao... để tán tỉnh một người con gái?

- ...

Bầu không khí ngay lập tức im ắng. Một giây sau...

- CÁI GÌ?!? – đồng thanh tập 2

- Jungkook, em đã nghĩ kỹ rồi hả? – Taehyung trợn mắt nhìn. Anh vẫn biết Jungkook không quên được Jiyeon

- Chả nhẽ cậu quên noona rồi sao? – Jimin hơi thất thần. Sao nghe câu hỏi của Jungkook lại khiến anh không vui như vậy

- Các huyng đang nghĩ đi đâu vậy? Jungkook đưa mắt nhìn một lượt rồi thở dài. Không phải các huyng của cậu lại nghĩ linh tinh rồi chứ

- Thế...

- Jiyeon... cô ấy về nước rồi. Cô ấy và em sắp đóng cùng một bộ phim, em muốn...

Không cần Jungkook nói hết câu mọi người đã tự hiểu, hóa ra Jungkook muốn nhân lúc đóng phim cùng tiến hành kế hoạch cưa cẩm mang mỹ nhân về nhà.

- Phù, chú làm anh hết hồn – Jimin thở phào, trong thâm tâm anh vẫn mong cậu và cô về với nhau

- Mọi người mau bày kế cho em đi

6 con người còn lại liếc mặt nhìn nhau rồi đồng loạt quay lưng lại chụm đầu vào cùng nhau bàn bạc

- Có nên giúp nó không ta? (Taehyung)

*Bốp*

- Dĩ nhiên là có rồi (Jimin gõ một cái)

- Nhưng tụi mình cũng chưa cưa cẩm ai bao giờ (Jin)

- Ngốc, trên tivi, trong truyện thiếu gì (Suga ngáp)

- Hay là bày đại cho nó đi, nhỡ may được (J-Hope)

*Bốp* Cả lũ đập

- Khùng, Jungkook trước đây đã đau khổ gần chết rồi, cậu muốn giết nó luôn à (Namjoon)

- $$$#22#$

Sau một hồi cãi nhau... à không một hồi bàn bạc thật lâu cuối cùng 6 chàng trai đưa ra một cuốn sách dày cộp với tựa đề "Bí kíp cua gái thành công". Jungkook ngay lập tức cầm lấy cuốn sách rồi đứng bật dậy đi về phòng bỏ mặc các ân nhân của cậu ở đằng sau muốn làm gì thì làm

- Đưa vào động phòng...

Jungkook đóng cánh cửa ngăn cách những tiếng hò reo bên ngoài, bật đèn rồi nằm dài trên giường, Jungkook nhanh chóng mở cuốn sách ra nghiên cứu từng chữ. Trong cuốn sách có muôn kiểu để tán gái, nào là: tặng hoa, mua quà tặng nàng... Jungkook lật nhanh cuốn sách dày cộp nhưng chỉ thấy những cách thông thường. Jungkook thất vọng ném cuốn sách xuống giường một cách thô bạo, hai tay cậu nắm lấy tóc buông 1 câu chửi thề

- Shit!

Jungkook vò đầu bực bội, sao cậu lại hy vọng vào những con người ế muôn thuở chưa bao giờ biết mùi gái ngoài kia cơ chứ.

- Chết tiệt! Chẳng nhẽ không có cách nào

Jungkook chống hai tay lên trán, Jiyeon không giống như những cô gái khác nên mấy cách kia là vô dụng, hơn nữa cô là Idol nổi tiếng lâu lắm rồi, mấy cái quà với hoa thì cô thiếu gì... Càng nghĩ càng rối, Jungkook dứt khoát đứng bật dậy định đi tắm, ai ngờ lúc đi qua cuốn sách bị cậu ném xuống lúc nãy đang mở trang cuối cùng, một dòng chữ in đậm to bổ chảng đập ngay vào mắt cậu

- Nếu tất cả các cách trên đều không được thì hãy nhớ đến một chân lý: Đẹp trai không bằng chai mặt

Jungkook lẩm nhẩm đọc dòng chữ, rồi như tìm thấy được ánh sáng trong con đường hầm tối tắm, mắt cậu sáng lên, khuôn mặt dần dần tươi tỉnh, nụ cười trên miệng dần mở rộng, dần mở rộng...

- Muahaaaaaahaaaaaa!

6 chàng trai đang đứng ngoài cố gắng ghé tai nghe ngóng động tĩnh ở bên trong đều ngơ ngác quay ra nhìn nhau

- Ê, Jungkook khùng rồi hả? (J-Hope)

- Có phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi không? (Jin)

- Chả nhẽ lần sau chúng ta phải comeback với đội hình 6 người? (Taehyung)

Bốp! *đồng loạt*

- Jimin, cậu xem các huyng đánh tớ kìa – Taehyung quay sang mắt ngân ngấn nước tìm kiếm sự an ủi từ Jimin

- Đáng đời! – cả bọn đồng thanh

- Hự *thương tâm phát khóc*

-------

Đến lúc ngồi trên xe cùng Dean, Jiyeon vẫn chưa hết bàng hoàng. Cuộc gặp mặt bất ngờ với Jungkook khiến cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt với cậu. Dean đưa mắt nhìn Jiyeon đang tái mặt bên cạnh, anh biết mỗi lần cô có tâm sự thì đều ngồi ngẩn người tự hỏi nhưng chưa bao giờ anh thấy cô hoảng hốt như bây giờ

- Yeonie? Yeonie?

- Ơ, dạ? – Jiyeon giật mình quay sang nhìn Dean đang lái xe

- Có chuyện gì với em vậy? Nãy giờ trông em ngớ ngẩn lắm biết không? – Dean không bỏ qua cơ hội chọc ngoáy Jiyeon nào

- Yah! Anh bảo ai ngớ ngẩn hả?

Jiyeon giơ nắm đấm lên định táng cho Dean một cái nhưng rồi cô lại bỏ xuống, cô biết anh đang cố trêu chọc để cô cảm thấy tốt hơn và tất nhiên, Jiyeon cảm thấy biết ơn về điều đó. Thế nhưng, mỗi lần mà Jiyeon cảm động trước những lời nói hay hành động quan tâm của Dean thì y như rằng...

- Em mà đấm chết anh thì đời em cũng tàn đấy, nên nhớ là anh đang lái xe nha. Với lại, ai lại nỡ đánh trai đẹp cơ chứ - Nói rồi, Dean giơ một tay lên vuốt vuốt tóc

Thái dương giật giật, gân xanh nổi lên trên trán Jiyeon, quả nhiên tên này luôn ngứa đòn mà

Bốp!

Jiyeon giáng một cú đau điếng lên đầu của Dean, cô thật không thể nào nhẹ nhàng thục nữ với anh được mà, chẳng trách mẹ Jessi luôn bảo cô là nên đánh cứ đánh không phải lo sợ bà và ông Kim trách phạt gì cả bởi căn bản đối phó với tên lưu manh giả danh tri thức như Dean thì phải động thủ mới có hiệu quả.

- Yah! Em tính để 2 đứa ngỏm thật đấy hả? – Dean tức tối quát khẽ

- Nếu vậy thì em hơi nghi ngờ về tấm bằng tay đua siêu hạng của anh rồi đấy *khoanh tay, mắt liếc xéo*

- Em... sao em lại biết? Rõ ràng là anh đã giấu chúng kỹ lắm rồi cơ mà? – Dean kinh hãi nhìn sang. Xong đời, ba mẹ anh mà biết chuyện này thì họ đánh gãy chân anh chứ đùa

- Anh hơi coi thường khả năng tìm kiếm của trẻ con rồi đấy. Hai bảo bối nhà em có gì trong nhà mà chúng không tìm được? Hơn nữa... còn có Wang-I cục cưng nữa mà

Jiyeon và nói vừa ngắm nghía bộ móng mới làm của mình tỉ mỉ như muốn nói: "A, màu đẹp thật!" Bộ dạng cà lơ phất phơ này của cô khiến Dean nghiến răng nghiến lợi, không biết cái điệu bộ đáng ghét này cô học ở ai nữa, chắc chắn là do tên William khốn khiếp kia rồi

----

Ở bên kia nước Mỹ, tại một khách sạn sang trọng, có hai người đàn ông đang ngồi bàn bạc cái gì đó

- Hắt xì!

- Are you ok?

- Yes, I'm fine. I'm sorry

- You're welcome

William đưa tay xoa mũi nghĩ thầm: "Chết tiệt! Tên nào lại nói xấu lão tử?"

-----

Quay trở lại với Jiyeon và Dean, anh len lén đưa mắt sang nhìn Jiyeon

- Chuyện đó... ba mẹ anh biết không?

- Anh nghĩ họ biết mà bây giờ anh còn ngồi đây được à? *mặt khinh bỉ*

- Phù, lạy chúa mô phật *thở phào*

- ...

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, Jiyeon và Dean hiếm khi đi với nhau mà không nói với nhau câu nào như thế này. Bình thường Dean luôn díu dít nói chuyện, không thì cũng là hai đứa nhỏ kể chuyện hàng ngày cho Jiyeon nghe. Nhìn ánh đèn ngoài đường phố, Jiyeon hoảng hốt nhớ lại buổi tối định mệnh khi cô và Jungkook gặp nhau, mỗi lần nhớ đến buổi tối hôm đó, ngực của Jiyeon lại ẩn ẩn đau. Trái tim hơi thắt lại, Jiyeon lấy tay nắm chặt lấy dây an toàn

- Dean, đi đón 2 đứa về thôi

Dean ngạc nhiên nhìn Jiyeon, bình thường đến tối muộn Jiyeon mới đón lũ trẻ về nhưng sao hôm nay cô lại... Thôi, hôm nay tâm trạng của cô không tốt, có lẽ để cô ở cùng bọn trẻ sẽ tốt hơn

Dean và Jiyeon đón hai nhóc từ nhà bố mẹ cô rồi đuổi Dean về nhà, hôm nay cô muốn đi ra ngoài cùng 2 đứa nhỏ, từ lúc về nước đến giờ cô chưa đi chơi riêng cùng chúng, cô sợ chúng sẽ tủi thân. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Jiyeon vặn mở nắp chai nước rồi đưa cho Sarang

- Hôm nay mommy sẽ dẫn tụi con đi ăn đồ ăn Việt Nam, chịu không?

- Dae! – 2 đứa nhỏ đồng thanh

- Được rồi, quán Việt thẳng tiến! – Jiyeon nói rồi nhấn chân ga, đi với lũ trẻ luôn làm cô thấy tốt hơn

Đến nơi, trước khi xuống xe, Jiyeon cẩn thận đội mũ, bịt khẩu trang kín mít, cô phải thật cẩn thận mới được, bị bắt gặp khi dẫn 2 nhóc đi ra ngoài sẽ dẫn đến nhiều hậu quả không hay, quan trọng hơn là cô sợ hai đứa nhỏ sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là gặp nguy hiểm. Mỗi tay dắt một đứa, Jiyeon dẫn hai nhóc vào phòng bao đã đặt sẵn, cô gọi tất cả những món mà cô rất thích ăn khi đến Việt Nam trước đây như phở, phở cuốn, nem rán... Minguk và Sarang trợn tròn mắt nhìn những món ăn đang bày trên bàn, ở bên Mỹ không có mấy thứ này nha

- Mommy, cái này là gì vậy ạ? – Sarang tò mò nhìn sợi phở đang trên dĩa mà cô nhóc vừa kéo lên. Ở bên cạnh, Minguk cũng tò mò nhìn sang

- Đó là sợi phở con yêu. Đến, ăn như thế này

Jiyeon nhanh chóng chỉ cho lũ trẻ cách ăn các món ăn rồi để mặc chúng tự mò. Hai đứa trẻ được sinh ra và nhận thức văn hóa Mỹ nhiều hơn nên chúng không có thói quen bố mẹ bên cạnh khi ăn nên ngay từ lúc bắt đầu ăn dặm, Jiyeon đã để cho hai nhóc tự ăn.

- Wao! Mommy, wao! It's delicious! – Sarang bật thốt lên câu tiếng anh khi thử miếng đầu tiên

- Ngốc, bây giờ chúng ta đang bên Hàn Quốc. Phải nói là Daebak!

- Nga, mommy, daebak! – Nói rồi cô nhóc giơ ngón tay cái lên

Thấy hành động đó của con gái, Jiyeon bật cười, tâm trạng hốt hoảng lúc nãy đã bị cô ném ra sau đầu từ bao giờ. Ba mẹ con vui vẻ dùng bữa rồi đìu díu nhau ra về. Nhưng có lẽ Jiyeon không biết rằng, buổi tối ngày hôm nay lại khiến cho chuỗi ngày tiếp theo của cô gặp bao nhiêu cảnh dở khóc dở cười

--------

Jungkook đang rất vui vẻ, thậm chí hôm nay cậu còn mời các huyng của mình đi ăn các món ăn Việt Nam để tạ ơn các huyng đã vận dụng những bộ óc thiên tài của mình, à thực ra cụm từ này chỉ đúng với Namjoon thôi nhưng thôi, mấy người kia cũng khôn lỏi mà. Trước bữa ăn này, 6 con người còn lại ăn rất vui vẻ mà không cảm thấy chột dạ gì với mấy cái kế sách vớ vẩn trong cuốn vở kia, đành chịu thôi, đấy là toàn bộ những gì các anh biết để cưa gái, không biết có thành công hay không nên để Jungkook thử trước, nếu được thì bọn anh áp dụng sau (au: quá vô sỉ, nhưng mà mị thích muahaahaa)

Sau khi ăn uống no say, mọi người kéo nhau ra về, đến bãi để xe, trong khi Jin đang loay hoay tìm chìa khóa xe thì mọi người tụ tập đứng gần nhau nhìn xung quanh chém gió

- Em đã bảo huyng để chìa khóa ở một túi riêng rồi mà không nghe – Namjoon càm ràm

- Nhanh đi huyng, mọi người phát hiện ra chúng ta bây giờ - J-Hope sốt ruột

Nghe J-Hope nói thế, mọi người đồng loạt giơ tay lên kéo mũ thấp xuống hoặc chỉnh khẩu trang, chợt Taehyung nói

- Mọi người nhìn, kia có phải Jiyeon noona không?

Ngay lập tức Jungkook nhìn theo hướng tay Taehyung đang chỉ, chỉ thấy một bóng hình nhỏ xinh thấp thoáng sau chiếc ô tô đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít đang loay hoày tìm đồ trong túi xách. Hai mắt Jungkook tỏa sáng, cậu nghĩ tiến lên nói chuyện với cô dù chỉ vài câu thôi cũng được, mà trên thực tế cậu cũng đã tiến đến gần cô. Khi chỉ còn cách Jiyeon bởi một chiếc ô tô nữa thôi thì Jungkook lại chợt sững lại, chân cậu như chôn xuống dưới đất, không tài nào nhấc lên nổi. Jungkook chứng kiến hai đứa nhỏ một nam một nữ, tầm 2 tuổi gì đó, nhóc nam đang loay hoay mở nắp chai nước rồi đưa cho em gái, cậu nhóc còn cẩn thận đỡ chai nước cho cô nhóc bên cạnh vì sợ cô bé đánh đổ. Hai nhóc đều đội mũ lưỡi trai nhưng thấp thoáng, Jungkook vẫn thấy hai nhóc lớn lên trông rất đáng yêu. Rồi, giọng nói ngọt ngào, non nớt vang lên khiến tim Jungkook như ngừng đập

- Mommy, con buồn ngủ - Sarang lấy tay dụi dụi mắt, đã đến giờ giới nghiêm hàng ngày của cô bé rồi

- Sarang ngoan, đợi chút rồi lên xe ngủ nhé – Jiyeon vừa lục lọi túi vừa quay qua nói với cô nhóc

- Mommy, con nhớ là đã dặn mommy bỏ riêng chìa khóa vào 1 túi khác rồi mà – Minguk điềm tĩnh đậy nắp chai nước lại nói

- Biết rồi, biết rồi, ông bố nhỏ - Jiyeon bất lực nhìn Minguk, đôi lúc cô không hiểu cô lớn hơn hay nhóc lớn hơn cô nữa

Jungkook bàng hoàng nhìn 3 mẹ con người tới ta đi nói chuyện, tay bất giác chống lên chiếc xe trước mặt

Reng! Reng!

Chiếc xe kêu lên nhưng tiếng báo động, Jungkook vội lấy lại tinh thần ngồi thụp xuống, bỗng dưng cậu không biết phải đối mặt với Jiyeon như thế nào, hơn nữa... cậu... cũng không dám hỏi cô hai đứa nhóc là con của ai, cậu sợ câu trả lời từ cô sẽ chấm dứt cơ hội của cậu.

Tiếng còi báo động khiến 3 mẹ con Jiyeon giật mình nhìn về phía chiếc xe, Jiyeon lo lắng tiến dần về chiếc xe, điều này khiến Jungkook đang trốn ở dưới toát mồ hôi hột. Ngay lúc Jungkook đang lúng túng không biết phải làm sao thì chợt...

- Meow

Jiyeon đang tiến đến lại gần chiếc xe thì thấy một con mèo trắng chạy ra từ sau chiếc xe đó, cô khẽ thở phào rồi quay lại cho hai nhóc lên xe. Trong lúc đó Jungkook đã lẩn về chiếc xe của nhóm, ngoái đầu lại, thấy Jiyeon đã khởi động xe, Jungkook bỗng dưng thấy hoang mang, liệu cậu còn cơ hội theo đuổi cô lần nữa không. Bỗng dưng trong đầu cậu lại hiện lên dòng chữ chân lý hồi sáng: Đẹp trai không bằng chai mặt

- Jungkook, em ổn chứ? – Jimin lo lắng nhìn

Jungkook bỗng bừng tỉnh, cậu vội vã giật lấy chiếc chìa khóa trên tay Jin rồi leo lên xe đóng cửa lại, khởi động xe, một loạt động tác mây trôi nước chảy, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Cả 6 chàng trai còn lại chỉ biết trơ mắt nhìn theo làn khói xe của Jungkook. J-Hope vẫn đang ngơ ngẩn hỏi

- Ơ, nó đi đâu đấy?

- Đuổi theo mỹ nhân chứ đi đâu – Suga ngáp

- Mỹ nhân nào cơ? (Jimin)

- Còn ai vào đây – tiếp tục ngáp

- Jiyeon noona? (Taehyung)

- Đồ ngốc, giờ đó không phải là vấn đề quan trọng với chúng ta – Namjoon nắm tóc

- Thế vấn đề quan trọng bây giờ là gì? (Jin ngơ ngác)

Suga và Namjoon đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, thật khó đào tạo a. Cuối cùng Namjoon nhận mệnh hỏi

- Jungkook vừa đuổi theo Jiyeon noona bằng gì?

- Thì bằng xe ô tô – J-hope rất thành thật trả lời, anh còn không hiểu vì sao Namjoon lại hỏi 1 câu hỏi ngu ngốc như vậy

- Xe ô tô đó là của ai?

- Thì của anh – Jin giơ tay

- Điều đó có nghĩa là gì?

- Nghĩa là gì? – 4 người kia đồng loạt

Namjoon bất lực lấy tay che chán, có khi anh tăng xông với mấy người này mất thôi, anh giơ tay vẫy vẫy ra hiệu Suga đến giúp đỡ. Nhận được tín hiệu từ Namjoon, Suga đành ngáp một cái rồi tiếp tục câu chuyện

- Không hiểu mấy người ăn gì nữa, điều đó có nghĩa là giờ chúng ta về bằng gì?

- Thì về bằng xe a – đồng thanh tập 2

- A, khoan, xe? Xe của anh đâu rồi? – Jin nhận ra đầu tiên

Namjoon và Suga đưa tay vỗ chán, 2 người đồng thời đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thời rút điện thoại ra bấm gọi taxi, các anh thật không trông cậy vào mấy người kia nữa rồi...

- Jeon Jungkook! Về rồi thì biết tay anh mày! – Jin gào thét

Mấy người còn lại điềm tĩnh bước lên xe taxi, bọn anh biết thừa rằng Jin chỉ được cái to mồm thế thôi chứ khi nhìn thấy Jungkook là cụp hết đuôi vào ấy mà...

-------

Trở lại với Jungkook, cậu đang lái xe đuổi theo 3 mẹ con Jiyeon, cậu chỉ dám đi theo phía xa xa vì sợ cô sẽ phát hiện ra cậu. Mới đầu Jungkook định đuổi theo để hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng đến lúc lái xe trên đường thế này cậu lại do dự, nhỡ may 2 đứa trẻ đó... thì cậu lấy lý do gì để hỏi cô? Jungkook quyết định chỉ đi theo để biết nơi cô ở thôi. Dừng xe dưới một tòa chung cư to lớn, Jungkook lặng lẽ theo 3 mẹ con đến thang máy, nhìn số tầng mà thang máy dừng lại, Jungkook vội vàng vào một thang máy khác đi lên. Nấp đằng sau hành lang Jungkook thấy cánh cửa phòng 12B10 vừa đóng lại. Tựa lưng vào tường, hai hàng lông mày của cậu nhíu lại, cậu không ngờ Jiyeon vẫn ở trong ngôi nhà cũ của cô trước đây, cậu cứ nghĩ cô sẽ chọn những chỗ khác để cậu không thể tìm được cô.

- Thôi

Jungkook thở dài rồi đi xuống lấy xe, về đến nhà, bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm của Jin, Jungkook vào phòng, khóa cửa rồi nằm bẹp lên giường. Đưa tay lên trán, đầu óc Jungkook bắt đầu tiêu hóa những hình ảnh ngày hôm nay mà cậu chứng kiến. Hai năm Jiyeon gần như biến mất hoàn toàn bên Hàn, thật không ngờ cô lại có con, hơn nữa còn có hai đứa. Jungkook chắc chắn rằng bên dưới chiếc mũ đó là 2 khuôn mặt hết sức đáng yêu, mặc dù khong o nhìn rõ nhưng cậu có cảm giác là như vậy. Lại còn giọng nói ngọt ngào đến tận xương của 2 nhóc khiến một người trở nên lạnh lùng như cậu cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa... hình như hai nhóc đó là sinh đôi. A? Sinh đôi? Jungkook bật dậy, vội vàng mở ngăn tủ, lục lọi rồi lấy một tấm ảnh ra

- Phải rồi! Phải rồi! Tại sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn?!?

Jungkook vui mừng hôn vào bức ảnh trên tay, đây quả là một niềm hạnh phúc to lớn đối với cậu. Jungkook không biết bây giờ cảm giác của cậu là gì nữa, hạnh phúc đến vỡ òa nhưng cũng hụt hẫng

- Tại sao cô ấy lại giấu mình chuyện này?

Cứ như thế, Jungkook cứ chìm trong những suy nghĩ mâu thuẫn cho đến sáng. Cậu cần lên kế hoạch lại cho việc theo đuổi cô...

------

Hơn một tháng nay Jiyeon trải qua rất phong phú, ban ngày thì luyện tập chuẩn bị comeback, buổi tối về nhà thì hi hi ha ha với hai nhóc nhà cô, cuộc sống quả thực thù vị hơn nhiều.

- Yeonie, chiều nay em phải đến buổi hợp báo ra mắt dàn cast của bộ phim đó

Thấy Jiyeon đã hoàn thành xong mấy động tác cuối cùng của bài hát mới, Dean mới tiến lên thông báo, anh đã dần quen với công việc quản lý cho một Idol. Anh thật không ngờ một idol trên sân khấu hào nhoáng, tỏa sáng như thế đến lúc về sau cánh gà cũng nằm bệt xuống đất, cũng nhao vào làm phụ nhân viên staff khi đông việc. Hơn nữa, để ra một sản phẩm âm nhạc cho mọi người xem, biết bao mồ hôi công sức phải đổ vào đó, cứ nhìn Jiyeon gầy xuống một vòng mà Dean lại cảm thấy đau lòng. Hôm qua bố mẹ anh mới gọi video qua mắng cho anh một trận vì tội không chăm sóc cô cẩn thận, suýt nữa thì ra lệnh điều động anh về bên kia là trong công ty để William sang đó. Đùa à, anh đang rất hài lòng với cuộc sống bên Hàn, giờ bắt anh qua Mỹ làm mấy công việc tẻ nhạt kia thì thà giết anh đi còn hơn.

Jiyeon đang ngồi tựa vào tường thở dốc, vũ đạo của bài hát lần này không mạnh mẽ nhưng yêu cầu độ dẻo dai rất cao, độ khó cũng cao hơn nhiều so với những động tác mạnh mẽ. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Jiyeon than thở

- Aigoo, nghỉ ngơi hai năm khiến xương cốt em cứng hết lại rồi

Dean há mồm, cô vừa nói cái gì cơ, xương cốt cứng lại á? Thế vừa rồi ai thực hiện một loạt động tác uốn eo, xoạc gối, phá cơ... một mạch mây trôi nước chảy? Nhưng thôi, tốt nhất anh nên im lặng, anh mà mở miệng phản bác là y như rằng sẽ bị con khủng long này vui dập thôi, Dean bất đắc dĩ lắc lắc đầu

- Em có nghe vừa nãy anh nói gì không đó?

- A? Họp báo ra mắt dàn cast của bộ phim ạ. Nghe rõ nghe rõ

- Ừ, tốt – Dean gật gù

- 2 giờ chiều nay bắt đầu, bây giờ là 12 giờ *nhìn đồng hồ* em có 2 tiếng để ăn cơm tắm rửa và chuẩn bị

- Rõ!

Jiyeon đứng bật dậy làm động tác nghiêm chuẩn quân đội rồi nhanh chóng chạy nhảy ra khỏi phòng tập. Nhìn theo bóng dáng nhí nhảnh của Jiyeon khiến Dean bật cười, Jiyeon càng ngày càng bị lây tính trẻ con của 2 nhóc, chỉ là nét trẻ con này chỉ có người thân quen với cô mới nhận ra...

----Góc tác giả----

Aigoo, xin lỗi các mem vì part này hơi ngắn nhưng mong các mem vẫn enjoy và ủng hộ au để au có động lực viết tiếp nha ^^ Không ngờ fic này tính viết khoảng 2, 3 part là xong mà đến giờ vẫn liên miên quá *cười trừ* Anyway, mong các mem vote và để lại cmt cho mình nha ^^ au thích đọc cmt của các mem lắm lắm lắm *cười lớn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com