Chap 3
- "Có chuyện gì mà em phải đến đây vậy? Trời cũng đã tối rồi..." - Jeon Jungkook lo lắng nắm lấy tay Sana.
- "Jungkook, anh có chuyện gì giấu em hay không?" - Sana rút ra khỏi tay hắn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
- "Từ trước đến nay anh với em luôn luôn thành thật..." .
Hắn cảm thấy khó hiểu, tối muộn rồi Choi Sana vẫn lặn lội đến đây để hỏi mấy câu mà hắn không hiểu nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Choi Sana trầm ngâm, không nói gì chỉ đặt lên bàn một chiếc máy ghi âm, bàn tay trắng tuyết bao trọn tách cafe nóng hổi.
Jeon Jungkook khó hiểu cầm lấy chiếc máy và nhấn nút 'Play'. Bên trong liền phát ra tiếng nói quen thuộc....
"Cô là.....?"
"Chào Sana tiểu thư, nghe danh đã lâu, giờ mới được diện kiến...Tôi là bạn của Jungkook!"
- "Có việc gì sao?"
- "Phải chăng tiểu thư có biết tôi đây đang sống cùng nhà với Jungkook?"
- "Chuyện đó tôi đã nghe qua.Cô là em gái của Jungkook?"
- "Ồ, rất tiếc câu trả lời là không. Tôi là bạn gái của Jungkook từ trước khi cô xuất hiện. Đáng tiếc là tình cảm này lại phải trọn vẹn dâng hiến cho kẻ khác"
- "Có lẽ cô đã nhầm, Jungkook đã nói với tôi rằng anh đang chung sống cùng một người em gái, và chưa biết đến chuyện của chúng tôi. Cô là ai?"
- "Vậy theo tiểu thư một người đàn ông lăng nhăng sẽ tự thú nhận với vợ của mình rằng hắn đã có mầm mống bên ngoài hay sao?"
- "Bây giờ tôi có chút chuyện, sẽ liên lạc với cô sau!"
Đoạn ghi âm vừa rồi khiến hắn được một phen cứng người. Thì ra Jiyeon cả ngày hôm nay không ở nhà chính là để đi làm mấy chuyện này. Thật bỉ ổi!
- "Chúng ta nên kết thúc tại đây thôi Jeon Jungkook. Choi Sana tôi đây thật sự khó mà chấp nhận được anh" - Sana xách túi bỏ đi, không quên trao trả lại hắn chiếc nhẫn đôi được tặng vào ngày Valentine.
"CRACK!" - Chiếc ly trên tay hắn vỡ tan, mảnh thủy tinh đâm vào tay đến rướm máu nhưng hắn nào có màng đến. Người con gái hắn yêu giờ đang ở ngoài kia, nhưng tại sao lại xa đến như vậy? Hắn căn bản không thể với đến.
"Park Jiyeon, cô là cái thá gì?"
*******************************
Jungkook trở về nhà lúc 1 giờ sáng trong tình trạng say mèm, người nồng nặc một mùi rượu. Cô đang ngồi gà gật trên ghế sofa vội bật dậy chạy về phía hắn.
- "Jungkook, tại sao lại uống say như vậy?"
- "Cô ấy đã chia tay anh rồi. Em. Tại sao lại làm vậy? HẢ?" - Hắn hét lớn, tay đặt lên phía ngực trái của mình - "Nơi đây, vì cô ấy mà biết rung động, cũng vì cô ấy mà nó rỉ máu. Tất cả là tại cô, ĐỀU TẠI CÔ HẾT PARK JIYEON!"
Nó cố nén nước mắt vào trong, cẩn thận dìu hắn về phòng.
- "Anh say rồi. Hãy nghỉ ngơi đi, có gì mai rồi nói...".
Vừa dứt câu hắn liền mạnh bạo ép cô xuống dưới thân mình, dùng sức chế ngự hai tay cô lên đỉnh đầu
- "Park Jiyeon, nếu cô đã cạn tình thì tôi đây cũng cạn nghĩa!"
............
Đêm hôm đó là lúc hắn cưỡng bức cô, cũng là lúc giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi xuống....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Vì hắn
.
.
.
.
.
.
.
.
.Vì Jeon Jungkook mà Jiyeon đã từng yêu
********************************
- "Yah Park Jiyeon, sao lại ngồi thẫn thờ ra vậy?" - Irene lém lỉnh chạy tố khoác vai cô - "Bị hoàng tử đá rồi sao? Sáng nay không thấy hai người đi cùng nhau...".
Thật vậy, khi cô chuẩn bị đến trường đã không thấy Jungkook đâu. Vẫn là buổi sáng ồn ào với các 'fan cuồng' vây kín cả lối đi. Nhưng không còn bàn tay ấm áp bảo vệ cho cô, không còn người hỏi thăm hay mua đồ ăn sáng cho cô nữa rồi.
Liệu quyết định chia rẽ hai người có phải là đúng?
Liệu cô có thể một lần nữa được sánh bước cùng hắn, cho dù chỉ trên danh nghĩa là một người em gái?
Jiyeon gục đầu xuống bàn mặc kệ giọng nói đều đều của giảng viên, những bài toán khô khan đến khó chịu vẫn tiếp tục nhưng không lọt vào tai cô dù chỉ một chữ.
Tầm mắt hướng về phía xa xa, bỗng dừng lại phía sân bóng rổ. Một người con trai dáng vóc cao lớn trong bộ đồ thể thao đã sớm ướt sũng, tay cầm chai nước đổ lênh láng trên sàn. Dáng vẻ đó thật cô đơn biết bao. Cô thật muốn chạm vào hắn nhưng chỉ sợ đáp lại mình là ánh nhìn lạnh lẽo thấu tâm can, những câu nói cay nghiệt hay sự thờ ơ xem như chưa từng quen. Cô sợ, rất sợ cái cảm giác đang bủa vây quanh mình, tự bao giờ bản thân cô lại trở nên mềm yếu, hèn nhát đến như vậy?
Nhưng cô cũng hận hắn, cô luôn sẵn sàng tự nguyện hiến dâng thân mình cho hắn, nhưng cuối cùng hắn làm cho cô cảm thấy ghê tởm. Hành động của hắn ngày hôm qua tựa như một còn thú hoang không thể ý thức mạnh mẽ cấu xé miếng mồi, chà đạp lên chúng một cách không thương tiếc.
********************************
Căn nhà tối om không một bóng người, chỉ có một mình Jiyeon ngồi bó gối trong góc phòng lặng lẽ khóc. Đêm nay hắn không về, cũng không có một cuộc gọi hay một tin nhắn hỏi thăm như thường lệ. Có phải hắn bỏ rơi cô rồi không?
Cô nhớ hắn!
"sarange ppajyeobeoril ttae geu neukkim anikka
seolleyeossdeon geu neukkim nanikka
sarange ppajyeobeoryeoseo apeulgeol anikka
geobi naseo nan maldo moshajyo..."
Jiyeon vội vàng cầm chiếc điện thoại lên, nụ cười trên môi thoáng chốc cứng đơ. Không phải là hắn.
- "Hello mom?"
- "Oh Jiyeon, what are you doing?"
- "I'm doing some work. What's up?"
- "How are you?"
- "I'm fine. And you?"
- "I'm fine."
Cuộc đối thoại kết thúc cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Lại một đêm nữa cô mất ngủ vì Jungkook.
Mẹ liên tục hỏi tình hình của cô và hắn. Cô chỉ dám trả lời qua loa rằng mìmh vẫn ổn, cuộc sống nơi đây rất tốt. Cuối cùng vẫn chọn cách lảng tránh với lý do mình đang bận công việc.
Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, cô tự cười nhạo bản thân mình.
"Park Jiyeon, mày là đồ ngốc!".
Nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh, vẫn là một màn hình tối đen chứng tỏ chưa có một thông báo nào đến.
"Jungkook, em nhớ anh!"
--------End chap 3--------
Ai thấy chap này sad hãy nhìn lên ảnh phía đầu trang nhé =)))). Jiyeonie, Jung Kuki đang đi bắt cá kìa, bắt hẳn bằng lưới luôn 😂😂.
Mọi người Chủ Nhật vui vẻ ^^ ♡♡♡
#Bảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com