Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Tôi Đúng Là Đã Yêu Chị

- Bình Luận
- Bình Chọn
- Follow
- Này sẵn nói luôn. Các cậu có mang truyện tôi thì nhớ xin phép tôi một tiếng.
- 3 chap nữa tớ Hoàn Fic

----------------------

  JiYeon cô hôm nay phải nói đúng là rất mệt, siêu mệt là đằng khác. Chạy đi, chạy lại, làm hết cái này đến cái kia, thề là xong cái này cô sẽ nghĩ dưỡng nhất định không tham gia bất cứ thứ gì nữa nha. Cô hiện đang được JungKook trở về KTX. Đến nơi tính quay qua kiu cái con người nhỏ kia, thì cái con người đó đã ngủ mất đất. Chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn, phải nói là rất đẹp, đến ngủ mà cũng đẹp.

  Mặc kệ khúc này có quay được hay không JungKook cậu nhất định phải làm. Lấy hết can đảm áp môi mình lên cái má đang có chút ửng hồng vì lạnh kia. Cậu nào dám để lâu, nhanh chóng rời môi mình ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia. Tuy chỉ là hôn má, nhưng nó lại rất ngọt, ngọt lắm, trong vài giây ngắn ngủi đó cậu có thể nghe được mùi hương nhẹ từ trên người cô.

- Noona ! Noona "

JungKook cậu phải cố gắng lắm mới không nhìn chính diện vào môi cô. Lấy tay lay nhẹ người JiYeon. Không biết vô tình hay cố ý, JiYeon đột ngột quay người, vô tình môi cô đã chạm môi cậu. Đứng hình một phen. Môi chạm môi đó. Là môi JiYeon chị ấy chạm môi cậu đó. Lấy tay sờ nhẹ lên môi, cậu có thể cảm nhận được hương vị ngọt từ cô. Phải nói sao ta, cậu thích cảm giác đó.

- Tới rồi sao !

JiYeon lúc này đã tỉnh nhưng làm sao biết được, hai nụ hôn, một là cố tình, hai là vô tình kia. Một tay dụi dụi mắt, miệng có vẻ như đang lẩm bẩm cái gì đó.

  JiYeon xuống xe đi vào căn hộ, JungKook cậu sau khi thấy cái con người kia vào nhà an toàn, tính quay đầu xe và chạy đi, nhưng lại thấy cái con người kia chạy ra với khuôn mặt mếu máo. Lật đực chạy ngay xuống xe.

- Noona người sao lại chạy ra đây "

  JungKook cậu nhìn cái con người này không khoác áo, đã thế còn mặc quần ngắn, một phen lo sợ. Nhanh chóng cởi chiếc áo ra khoác lên người cô.

- Tôi để quên chiếc túi, trong đó lại có chìa khóa phòng "

JiYeon khuôn mặt đúng chuẩn là đang muốn khóc. Về đến nhà, thì thôi đi ông trời lại còn khiến cô đi nữa, thật đúng là muốn hành cô chết mà.

  JungKook cùng JiYeon một lần nữa trở về ngôi nhà chung. Sau khi lấy xong đồ cần lấy thì cậu lại có chút mắc vệ sinh, căn dặn kĩ càng cái con người kia thì mới dám đi vào đi vệ sinh. Không tới năm phút cậu bước, nhìn xung quanh nhà lại không thấy cái con người kia đâu, trong đầu bỗng có chút lo sợ, khi nhìn kĩ lại một lần nữa thì lại thấy cái con người đó đang ngồi trên ghế sofa, hai chân xếp bằng, tay chống lên mắc cá, cứ thế gục lên gục xuống ngủ.

  Cậu biết dù bây giờ có kiu dậy thì chắc gì đã chịu, liền đi vào phòng lấy cái mền to to ra đắp cho cô, chỉnh lại tư thế cái con người này. Rồi cũng lấy cho mình một cái gối, cái mềm nằm xuống đất ngủ. Chứ không lẽ cậu đi về để một mình cô gái này ở lại.

--------------------

   Sáng hôm sau JiYeon tỉnh dậy với trạng thái mơ màng, ngồi dậy mắt dáo giác nhìn xung quanh, à nhớ rồi đây là nhà chung, cô sau khi hiểu ra vấn đề liền đứng dậy, nhưng hình như cô đạp trúng thứ gì đó, nhìn xuống, ơ là người không phải ma nhưng sao vô được đây, hai tay dụi mắt, mở to mắt nhìn xuống.

- Chết ! Này này cậu sao lại nằm dưới đây ! Này này đừng có chết tôi chỉ là vô tình đạp trúng cậu. "

  JiYeon Hoàng hồn, ngồi xuống hai tay nhỏ lay lay cậu. Thực sự là cô chỉ đạp có một cái sao lại dễ chết như vậy.

- Này cậu đừng có làm tôi sợ ! JungKook cậu mau dậy "

  JungKook cậu chính là muốn giỡn một chút với cái con người này ai dè làm JiYeon chị ấy sợ đến mặt tái cả lên. Cố gắng nhịn không có cười thành tiếng.

- JungKook cậu không được chết mà. Cậu không dậy tôi không chơi với cậu nữa "

  JiYeon cô sự thực có chút lo sợ nha.

- Noona đừng khóc em không sao "

  JungKook hoảng hồn khi thấy chút nước mắt rưng rưng của cô. Ngồi bật dậy hai tay ấp lên khuôn mặt kia, có lẽ cậu hơi quá trớn.

-----------------------

  Hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ. Hai người hiện giờ đang đi đến một quán ăn sáng, suốt dọc đường mặc kệ cậu ta có nói đến cỡ nào JiYeon cô nhất quyết không hé nửa lời. Ai bảo đùa kiểu đó. Park JiYeon cô nhất quyết giận luôn.

  Hai dừng chân trước một quán ăn nhỏ, trong suốt quá trình ăn hình như cứ bị chụp hình liên tục. Cũng phải, trong quán ăn này nhìn sơ toàn ở tuổi thiếu niên, thiếu nữ không biết hai người cũng lạ. JiYeon cô cực khó chịu.

- Này cậu xấu xí như thế mà cũng nhiều người thích nhỉ "

  JiYeon khuôn mặt liếc xéo cậu một cái mạnh.

- Ừ em xấu xí "

  Trên đời những người từng gặp qua cậu đều phải khen ngợi vẻ đẹp của cậu, thế mà con người này không khen lại còn chê cậu, quả thật chẳng biết phải nói thế nào.

  JiYeon nghe câu trả lời lại có chút không vui, tên đó tự nhận mình xấu xí rồi mà sao mấy cô nữ sinh kia cứ chụp hình là thế nào. Ghét ! Không ăn nữa, buông đũa xuống, tính tiền, cậu cũng theo đó mà dừng việc ăn lại, JiYeon không nói lấy tay mình kéo tay cậu đứng dậy, một mạch đi luôn, JungKook cậu không hiểu với hành động này nhưng lại có chút vui.

- Cậu nên nhớ, dù cậu có xấu xí hay gì đi chăng nữa thì cậu cũng là của Park JiYeon tôi "

  JiYeon kéo cậu đi được một khúc, bất chợt quay lại, nói một câu không hề suy nghĩ, giọng có chút giận dữ nói. JungKook cậu nghe xong câu nói không biết nên vui hay buồn, không biết cô nói thật hay chơi, nhưng nhìn hành động cùng với lời nói có chút giống ghen nhỉ.

  Nhìn khuôn mặt lúc này của con người này cậu có vài phần vui trong lòng.

  JungKook cậu chính là đã yêu cô gái này ! Park JiYeon.

---------------------

  hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com