Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End : Hạnh Phúc Nó Đơn Giản Chỉ Là Như Thế

- Bình Chọn
- Follow
- Tôi Chính là có lòng tốt ra chap cuối rồi end luôn cho các cậu. Tính ra thì tôi cũng tính không xuất ra đâu. Nhưng vì không nở thôi.
- À mà nói luôn. Tôi chính là đang có một Fic mới đang ấp ủ có lòng thì qua ủng hộ.

- Nhưng Mà Tôi Vẫn Không Biết Nên Chọn : VYeon
Hay  : KookYeon

-----------------------

    Chuyện gì rồi sẽ có hồi kết của nó, kết thúc đẹp hay không tùy thuộc vào từng người đã đóng góp vào nó. Và đương nhiên WGM cũng đã kết thúc sau khi mang kết thúc đẹp như mơ đã diễn ra. WGM sau khi phát sóng đã thu hút một lượng người hâm mộ đáng kể. Đương nhiên âu khi WGM ra thì tin đồn hẹn hò của hai người cúng nhanh chóng được dặp tắt. WGM mười cảnh thì đủ mười cảnh đều là tình cảm. Nhiều người tỏ ra cực kì phẫn nổ khi nam chính lại là JungKook. Đã thể hai người suốt ngày ở kè kè bên nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, biết đâu mai sau JungKook cậu ta lại rước Tiểu Con Cưng đi thì làm sao.

   Sau khi kết thúc hai người cũng ít gặp nhau hơn, JungKook cũng bận tối mặt vì lịch comeback sắp đến, JiYeon cô cũng hơn bao nhiêu, mà cứ phải bay đi bay lại vì các Show diễn trên khắp mọi miền. JiYeon cô cũng có lẽ vì lịch trình không chỗ nghỉ mà nhất thời quên đi JungKook cậu. Đến hiện bây giờ JiYeon cô ngồi đợi bắt đầu concert cuối cùng tại Trung Quốc thì thoáng nhớ đến. Cô cũng có chút buồn khi mình không nhớ đến cậu, nhưng cậu lại chẳng gọi cho cô một cuộc nào. Mặc kệ cậu ta không gọi thì mắc gì cô gái phải gọi. Ném chiếc Iphone 7 qua một bên. Nhưng trong lòng đúng thật là có chút thương nhớ.

   Sau khi cô cùng các unnie hoàn thành Concert với quy mô to. Thì mệt lã người. Bây giờ chỉ cần đợi máy bay đưa cô về Hàn là xong. Cô sẽ được nghĩ cả tuần.

   Ngồi trên máy bay, trên tay cầm chiếc điện thoại hy vọng có một cuộc gọi từ ai đó, nhưng rồi lại thất vọng khi màn hình vẫn chỉ là một màu đen nguyên bản. Nở một nụ cười chứa đầy sự ngốc nghếch, có lẽ giây phút đó cô không nên đồng ý để rồi bây giờ lại thất vọng. JungKook cậu ta chính là đã quên cô rồi.

--------------------

   Về đến căn hộ riêng, JiYeon cô để cả cơ thể tự do ngã lên giường. Tay vô tính mở chiếc điện thoại lên coi, vẫn thể không có gì chỉ là một màn hình đen. Buồn chán. Cô không muốn nghĩ nữa liền lựa đồ đi tắm.

  Trong khi tắm cô có nghe được tiếng chuông điện thoại reo khoảng hai ba lần gì đó. Đến khi đi ra mở lên coi thì lại thấy hơn chục cuộc và một tin nhắn từ " Anh ". Trong tâm bỗng có chút vui mừng. Mở tin nhắn lên coi, coi xong liền chạy ra mở cửa, chưa kịp nhìn là ai thì đã có một thân người cao to ngã thẳng lên người cô. Cũng may là cô còn đủ tỉnh để đứng vẫn. Đúng thật là nặng nha.

- JungKook ! Bị làm sao mà ra như này "

  JiYeon tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng cũng đủ biết cái con người to cao đang trên người cô này là ai. Còn ai ngoài tên Jeon JungKook chết bằm. Thấy tin nhắn cô tính đi ra chửi cho một trận ai dè vừa ra cả người cậu ta dè hẳn lên vai cô.

- JiYeon ! Một chút thôi "

   JungKook không nói mà tự ý ôm hẳn cả thân thể cô vào người mình. Thuận chân đạp cho chiếc cửa đóng lại. Anh đúng là rất nhớ cái con người. Vừa hay tin cái con người này về liền bỏ tập mà chạy đến đây. Càng nghĩ lại càng siết chặt. JiYeon cô cũng mặc cậu ta ôm thế. Cứ tưởng là quên cô, nhưng bây giờ lại ôm cô chắc như siết cả người cô lại như này xem ra cô phải nghĩ lại nha. Nhưng cũng đúng giận thì có giận, nhưng cô vẫn là rất nhớ cái vòng tay này. Chỉ cần như thế cô đủ hạnh phúc.

    Hạnh phúc nó chỉ đơn giản vậy. Không cần quá cầu kì, chỉ cần hai người bên nhau và nhớ đến nhau là đủ. Tình yêu nó không cần người biết, không cả thế giới biết, chỉ cần biết bây giờ trong bạn là có thêm một người nữa. Người đó đau thì bạn cũng đau, người đó buồn thì bạn cũng buồn. Thời gian bên nhau chính là không đếm được, chúng ta bên nhau ngày nào thì hãy tận hưởng nó một cách đáng nhất. Cuộc sống nó cũng giống như một đoạn phim, những điều gì đã trải qua và trôi qua thì chúng mãi cũng không xuất hiện lại. Quá khứ có như nào thì mặc kệ nó, tương lai nó có ra sao thì chúng ta vẫn chưa nghĩ đến, tình yêu nó có được dài lâu hay không thì chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng hiện tại nó mới là quan trọng, hãy cố gắng quan tâm những người bạn yêu thương nhất khi có thể.

------------------------

  End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com