Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu: Từ giờ trở đi,cậu đã trở thành ma trang thiếu nữ ! Cậu nên tự hào đi nha


Nó bắt đầu đến rồi.


Bạn có nghĩ là mình có thể tránh được một khối thiên thạch bất ngờ rơi xuống trên đầu của mình được không ?


Tôi đã cố tránh nó .Chỉ là ,dù đã cố gắng tôi vẫn không làm được việc đó.

Lần đầu tiên tôi gặp nhỏ ấy, nó như một khối thiên thạch thình lình rơi xuống mặt đất vậy.

Tôi không biết khi nào nó sẽ rơi xuống,mà nếu như có biết thì tôi nghĩ mình cũng chẳng thể làm được gì cả.

Khối thiên thạch đó là cái thứ gì vậy ? Nó từ đâu đến ? Nó đến để làm điều gì ?


Thật sự thì tôi không hề biết bất cứ câu trả lời nào cho những câu hỏi đó.

1.2 Mở đầu Phần 2


Tôi nhớ rằng thời gian lúc đó khoảng độ 7 giờ 12 phút tối.


Ngày hôm đó,như mọi khi, tôi đứng quanh quẩn một mình chờ đến khi mặt trời đổ bóng,rồi rời khỏi trường bằng cách đi dọc theo cánh cửa lúc sẩm tối.Chắc các bạn thắc mắc tại sao tôi phải chờ đến lúc sẩm tối, thì xin thưa rằng thật sự tôi không còn lựa chọn nào khác nữa.Vì nếu tôi cố đi bộ ra ngoài dưới ánh mặt trời,chắc chắn tôi sẽ thành cái xác khô ngay lập tức.


Sau cùng thì, dù trông tôi bình thường thế này ,chứ thực ra tôi là một Zombie đấy.


Từ nhà tôi đến trường tốn khoảng 5 phút đi bộ. Tất nhiên, tôi không hề có một người nào phù hợp để đi về cùng, vậy là tôi phải đi về một mình.


Tốt nhất là nó nên chỉ tốn 5 phút để tôi về nhà, nhưng ngày hôm đó tôi có cảm giác như mình đang đi đường vòng.


Ở gần nhà tôi có một cái nghĩa địa.Một nơi khá lớn và cũng là nơi mà Zombie như tôi thích lang thang ngoài đó.


Trái ngược với cái nóng đến vào cuối ngày thứ ba của tháng 6, gió ở đây thổi rất dễ chịu.Ngoài ra, bầu trời chẳng hề có lấy một ngôi sao và cũng chỉ có mỗi ánh trăng chiếu xuống đây mà thôi.


Tôi thoải mái bước vào vùng trung tâm của nghĩa địa,mà có lẽ tôi hơi bất kính khi ngồi trên một cái bia mộ.Xét cho cùng thì cũng tại vì sự mát lạnh của cái bia mộ khiến một Zombie như tôi khó mà cưỡng lại.


Cảm giác như bản thân đang đắm chìm trong ánh trăng sáng , tôi bắt đầu bỏ đầy vào miệng mình cái nắm cơm mà tôi vừa mới mua đến nỗi phồng cả hai má.Đó thật sự là một cảm giác thoã mãn quá ư là tuyệt vời .Mà chắc cũng vì sau khi trở thành Zombie ,nó làm tôi tôi thường cảm thấy bản thân đói một cách khủng khiếp.


Tôi nghĩ, dù bản thân chỉ có thể xuất hiện một cách cô đơn, nhưng mà việc tôi có thể tự sống một mình chính là một dấu hiệu của sự hài hòa.


Lãng phí thời gian một mình.Với tôi, đó là lý tưởng của cuộc sống.

Thế đấy, và trong khoảnh khắc vui sướng ngắn ngủi đó...


Tâm trạng của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Và khi ấy,tôi dùng tất cả sức lực của mình và ném cái chai nước trà xanh rỗng bằng nhựa lên trời.Cái chai nhựa bay lên thật cao đến nối nó trông giống như một ngôi sao nhỏ trên bầu trời.

Trong lúc nhìn lên trên bầu trời đêm ngóng chờ cái chai sẽ rớt xuống,tôi đã thấy một vài thứ thứ khác vụt qua trong tích tắc.


Đó là một con chim ư ? Không không , nó quá to so với con chim.Với lại nó không chỉ có một mà còn là 2 thứ nữa chứ. Dù có nhìn thế nào đi nữa thì nó rõ ràng không phải chai nhựa đã ném lên trời của tôi.


Tôi bắt đầu chạy khỏi chỗ nguy hiểm đó.Tôi chạy không phải vì tôi đang hoảng sợ hay vì tôi đang vội vã. Mà chẳng qua là vì tôi đã nhanh chóng tính toán quỹ đạo rơi của vật thể đó, xác định nơi nào sẽ là chỗ an toàn,và đang trên đường chạy đến đó.


BAAAAM !! Một tiếng chấn động lớn vang lên, và một cái hố đã tạo thành tại nơi mà tôi mới đứng vài giây trước đó.


Những viên sỏi xung quanh văng lên phía trên một cách dữ dội , và một cơn mưa bụi và đá cuội trút xuống bia mộ. Tôi hiểu rồi, chắc đây là thứ mà họ gọi là " mưa bụi và đất ".


Trong lúc tôi đang thề thốt với Chúa rằng tôi sẽ không bao giờ vất rác bừa bãi nữa,tôi vẫn quay trở lại cái hố mới vừa xuất hiện dù biết rõ rằng làm vậy là sai.Ý tôi là ,bất kì ai cũng sẽ tò mò về nó , đúng chứ ? Dù sao là một Zombie thì tôi cũng chẳng có việc gì để làm.


"Ow ow ow ow...."


Một cô gái trong trang phục cosplay mà tôi chưa hề nhìn thấy bao giờ trên chợ doujinshi, đang xoa lưng của nhỏ ấy.Theo suy đoán tạm thời của tôi,chiều cao của nhỏ ấy khoảng chừng 145 cm.


Phía sau cô gái là một con gấu xám mặc một bộ đồng phục nam sinh màu đen của Nhật Bản.Còn nữa, vì vài lý do kì lạ, có một cái cưa xích xuất hiện trên nền đất phía trước tôi.


Khi tôi nhặt cái cưa cưa xích lên,hoá ra nó nhẹ hơn tôi nghĩ.Mà chắc có lẽ bởi vì tôi là một Zombie nên tôi cảm thấy nó nhẹ...ể ,cơ mà bây giờ không phải là lúc nên nghĩ đến điều đó.


" Này " . Tôi nói với cái con nhỏ đang xoa xoa lưng của mình.Mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ của nhỏ ấy ánh lên rạng rỡ như muốn được chạm vào và khẽ khàng buông hờ xuống đôi vai.Nhỏ ấy vuốt tóc cho đỡ rối một chút rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.


Đôi mắt nhỏ đó thật đáng ngạc nhiên , nó to như mắt mèo.Tôi chắc chắn sẽ không cảm thấy phiền nếu được nhìn trìu mến bởi đôi mắt đáng yêu đó,nhưng sự chú ý của tôi đã chuyển hướng sang vùng phía trên chúng.


Nếu bạn hỏi tại sao ,thì bởi phần đầu của nhỏ ấy hiện ra một cọng tóc mà người ta thường gọi là "tóc ngố"


"Cô có ổn không ?"


"A !"


Vì vài lý do, nhỏ ấy há rộng mồm và nhìn về phía tôi. Nhỏ ấy nhận ra điều gì kì lạ chăng ? Có thể nhỏ ấy đã nhận ra tôi là một Zombie chăng ?


"Ma trang luyện khí của tôi ! Trả nó lại đây ! Nhanh lên ! Lẹ lên! Nào, nhanh lên, lẹ coi nào , đừng chậm trễ nữa,không cần do dự đâu, ngay tức thì, ngay bây giờ, trong giây lát, ngay lập tức, ngay phút này , trả nó đây ! "


"Khoan đã ,chờ chút. Ma trang luyện khí là cái gì ?"


Mỗi lần chân nhỏ ấy dậm mạnh xuống nền sỏi là một lời đe doạ đáng kinh ngạc được thốt ra và rồi cái cọng tóc ngố gắn trên đầu nhỏ ấy lại cứ lắc lư qua lại.Cơ mà , chuyện gì xảy với bộ đồ đang mặc của nhỏ ấy vậy ?. Bộ đồ cosplay xấu hổ đó bỗng nhiên biến mất và trước mắt tôi là làn da trắng của nhỏ ấy được phơi bày hoàn toàn.... s-sao nhỏ ấy lại khoả thân ?


" Nó là cái thứ mà cậu đang cầm đấy ! Nếu tôi không có cái đó , tôi không thể dùng phép thuật tấn công được ! "


Nhỏ đó có vẻ đang rất giận dữ khi nhận thấy rằng quần áo của mình bị biến mất.


Cơ mà, bộ ngực phẳng của nhỏ cũng khá dễ thương đấy.Điều này với tôi quả thật rất tuyệt vời.Mẹ ơi, con thật sự đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống ngay khoảnh khắc này....dù con đã chết rồi.


"Cái này hả "


Tôi nhìn lại vào cái cưa xích trong tay và rồi nhỏ ấy lao đến gắng giật lấy nó.

Giây phút mà cánh tay yếu ớt của nhỏ đó tiếp xúc với nó,một tia lửa điện bỗng loé lên và làm nhỏ ấy không tài nào chạm vào nó được.


"Ow! C-cái gì ?"


Dù thử không biết bao nhiêu lần, nhỏ ấy vẫn không thể chạm được nó.Mỗi lần nhỏ đó chạm vào là y hệt như rằng tia lửa điện lại loé lên như để ngăn cản việc đó.Khi nhỏ đó cố nắm chặt tay vào nó , tia lửa điện bỗng chốc lại chuyển thành dòng điện giật mạnh vào tay nhỏ ấy.

"Này,tạm gác lại chuyện đó, cô có quần áo để thay không ?


"Hả"


Những lời đó của tôi dường như tốn một ít thời gian để nhỏ ấy nhận ra.Sau khoảng hai giây, không chỉ cả hai tai và đôi má,mà cả khuôn mặt và cơ thể nhỏ ấy đều đỏ bừng lên như trái cà chua chín.


"Đừng có nhìn tôi chứ ! Đồ biến thái ! Cái thứ siêu dâm này....!"


"Siêu dâm ư...đừng làm như nó giống như tuyệt kĩ của Warman chứ"


"Im đi "


Nhỏ ấy đá mạnh vào mặt tôi rồi trốn vào sau bóng của một tấm bia mộ gần đó.


Nhưng tôi chẳng có đủ thời gian để suy nghĩ tại sao tôi nên đi theo nhỏ ấy.


Con gấu mặc bộ đồng phục nam sinh cao khoảng 3 mét cúi gập đầu gối xuống rồi nhảy lên trời sau khi lấy đá bằng cách dậm mạnh vào đám sỏi phía sau . Chính nó là con gấu đã rơi xuống cùng với cô gái ấy .Bạn biết đấy, ngay cả Zombie như tôi cũng thấy hoảng sợ cơ mà ? Dù sao thì chuyện đó cũng rất xảy ra quá bất ngờ .


Tôi bỗng nhớ lại một vài giây trước, lúc mà con gấu rơi xuống từ trên bầu trời rồi lao tới đá tôi.Nó nhanh đến mức tôi khó tin nổi.


Cơ mà, giờ không phải lúc tôi ngồi đây mà thán phục nó khi mà con gấu đó đã cho tôi một cú đá mạnh ngay vào má với cái chân độn bông của nó và làm tôi bay thẳng vào một tấm bia mộ.


...Ơn chúa , con rất vui mừng vì con là Zombie vì nó chẳng đau tí nào cả. Thí dụ chút nhá, bất kể nếu bạn đá vào ngón chân út tôi một góc như thế nào thì nó cũng chẳng cảm thấy đau tí nào đâu. Dù sao thì , tôi cũng chết rồi mà.


Tôi đứng dậy và rồi đối mặt với con gấu.Cái cưa xích đã rớt khỏi tay tôi từ đòn tấn công vừa rồi và rớt xuống một chỗ gần đó.Thấy thế, nhỏ ấy chạy đến rụt rè thử chạm vào nó,một lần nữa nó lại bắn tia lửa điện ra để khước từ nhỏ ấy.


" Để tôi hỏi cô một thứ nhé . Con gấu này thật ra là cái gì vậy ?"


Hết nhìn vào cô gái ở phía ngoài tầm mắt tôi ,rồi tôi lại chuyển hướng sang nhìn con gấu. Tôi thật sự không biết con gấu này học cái đó ở đâu nhưng nó đã đứng thủ thế Kungfu.


"Đó là nữ sinh cao trung xấu xa Kumacchi ! Chạy ngay đi ! Nếu cậu không chạy thì cậu sẽ chết đấy !"


Thế đấy,mọi chuyện thật ngạc nhiên làm sao.Bằng cách nào đó, con gấu này là ...một nữ sinh cao trung ? Dù là một con gấu đang mặc một bộ đồng phục nam sinh...nhưng nó vẫn được coi là một học sinh ? Được rồi,cứ cho là tôi tạm tin điều đó đi.


" Nó nhìn không giống kẻ xấu lắm "


Con gấu đang đứng trước mặt tôi có đôi mắt to tròn như thú nhồi bông.Lông của nó rất đẹp, thế nên tôi nghĩ nó khá dễ thương.Thật sự nếu nó không di chuyển thì chắc tôi cũng khó mà phân biệt giữa nó và thú nhồi bông cao cấp được.


"Đồ ngốc ! Cậu thật sự là một thằng ngốc ! Cậu không thấy nó mạnh đến cỡ nào à ? ! Đó là lý do mà con người ở thế giới này thật....ugh !"


Nhỏ ấy tiếp tục nói với vẻ mặt hốt hoảng.Cô mới là cái người không biết tôi mạnh cỡ nào đấy , cái con nhỏ chết tiệt kia !


Con gấu dễ thương được nhồi bông như một con thú yếu ớt bỗng há rộng mồm.Trong lúc đang nhe răng ra , người nó hướng về phía mặt trăng và rống lên.Đó quả là tiếng gào thét của một con quái vật.


Đứng trước tiếng rống làm long trời lở đất, cả tôi lẫn nhỏ ấy đều tê cứng cả người.Sau đó, con gấu thở ra một làn khói màu tím, nhìn giống như khí độc.À , hình như hơi kì khi tôi bảo nó dễ thương nhỉ.


Trước tình cảnh như thế,tôi đã khép mắt mình lại và khẽ siết chặt tay lại thành nắm đấm.


Con gấu thở một hơi dài rồi cúi xuống.Cùng với việc thở ra cùng một thứ khói độc mà nó từng làm trước đó, nó dậm chân mạnh vào mặt đất để lấy đà và rồi nhanh chóng áp sát lại gần tôi.


Một cú chặt chéo tay được con gấu tung ra.Tôi cũng dùng một đòn chéo tay để đỡ lấy nó .Quả thật nó là một đòn đánh vận lực rất tuyệt vời của con gấu.Tiếp đến là một cú đá ngang hông , kèm theo là ba cú đá từ dưới lên ,qua thân và đến tận vai.Những đòn đánh đều nhanh và nối tiếp nhau từng cái một....thì làm cách chết tiệt nào mà tôi tránh được chứ ? Tránh bằng niềm tin à !


Nhanh chóng văng đi bởi những đòn tấn công đó, tôi bị ném xuống ngay cái bia mộ mà con nhỏ kia đang trốn, phá nát nó thành từng mảnh vụn.


Uwaah!" tiếng cô gái kêu . Không phải tôi nhá, dẫu sao thì tôi cũng không cảm thấy đau.


" Tại sao cậu lại đến đây ? ! Đừng có nhìn ! Đã nói đừng nhìn mà cứ nhìn là sao hả ! Đồ Eroro Gunsou ! Chết đi !"


Chú thích : nhại Keroro Gunsou.


Khuôn mặt đỏ của nhỏ ấy càng trở nên đỏ hơn và nhỏ ấy bắt đầu đánh tôi. Thật là một cảm giác mới lạ làm sao !


" Này, cô có thể mặc tạm đồng phục nam sinh được không ?"


" Nếu như tôi biết ! Hử ? Cậu đang nói cái gì thế ?"


Nhỏ ấy nghiêng cổ sang một bên rồi nháy đôi mắt to tròn của mình hai lần.


"Đồ để cho cô thay đó"


Nói đoạn,tôi đứng dậy rồi dậm mạnh chân vào sàn sỏi,duỗi tay ra rồi nhắm vào cổ của con gấu.


Giây phút mà tôi chạm tới mục tiêu của mình, hai cái tay độn bông của nó đã ôm vòng quanh người tôi.


Ngay sau đó , tôi liền cảm thấy cả hai chân của mình đứt lìa khỏi phần dưới cơ thể và phần lưng rơi ngay xuống nền sỏi.


Con gấu không hề có lấy một ngón tay nào mà nó vẫn liệng tôi đi được,chẳng phải thế sao ? Còn nữa, thật là khốn nạn làm sao khi nó cho một phát cùi trỏ vào mặt tôi trong khi tôi đang nằm bất tỉnh trên sàn.Quả là một đòn tấn công với sức mạnh đáng kinh ngạc,không những thế nó còn tạo ra một âm thanh lớn như thể nó dùng một cái chùy sắt để đánh tôi vậy.Tôi cá chắc chỗ đó bây giờ là một cái hố hình tròn trên mặt đất.


Khi tôi đánh nó trước, nó nhanh chóng né sang một bên , rồi lại một lần nữa làm thế thủ Kungfu với hai cái tay kéo dài ra theo chiều ngang như thể chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của tôi.


Tôi chậm chạp đứng dậy rồi phủi bụi trên người xuống, và một lần nữa giơ nắm đấm của mình ra.


"Cậu không hiểu hả ? ! Người thường như cậu không thể nào đánh bại một con Megalo đâu ! Chạy mau lên đi !"


Tôi nghe tiếng cằn nhằn của nhỏ ấy từ sau cái bia mộ... con mắm này im lặng chút giùm tôi cái.


Nếu bạn quan sát kĩ ,thì có một cái cây thường không được chú ý tới mọc ở cái nghĩa địa này .Lúc này, cái cây đó lắc lư theo gió và làm lá kêu xào sạc.Và đối với tôi, âm thanh đó như là một tiếng cổ vũ.


Một lần nữa,tôi rút ngắn khoảng cách giữa tôi và con gấu.Lần này, tôi tiến thẳng lại gần nó với ý định chụp lấy mặt nó.


Một lần nữa, tay con gấu lại chụp lấy cánh tay Zombie của tôi.Nhưng lần này con gấu không thể cản tôi được nữa.Bởi vì tôi đã túm lấy tay áo đồng phục của nó rồi lôi nó lên trước mặt tôi, trong khi cánh tay khác đang túm chặt lên cái mũi lớn của nó.


Thế rồi tôi giữ chặt lấy cái đầu đang gào thét của con gấu bằng cả hai tay rồi vặn nó một vòng.Một tiếng răn rắc ngọt ngào vang lên bên tai tôi, con gấu ngửa đầu lên trời phun một làn nước dãi trắng rồi loạng choạng quay tròn nhiều vòng trước khi hết đà dừng lại. Thế rồi, con gấu cao ba mét kia đã ngã uỵch xuống nền sỏi.


Bạn đã bao giờ nghe về việc con người không thể sử dụng 100% sức mạnh của họ chưa ?


Cơ thể không thể chịu đựng được khi bạn dùng 100% sức mạnh của mình,vậy nên bộ não buộc phải hạn chế bớt một phần sức mạnh này đi. Đôi khi, trong một thảm hoạ nào đó ,bạn có thể sử dụng sức mạnh này.Chẳng hạn như một vụ hỏa hoạn hay một tai nạn gì đó tương tự.


Thế mà, cơ thể tôi lại có thể chịu được điều đó.Thật ra, tôi ước cơ thể mình có thể hạn chế bớt sức mạnh này đi.Tôi không chỉ có thể dùng 100% sức mạnh mà thậm chí là cả 120 % .Ý tôi là,đó là thứ tôi vừa mới làm hồi nãy.Và thậm chí tôi còn có thể làm nhiều hơn thế.


Ý tôi là, dù thế nào thì tôi cũng là một Zombie.


Cơ bắp của tôi có thể được bảo vệ, ngoài ra tôi lại chẳng hề cảm thấy đau đớn gì.Hơn thế nữa,chắc chắn cơ thể tôi đã trở nên cứng cáp và hồi phục vết thương nhanh hơn. Phải thừa nhận rằng nếu tôi dùng quá nhiều sức thì cánh tay của tôi có thể bay khỏi cơ thể hoặc một phản ứng gì đó tương tự thế.


Trong lúc tôi đang nghĩ về những điều đó,thì tôi đã cởi bỏ thành công bộ đồ nam sinh rộng thùng thình từ cái con gấu "nữ sinh cao trung xấu xa" hay cái quái gì như thế và mang bộ đồ đó đến cho con nhỏ khó ưa đang khỏa thân ở ngoài kia.


Nhỏ ấy nhanh chóng giật lấy bộ đồng phục cỡ lớn từ tay tôi rồi bảo.


" Nhìn ra chỗ khác mau"


Nhỏ giận giữ ra lệnh cho tôi ,còn tôi dĩ nhiên là vâng lời nhỏ rồi . Nhanh chóng quay mặt đi,tôi đứng ngay chỗ đó trong lúc lắng nghe tiếng thay đồ sột xoạt của một cô gái.


"Vậy, con gấu đó thực sự là cái thứ gì thế"


"Tôi đã bảo cậu rồi, đúng không ! Nó chính là con quỷ xấu xa Kumacchi !"


....Mà,cái tên chắc chắn là khác biệt.


" Còn nữa, tôi thật sự không nghĩ rằng Megalo lớp B lại có thể gục ngã trong chỉ một đòn như thế..."


" À thì , một đòn hay bất kì cái gì đại loại thế,trên đời chẳng có thứ gì có thể sống sót sau khi cô vặn cổ nó một vòng cả,phải không ? Tôi chưa thấy ai có thể không chết nếu bị như vậy cả"


Tất nhiên , đó chỉ là kinh nghiệm cá nhân của riêng tôi mà thôi.


Có vẻ như nhỏ ấy đã thay đồ xong, cùng lúc đó thì tôi cảm thấy ai đó đang kéo nhẹ tay áo của mình.


Khi tôi quay người lại , tôi đã thấy nhỏ trong bộ đồng phục quá cỡ đang kéo lê dưới nền sỏi với hai cái tay áo đã được xắn lên rất nhiều lần.


Nhỏ ấy nhìn trừng trừng vào tôi và miệng thì méo lại với một vẻ khó chịu.Cái cọng tóc ngố của nhỏ ấy, hình như nhận được tín hiệu từ nơi nào đó, cứ lắc lư qua lại.


" Nhặt ma trang luyện khí của tôi lên"


Cái cưa xích nằm ngay tại đó, nhưng nhỏ ấy lại không thể chạm vào nó. Vì thế, tôi đành phải lắng nghe yêu cầu của nhỏ ấy và nhặt nó lên.Ngay cả khi tôi chạm vào nó, tôi chẳng hề bị điện giật như nhỏ ấy.


"Trời ạ.Tại sao mà tôi thực sự bị thứ này khước từ chứ ? "


Ngay cả khi nhỏ ấy hỏi tôi như thế ,thì tất cả những gì tôi có thể làm là bối rối lắc đầu ra vẻ không biết mà thôi.


"Được rồi...đưa tôi về nhà cậu đi. Tôi cần gọi điện thoại "


"Điện thoại hả ? Nếu cô cần một cái điện thoại...thì ở đây tôi có một cái nè"


Tôi lấy ra một cái điện thoại từ túi quần của mình.Có vẻ như nó không bị hư dù trước đó tôi đã va chạm rất mạnh vào cái bia mộ.


"Cái thứ trang bị phép thuật gì thế này"


Vừa thấy cái điện thoại đen của tôi, nhỏ ấy liền bước lùi lại và dường như rơi vào trạng thái phòng thủ.Tôi không nghĩ nhỏ ấy biết điện thoại di động là cái gì.Khi tôi đưa nó ra cho nhỏ ấy thì nhỏ ấy lại tránh đi.Hể, cái con nhỏ này buồn cười thật.


"Nó chỉ là một cái điện thoại thôi"


" Thật à ? Nếu cậu dám lừa tôi ,cậu sẽ trở thành thứ giống như Kumacchi đằng kia đó."


Nhỏ ấy chỉ tay về phía con gấu đang gục trên nền đất.Nó đã biến thành những hạt màu trắng sáng lấp lánh,lơ lửng trong gió và sau đó nhanh chóng biến mất vào không khí ...Tôi chẳng muốn bị như vậy một chút nào cả.


"Ừ ừ".


Tôi trả lời một cách hờ hững ,rồi bắt đầu giải thích cho nhỏ ấy cách sử dụng điện thoại.Thật ngạc nhiên làm sao , nhỏ ấy đã chăm chú lắng nghe tôi giải thích và gật đầu tỏ vẻ hiểu.


Cơ mà không biết nhỏ ấy có hiểu được cách xài điện thoại hay không , nhưng với sự nhanh nhẹn của một cao thủ Hyakunin Isshu, nhỏ ấy đã giật lấy điện thoại từ tay tôi và bấm số.


Chú thích : Hyakunin Isshu,một trò chơi mà người chơi phải đọc ra một bài thơ hay câu tục ngữ nổi tiếng,người chơi tìm cách nhanh nhất để xác định các thẻ với các hình ảnh tương ứng hoặc nhân vật để thắng thẻ.


Riiiiiing.Riiiiiing.Riiiiiing.


" À,có phải Dai-seisei không ? Em đây.Haruna từ năm Refrain,lớp Rising"


Có vẻ như nhỏ đã gọi được cho người nhỏ ấy muốn.


Từ những gì nhỏ ấy nói về " con người ở thể giới này " trước đó, chắc hẳn nhỏ ấy là người từ một thế giới khác.Tôi đoán tín hiệu điện thoại có thể đi vượt qua nhiều thế giới...và vì vài lý do, những từ " năm refrain,lớp rising" nghe có vẻ là một thứ khá xấu với họ.


"Ể ? Ah, em vẫn chưa tìm thấy nó...xin lỗi cô về việc đó nhé .Nhưng giờ ở đây còn một vài chuyện nữa.Em đang bị khước từ bởi Mystletainn."


Hóa ra cái cưa xích đó được gọi là Mystletainn.


"À,ừm.Nó vừa mới bắn tia lửa điện vào em.Ừm. Phép thuật của em cạn kiệt ư ? Em hiểu rồi...khoan đã ! Không thể nào mà có một con người trên thế giới này lại có thể sử dụng loại pháp thuật đó"


Ôi chà ? Vì vài lý do, nhỏ ấy đã có vẻ ngạc nhiên về điều gì đó.Nhỏ ấy bắt đầu bước vòng quanh khu vực nghĩa địa với cái tay chống cằm và trông có vẻ như đang suy nghĩ.


"Em hiểu. Chắc hẳn đó là cách giải thích duy nhất cho việc này rồi. Từ giờ, em sẽ làm những việc mà em có thể ở thế giới này.Cho tới khi em định về nhà...được rồi. Thứ lỗi cho em vì đã lấy đi thời gian quý báu của cô.Ừm.Được rồi,gặp lại cô sau."


Tôi thực sự không thể theo kịp cái logic của cuộc nói chuyện này, nhưng nếu cái con khó ưa ấy thực sự đã sử dụng điện thoại xong, thì làm ơn hãy trả nó lại cho tôi giùm.Khi tôi đưa tay ra, nhỏ ấy thô bạo nhét cái điện thoại vào tay tôi.


"Cậu , chính cậu đã lấy cắp phép thuật của tôi phải không ?"


Nhỏ ấy đã ngước mắt lên rồi nhìn chằm chằm vào tôi.Chính xác thì tại sao con nhỏ đó lại nhìn tôi như thế ?


" Tôi không biết cô đang nói cái gì.Xin lỗi nhá"


"Cậu thực sự là ai ? Dai-sensei bảo tôi rằng cậu phải có một lượng sức mạnh phép thuật khổng lồ mới có thể trộm được phép thuật từ tôi- nữ nam tước quỷ thiên tài kiêm ma trang thiếu nữ Haruna-chan!"


Thế giờ con nhỏ này là nữ nam tước quỷ hử ? Có phải nhỏ bị ám ảnh với nam tước quỷ hay đại loại thế không vậy ?


Tôi không hề biết bất cứ cái gì về phép thuật hoặc bất kì thứ gì con nhỏ đó đang nói .Nhưng, tôi có biết một người rất am hiểu về những thứ như thế này.Và người đó hiện giờ chắc đang ở nhà tôi và nhàn nhã xem phim hài trên ti-vi.


Thế, giờ tôi nên làm gì đây ? Trên thế giới này chỉ có hai người duy nhất biết được việc tôi là một Zombie là bản thân tôi và người đã khiến tôi thành thế này.Vậy nên tôi nghĩ rằng chắc sẽ ổn nếu như tôi cũng nói việc đó cho cái con nhỏ "ma trang thiếu thiên tài kiêm nữ nam tước quỷ " này.


"Nhanh nói đi ! Cậu là ai ? ! Lẽ nào, cậu là phù thuỷ duy nhất của thế giới này sao ? ! C-cậu đang định đâm tôi đến chết hay đại loại thế à ?!"


....Cái loại phù thuỷ tệ hại gì mà con nhỏ đó biết vậy ?


" Tôi là một Zombie "


"Hở"


"Tôi đây chỉ là cái xác chết biết đi thôi "


"Thây ma ! nam tước quỷ thây m-...à không,chắc chắc cậu không phải một nam tước quỷ,chắc chắn như thế"


Nhỏ ấy đang nói dở bỗng khựng lại giữa câu .Chả nhẽ mọi thứ phải là nam tước quỷ với cô thì mới được à ?


"Tôi hiểu rồi...hmm,hiểu rồi.Nếu cậu chết rồi thì sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cậu bị kiếm đâm xuyên qua người nhỉ.."


Tại sao con nhỏ đó lại thực sự muốn đâm tôi với cây kiếm như thế nhỉ ? Hử ? Khoan đã, có lẽ nào nhỏ ấy đã biết tôi bị đâm đến chết.


Dạo gần đây, trong thị trấn này đã xảy ra một chuỗi án mạng kì quái .Tôi cũng bị dính phải việc đó và chết... và như thế đó, lý do bây giờ tôi trở thành Zombie cũng bởi vì tên giết người đó đã đâm tôi với một cây kiếm.Cứ cho là nhỏ ấy có biết về những vụ giết người đó đi, nhưng tại sao nhỏ ấy lại biết vũ khí của tên giết người là một cây kiếm chứ ?


Lẽ nào...người đã giết tôi là...nhỏ ấy ư ? Thái độ của nhỏ ấy thật quá kì lạ...


Thực sự thì con nhỏ đó biết những gì ?


"Này,có phải cô có liên quan đến chuỗi án mạng không ?"


"...Cậu sẽ chịu trách nhiệm vì những gì cậu làm."


Nhỏ hoàn toàn lờ tôi đi.Ờ,sao cũng được.Tôi sẽ hỏi con nhỏ đó sau.


"Cô muốn tôi có trách nhiệm gì ? "


"Nhiệm vụ của tôi với tư cách là một ma trang thiếu nữ trong thế giới đáng ghê tởm này là tìm kiếm những tạo vật .Và tôi còn phải đánh bại lũ Megalo xuất hiện ở đây nữa."


Chú thích ( artifact-tạo vật) : tớ cũng ko rõ chúng là cái quái gì nhưng chắc chúng là thứ nào đó có năng lượng ma thuật.


" À, một thiếu nữ ma thuật .Tôi nghĩ cô có thể sẽ làm được việc đó."


"Hả ? Tôi là ma trang thiếu nữ ! Đừng gộp tôi với cái thứ sáo rỗng đó !"


" Tôi không hiểu giữa chúng có gì khác nhau.Thế, Megalo là cái thứ gì vậy ? Có phải là những thứ như con gấu hồi nãy không ?


"Đúng.Chúng là những thứ đáng sợ như con gấu mà cậu đã thấy trước đó đấy"


" Thế tại sao cô lại đánh nhau với những thứ như chúng "


Ngay cả với một Zombie như tôi, những con Megalo vẫn là một đối thủ rất khó chịu.Huống chi là với thiếu nữ nhỏ bé xấc láo này , đó quả là vấn đề sống chết.


"Megalo là những con sâu bọ nhỏ bé đang cố gắng phá huỷ thế giới của tôi.Thế nên dù nếu ta để chỉ một con sống sót thì cũng sẽ không có tương lai cho một ma trang thiếu nữ như tôi.Đó chính là lý do tôi là một chiến binh.Hmm, khá ngạc nhiên, phải không ?


"Tôi hiểu rồi, thì ra chúng là kẻ thù tự nhiên của cô. Nhưng nếu chúng muốn phá huỷ thế giới của cô, vậy tại sao chúng lại xuất hiện ở thế giới này ?


"Thế , để tôi hỏi cậu nhé , cậu có muốn chiến tranh xảy ra tại quê nhà của mình không ? "


Uầy, đã vậy thì đừng đi và đánh nhau cạnh quê hương của người khác chứ ! Dù vậy, nếu nhỏ đó đang cố tống khứ những thứ đe doạ tới con người như thế , vậy thì tôi nghĩ mình nên biết ơn nhỏ.


"Dẫu sao thì, tôi không đánh được với điều kiện thế này, thế nên cậu phải làm việc đó"

"Hả"


"Từ giờ trở đi , cậu đã trở thành ma trang thiếu nữ ! Cậu nên tự hào đi đó !"


Trong chốc lát, nhỏ ấy chỉ vào tôi với ngón tay trỏ của mình.Cái gì chứ, đây là quyết định chính thức hay đại loại thế à.


"Chờ đã.Cái đó,umn...phép thuật...ý tôi là ma trang thiếu nữ...Tôi là con trai chứ không phải con gái.Vì thế cô nên dừng ý định trong đầu mình lại đi"

"Tôi không quan tâm ! Đã bảo thì cứ làm đi"


Ể, nhỏ đó có bị điếc hay mắc cái quái gì như thế không nhỉ ? Giờ tôi mới biết ý của họ khi nói " Tôi muốn gặp mặt cha mẹ cô" .


Chú thích : " Tôi muốn gặp mặt cha mẹ cô" là thành ngữ nhật bản diễn tả cảm giác sốc vì thái độ cư xử tồi tệ của người trẻ.


"Làm ơn hãy suy nghĩ lại về nó.Điều này thật sự rất quan trọng đấy.Nó không giống như thứ đơn giản chỉ-"


""Trong khoảng thời gian này... tôi là người Cực Kì Cực Kì khó ưa ...nhưng cậu lại cho tôi ở lại nhà của mình."


Nhỏ thì thầm với cái nhìn tuyệt vọng trên gương mặt rồi ngoảnh mặt sang một bên.


Làm ơn thôi đi mà.Chuyện gì sẽ xảy ra với những ngày cô đơn,buồn chán của tôi nếu người ồn ào như nhỏ ấy đến để ở cùng chứ ? Chỉ nghĩ đến thôi là đã làm tôi cảm thấy lo lắng rồi.


"...Cậu,tên cậu là gì ?


" Là Ayumu.Aikawa Ayumu...này,nghiêm túc đấy, cô hãy nghĩ lại về điều đó một chút mô-"


"...Ayumu.Hiểu rồi,thì ra tên cậu là Ayumu"


Cái người này có thể bị điếc đến mức nào cơ chứ ? Giờ tôi có thể hiểu chính xác cái cảm giác của cái người đã sáng tạo ra câu " đàn gảy tai trâu" rồi.

Và còn nữa...cái tình trạng thế này chính là do lỗi của tôi đầu tiên sao...?


...Maa,sao cũng được.Nếu thật sự là lỗi của tôi, vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để nhỏ ấy sống ở nhà tôi.Sống là phải chấp nhận nhiều thứ.Vậy nên chắc tôi cũng không nên ngại ngần nữa.


"Tôi hiểu rồi.Tôi sẽ .....là ma trang thiếu nữ hoặc bất cứ cái gì đó như thế. "


Nhỏ đó chắc hẳn là đã chờ đợi sự nhượng bộ của tôi.Bởi vì cái cọng tóc ngố của nhỏ nảy lên xuống một cách sống động và nhỏ gật đầu với vẻ mặt đắc thắng.


"Nếu cậu đã lựa chọn như vậy thì hãy bắt đầu tập luyện để trở thành ma trang thiếu nữ ngay lúc này đi."


Tôi nhìn nhỏ ấy với cái đầu đang được giữ giữa hai tay của mình trong lúc nhỏ đang vung vẩy nắm tay lên trời, rồi bắt đầu vừa đi vừa tung tăng nhảy múa.


"Nhưng, tôi có một điều kiện "


" Điều kiện của cậu là gì ? Nếu nó là cái gì kì lạ ,tôi sẽ đá cậu ngay đấy"


"Tôi muốn cô gọi tôi là oniichan."


Aaa,trời ạ, con nhỏ ấy thực sự đã đá tôi rất mạnh.Đó quả là một cú đá cao theo kiểu Mirko Cro Cop.


Chú thích: Mirko Cro Cop là võ sĩ đấm bốc hạng nặng người Croatia.


Và rồi như thế , đó là toàn bộ câu truyện tôi bị buộc trở thành Ma trang thiếu nữ như thế nào.


Dù điều này nghe có vẻ hơi kì lạ,nhưng tôi là là một nam Ma trang thiếu nữ.À mà,

Tôi còn là một Zombie nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anime