Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Bỏ đi,chẳng có nghĩa lí gì hết."

Tiếng kiếm gỗ đập mạnh xuống nền đất,cách nó chỉ vài centimeters là đôi giày đen đặc cách của hoàng tộc. Không xa đó,là một người ăn bận tầm thường,mồ hôi còn đang thấm vào lớp áo phông rẻ tiền không đáng lọt vào mắt.

Người đó lau nhẹ mồ hôi ở gương mặt,rồi cau mày nhìn chủ nhân của đôi giày đen. Dáng vóc,biểu cảm và giọng nói nghiêm nghị,không kém phần khiêm nhường.

"Hoàng tử,người đừng bỏ cuộc sớm như vậy chứ. Chúng ta còn chưa trụ được 20 phút."

"Người cứ thế này..thần biết bẩm báo với Hoàng hậu và nhà Vua thế nào?"

Nói xong,người đàn ông thở một hơi. Vung kiếm rồi nhìn vị "Hoàng tử" trước mặt,mong chờ một sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ của  người kia.

"Ta vốn có thiên phú kiếm thuật yếu kém rồi,là do bọn họ tự suy diễn rồi bắt ép ta học cho bằng được. Ông không cần phải nói gì cả,cứ quy mọi trách nhiệm cho ta."

Vừa kịp dứt câu,người ấy đã bỏ đi vào hướng cửa toà lâu đài đồ sộ. Bỏ lại người đàn ông với vẻ mặt bất đất dĩ,thầm thì.

"Haiz,đúng là cái tuổi khó chiều."

Xong xuôi,ông ta cũng bỏ đi,lấy can đảm để báo cáo lại với vị Vua đáng kính của mình.

Phía khác,vị hoàng tử vừa rồi lại trở về phòng riêng,lại nhốt mình mày mò đọc sách. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế gỗ được mài tráng lệ,kèm với đó là chiếc bàn được trãi một lớp kính bên trên,phía dưới là hoa văn tỉ mỉ trên thân gỗ quý. Vừa nhìn vào đã thấy khí chất giàu có mà chúng mang lại.

Trong phòng,ngoài cậu ra còn có một cô hầu lớn hơn mười mấy tuổi đang dọn dẹp. Nhìn dáng vẻ trang nghiêm của vị hoàng tử kia,cô nàng đã sớm quen với nó.

"Chị hầu hạ cậu lâu đến như vậy,giờ cậu đang giả vờ lạnh lùng xa cách với ai đấy?"

Cô nàng cười khì khì,dáng vẻ tinh nghịch,đùa giỡn. Kì lạ thật nhỉ,một nàng hầu lại to gan lớn mật,dám nói chuyện với một vị hoàng tử như vậy. Nhưng lạ rằng cậu ấy lại chỉ cau mày,quay sang càm ràm.

"Có đâu,tại tôi đang tập trung chứ bộ,bà chị răng khểnh thích tọc mạch."

Chất giọng rất tự nhiên,như nói chuyện với một người bạn vậy. Nhưng vẫn nghe ra đâu đó một sự thiếu tự tin nhè nhẹ trong giọng nói.

"Chị kêu cậu bỏ cái biệt danh đó đi rồi mà!"

Cô hầu kia hung hồn nói,thấy vẻ tức giận đó. Cậu chỉ hả hê lè lưỡi chọc quê,dù sao cô cũng đâu làm gì được cậu chứ.

"Cậu đó,suốt ngày nói mấy lời khó nghe. Cứ như vậy thì làm sao mà có bạn được hả? Rồi sau này lên trị vì vương quốc thì sao?"

Cô nàng che miệng,mặt đen xì.

"Thật không dám nghĩ tới.."

"Gì ghê vậy,chị nói quá rồi đó.."

Cậu nhìn cô ta,mặt cũng tím lại,tự bản thân cũng cảm thấy hơi có lí. Nhưng mà làm sao được đây? Giờ cậu cũng có thay đổi được gì?

Tên của cậu là Mitsuba,sinh ra là hoàng tử của một vương quốc đã cắm rễ rất lâu từ trên mãnh đất thiêng này. Vì là một đất nước giàu mạnh,phát triển,Mitsuba được nuôi nấng và dạy dỗ rất bài bản. Cơm bưng nước rót,khối người hầu hạ kề bên từ lúc mới cả lọt lòng.

Tuy vậy,lớn lên cậu lại là một người có kĩ năng xã hội rất kém. Cậu khó kết giao,tính cách thất thường khó đoán. Dẫu vậy cậu vẫn luôn muốn kết bạn dù chẳng có được ai. Đám con nhà quý tộc cho đến hoàng tử các nước lân cận,từ người đến kẻ đều chỉ ham mê kiếm thuật. Còn cậu thì thiên phú lại kém,nên chỉ nhốt mình đọc sách,bản thân lại còn là người yêu cái đẹp. Nên cậu trở thành một tên ẻo lả trong mắt bọn hoàng tử nước láng giềng,cũng vì bị đâm chọt xỉa xói quá nhiều. Mitsuba dần khó mở lòng hơn nữa,trừ những buổi tiệc thật sự cần thiết. Cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bất kì ai. Cũng vì chuyện này mà cả nhà Vua và Hoàng hậu đều rất lo lắng,đứng ngồi không yên.

Quay lại với thực tại,cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ. Tay thuận tiện cầm theo quyển sách đang đọc dở,tìm đến bệ cửa sổ được thiết kế đủ dày để ngồi kia. Có chút chán nản,tay cầm cuốn sách đã mở. Nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn ra thế giới bên ngoài kia,tĩnh lặng như tờ.

Cô hầu thấy vậy,cũng im lặng dọn nốt. Biết rằng vị hoàng tử nhỏ đang cần không gian riêng. Dọn xong cô liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

"haiz,chị lo cho thằng nhóc nhà cậu lắm đấy. Hoàng tử gì kì.."

Đứng bên ngoài phòng,cô nói khẽ. Sau đó rời hẳn đi.

Phía Mitsuba,cậu nhìn bầu trời ấm áp bên ngoài kia. Cuộc sống thường nhật của những người dân đi ngang qua lâu đài,tiếng chim hót,tiếng cười đùa của đám hầu. Tự thấy bản thân thật cô độc biết bao.

.
.
.
.

"Thưa nhà Vua,hoàng tử chạy đi đâu mất rồi!!"

Một giọng nói gấp gáp vang vọng từ xa,dần dần lấp ló một bóng dáng sắt thép xuất hiện sau bức tường. Ông ta đi đến phía hai người đàn ông,một trẻ một già. Quỳ xuống dưới chân của cả hai,rồi bẩm báo với người trẻ tuổi tóc màu vàng.

"Lúc nãy Hoàng tử cứ nằng nặc đòi đi dạo xung quanh,nhất quyết không cho chúng thần theo hầu. B..bây giờ đã mất dấu rồi ạ..!"

Người đàn ông lớn tuổi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt,còn người trẻ tuổi chỉ cười mỉm.

"Không sao đâu."

Anh ta nói,sau đó nhìn tên lính. Sắc mặt ôn hoà trong chốc lát đột ngột thay đổi,thì thào vào tai tên lính.

"Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được,vậy thì cần ngươi làm gì?"

Nói rồi anh ta ngẩng đầu,tay ra dấu. Trong khi miệng nói,giọng điệu lại quay về với nụ cười mỉm chi.

"Toàn bộ,trừ những kẻ này. Đi tìm em trai ta."

"Vâng!!"

Một tốp lính vâng lệnh chạy đi tìm,tốp còn lại chỉ nhìn theo dấu tay. Sau đó tiến đến bịt miệng rồi kéo tên lính kia đi.

Người đàn ông nhìn anh ta,sau đó nói.

"Cậu muốn tạm dừng để đi tìm em trai không?"

Ông ta chống cằm,ngón tay gõ từng nhịp lên bàn. Ánh mắt vẫn nghiêm nghị khoá chặt một chỗ,toát ra khí chất của một nhà Vua thực thụ.

Còn người đàn ông trẻ,ánh mắt gạt đi vài phần vui vẻ giả tạo. Nhìn thẳng người kia,điệu cười có chút không nghiêm túc.

"Không cần. Cứ tiếp tục,thưa ngài."

"Được thôi,Minamoto."

.
.
.
.
.
End.

Hí lô mọi người nha,mình là tác giả đâyy. Đây là au hoàng gia quý tộc của 2 đứa KouMit nha ạ!

Mitsuba trong au này là Mitsuba (Bí Ẩn Số 3) nha ạa,đó là lí do ẻm không có họ Sousuke. Đừng nhầm ẻm với Mitsuba Sousuke giúp mình nha!!

Mong các cậu ủng hộ mình thêm ạ,cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com