[KOUSAWA] TRÁCH NHIỆM CỦA TÔI
[KOUSAWA] TRÁCH NHIỆM CỦA TÔI
Author: Shigure Haruki
Editor: Arpi
_____________________
13 giờ kém 10 phút, ngày 29 tháng 7. Sau bữa trưa, hầu như tất cả mọi người đều ngồi lại canteen chờ xem truyền hình trực tiếp trận chung kết vòng loại khu vực Đông Tokyo giữa Ugumori và Teitou. Chiến thắng trước Inashiro trong trận chung kết Tây Tokyo hôm qua tạo nên bầu không khí vui vẻ trong canteen khi mọi người rôm rả bàn luận về trận đấu. Okumura rất vui vì hồi đó cậu đã quyết định ghi danh vào Seidou, nếu không thì cậu đã không có cơ hội đứng ở đây và được chứng kiến sự quyết tâm đáng ngưỡng mộ của các senpai trong câu lạc bộ bóng chày Seidou.
Chủ đề nhanh chóng mở rộng ra ngoài trận chung kết với bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Maezono và cả những giấc mơ hoài bão, những lựa chọn và kế hoạch của các senpai năm 3. Mùa hè của năm 3 sẽ kết thúc vào tháng sau, sau Koushien, còn bản thân Okumura có khoảng 1 năm 10 tháng nữa trước khi mùa hè cuối cùng của cậu đến. Những chuyện về tương lai thế này có vẻ còn quá sớm đối với cậu. Nhưng dù mới chỉ là học sinh năm 1, thì cậu vẫn muốn được cháy hết mình như lời Zono-senpai nói.
Vài senpai năm 3 đang đọc tờ báo viết về trận đấu ngày hôm qua. Ngay trang đầu là bài viết về chiến thắng của Seidou trước Inashiro và hình ảnh Sawamura đang được Miyuki và các đồng đội bế bổng lên trong màn ăn mừng chiến thắng. Ánh mắt Okumura dán chặt vào tư thế chiến thắng của Sawamura. Tư thế ấy đang khuấy động một điều gì đó không thể gọi tên trong lòng cậu.
Có vô vàn cảm xúc không nói nên lời khi Okumura chứng kiến thắng lợi của đội. Cậu mừng vì mùa hè năm nay vẫn chưa kết thúc, nhưng thật tiếc nuối khi không thể tạo thành khẩu đội cùng Sawamura-senpai trong hè này. Đội đã thắng, nhưng không phải nhờ những nỗ lực của cậu. Okumura nhận thức rất rõ rằng những đóng góp của mình cho đội là cực kỳ khiêm tốn, bởi cậu không phải là người trực tiếp chiến đấu trên sân đấu kim cương kia. Cậu biết mình đã làm hết những gì có thể, xứng đáng với một vị trí ở đội 1, nhưng vẫn có gì đó mà cậu thấy không ổn.
Ngồi cạnh Okumura là cậu bạn Seto, cậu ta cũng đang nhìn vào tờ báo trải trên mặt bàn. Seto để ý thấy cậu bạn thân của mình đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Sawamura-senpai. Nhắc đến Sawamura thì, anh và những người khác vẫn chưa ở phòng khám về. Nghĩ đến đây, Seto cũng phần nào đoán được những suy nghĩ trong đầu cậu bạn. Seto hắng giọng, thì thầm với Okumura như để chứng minh cho suy đoán của mình.
"Koushuu, có phải cậu đang lo cho Sawamura-senpai không?"
Nghe được câu hỏi, Okumura rời mắt khỏi tờ báo. Dù cậu có thể nghĩ ra rất nhiều câu trả lời, nhưng câu nào cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Không phải là cậu cần trả lời làm sao để che giấu suy nghĩ thật của mình, mà cậu đang tự hỏi bản thân xem liệu cậu có đang nghĩ vậy thật hay không.
Lo lắng.
Đó có phải là dư vị đắng nghét trong cậu kể từ những hiệp cuối của trận chung kết? Khi mà cậu thấy Sawamura-senpai kiệt sức như thế nào chỉ sau 3 hiệp, chỉ sau 43 cú ném. Cậu biết rõ những áp lực mà Sawamura phải chịu đựng nhưng lại không thể làm gì để giúp anh giảm bớt gánh nặng đó.
"Thật á?" Seto há hốc mồm không tin nổi khi Okumura gật đầu, đúng là không uổng công biệt danh "máy phiên dịch Okumura" của cậu bé.
Xích mích giữa đôi bên vẫn còn nguyên trong ký ức của Seto khiến cậu bé nghĩ mãi không ra tại sao bây giờ Okumura lại lo lắng cho Sawamura đến mức đó. Thật đáng tiếc khi Seto lại luôn vắng mặt trong khi những cuộc trò chuyện riêng tư của cặp senpai - kouhai như chó với mèo diễn ra. Ví dụ như lời thề của Okumura rằng sẽ chỉ bắt bóng cho Sawamura khi cậu được lên đội một, còn trước đó thì dù senpai có năn nỉ thế nào cũng không.
Seto gõ mặt bàn thành nhịp, tiếp tục chứng kiến Okumura lại đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh của senpai. Chắc cậu ấy lo lắm. Seto vắt óc muốn tìm lời an ủi cho cậu bạn đang mải mê suy nghĩ của mình. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn chỉ có thể nhắc lại những lời mà các senpai đã nói ban nãy, bởi cậu bé tin những những lời nghe có vẻ chỉ để an ủi Asada cũng có phần nào đúng, dù có lẽ Okumura không tin tưởng lắm vào điều đó.
"Đúng là các senpai vẫn chưa về nhưng họ cũng đã báo lại rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi, vì các triệu chứng của Sawamura-senpai khá tương tự với Kawakami-senpai. Đó không phải một chấn thương nghiêm trọng mà nó vẫn có thể hồi phục nếu nghỉ ngơi đầy đủ."
Sau khoảng im lặng quen thuộc mỗi khi hai người trò chuyện, Okumura cố gắng nói ra nỗi day dứt mà cậu vẫn luôn cảm thấy. "Tớ luôn ở bên cạnh anh ấy, Taku à. Khi trận đấu diễn ra, cả ở bullpen, trong dogout, trong phòng nghỉ. Tớ là người đầu tiên nhìn thấy Sawamura-senpai đánh rơi chai nhưng lại không thể nhận ra dấu hiệu chấn thương, anh ấy chối ngay lập tức."
Giọng Okumura nghe thật nặng nề. Nó khiến Seto không dám xem nhẹ vấn đề này nữa. Cậu bé nói thật cẩn thận.
"Chắc đó là do sự căng thẳng của trận đấu thôi. Điểm số đuổi nhau sát nút khiến tất cả mọi người đều phải căng thẳng, nên không thể tránh khỏi việc cả cậu và senpai đều không nhận ra rằng có thể senpai bị chấn thương, khi mà cả hai người đều đang tập trung cho trận đấu."
"Đó là do tớ đã sơ suất. Với tư cách là một catcher, đáng ra tớ nên chú ý hơn đến sức khỏe của anh ấy. Sai lầm này thậm chí có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp ném bóng của senpai."
"Nhưng mà lúc đó cũng khó xử mà, đúng không? Giả sử như chúng ta đã biết về chấn thương của Sawamura-senpai ngay lúc đó đi, thì... Úi!"
Cả hai người đều không chú ý đến Kuramochi, anh chàng SS đã đến được một lúc và nghe thấy hết câu chuyện. Cái vỗ nhẹ vào vai khiến Seto nhảy dựng lên sợ hãi.
"Seto nói đúng đấy, Okumura. Giả như lúc đó cậu đã nhận ra chấn thương của Sawamura thì việc biết chuyện chấn thương và nói chuyện đó với nó là hai việc khác nhau, và đều khó làm cả. Trong thời điểm đó, ngay cả khi Sawamura biết chuyện đó thì anh nghĩ nó cũng không bao giờ bước xuống khỏi bục ném chỉ vì thế đâu." Kuramochi nhìn thẳng vào mắt Okumura khi nói những lời này, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu trong đôi con ngươi xanh biếc như trời hạ.
"Em biết anh ấy cứng đầu, nhưng việc ném bóng trong tình trạng đó có thể sẽ..." Okumura nghiến răng.
"Nhưng sự bướng bỉnh đó vẫn luôn là niềm tự hào của những cầu thủ chính thức được đứng trên sân. Ít nhất thì những người anh biết đã mang vết thương vào sân thi đấu mà cứ im ỉm chẳng nói với ai, đều thế cả. Không ai muốn rời sân trừ khi họ thực sự trở thành gánh nặng cho đội." Kuramochi nhếch môi cười.
Lời tuyên bố chắc nịch khiến hai học sinh năm nhất phải sửng sốt.
"Nhưng anh cũng hiểu ý cậu. Nếu chuyện đó thực sự khiến cậu mất ngủ thì cứ nói ra thôi. Dù sao thì cậu là catcher, còn nó là pitcher."
Dù Kuramochi không nói rõ nhưng biểu cảm và hành động của anh là quá đủ để Okumura hiểu rằng rất có thể Kuramochi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh hệt thế này. Cậu gầm gừ, buộc phải nuốt lại sự thất vọng trong lòng và chịu đựng nó trong khoảng thời gian tiếp theo. Cậu ngồi xuống ghế, cùng mọi người chứng kiến trận chung kết vòng loại khu vực Đông Tokyo.
Okumura liên tục liếc nhìn đồng hồ, kim phút di chuyển quá chậm so với mong muốn của cậu. Một tiếng đã trôi qua, trận đấu họ đang xem cũng đang dần tiến đến những hiệp cuối cùng. Việc phải chờ đợi quá lâu khiến Okumura không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì khác, kể cả một trận chung kết quan trọng. Cậu chợt thấy hối hận vì đã không đi cùng mọi người tới phòng khám, đáng lẽ khi Miyuki đề nghị cậu đi cùng thì cậu nên gật đầu ngay mới phải. Bây giờ trấn tĩnh lại, cậu mới thấy cái suy nghĩ "vì cảm thấy tội lỗi nên không dám đi cùng" của mình thật ngu ngốc.
Nỗi bứt rứt trong lồng ngực khiến Okumura đứng ngồi không yên. Cậu quyết định về phòng lấy gậy bóng chày để tập vung gậy, như vậy còn tốt hơn là cứ ngồi chờ không. Với vị trí luyện tập là bãi đất trống gần khu vực đỗ xe, cậu thầm mong mình sẽ là người đầu tiên biết được khi Sawamura và những người khác quay về. Cứ thế, cậu vung gậy mà không đếm xem mình đã vung bao nhiêu lần, dằn nỗi thất vọng vào quả bóng chày tưởng tượng. Việc luyện tập vẫn tiếp tục cho đến khi tiếng động cơ xe vang lên, báo hiệu công cuộc đợi chờ dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.
Okumura không biết mình đang đi bộ hay chạy như bay về phía chiếc ô tô nữa. Miyuki, thầy Ohta và cô Takashima xuống xe đầu tiên. Khi bước đến gần, Okumura nghe thấy huấn luyện viên Kataoka bảo Miyuki thông báo cho đội hình catcher, pitcher đội 1 tập hợp vào tối nay để trao đổi về tình hình hiện tại.
Mọi chuyện tệ đến vậy ư?
Cậu cần biết điều đó, càng nhanh càng tốt. Việc phải chờ đợi thêm chỉ khiến cho Okumura càng thêm nóng ruột. Điều này tất nhiên không thể thoát khỏi mắt Miyuki, khi anh vừa đáp lời huấn luyện viên vừa quan sát Okumura. Anh biết chính xác những gì mà cậu catcher kouhai sắp nói.
"Sawamura-senpai thế nào rồi?"
Miyuki nhếch mép cười với gương mặt tự mãn như đang nói "Thấy chưa? Nếu chú em lo lắng đến mức đó thì tốt nhất là lúc đầu nên đi cùng với bọn này." Okumura luôn khó chịu với gương mặt đó, nhưng lần này cậu quyết định nuốt chửng nỗi khó chịu đó mà không biểu lộ gì ra mặt. Bởi Miyuki nói đúng. Hơn nữa, thay vì tranh cãi vô ích thì cậu muốn được biết về tình trạng của Sawamura hơn.
"Đừng lo, không tệ như cậu nghĩ đâu." Miyuki nhìn về phía Kawakami và Sawamura đang bước xuống xe, tiếp tục nói, "Nori vẫn ổn, Sawamura cũng vậy."
Okumura thở phào nhẹ nhõm, nhưng Miyuki lại đè thêm một câu. "Vấn đề là có lẽ nó không thể thi đấu nhiều ở Koushien được vì vẫn đang trong quá trình hồi phục. Anh sẽ giải thích thêm cho cậu sau."
Lời của anh như cây kim ghim vào lòng khiến Okumura chẳng thể nào yên tâm nổi. Miyuki không hiểu tại sao Okumura vẫn mang vẻ mặt chán nản khi nghe anh thông báo, chỉ đành vỗ vỗ vào lưng cậu rồi rời đi cùng ban huấn luyện. Okumura thậm chí còn không nhớ Miyuki đã nói gì với mình, đến Kawakami và Sawamura gọi cậu cũng không đáp. Biệt danh quen thuộc vang lên bên tai với giọng nói của người cậu muốn được nghe nhất bây giờ chợt kéo cậu trở về thực tại.
"Tay em sẽ bị thương nếu cứ nắm gậy chặt thế đấy, nhóc Sói. Sao trông em khổ sở thế, có chuyện gì à?"
Bàn tay nắm gậy nơi ra đôi chút. Okumura ngẩng đầu lên và bất chợt chìm trong đôi mắt màu hổ phách đó. Sawamura đang mỉm cười, tay vẫn đặt trên vai cậu. Anh tạm biệt Kawakami khi biết senpai sẽ đến thẳng canteen, rồi sự chú ý của anh lại trở về với Okumura.
"Nói anh nghe đi xem nào?" Sawamura cười toe.
Có rất nhiều điều Okumura muốn nói, nhưng có một điều mà cậu cần biết ngay lập tức. "Anh có sao không?"
"Ể, chấn thương của anh á? Ổn mà, không sao đâu. Bác sĩ Higuchi nói là anh bị viêm nhẹ giống Kawakami-senpai thôi. Nhưng do anh đã cố ném bóng nên có thể sẽ phải nghỉ ngơi nhiều hơn anh ấy, có thể là một tuần hoặc hơn, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe thôi."
Lần này nụ cười của Sawamura có vẻ khác. Okumura biết anh đang cố che giấu điều gì đó. Thứ được giấu đi không phải là tình trạng của anh, bởi nó sẽ được thông báo trong cuộc họp tối nay, mà đó là cảm giác của Sawamura về chấn thương của mình, về việc không thể luyện tập hay ném bóng trong hơn một tuần. Chỉ hai ngày nữa là tháng 8 sẽ đến và Koushien sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 6 tháng 8.
Thấy Okumura im lặng, Sawamura quyết định về phòng trước rồi mới đến canteen xem trận đấu cùng mọi người. Anh đi qua canteen, đi qua phòng 2, rồi nghe thấy tiếng bước chân đang vội vã tới gần. Sawamura ngoái lại nhìn. Okumura chạy vọt đến, dừng trước mặt anh cách khoảng vài bước chân, thở hổn hển do chạy nhanh. Cậu bé nói xin lỗi, dù âm thanh quá to như thể đang thách thức một trận đấu tay đôi.
"Em xin lỗi, Sawamura-senpai!"
Giọng cậu to đến mức đôi mắt Sawamura biến thành đôi mắt mèo đặc trưng, sợ mọi người trong canteen nghe thấy sẽ xông ra hỏi có phải họ đang định đánh nhau không. Anh liếc nhìn cánh cửa canteen, có vẻ mọi người không để ý đến sự ồn ào ngoài này khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ mọi người chăm chú với trận chung kết hơn.
"Bình tĩnh đi nào, Okumura. Nếu người khác nghe thấy lại tưởng mình đánh nhau bây giờ. Sao em lại xin lỗi? Em có làm gì sai đâu."
"Không, đó là lỗi của em." Okumura nghiến răng, "Em đã thất bại với tư cách là catcher của anh. Giá như em nhận ra chấn thương của anh sớm hơn thì giờ anh sẽ không bị như thế này. Mọi chuyện sẽ không đến mức..."
Okumura tự trách mình khiến Sawamura cảm thấy khó chịu trong lòng. Nó làm anh nhớ đến lời xin lỗi của huấn luyện viên Kataoka, nhớ đến lời xin lỗi của Ono-senpai. Họ không cần phải xin lỗi anh, cả Okumura cũng thế.
"Lúc đó em nhận ra chấn thương của anh... rồi sau đó thì sao?"
Okumura không ngờ đến một lời đáp trả như vậy. Giọng điệu Sawamura nghe thật sắc bén, ánh mắt rực lửa như ẩn chứa cơn tức giận.
"Em sẽ yêu cầu anh phải xuống khỏi bục ném trong khi Kawakami-senpai không thể ném bóng và Furuya đã ném đến hơn 100 cú ném à?"
Sawamura hỏi vặc lại, lời lẽ có phần gay gắt khiến Okumura cứng đờ tại chỗ. Anh tiến về phía cậu. Anh muốn cậu hiểu mình, nhưng sự nóng giận khiến anh nhận ra mình cần phải kiềm chế lại và không nên trút giận lên Okumura. Anh hạ giọng.
"Anh không phóng đại giá trị của mình với tư cách là một pitcher, anh đã được học rằng ace không thể một mình gánh đội được. Nhưng em có thử nghĩ xem, đội sẽ ra sao nếu tôi, ace của đội, lại phải rời sân trong khi đang đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ là Inashiro không?"
Nghe đến đây, Okumura mới thực sự hiểu những gì Seto và Kuramochi đã cố nói với cậu khi đó. Dù biết mình bị thương như họ không thể lùi bước. Trận đấu đó là như thế. Việc để Sawamura - ace của Seidou, người được đồng đội vô cùng tin tưởng - rời sân chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của Sawamura. Okumura hiểu việc Kawakami không thể ra sân đã khiến Sawamura căng thẳng như thế nào. Vậy giả sử trận đấu tiếp tục diễn ra trong tình huống có hai pitcher bị chấn thương và một trong số đó là ace thì đội sẽ ra sao?
Lý trí của Okumura hiểu điều đó, nhưng trái tim cậu thì không.
"Nhưng còn anh thì sao?" Okumura lo lắng hỏi. Trước khi Sawamura có thời gian ngẫm nghĩ câu trả lời, Okumura tiếp tục nói, "Em mừng vì hóa ra chấn thương của anh không nặng lắm. Nhưng nếu ta không may mắn đến thế thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Seidou trở thành đại diện của Tây Tokyo chiến đấu ở Koushien nhưng anh lại không thể thi đấu đây?"
Sawamura chưa bao giờ nghĩ tới điều này và thật sự là anh cũng không nghĩ nó lại trở thành thứ mà Okumura quan tâm. Vậy ra đó là điều mà một catcher nghĩ. Tâm trí Sawamura vẫn đang mê mải suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau câu nói đó, nên không để ý rằng lần này chính Okumura lại bước về phía anh, cho đến khi khoảng cách đủ gần để nghe thấy nhịp tim của hai người. Tiếng trái tim vang rền, nhịp đập mạnh mẽ như đức tin của mỗi người.
"Vấn đề không chỉ về đội mà còn về anh với tư cách là một pitcher. Nếu chấn thương đó chấm dứt vĩnh viễn sự nghiệp ném bóng của anh thì..." cái giá đó quá đắt, em không nghĩ đáng để bỏ ra, nhưng Okumura quyết định không nói ra điều đó. Cậu biết việc được đến Koushien mùa hè có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với câu lạc bộ bóng chày Seidou, đối với Sawamura. Okumura chợt thấy mình thật ngu ngốc khi cứ mâu thuẫn như thế này.
"Em biết anh đang chiến đấu vì điều gì. Nhưng dù khả năng anh không thể ném bóng nữa chỉ là 1% thì em cũng không thể chịu nổi."
Đôi mắt xanh nhìn thằng vào mắt Sawamura, trong đó là sự chân thành tuyệt đối và thứ cảm xúc nào đó mà anh không thể gọi tên. Có đôi khi sự tương tác giữa hai người vẫn luôn thế này. Trần trụi. Đau đớn.
Cái chạm nhẹ vào khuỷu tay khiến Sawamura giật mình. Những ngón tay chai sần của Okumura chạm vào khuỷu tay anh, kiểm tra chấn thương ẩn dưới lớp da.
"Em muốn tạo thành khẩu đội với anh. Em là catcher của anh. Đó là lý do vì sao sức khỏe của anh trở thành trách nhiệm của em, em mong rằng anh hiểu."
Những nốt chai chạm vào da làm Sawamura thấy nhột. Cây gậy bóng chày mà Okumura cầm bên tay kia nhắc Sawamura rằng năng lực đánh bóng của kouhai trước mặt đến từ sự chăm chỉ không ngừng của cậu. Từ ngày mà anh nói với cậu rằng ném bóng là tác phẩm nghệ thuật giữa catcher và pitcher, Okumura đã luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kể cả lời hứa sau khi lên đội 1 sẽ bắt bóng cho Sawamura, tất cả đều được cậu bé dần dần thực hiện, để có thể tạo thành khẩu đội với senpai.
Việc có một người tận tâm với mình như vậy khiến Sawamura bối rối. Định nghĩa về trách nhiệm của Okumura hẳn nặng nề hơn anh nghĩ nhiều. Nhiều phút trôi qua nhưng Sawamura chỉ có thể đứng đó, trân mắt nhìn Okumura mà chẳng nói được gì.
"Sawamura-senpai?" Tiếng Okumura gọi giúp anh trở về thực tại.
Nếu là Sawamura thường ngày, hẳn anh sẽ cười trừ để che đi sự xấu hổ bối rối của mình. Nhưng lần này anh không làm nổi. Mặt anh cứ càng lúc càng đỏ bừng lên, đốt cháy hết những lời nói ngớ ngẩn dùng để cứu vãn tình hình như mọi khi. Còn bây giờ, đầu anh chỉ nghĩ ra câu trả lời duy nhất.
"Cảm ơn em." Sawamura thì thầm sau khoảng thời gian im lặng.
Lần này thì Okumura lại là người bối rối. Anh nói tiếp, "Cảm ơn vì đã quan tâm anh, Okumura."
"Nhưng em không làm được gì đáng để cảm ơn cả."
Lời nói của Okumura chỉ khiến Sawamura càng xấu hổ hơn trước. Okumura đang nói rằng sự quan tâm cậu dành cho anh chỉ là lẽ tự nhiên, là một chuyện đương nhiên phải thế. Okumura thật dũng cảm, nhưng Sawamura lúc này lại không đủ can đảm để nói những lời thật lòng một cách thẳng thắn như vậy. Nên anh đành cố gắng vòng vo tam quốc trong khi trốn tránh ánh mắt của kouhai.
"Nhưng mà... Em cũng không làm gì để phải xin lỗi cả! Anh xin lỗi vì đã gay gắt với em. Thay vì có lỗi, chính nhờ có em mà anh và mọi người mới kịp nhận ra chấn thương của anh trước khi quá muộn. Anh đã làm em phải lo lắng nhiều, Okumura."
Đến khi chính tai nghe được Sawamura nói những lời này, nút thắt trong lòng Okumura mới được cởi bỏ. Cõi lòng nhẹ nhõm khiến khóe môi Okumura bất giác nhoẻn nụ cười thật khẽ. Nếu không phải Sawamura nhìn lại đúng lúc, hẳn anh đã bỏ lỡ nụ cười hiếm hoi này rồi.
"Em vừa cư-"
Khóe môi cong lên độ cong rất nhẹ rồi nhanh chóng biến mất, khiến Sawamura nghĩ rằng mình đã gặp ảo giác rồi. Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, miệng anh vẫn chưa kịp khép khi Okumura nói với anh.
"Đội rất quan trọng, nhưng anh cũng thế. Từ giờ xin anh hãy chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Như vậy thì anh mới có thể ném bóng bao nhiêu tùy thích trên sân được."
Sawamura gật đầu, nhưng tâm trí anh vẫn tràn ngập suy nghĩ rằng vừa rồi, trong một giây ngắn ngủi, Okumura đã thật sự cười với anh. Tiếng cánh cửa canteen mở ra và việc đôi tay họ vẫn chưa kịp buông khiến anh giật mình.
Sawamura vội vã thoát khỏi sự đụng chạm thân thiết đó rồi hét lên điều vừa lướt qua trong đầu trước khi chạy về phòng, "Em cũng thế! Nếu muốn bắt bóng cho anh thì đừng có để mình bị thương!"
Sawamura gần như không nghe thấy câu trả lời "Đó là đương nhiên" của Okumura. Anh quá hoảng loạn khi tưởng tượng ra cảnh Okumura nói những lời này trong khi nở một nụ cười khác, như ban nãy. Dù chỉ trong tích tắc nhưng thực sự nụ cười ấy đã in sâu trong tâm trí anh rồi.
"Sức khỏe của anh đã trở thành trách nhiệm của em rồi."
Đó là cam kết của Okumura với tư cách là một phần của khẩu đội với Sawamura. Okumura không yêu cầu anh phải cùng thực hiện cam kết này với cậu, nhưng tất nhiên đó không phải là gánh nặng mà một người phải gánh chịu một mình. Sawamura biết anh cũng cần phải thực hiện bổn phận của mình. Có điều gì đó bên trong sự chân thành mà Okumura thể hiện khiến tim anh đập nhanh hơn với chút phấn khích và niềm vui nho nhỏ nào đó mà anh chẳng thể gọi tên. Dù sao thì từ trước đến giờ, Okumura là catcher đầu tiên thẳng thắn nói những lời đầy nhiệt huyết như vậy với anh.
Catcher mới của Sawamura thật sự biết làm anh bối rối, theo nhiều cách khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com