the light chaser.
kouu nhận thức được rằng mình đang rơi vào một miền không gian khác lạ, sau khi hắn chết.
một vùng đen vô tận, tối đến mức hắn chỉ lờ mờ nhìn thấy được tay mình. hắn ngẫm nghĩ vô định, rồi chợt, hắn bắt gặp hình bóng một đứa trẻ. lạ thay, hắn có cố thế nào cũng không thể nhìn ra khuôn mặt nó, như thể bóng đêm đã nuốt chửng lấy mất.
và giờ, giữa màn đêm bao la này, chỉ có hắn và đứa trẻ kia, mỗi người một nơi, hắn nhìn nó, còn nó thì nhìn đẩu đâu hắn chẳng tài nào biết. 'hay thật đấy'
không phải kouu chưa từng thắc mắc gì về cái khung cảnh kỳ cục này, nhưng hắn chẳng có ý định đi tìm câu trả lời. trái lại, hắn cảm thấy khá thích thú, một cách kỳ lạ: tuy đã chết vô số lần, nhưng hắn chưa từng thấy qua những điều đang diễn ra.
không biết là đã qua bao lâu, hắn chợt nhận thấy có những chùm sáng li ti xuất hiện xung quanh đứa trẻ, ban đầu chỉ có vài ba cái, rồi cứ mỗi lúc càng tăng dần lên, chúng còn có kích thước khác nhau, đôi khi sẽ có những chùm to hơn chỗ còn lại. rồi, một "quả cầu" xuất hiện, nó to đến mức gần bằng nửa người đứa trẻ, và tỏa sáng, rực rỡ, mà chẳng hiểu là làm sao, hắn lại cảm thấy có thứ gì đó như vỡ ra trong lòng ngực.
hắn vô thức mặc định "quả cầu" ấy là mặt trời.
và hắn thấy đứa trẻ kia ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt trời, như thể bồi hồi trước thứ ánh sáng chói lòa mà dịu dàng ấy.
hắn chợt ngộ ra điều gì đó.
rồi, đứa trẻ nọ cũng thôi ngẩn ngơ, nó rụt rè với tay đến mặt trời. ban đầu chỉ là níu lấy một góc, dần dà, nó chuyển sang dùng cả hai bàn tay bé nhỏ nâng niu lấy mặt trời, cuối cùng ôm hẳn mặt trời vào trong lòng, siết thật chặt như chẳng nỡ để rời xa. nó cứ ôm chầm lấy mặt trời và thủ thỉ những lời hắn chẳng nghe ra được, thi thoảng lại cười rộ lên thật hạnh phúc.
nhưng bỗng, nó không nói gì nữa, dường như đang trầm ngâm điều gì đó, rồi nó mỉm cười, buông mặt trời ra. nó quay về hướng những chùm sáng trước đó, hào hứng nói gì đó với chúng. mà bằng một cách kỳ quặc nào đó, hắn lại hiểu được những gì đang xảy ra trước mắt.
đứa trẻ muốn mặt trời và những chùm sáng kia ở cùng nhau, bên cạnh nó.
'chết tiệt', hắn nhíu mày, không muốn xem điều gì sẽ xảy đến tiếp theo nữa.
và hắn thấy, khi đứa trẻ quay lại, mặt trời của nó đang khóc.
mặt trời của nó đang khóc. những giọt sáng chẳng biết rơi ra từ đâu trên cơ thể mặt trời, nhỏ xuống và hòa tan vào màn đen vô tận, rồi vô số dòng chảy đen ngòm cũng theo đó mà tuôn trào tự bao giờ, khuất lấp cả vầng hào quang. mặt trời của nó đang rỉ máu.
kouu bỗng thấy tim mình thắt nghẹn.
đột nhiên, hắn nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau mình. kouu quay phắt lại, ngỡ ngàng phát hiện một cánh cửa màu trắng không biết từ đâu xuất hiện. âm thanh phát ra từ nơi ấy, và một cảm giác an yên thoáng chốc dâng trào trong lồng ngực hắn, những âm thanh thật quá đỗi thân thuộc. tiếng huyên thiên của caesar, tiếng lẩm bẩm của nos, tiếng reo vui của desalvo, lời mời gọi của rudel với luân hồi nhân anh ta đã tử chiến cùng, điệu hứng khởi của hitler khi đã say và vẫn đang kéo mọi người vào một chầu rượu khác.
và giọng hồ hởi làm trò của seiya.
kouu chết trân, hắn sững sờ, chẳng nhúc nhích nổi một ly, nhưng có gì đó chợt tuôn trào khắp trong cơ thể hắn. thứ gì đó rất mực thân thương, như đào bới lên từ thẳm sâu trong một góc tâm trí đã phủ bụi mờ, men theo từng sợi mạch máu đến lục phủ ngũ tạng, rồi lan ra cả tứ chi, cuồn cuộn râm ran dưới lớp biểu bì. thứ gì đó như là máu thịt, như đã khảm sâu vào xương tủy, đã hòa với thể xác. thứ gì đó gọi là hồi ức.
là senji seiya.
senji seiya, hay là hết thảy dịu dàng trên thế gian.
làm sao hắn quên được giọng nói đó, giọng nói hắn cứ ngỡ sẽ không còn có thể nghe thấy từ mười một năm trước, đã ám ảnh lấy cõi lòng gã cả mười một năm qua, và vẫn dịu dàng như cách nó đã từng suốt trong từng ngóc ngách của vùng hồi ức xa xăm kia.
có dòng suối nhỏ nào róc rách chảy qua đôi tai gã, nhấn chìm đại não trong làn nước êm, nhẹ nhàng và ấm áp như là mùa xuân, với lác đác vài cánh anh đào lững lờ trôi, như gột sạch mọi suy nghĩ chồng chéo chằng chịt trong trí óc hắn bấy lâu nay.
song, dẫu cơ thể đã hoàn toàn thả lỏng, kouu lại chẳng thể nghĩ thêm được gì, thành ra vẫn đứng ngây như phỗng. cho đến khi một giọng nói lạ lẫm cất lên sau lưng mình, hắn mới sực tỉnh, như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài.
- đi đi.
kỳ lạ.
rõ là một giọng nói không quen biết, nhưng nước mắt kouu lại trượt dài trên gò má. hắn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt xoáy sâu vào đứa trẻ kia. hắn vẫn không nhìn thấy mặt nó, vẫn không biết tại sao giọng nó lại khiến hắn vô thức khóc, nhưng hình dáng nó dường như trở nên rõ ràng hơn, một cách khó hiểu. hình như không phải hắn chưa từng gặp nó, mà là không còn nhớ gì về nó nữa.
đó là con người hắn trước khi tiến vào luân hồi.
- cứ đi tiếp đi, mọi người đều đang ở đó cả rồi.
bỗng chốc, cơ thể đứa trẻ dần tan rã thành những mảnh vỡ li ti, tan biến vào khoảng không vô tận.
- lần này, đừng buông tay cậu ấy nữa.
kouu vẫn đứng bần thần hồi lâu, rồi, trước khi khuôn mặt đứa trẻ kia hoàn toàn biến mất, hắn nở một nụ cười. nụ cười dịu dàng nhất mà hắn có thể làm ra, như thể đã gom góp hết từng chút một trong những mảnh vụn ký ức trước mười một năm xa cách, như thể hắn vẫn còn có seiya bên cạnh.
hắn nhắm mắt, thở một hơi dài, rồi vững vàng bước tới cánh cửa, khẽ vặn mở tay nắm.
tiếng huyên náo bên trong căn phòng thoáng ngưng bặt, rồi lại rộ lên, còn ầm ĩ hơn trước, chào mừng vị vua của họ.
từ một góc phòng, người hắn nhung nhớ bấy lâu thong thả đi về phía hắn, cùng nụ cười chưa hề đổi thay chút nào so với trong những ngày xưa tháng cũ.
- đã lâu không gặp, kouu.
kouu chẳng kịp nghĩ gì nhiều, hắn vội dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy seiya vào lòng, muốn siết thật chặt rồi lại chẳng nỡ, chỉ dám nhẹ nhàng nâng niu trân quý của đời hắn.
- đã lâu không gặp, seiya.
___
a/n:
- lấy cảm hứng, bối cảnh từ departure room (cuối vol 6 manga).
- trong trường hợp mọi người không hiểu, thì "đứa trẻ" là kouu trước khi trở thành luân hồi nhân, "những chùm sáng" là các luân hồi nhân xuất hiện trong đời kouu, càng to thì càng là người quan trọng, "mặt trời" là seiya.
- mốc thời gian 11 năm có thể coi là headcanon, vì tớ không tìm được thông tin chính xác từ manga. chỉ biết lần đầu seiya đưa kouu về nhà là lúc touya 5 tuổi, còn hiện tại touya bao nhiêu tuổi thì chưa được xác nhận, tớ đoán là 16, do mấy điều touya kể về haito ("từ lúc nhập học"). nếu sau này có thêm thông tin tớ sẽ sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com