some
🪄Phép màu trước:
Người yêu cũ nói đã có bầu với tôi!
unigriselda
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
mối quan hệ chúng ta có một chút....mơ hồ?
tháng 6 là quãng thời gian mà tất cả học sinh đều thích vì tạm thời được rời xa sách vở, được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài học tập trên trường.
nhưng đối với học sinh cuối cấp thì tháng 6 chính là một trong những tháng ngày họ phải nỗ lực cố gắng hơn nữa cho kì thi đại học quan trọng sắp tới trong đời của mình. liễu mẫn tích và lý minh hùng cũng không ngoại lệ.
lý minh hùng và liễu mẫn tích là đôi bạn thanh mai trúc mã với nhau từ ngày xưa, trái với cậu bạn minh hùng chuyên gia quậy phá, thì mẫn tích lại khác biệt hoàn toàn, là một cậu bạn chuẩn mọt sách, yêu văn học và không giỏi việc kết bạn. thành ra bạn bè của mẫn tích rất ít, hầu hết đều là những người bạn nói chuyện với nhau một hai câu, không thật sự thân thiết. chính vì thế mà minh hùng là cậu bạn thân nhất của mẫn tích, về sau đó nhờ minh hùng mà mẫn tích được làm quen thêm với văn huyền tuấn lớp chuyên thể thao và em trai nhỏ thôi vũ tề lớp dưới.
minh hùng bề ngoài là con người luôn phá phách, quậy hết người này tới báo người kia. nhưng minh hùng học rất giỏi, mặc dù gây họa không biết bao nhiêu lần nhưng cậu bạn này vẫn chiếm trọn một suất trong top 2 học sinh điểm cao của khối 12, nên thành ra có quậy phá cỡ nào thì thầy cô cũng chỉ cảnh cáo, không thì cũng nhắm mắt làm ngơ.
mẫn tích là cậu bạn được nhận xét là mọt sách, từ sáng đến tối chỉ cắm mặt vào sách vở đến mức minh hùng nhiều lúc phát bực, không chịu nổi phải hết nài nỉ rồi đe doạ đủ thứ kiểu thì mới có thể lôi được cậu bạn mọt sách này ra ngoài chơi với mình. nhiều lúc minh hùng không tài nào hiểu nổi tại sao bạn mình lại có thể nhồi nhét hết tất cả con chữ vào trong đầu như vậy.
hai người tưởng chừng trái tính trái nết nhau như vậy nhưng vẫn hợp nhau một cách kì lạ, giữa cả hai có một cái gì đó mà chẳng ai trong số hai người họ có thể giải thích được.
minh hùng và mẫn tích nhìn chung đều là học sinh giỏi, nếu mẫn tích chuyên văn - sử thì minh hùng lại chuyên hóa - sinh, nhưng cả hai lại quyết định vào học chung một lớp, dẫu cho thầy cô nhiều lần khuyên nhủ hai người nên vào lớp chuyên đúng với sở trường của họ, nhưng mặc nhiên nhận lại câu từ chối.
phải nói rằng minh hùng chiều chuộng, chăm lo cho mẫn tích rất nhiều, không biết có phải vì mẫn tích là cậu bạn thân thời cởi truồng tắm mưa của mình hay không mà cậu dành sự ưu ái đặc biệt nào đó, cứ mỗi lần mẫn tích cần gì, minh hùng luôn sẵn sàng đáp ứng hết tất cả. ngược lại thì mẫn tích sẽ là người đứng ra nói đỡ thầy cô thay cho minh hùng mỗi khi cậu bạn này lại phá phách hay nghịch ngợm gì đấy mà bị phát hiện.
có lẽ giữa hai người họ không chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè đơn giản như cả hai đều nghĩ.
giờ ra chơi của trường trung học X rất vắng vẻ vì chỉ còn khối lớp 12 là đi học để chuẩn bị cho kì thi đại học.
mẫn tích vẫn như thường ngày, em vùi đầu vào giải mấy bài tập mà thầy cô đã giao, minh hùng ngồi kế bên nhìn vào đống tờ đề nằm ngổn ngang trước mắt, lâu lâu lại đưa mắt liếc sang cậu bạn cùng bàn kiêm luôn cậu bạn thuở nhỏ của mình, khẽ thở dài một hơi.
"ê!"
tiếng gọi khe khẽ của minh hùng thành công thu hút em, mẫn tích dừng bút lại nhưng không buồn di chuyển ánh nhìn lên minh hùng.
"chuyện gì?"
"mày có thể nào dừng học một chút mà ra chơi với tao được không? cứ giải đề mãi không thấy mệt hả?" minh hùng chán nản, cậu có thể rủ bất kì đứa bạn nào xuống chơi nhưng lại chỉ muốn kêu mẫn tích thôi. cậu lo vì những ngày ôn thi vừa qua, mẫn tích chưa bao giờ rời khỏi đống đề cương mà nghỉ ngơi, sợ em học nhiều quá lại bệnh nên cậu giở giọng nài nỉ mẫn tích xuống sân chơi với mình.
mẫn tích lúc này tiếp tục viết viết vào tờ đề, không buồn ngẩng đầu nhìn cậu bạn ham chơi của mình dù chỉ một giây.
"không, mày chán thì ra chơi đi, để tao giải đề. chốc nữa thầy gọi không giải được thì lại bị mắng mất."
"thầy mắng thì nói tại tao là được mà, nghỉ ngơi ra ngoài chơi với tao xíu đi, năn nỉ đấy." minh hùng lúc này bắt đầu giở giọng mè nheo cậu bạn hòng lung lay được chút gì đó, nhưng có vẻ không thành công.
em vẫn tiếp tục chìm đắm vào trong bài học của mình, không thèm quan tâm đến cậu bạn kế bên khiến cho cậu có chút buồn bã. thấy không thể lay chuyển được mẫn tích nên minh hùng đành thôi.
"thế tan học tao chở mày về nhé? mấy hôm nay mày chẳng để tao chở về như trước nữa, có sao không vậy?"
mẫn tích lúc này đã thôi viết nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những con số trên tờ đề, không cho minh hùng một câu trả lời. bầu không khí giữa hai con người lúc này dần trở nên kì lạ một cách khó tả.
em tuy là một người chỉ biết sách vở nhưng vẫn luôn quan sát mọi thứ xung quanh, nhất là đối với minh hùng. không biết từ bao giờ, bao lâu mà trong tâm trí của mẫn tích đều chỉ xuất hiện duy nhất bóng hình của mỗi minh hùng, cậu bạn trong mắt em tuy là người hay gây chuyện nhưng lại rất quan tâm đến em, dần dà trong lòng em có điều gì đấy mà bản thân không thể nào nói ra được, mà cũng từ đó mẫn tích có thể cảm nhận được trái tim của mình đang từng chút một rung động với cậu bạn thân.
từng cử chỉ thân mật hay thậm chí từng sự quan tâm lo lắng dành cho em khiến mẫn tích không còn suy nghĩ về mối quan hệ này là tình bạn như bình thường được nữa. khi nhận ra bản thân mình đã có những xúc cảm đặc biệt với ai kia thì em vô cùng bối rối, không biết phải làm gì mà cũng chẳng biết có nên đối mặt với chúng hay là chọn cách làm ngơ.
cũng chẳng thể nào biết được minh hùng có như mình không. là một tình bạn đơn thuần hay một mối quan hệ trên tình bạn? rất nhiều những câu hỏi được đặt ra nhưng mẫn tích không thể nào tìm ra được câu trả lời.
một buổi chiều khác, mẫn tích đang ngồi ở một góc khuất trong thư viện gần trường để ôn tập, dường như đắm chìm vào các con chữ trên giấy mà không để ý xung quanh. cho đến khi cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình em mới ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt với người đang đứng đối diện, chăm chăm về phía mình.
là lý minh hùng.
mẫn tích cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, vì vốn dĩ góc này là nơi cả hai thường xuyên lui đến để học tập, ghé nhiều tới mức tất cả nhân viên trong thư viện đều mặc định chỗ ngồi này là của cả hai mà làm một bảng nhỏ riêng "bàn này đã có người ngồi" để đó tránh khách khác ghé đến ngồi vào chỗ của họ.
"đi không rủ tao, muốn đạt điểm cao hơn tao à?"
"tao ở đâu mày cũng biết hết mà, nhắn làm chi."
mẫn tích tiếp tục theo đuổi những con chữ trong tờ giấy, để mặc cậu đứng ngẩng ra đấy vì câu nói của em. cũng đúng mà thôi, mẫn tích cho dù có ở đâu thì minh hùng vẫn sẽ biết, vẫn sẽ tìm được mà.
minh hùng ngại ngùng gãi đầu, vòng ra sau kéo ghế ngồi kế bên em. mẫn tích tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang bồn chồn và có một chút lo lắng, chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, mặc dù cả hai vẫn hay ngồi chung như vậy nhưng không biết vì sao bây giờ em lại cảm thấy bất thường thế này.
minh hùng thật ra vẫn có thể lười biếng ở nhà mà không cần phải vác cặp đến thư viện với mẫn tích. nhưng biết sao được, bản thân cậu không rõ vì sao lại chỉ muốn được gặp em, được nhìn thấy em trong bộ dạng chăm chỉ này, dù nhiều lần tỏ ra vô cùng ghét khi mẫn tích cứ cắm đầu vào sách vở mà chẳng chú ý đến mình.
không phải cậu không biết bản thân mình có gì đặc biệt với mẫn tích, chẳng qua là cậu đang muốn trốn tránh những điều đó mà thôi. minh hùng sợ nếu cậu thừa nhận thì mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ không còn những ngày tháng cả hai cùng về với nhau, cùng chơi cùng học với nhau, sợ rằng nếu vượt quá giới hạn thì có thể sẽ mất đi tình bạn này. thế nên cậu chọn cách lảng tránh, giấu nhẹm đi thay vì bộc lộ ra, giữ cho mọi thứ trở nên bình thường nhất, để cảm xúc cứ tồn tại thầm lặng ở trong lòng.
góc nhỏ nơi minh hùng và mẫn tích ngồi vẫn yên tĩnh, chỉ còn lại những âm thanh bút viết trên giấy, tiếng lật những trang sách và tiếng thổn thức nhẹ nhàng âm thầm nơi con tim.
cách ngày thi quan trọng của cuộc đời học sinh đếm ngược một tuần, huyền tuấn, em trai nhỏ vũ tề cùng minh hùng và mẫn tích hẹn nhau đi ăn đi chơi một bữa cho khuây khỏa đầu óc, minh hùng thành công lôi kéo được mẫn tích mặc dù ban đầu em kiên quyết từ chối lời mời của cậu.
"đi mà trời ơi, không lẽ mày tính cắm mặt vào sách vở mãi vậy hả? học vậy lú đầu thiệt đó." minh hùng nằm vật ra giường của em, tay chân múa may, khua loạn xạ hết cả lên, hệt như đứa con nít bị giật mất món đồ chơi yêu thích của mình vậy.
mẫn tích vẫn cặm cụi ngồi trên bàn học, không có hành động gì gọi là để ý đến con gấu bự đang hết ăn vạ rồi lăn qua lăn lại trên giường của mình, bỏ ngoài tai mọi lời rủ rê của minh hùng.
"đã nói không là không, lì ghê. đi ra ngoài cho tao tập trung học." dần dà, mẫn tích bắt đầu phát cáu mà lớn tiếng, nhưng minh hùng mặc kệ vì cậu biết cách để dỗ dành cậu bạn này của mình. lớn lên cùng nhau, mẫn tích thích hay ghét gì cậu đều nắm hết trong lòng bàn tay.
"không đi đúng không? tao còn đang tính dẫn mày đi mua cái con gấu bông cinnamoroll mà mày ngắm mãi ở tiệm kế bên nhà anh quang hy đấy nhé." minh hùng nhắm vào điểm yếu của mẫn tích, thành công thu hút sự chú ý của em. nghe đến tên gấu bông mình thích, mẫn tích liền buông bút, đóng sách vở đứng dậy, không quên vớ lấy chiếc áo khoác treo trên giá đồ.
"đi, lẹ!" thả một câu, mẫn tích liền mất hút sau cánh cửa phòng mình, minh hùng cười khẽ một tiếng rồi đứng lên đi theo sau.
cậu bảo rồi, chỉ cần đụng trúng thứ mà mẫn tích thích thôi thì sẽ thành công lôi kéo được em, bài này minh hùng xài muốn mòn luôn nhưng bao giờ sử dụng cũng thành công hết.
trong đám bốn người thì chỉ có minh hùng và mẫn tích là phải thi đại học thôi, văn huyền tuấn vì ở lớp chuyên thể thao, lại còn từng đại diện thành phố đi thi lấy giải về nữa thành ra được tuyển thẳng vào trường thể thao, còn em trai nhỏ thôi vũ tề thì mới lớp 11 thôi nên năm sau mới là năm của vũ tề.
ăn uống, vui chơi no nê cho đến tối thì cả đám tách nhau ra tạm biệt, ai về nhà nấy. vì cậu và mẫn tích nhà kế bên nên thành ra đi chung với nhau về.
vẫn là con đường quen thuộc ấy, vẫn là người đồng hành với mình từ nhỏ đến lớn nhưng cả hai đều tỏ ra hơi ngại ngùng và có chút xa lạ với nhau, có lẽ bản thân mỗi người đều trôi theo những dòng suy nghĩ riêng của bản thân mình.
"này, mày tính để nguyện vọng gì đấy?" bỗng mẫn tích lên tiếng, cắt ngang bầu không khí mơ hồ này giữa cả hai.
"chắc là ngành y đại học y dược rồi." minh hùng nhanh chóng trả lời không chút chần chừ. y học chính là nguyện vọng mà minh hùng đã xác định từ rất lâu. một phần là vì truyền thống của gia đình, phần còn lại là vì đam mê của cậu từ những năm cấp 2.
"thế chắc mày vào nhân văn nhỉ?" minh hùng liếc mắt sang nhìn bạn mình, nửa trêu nửa đùa mà hỏi.
"mày thích báo chí, thích viết lách mà, không vào nhân văn thì uổng lắm."
"không, tao tính đi theo nghề dạy học, chắc là đại học sư phạm."
minh hùng bất ngờ khựng lại, không phải chứ, em từ rất rất lâu rồi luôn nói với cậu rằng sau này sẽ trở thành một nhà báo. mẫn tích rất yêu thích việc viết lách, cậu đã từng đọc qua không ít những tác phẩm truyện mà mẫn tích từng viết, thậm chí một số trong đó đã từng đoạt giải trong những cuộc thi viết ở trường. bản thân mẫn tích luôn tự tin về khả năng viết lách của mình, em luôn nói với minh hùng rằng chỉ có con chữ mới khiến em được là chính em. mẫn tích luôn muốn tâm hồn của mình được bay bổng theo từng con chữ.
cậu từng đọc được một câu: "con chữ chính là mặt gương phản chiếu nội tâm của con người", cũng vì thế mà minh hùng mới một phần hiểu được mẫn tích, và cậu cũng thích nhìn dáng vẻ mẫn tích tập trung theo đuổi từng con chữ. chẳng biết từ bao giờ, cậu đã xiêu lòng vì dáng vẻ ấy của em.
nhưng mà bây giờ đây, minh hùng ngạc nhiên khi mẫn tích đột ngột rẽ sang hướng đi khác, chọn một ngành mà bản thân mình không thích hợp.
mẫn tích không còn thấy bóng dáng cao to đi song song với mình nữa thì dừng bước, quay đầu lại nhìn minh hùng đang đứng bất động phía sau. mẫn tích biết chắc rằng minh hùng sẽ cảm thấy rất khó hiểu, tại sao em lại thay đổi nguyện vọng, tại sao lại từ bỏ ước mơ mà làm một điều gì đó không phải thứ mình muốn.
"mày cũng biết bố mẹ tao như thế nào mà minh hùng, nên đừng có bất ngờ như thế chứ." mẫn tích thở dài.
gia đình mẫn tích như thế nào, minh hùng đều đã biết. bố mẹ của em đều muốn em như hai người họ, trở thành một giáo viên giảng dạy. mẫn tích nhiều lần từ chối và muốn bố mẹ hãy để bản thân tự quyết định con đường học tập của mình nhưng tuyệt nhiên bị gạt bỏ. đôi lúc giữa em và bố mẹ đã có những tranh cãi vì vấn đề ngành học, đến mức thứ đọng lại trên khuôn mặt của em lúc ấy toàn là nước mắt.
minh hùng có rất nhiều thứ muốn nói với em, muốn khuyên em hãy đi theo ước mơ của mình nhưng không thể nói được, chỉ đứng yên ở đó nhìn em.
"về thôi minh hùng, trễ giờ rồi." mẫn tích nhẹ giọng gọi.
minh hùng khó khăn điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lững thững bước về phía em, tiếp tục đoạn đường về nhà. bầu không khí giữa cả hai bấy giờ rất nặng nề.
suốt quãng đường về nhà, không ai nói với ai một câu nào, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nhau, mãi đến cả hai về trước cửa nhà, cũng chẳng ai mở lời chào tạm biệt mà cứ thế đi vào nhà.
minh hùng và mẫn tích lòng chất đầy những điều không dám nói.
cậu thả mình lên nệm êm, suy nghĩ rất nhiều về lời nói của em, dường như đã có gì đó thôi thúc minh hùng phải hành động, và cuối cùng, cậu quyết định làm một chuyện mà chính bản thân cậu về sau này khi nghĩ đến sẽ không bao giờ hối hận.
minh hùng ngồi vào bàn học, mở máy tính đăng nhập vào trang chủ đăng kí nguyện vọng của mình, nhìn màn hình một hồi lâu, nhất quyết ấn chuột thay đổi nguyện vọng.
đại học sư phạm thành phố hồ chí minh - chuyên ngành sư phạm hóa học.
sau khi màn hình hiển thị dòng chữ "thay đổi nguyện vọng thành công", minh hùng liền tắt máy tính, bước về phía giường ngủ và một lần nữa thả mình lên giường, tay vắt lên trán suy nghĩ rất lâu cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết.
dù sao sư phạm hoá học cũng là nguyện vọng thứ hai của cậu, bây giờ để thành nguyện vọng một cũng không sao vì bố mẹ vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu.
minh hùng muốn đồng hành cùng với mẫn tích theo cách nào đó, ít nhất là như vậy.
tháng 9, khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của các trường đại học khi mà chính thời điểm này là mùa nhập học của các tân sinh viên. mẫn tích sau khi nộp hồ sơ nhập học xong liền tranh thủ thời gian đi dạo một vòng trường để quan sát. em học ngành sư phạm văn, ít nhất vẫn có thể viết lách được đôi chút, còn hơn là không. đương nhiên bố mẹ mẫn tích không cấm cản, vì dù sao em cũng đã đi theo đúng với những gì bố mẹ định sẵn.
đi ngang qua tòa nhà B, bất chợt mẫn tích bắt gặp một dáng người cao to, balo đeo một bên vai đang làm thủ tục nhập học.
lý minh hùng?
mẫn tích đứng ngơ mất một nhịp, chớp mắt mấy lần nhằm xác định bản thân mình chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. trước mắt em, đúng là minh hùng rồi. dáng người này, thói quen đeo balo một bên vai cực kì quen thuộc với em.
minh hùng làm thủ tục nhập học xong liền cúi đầu cảm ơn, vừa quay người liền bắt gặp mẫn tích đang đứng đó nhìn mình, cậu hơi khựng lại nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ bình tĩnh, bước nhanh đến phía mẫn tích.
"ơ mẫn tích này!" minh hùng giả vờ bất ngờ, nở một nụ cười với mẫn tích, như thể gặp em đều là sự trùng hợp.
mẫn tích trong đầu có rất nhiều câu hỏi, rõ ràng cậu bạn cao cao trước mặt mình đã nói với em rằng sẽ học y, sao bây giờ lại ở đây?
"đại học y dược của mày đây đó hả?" em nhíu mày nhìn minh hùng, cậu bạn nhận cái nhìn của mẫn tích liền chột dạ, bất giác đưa tay lên phẩy phẩy mấy lọn tóc vướng trước mắt mình.
"thì...phút chót suy nghĩ nên thay đổi nguyện vọng, yên tâm đi bố mẹ tao đều ủng hộ." cậu lắp bắp trả lời, mắt lại không dám nhìn vào người trước mặt mình.
mẫn tích khẽ hít một hơi thật sâu để trôi đi những cảm xúc khó tả trong lòng, cũng không nói được gì vì chính em không phải người quan trọng mà có quyền quyết định tương lai của bạn mình.
em xoay người bước đi, không quên gọi minh hùng đi theo, cả hai cứ thế sánh đôi với nhau trên khoảng sân rộng lớn của trường đại học. mẫn tích lúc này đã thôi để tâm chuyện đổi nguyện vọng của minh hùng.
"thế tao với mày vẫn chung trường này, sau này ra dạy học chắc có khi dạy chung một trường đấy!"
"sau này mong được giúp đỡ nhé, thầy giáo nhỏ."
cậu thấy bạn mình dần dịu lại, không còn dáng vẻ nửa lo lắng, nửa tức giận vì hành động đổi nguyện vọng của bản thân mình nữa thì mới nhẹ nhàng bắt chuyện, vẫn là thói quen chọc ghẹo em.
mẫn tích cứ nghĩ mình và minh hùng lên đại học, học khác trường rồi thì sẽ không liên lạc lại được nữa. nhưng mà giờ nhìn xem, ai đang đi kế bên, tay chân khua loạn xạ, miệng thì cứ hết kể chuyện gia đình tới chuyện văn huyền tuấn trốn nhà đi chơi xa cùng đám bạn học thể thao của nó, bị anh sang hiếc bắt gặp liền về méc bố mẹ nó. minh hùng cứ líu lo mãi bên cạnh, làm trái tim của em chẳng nghe lời, cứ đập loạn xạ ở trong lồng ngực.
minh hùng và mẫn tích cứ như hình với bóng trong suốt quãng thời gian học đại học, trên giảng đường trừ những tiết học chuyên ngành ra, còn lại tất cả các môn ngoài chuyên ngành hay đại cương thì cậu đều cố đăng kí chung lớp tín chỉ với em và lấp liếm chuyện đấy rằng chỉ là vô tình đăng kí lớp mà không biết mình sẽ học chung.
khi lên năm 3, nhờ vào những thành tích học tập nổi trội, nhiều giải thưởng danh giá ở các cuộc thi lớn mà cả hai đã tìm được môi trường tốt để làm việc sau khi ra trường. tiếc rằng cả hai không cùng là đồng nghiệp với nhau khi mà mỗi người được phân về hai trường học khác nhau để thực tập giảng dạy và làm việc.
mặc dù không cùng chung chỗ làm, không cùng đường đi nhưng suốt quãng thời gian mẫn tích đi dạy đều là minh hùng chở cậu. cho dù ngược đường hay bận đến cỡ nào thì mỗi buổi sáng trước nhà mẫn tích vẫn luôn là minh hùng đứng chờ. điều này đã lặp đi lặp lại từ thời nhỏ tới bây giờ rồi, cho dù trước đó nhiều lần em từ chối vì biết hai nơi đều cách nhau rất xa và ngược đường nữa.
nhưng có từ chối thế nào thì mẫn tích vẫn phải chịu thua trước sự kiên quyết của minh hùng mà thôi.
năm 4 là năm cuối cùng của thời sinh viên. thoáng một cái, từ hai cậu học trò người thì quậy phá, người thì chỉ biết vùi đầu vào những trang giấy đầy công thức, đầy con chữ, giờ đây đều đã trưởng thành. khác với minh hùng ngày càng chững chạc thì mẫn tích vẫn như thời cấp 3, vẫn nhỏ con và dễ thương - trích theo lời của lý minh hùng.
những cảm xúc về đối phương vẫn còn đó, không những thế càng ngày càng tăng lên theo cấp số nhân. trải qua không biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu thử thách, sau cùng lý minh hùng và liễu mẫn tích vẫn đồng hành cùng với nhau, chỉ là suy nghĩ về đối phương đã trở nên khác so với trước đây.
cả hai cũng đã có cho mình đáp án về những cảm xúc, những mối tơ rối ren ở trong lòng. minh hùng vẫn lo lắng, chiều chuộng từng chút một cho mẫn tích, còn mẫn tích vẫn luôn là người đứng ra bảo vệ minh hùng như ngày xưa.
vào một ngày tháng 1 của những năm cuối thời sinh viên, minh hùng và mẫn tích, vẫn là hai con người đấy, cùng tản bộ về nhà sau khi ghé quán quen để ăn tối, bầu không khí bây giờ có một chút ngại ngùng giữa cả hai.
"vậy mà tao với mày đã đi được thêm 4 năm đại học rồi đấy! nhanh thật mẫn tích nhỉ?"
mẫn tích không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ đung đưa giữa không trung.
bất chợt...
tay của mẫn tích vô tình chạm nhẹ vào tay minh hùng, như có một tia điện xẹt ngang qua, mẫn tích hốt hoảng rút tay mình lại và cúi gằm mặt xuống nhằm che giấu khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ của mình.
minh hùng để ý hết những hành động từ nãy đến giờ của mẫn tích, thầm nghĩ cậu bạn này dễ thương quá, không chịu được liền đưa tay lên xoa đầu của em.
mẫn tích cảm nhận được bàn tay to lớn đang xoa đầu mình mà bất ngờ không biết phải làm gì, não bộ của mẫn tích tạm thời ngưng hoạt động.
thu vào mắt mình vành tai đỏ rực của mẫn tích, trong lòng cậu như có nguồn mật đang đổ ào vào vậy, ngọt ngào và đáng yêu, minh hùng khẽ bật cười.
"cái gì đây, sao lại ngại cơ chứ?" cậu từ xoa đầu chuyển sang vò rối mái tóc của mẫn tích, khiến cho em ngẩng đầu lên tặng cho minh hùng một ánh nhìn không mấy vui vẻ. nhưng cậu không sợ, trái lại cậu cảm thấy em như chú cún con vậy, chẳng có tí sát thương nào.
em không thèm đôi co với mấy người như minh hùng nữa, cũng chẳng buồn cãi lại lời cậu, mặc kệ minh hùng cứ trêu em suốt chặng đường về nhà.
mẫn tích lòng rối như tơ vò, chỉ là xoa đầu thôi, có gì đâu mà phải ngại cơ chứ. minh hùng đi kế bên miệng cười toe toét, cũng phải thôi, tuy chỉ là một cử chỉ nhỏ xíu nhưng cũng đủ khiến cho cậu có cảm giác hạnh phúc rồi.
mùa lễ tốt nghiệp, thời khắc đẹp nhất của đời người, cũng là lần tốt nghiệp cuối cùng của sinh viên. sáng sớm, sân trường cũng như khán phòng hội trường chật kín người, tiếng cười, tiếng chúc mừng kèm theo tiếng chụp hình vang lên liên tục.
minh hùng và mẫn tích sau khi đón tiếp cũng như chụp hình cùng bạn bè và gia đình thì đã vào trong làm lễ tốt nghiệp. trên sân khấu, nhiều sinh viên lần lượt lên nhận bằng tốt nghiệp, tiếng gọi tên từng sinh viên cứ thế vang lên đến khi gần xong, mc lại lần nữa gọi tên lý minh hùng và liễu mẫn tích.
cả hai xuất sắc là 2 sinh viên duy nhất nhận được giải thưởng lớn của thành phố trong một cuộc thi, cũng là 2 sinh viên thủ khoa đầu ra của cả hai ngành nên nghiễm nhiên được gọi tên lên trao giải riêng.
trao giải và chụp vô số những tấm hình xong, đến lúc chuẩn bị lui xuống thì bỗng mẫn tích níu vạt áo minh hùng lại, ra hiệu cho thợ chụp ảnh có thể chụp riêng cho em và minh hùng một tấm được hay không và tất nhiên nhận được sự đồng ý.
minh hùng không hiểu gì, ngơ ngác mặc cho mẫn tích kéo mình lại đứng giữa sân khấu. bất chợt mẫn tích kiễng chân, một cái hôn rơi nhẹ vào má của minh hùng, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
minh hùng đầu óc trống rỗng, tay chân không biết phải làm gì, cũng chẳng kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được nụ hôn của mẫn tích và rất nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên bên tai.
lễ tốt nghiệp sinh viên khóa X năm đó được truyền tai nhau cho tới tận bây giờ, bởi sự kiện chấn động đó.
khoá X năm ấy được một phen bất ngờ, sinh viên chứng kiến la hét và vỗ tay chúc mừng ầm ĩ, phụ huynh cùng với thầy cô giảng viên bật cười, một số người thì khẽ gật đầu có vẻ như là đồng tình.
nhiều năm về sau, vẫn là minh hùng và mẫn tích, vẫn là con đường về nhà quen thuộc. nhưng một điều đặc biệt là mẫn tích đã trở thành người một nhà với minh hùng, chiếc nhẫn ở ngón áp út lấp lánh ánh sáng. trên bàn làm việc của mẫn tích có hình cưới của cả hai, còn trên bàn làm việc của minh hùng là khung ảnh mẫn tích hôn má cậu trong lễ tốt nghiệp đại học.
chính nhờ sự dũng cảm của mẫn tích trong khoảnh khắc đó mà cả hai mới mở lòng với nhau, nói hết những gì đã cất giữ bao lâu trong lòng ra cho đối phương biết. cuối cùng đổi lại là một kết thúc viên mãn dành cho minh hùng và mẫn tích.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
🪄Phép màu sau:
Whispers under the starts
kumojung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com