- Chapter 003 -
Thông tin nhận được cũng có chút hữu ích. Hình như chủ nhân cuối cùng của thiết bị nọ đã sống ở Trái đất, khoảng 134 năm trước. Minhyeong nghe xong, giống như cậu đã nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao, tự nhiên nói.
- Thế, phải về Trái đất mới biết được thêm ạ?
- ? - Ông chú cau mày nhìn cậu. Hyeonjoon nắm cổ tay Minhyeong, mắt nó có sự hoang mang lộ rõ.
- Minhyeong?
-...
- Nhân loại đã trôi dạt hơn 130 năm rồi, đã không còn nơi được gọi là Trái đất rồi.
- Ừ ha?
Hàng mi cụp xuống, cậu lướt mắt qua sàn nhà bên dưới, trong đầu trống rỗng không mảy may một suy nghĩ nào cả.
- Nè. - Bàn tay ông chú đặt lên vai cậu - Rốt cục là làm sao mà cháu nghĩ cháu quen người đó vậy?
- Đâu có - cậu ngước mắt - cháu chỉ biết cái giọng nói trong đó thôi.
Minhyeong kể cho chú nghe, cả những ánh sáng chớp lóa xé toạc bầu trời, cả chuyện cậu bị lẫn lộn ký ức thời niên thiếu. Ông chống cằm, khuôn mặt không có biểu cảm gì, lắng nghe mà chẳng xen vào.
- Cháu có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa?
- Tháng trước mới đi TN luôn đó. - Hyeonjoon co chân. Minhyeong kể chuyện nghe nhập tâm quá, nó chẳng dám thở mạnh. Bây giờ mới tranh thủ duỗi người.
- Không chỉ là rời khỏi thành phố. Minhyeong, cháu có dám rời Luna không?
- L-Luna? Ê? - Nó nhảy dựng lên, muốn túm ông chú mà ông lách được.
- Chắc ổn đó. - Cậu mím môi đáp.
- KHÙNG HẢ? KHÔNG NHA!
- Hyeonjoon...
Nó cũng biết mình lố, lại ngồi yên. - Nếu rời đây thì đi đâu?
- Chú sẽ cho Minhyeong một nơi để tới, lần này là giúp không công. Minhyeong, cháu có dám rời tàu không?
Minhyeong trở về nhà, cậu tần ngần một lúc lâu rồi mới bấm chuông.
Ít nhất, trước khi rời đi, cậu nên cẩn thận nhìn và cố gắng nhớ rõ khuôn mặt mẹ mình.
Chỉ những người tình nguyện vào đội khai phá mới có thể rời khỏi Luna. Ông chú nói với cậu, gia nhập đội khai phá có thể sẽ rất lâu mới có thể quay trở lại đấy. Minhyeong cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí như vậy; lúc đứng trước con tàu to lớn, ngón tay cậu vẫn hơi run run, nhưng cậu vẫn bước lên. Cũng có thể, cậu sẽ chẳng tìm kiếm được điều cậu cần, dẫu vậy, biết đâu lại được?
Khi con tàu bắt đầu ra khỏi cảng, cậu chỉ nghĩ, ồ, hóa ra nhìn từ bên ngoài từ Luna trông như vậy. Là một con tàu thật to, vài điểm sáng rực được bao quanh bởi bóng tối đen đặc. Người ngồi cạnh, dường như là một ông anh vô cùng lão luyện, nói với cậu, đi khai phá thật ra chỉ là kiếm những nguồn nguyên liệu duy trì cho thành phố trăm vạn dân. Luna-157 đã trôi dạt hơn 100 năm, chẳng hiểu nó còn có thể trụ thêm 100 năm nữa không.
Minhyeong lắng nghe rồi gật gù, sau đó đưa tọa độ mà ông chú đã đưa lúc trước. Người kia ngó qua, chẹp miệng, sẽ đi rất lâu, cậu có thể sẽ phải chuyển tàu, nhưng vì là bạn của chú già, nên tôi sẽ giúp đến khi đó nhé.
Thời gian trên tàu không tính ngày, cuộc sống trên này cũng loạn. Cậu chỉ biết đến lúc ngủ thì ngủ, lúc ăn thì ăn, điểm danh ca làm thì đi làm. Minhyeong làm mọi công việc chân tay được giao, đôi khi sẽ giúp tính toán chút sổ sách, dường như cũng quên mất mình đã ở đây bao lâu. Có lẽ, chỉ khi đi qua một tinh vân nào đó, có người buột miệng nói, đã rời Luna bao nhiêu năm ánh sáng, cậu mới ý thức được mình đang ở rất xa.
- Vũ trụ đẹp, hén? - Ông anh vỗ vai, cười khì khì - Thấy không, hành tinh kia có ba mặt trăng, một cái màu xanh trông bồng bềnh như viên kẹo, nhìn hay nhỉ?
- Anh rất thích?
- Ừ, nên anh mới tình nguyện đi. Chú em thì sao?
- Em không thích mấy thứ rộng lớn như này lắm.
Không có điểm dừng, không có biên giới, không có giới hạn.
- Thư giãn, rồi chú em sẽ hiểu được vẻ đẹp của vũ trụ này ~
- Em vẫn thấy nó đẹp mà, em chỉ không thích thôi.
- Xùy~
Cậu bật cười. Cách nói chuyện y như Hyeonjoon là sao nhỉ? Minhyeong nghĩ nghĩ, tự nhiên hoảng hốt. Hyeonjoon, trong một giây, cậu đã quên khuôn mặt của nó rồi.
Hai bàn tay bấu chặt lấy nhau, Minhyeong nghe giọng mình có chút run.
- Anh?
- Ơi?
- Em cần gọi điện về Luna, phải lên phòng máy?
- Có lí do mới được gọi đó.
- Em có mà.
Cậu không muốn quên Hyeonjoon.
Dường như là một khoảng thời gian rất dài nữa, tàu đến một trạm nghỉ giữa không gian. Ông anh đưa cho Minhyeong tấm ảnh, nói, dùng cách cổ lỗ sĩ này để nhớ mặt anh đi. Dù anh với chú chả có mấy kỉ niệm. Minhyeong cầm lấy, cất vào túi áo, trong lòng nghĩ, rốt cục ông chú kia đã tuồn những gì cho anh ấy nhỉ?
Cậu sẽ xuống tàu ở đây, sẽ có một tàu khác đi qua đón cậu lên. Ở đó cũng sẽ có một người bạn của ông chú giúp đỡ cậu, như ông anh kia. Minhyeong cảm thấy bản thân rất may mắn, ít nhất hành trình đi qua cậu không chỉ có một mình bơ vơ.
Công việc ở trạm cũng không có gì, vì cậu chỉ ở tạm nên người ta cũng giao những thứ rất nhỏ nhặt. Thời gian rảnh nhiều, cậu thường ngồi ngốc trước sảnh chờ. Lúc trước mới đến, cậu cứ nghĩ ở đây cũng dùng catrolio, thế nhưng hóa ra không phải. Chiếc máy nghe nhạc không còn sạc được, cậu cầm nó trong tay, nắm chặt, cứ vậy ngước mắt nhìn ra vũ trụ bên ngoài. Lâu như vậy, Minhyeong vẫn không thấy thích hơn chút nào.
Nhưng mà, đẹp thật.
Một tàu mới cập bến, cậu liếc số hiệu, trong lòng vui vẻ. Con tàu cậu chờ đã đến. Minhyeong báo cáo với người hướng dẫn trạm, rồi theo người đó đi tới đón phi hành đoàn. Tàu này nhỏ hơn, nhìn cũng cũ hơn tàu cậu từng đi. Lúc bước tới gần, lướt qua thân tàu xước trát tróc vẩy, Minhyeong hơi khựng lại. Một mảng vá hàn rất lớn, kéo dài nửa con tàu. Người hướng dẫn trạm tiếp nhận tình hình xong gọi cậu tới gần, giới thiệu với phó thuyền trưởng, để ông ta sắp xếp một vị trí nào đó cho cậu làm việc đến khi tới điểm tiếp theo.
Người được nhờ vả giúp đỡ lần này là một ông anh cọc cằn, anh ấy chỉ chỗ nằm cho cậu rồi đi ngay, chẳng kịp hỏi han gì thêm. Lần này, cậu hoàn toàn phụ trách việc tay chân, là dọn dẹp toàn bộ tàu, ngoại trừ khu vực hàng hóa. Ông anh hất hàm, nhớ đấy, không được đến đó. Cậu gật gù, trong đầu nghĩ ngợi.
Những người ở đây, so với chuyến đi lần trước, hình như đều đặc biệt khỏe mạnh cao lớn hơn. Minhyeong nhớ lời ông anh trước từng nói, trong các tàu khai phá, sẽ có những con tàu chở các nguyên liệu đặc biệt, cực kỳ dễ trở thành mục tiêu của bọn cướp vũ trụ.
Tiếng cảnh báo vang khắp tàu, khẳng định ý nghĩ của cậu. Minhyeong cứng đơ người, dù cậu đã được học qua cách di tản khẩn cấp, nhưng học với thực hành thật sự là một khoảng cách rất lớn.
- CHẠY, CHÂN ĐÂU? CHẮN ĐƯỜNG QUÁ!
Một ai đó vội vã lao qua, va thẳng vào cậu khiến Minhyeong chấp chới. Tay chống vào tường, cậu cúi đầu thở gấp gáp. Ánh đỏ chớp giật, tiếng người la hét chói tai, tiếng nổ dội lại buốt óc. Dường như có gì đó chạy qua quanh chân, bám chặt, quấn lấy, giữ chặt cậu lại nơi hành lang nồng mùi khói đặc.
Lại một tiếng nổ lớn vang lên, có kẻ nào đấy chạy qua. Minhyeong chỉ cảm thấy vai mình bật ngửa, rồi trước mặt cậu là bóng tối đen kịt. Âm thanh hai bên tai cũng triệt tiêu, cậu thấy xung quanh trống rỗng như đang trôi trong vũ trụ ngoài kia.
Khi cậu tỉnh lại, Minhyeong thấy mình đang nằm trên sàn nhà trong một căn phòng xa lạ. Tiếng chửi bới la hét xung quanh ầm ĩ, cậu chống tay nâng người dậy, hai bên tai vẫn còn ong ong. Người đau ê ẩm, cậu cố gắng trườn về phía trước. "Inh" một tiếng, từ trường vô hình cản lại hành động này.
- Nhóc con, đừng có cố!
- Ai đó?
-... - Người đó tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay vén mái tóc đang che nửa khuôn mặt.
Minhyeong nghe trái tim mạnh đập dồn dập đến lùng bùng hai bên tai.
- Hyeonjoon?
- Ừm, không nghĩ là có thể gặp được. Chào cậu, Lee Minhyeong.
Người này là "Hyeonjoon", nhưng không phải bạn cậu.
Anh ta trông cao to và dữ dằn hơn, gương mặt với hai đường rãnh hốc sâu, dường như trên 30 tuổi. Minhyeong ngước nhìn, tỉ mỉ quan sát, phát hiện thấy đối phương mặc một loại quần áo trông như đồng phục. Logo đã han gỉ, cậu nheo mắt chăm chú.
- Có quái gì mà nhìn, mờ đến không còn đọc được chữ rồi.
Đối phương vẫn không rời tầm nhìn khỏi cậu, trả lời như đọc được suy nghĩ.
- Sao lại lạc đến tận đây, Minhyeong?
-...
Cậu có nên đáp lại không đây?
- Nghỉ ngơi trước đã, nói chuyện sau.
Đối phương mỉm cười, đứng dậy rời đi.
Tại sao? Cả ngàn câu hỏi bật ra trong đầu, Minhyeong không biết mình nên hiểu chuyện này ra sao mới phải. Cậu xoay người, nằm vật ra sàn. Dù sao thì phải ngủ thôi, đầu óc trắng xóa, bên tai âm thanh chửi bới gào la dần biến tan.
Tiếng gõ kim loại nhỏ nhưng chát chúa vang bên tai, Minhyeong chậm chạp mở mắt.
- Đi nào, anh phó gọi mày đấy.
Cậu nghiêng người, nhổm dậy, nhấc từng bước lết thết đi theo một gã to con. Con tàu này dường như khá lớn, đồ đạc xếp loạn tùng phèo - với một người tương đối gọn gàng như cậu thì tương đối là nhức mắt. Cậu đưa mắt nhìn khi bước qua từng căn phòng, thấy những gã khác đang ngồi la liệt, vũ khí súng ống vứt khắp nơi xung quanh họ.
- Vào đi, đừng có nghĩ làm trò mèo. - Gã dẫn đường trợn mắt, đẩy cậu tiến về phía cửa một căn phòng lớn.
Bên trong đó, đèn xanh chiếu khá dịu mắt, hắt mờ nửa khuôn mặt cậu vừa quen vừa lạ.
- Anh là Hyeonjoon thật không?
Cậu buột miệng.
- Ừm, là Moon Hyeonjoon này.
Người đó tựa vào cạnh ghế, hất cằm ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
- Còn là phó tàu nữa, nên nhóc con mới được xách về đây đấy. Nếu không nhờ cái mặt này, lúc đó anh đã vất nhóc lại trên thuyền ấy cho trôi dạt rồi. Chưa gì đã ngất xỉu!
-...
- Sao thế, ngẫm nghĩ cả một ngày, có câu gì muốn hỏi cứ nói?
- Anh...
- Ừm?
- Có thể đưa tôi đến một nơi không?
-... Hả?
Minhyeong quan tâm những thứ khác, như là, sẽ xử lý các thuyền viên lúc trước cùng cậu ra sao, hay hiện tại cậu còn có thể sống thêm được mấy ngày. Thế nhưng, lời thoát ra khỏi miệng, lại chỉ có vậy. Dù gì đó cũng là mục đích chuyến đi của cậu. Minhyeong thò tay vào túi, sờ không thấy địa chỉ tọa độ kia đâu. Cậu ngẩng lên, "Hyeonjoon" kia đã giơ nó lên, chỉ vào.
- Đây?
- Ừm... Vâng.
- Đến làm gì?
- Tìm một người.
- Ở đây không phải quỹ từ thiện.
- Tôi có thể bê vác.
- ...
- Cũng biết tính sổ sách, có bằng cấp đàng hoàng.
- Mẹ mày!
- ?
- Cười cái mẹ gì, tao biết mày đang nín cười!
Trong khi cậu còn ngơ ngác chưa hiểu, đã có người bước ra từ phòng phía trong.
- À thì... Mày biết Minhyeong mà, còn để cậu ấy cà chớn.
Minhyeong thấy đầu óc mình lại một lần nữa trắng xóa. Cậu biết giọng nói này. Không giống, nhưng mà là giọng nói ấy. Giọng nói nhỏ nhẹ, có chút âm mũi, cào cào vào lòng cậu như mèo con. Chỉ... có một chút khàn nhẹ, cách nhả chữ cũng từ tốn hơn mà thôi.
- Mindong, Lee Minhyeong... - Người nọ tiến tới gần, gương mặt nhỏ bé bị tóc mái che xéo một bên. - Rất vui gặp lại cậu.
-...
- Sao thế, vui quá à?
- Anh... lại là ai thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com