2.
Chuông giải lao vang lên còn chưa dứt, hành lang trường học đã ồn ào như ong vỡ tổ. Tiếng bước chân hoà lẫn vào tiếng cười nói rộn ràng dần lấp đầy khu vực căn tin.
Lee Minhyeong lấy xong phần ăn cứ mãi ngẩn ngơ nhìn về phía cửa, trong lòng mong ngóng thấy được người muốn thấy.
Suốt mấy hôm nay nam sinh đã âm thầm lên kế hoạch, một kế hoạch mà theo hắn - là tuyệt đối điện ảnh.
Đầu tiên, hắn sẽ lén đạp theo chuyến xe buýt của Ryu Minseok. Tiếp đến là tìm ra chỗ làm bí mật kia. Và cuối cùng, vào tận nơi để xem nó có bị ngược đãi khi đang lao động hay không.
Kể từ buổi chiều hôm ấy, Lee Minhyeong vẫn mãi áy náy không thôi. Hắn phát hiện ra thế giới quan của mình đơn giản đến nỗi bản thân nghĩ rằng lăng kính của ai cũng là một màu hồng, rằng bằng tuổi hắn thì còn mối bận tâm gì ngoài việc ăn và học?
Nhưng liệu việc theo dõi như thế có làm Ryu Minseok nổi giận không nhỉ?
"Ê Hyeonjoon, tao có một câu hỏi, hỏi dùm một người bạn."
Tên bạn học với mái đầu bù xù đang loay hoay nhắn tin bên cạnh thì ngẩng lên ừm hửm ra hiệu mình đang lắng nghe.
"Bạn tao thích một người, mà nó định theo dõi người ta thì có kỳ quặc không? Kiểu theo dõi để biết chỗ làm xem có an toàn không thôi."
"Bạn mày ở đâu, là ai, để tao báo công an."
Moon Hyeonjoon nhếch môi để lộ sự kỳ thị rõ rệt với ý tưởng kỳ quặc kia.
"Nhưng sao thằng Minseok lại đi làm? Tao tưởng chưa đủ tuổi thì không được đi tham gia lao động mà."
"Tao cũng không biết, cậu ấy chỉ nói là đi làm nên không học tăng tiết được thôi... Ủa?"
Biết mình lỡ lời, Lee Minhyeong lại thở dài, chỉ muốn ụp mặt vào khay cơm, nửa năn nỉ, nửa dặn dò bạn thân giữ bí mật. Moon Hyeonjoon dù bận chúi mũi vào cái điện thoại trên tay vẫn nghe ra được tâm trạng sầu não của người kế bên, đành cố gắng động viên mấy câu, vậy mà hình như không có chữ nào lọt được vào màng nhĩ của hắn, bởi vì ở phía xa xa, Ryu Minseok vừa có mặt tại nhà ăn.
Vẫn như mọi ngày, mái đầu lỉa chỉa của nó lẩn khuất giữa đám bạn học cao lớn, hai tay cho vào túi quần, lững thững bước đi giữa những cái ngáp ngắn rồi lại ngáp dài.
Nếu là trước kia, Lee Minhyeong sẽ chỉ thấy cái ngáp ấy thật đáng yêu, giống như một chú cún con thích ngủ mà thôi. Bây giờ thì khác. Từng hành động cử chỉ dường như đều đang nói cho hắn biết về lịch nghỉ ngơi không mấy đều đặn của nó.
       
               
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Lee Minhyeong đã phóng thẳng ra nhà để xe. Chiếc xe đạp thể thao bị buộc phải vận động hết tốc lực, đôi khi nghiêng ngả khi rẽ vào các đoạn đường đông đúc. Thậm chí khi tiếng thở hồng hộc đã bắt đầu vang lên, nam sinh vẫn lấy hết sức bình sinh để đuổi theo chiếc xe buýt màu xanh dương sắp rời khỏi tầm mắt. Nhưng xe đạp làm sao bì lại được động cơ máy, công cuộc tìm kiếm rốt cuộc vẫn bị mất dấu ở ngã tư lớn.
Lee Minhyeong ngồi lại bên vệ đường, cố gắng lấy lại hơi thở và sự bình tĩnh, nỗi thất vọng và sầu não hoà vào ánh hoàng hôn. Chưa kịp hoá vai thành nhân vật chính trong series phim buồn dài tập, điện thoại đã rung bần bật trong túi.
"Chị Minhee, em tới rồi nè"
Gương mặt lấm tấm mồ hôi của nam sinh ngó nghiêng khắp nơi tìm người. Cô gái đang tất bật nướng thịt bên quầy hàng nghi ngút khói trắng lập tức giơ tay ra hiệu.
"Minhyeongie, chị vừa gửi cho mày địa chỉ, mày mang thịt đến đó dùm chị nhé. Lần trước bạn nhân viên ở tiệm này đã giúp chị thoát khỏi một tên biến thái đó."
"Trời đất, biến thái gì sao không nghe chị kể?"
"Chuyện dài dòng lắm, kể sau đi. Chị muốn đãi bạn ấy một bữa cảm ơn nhưng mãi chưa được. Hôm nay thịt ngon, mày mang đi đưa tận tay bạn ấy dùm chị nha."
       
               
Nếu biết người chị Minhee muốn cảm ơn là bóng hình quen thuộc ấy, hẳn Lee Minhyeong đã về nhà tắm rửa, vuốt tóc, xịt nước hoa rồi mới đến giao hàng, vì khi đó, dù cho có bị Ryu Minseok chửi cũng là bị chửi trong một bộ dạng đàng hoàng tử tế chứ không phải áo quần xộc xệch như thế này.
"Mày đến đây làm gì? Theo dõi tao hả?"
Từ phía quầy thu ngân, đôi mắt đen láy hình viên đạn bay thẳng về phía Lee Minhyeong, nhưng trong mắt hắn, 2 viên đạn ấy không có nhiều tính sát thương, thậm chí còn mềm mại như lông vũ mà gãi vào lồng ngực. Lần đầu tiên gặp Ryu Minseok không mặc đồng phục trường, màu áo thun hắt lên đôi gò má đầy đặn, phủ lên da mặt nó một chút hồng hào. Chấm ruồi nơi đuôi mắt lại rung rinh theo từng lời nói, khoá chặt Lee Minhyeong vào miền ngẩn ngơ.
Sau mấy giây đằng đẵng, Lee Minhyeong lúng túng gãi đầu rồi đặt hộp thịt nướng lên bàn, rối rít giải thích.
"Mình-mình không có theo dõi cậu mà. Chị Minhee nói là muốn gửi lời cảm ơn tới người đã giúp chị ấy thoát khỏi tên quấy rối bữa trước. Là cậu phải không?"
Túi thức ăn nằm lẻ loi trên quầy hàng toả ra mùi thơm lừng, len lỏi vào cánh mũi của Ryu Minseok. Nhưng nó không quen nhận không của ai thứ gì bao giờ nên liền dứt khoát từ chối.
"Chị Minhee? À... Thôi tao không nhận đâu, mày mang về đi. Cảm ơn chị ấy dùm tao."
Ọooot~
Âm thanh phát ra từ cái bao tử trống rỗng lập tức phản bội lại lời nói của nó, và càng không thoát khỏi cái tai siêu thính của Lee Minhyeong. Âm thanh ấy gần như ngay lập tức biến hắn thành tên lưu manh hay uy hiếp kẻ yếu trong truyện tranh của đám trẻ con, kèm theo lời đe doạ chắc nịch.
"Nếu cậu không nhận, mình sẽ báo cáo việc cậu đi làm ngoài giờ học với ban giám hiệu."
Nhân viên quầy hàng đang cố hết sức tỏ ra bận rộn bỗng nhiên giật thót. Đấu mắt được thêm một lúc, rốt cuộc áo hồng cũng phải chào thua. Đôi môi tròn giật giật muốn chửi mà không được.
Cũng từ đây, Ryu Minseok hình như lờ mờ thấy được chuỗi ngày bị bắt thóp của mình đã chính thức bắt đầu.
       
               
"Minseokie, nhanh ăn hết rau đi rồi còn nghỉ trưa."
Tiếng nhắc nhở vang lên giữa một bàn đầy người khiến nó ngượng đỏ đến tận mang tai. Khỏi nhìn cũng biết đám bạn xung quanh đang ping chấm hỏi liên tục. Từ khi nào mà Lee Minhyeong của lớp 12-1 đã có thể thân thiết với Ryu Minseok của 12-5 như thế.
Hắn thật sự đã bắt đầu sử dụng quyền lực của mình và thời kỳ tự do của nó tạm khép lại trong ấm ức, nhưng nó có thể làm gì chứ?
Đêm qua Lee Minhyeong bắt nó phải cam kết đủ thứ rồi mới chịu rời khỏi cửa hàng. Nào là khai ra giờ làm, địa chỉ nhà, số liên lạc, thậm chí còn phải cam kết sẽ ngồi cùng bàn trong giờ ăn trưa.
Ryu Minseok hậm hực không trả lời, chỉ liếc hắn một cái rồi lùa hết đống súp lơ trên khay. Nó hận không thể tặng cho tên điên này một nắm đấm thật mạnh, thật lớn, nhưng rốt cuộc vẫn phải im lặng đi theo hắn trong tiếng ồ à của cả đám. Nó thật sự không muốn dây vào rắc rối thêm nữa. Chỉ 6 tháng nữa thôi nó sẽ có thể chính thức lao động mà không sợ bất kỳ ai đe doạ nắm thóp.
Có lẽ lúc đó trả thù cũng chưa muộn.
"Cậu có chuyện gì vui hả?"
Lee Minhyeong vừa mở cửa phòng chứa đồ vừa hỏi. Hắn thật sự thắc mắc, điều gì trên đời lại có thể làm nó vui vẻ đến vậy.
"Tao chỉ đang nghĩ, khi nào tốt nghiệp sẽ trả thù mày á, tao sẽ cạo cái đầu tóc bồng bềnh mà mày luôn tự hào nè, cạo sạch luôn."
Ý nghĩ về cái đầu bóng loáng, sáng choang sẽ khiến Lee Minhyeong không thể ra khỏi nhà ít nhất là một tháng làm Ryu Minseok thích thú đến bật cười thành tiếng.
Hắn thấy nó vui vẻ cũng hùa theo.
"Ò, Minseokie vui là được rồi, còn bây giờ nghỉ trưa đã nhé."
Trong một góc nhỏ của phòng chứa đồ, 1 cái chăn và 1 cái gối nhỏ đã được bày ra từ bao giờ. Trên mặt gối còn để sẵn hai cái túi giữ nhiệt. Dù đơn giản nhưng cũng đủ cho một giấc ngủ ấm áp.
"Cậu về trễ như vậy, buổi trưa nên ngủ sâu một chút. Nếu ngủ luôn bây giờ thì lúc dậy sẽ tỉnh táo hơn đó."
Lee Minhyeong vỗ nhẹ lên cái gối như ra hiệu cho nó nằm xuống bên cạnh. Ryu Minseok á khẩu, chôn chân giữa phòng. Nó có thể cảm nhận được một chút gì đó đang nhộn nhạo trong lòng, có phải là do vừa rồi lỡ cười quá nhiều không nhỉ?
Cuối cùng, nó tự trấn tĩnh, hỏi lại.
"Mày chuẩn bị cái này... cho tao?"
"Ừ."
"... không được. Tao không phải em bé."
"Vậy cậu thà dành nguyên buổi chiều để ngáp và gà gật mất tập trung hả? Cậu có muốn vừa học vừa làm cũng phải đảm bảo sức khoẻ chứ. Hoặc cậu tới đây nằm xuống ngủ, hoặc mình sẽ..."
"Rồi rồi, ngủ liền được chưa?! Sao giống cha tao quá."
Cái chăn bị giật một cách thô bạo từ tay hắn rồi kéo lên che gần kín mặt, chỉ có đôi mắt đen láy là thò ra bên ngoài rồi lại vội vàng quay lưng như thể sợ bại lộ điều gì.
Thực ra, Ryu Minseok đã nói dối.
Cha nó chưa bao giờ bảo nó đi ngủ. Thậm chí, nó còn không nhớ nổi lần cuối cùng gặp cha là khi nào.
       
               
Tại sao không ai nói cho Ryu Minseok biết rằng một giấc ngủ trưa đàng hoàng tử tế có thể mang lại nhiều năng lượng đến vậy?
Nó tỉnh giấc, duỗi người và ngáp một cái thật sảng khoái. Hình như lâu lắm rồi cảm nhận được sự tỉnh táo như thế này.
Lee Minhyeong ngồi bên cạnh vẫn tựa lưng vào tường còn chưa tỉnh giấc, quyển sách giáo khoa trên tay cũng gật gù theo.
Nó bó gối, im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều và khẽ khàng. Ánh nắng từ ô cửa sổ nhỏ xíu, tranh sáng tranh tối luân phiên nhau qua cánh quạt gió lẻn vào đậu lại trên vai hắn, vừa đủ để làm sáng bừng gương mặt say ngủ, cũng vừa đủ cho Ryu Minseok tự đặt câu hỏi: liệu mình có thực sự ghét người này hay không?
Đương nhiên là nó hiểu rõ nó, bản thân không phải đã xiêu lòng với Lee Minhyeong, nhưng cũng không thể phủ nhận những chuyện từ trước đến giờ hắn ta làm, trừ cái vụ đe doạ kia, đều là việc tốt cho nó.
Chỉ là thật khó để Ryu Minseok có thể tin rằng, trên đời này có một người xa lạ muốn đối xử tốt với nó mà không vì một chút tư lợi nào cả. Ít ra thì nó nghĩ bản thân cũng không đủ may mắn để có thể gặp được người như thế.
Gương mặt gà gật của Lee Minhyeong quá đỗi bình yên khiến cho nó muốn thừa cơ làm cái gì đó để trả đũa, và rồi ngón cái và ngón trỏ co lại, kề sát cái chiếc mũi cao thẳng đang say ngủ trước mặt mà búng nhẹ làm hắn lập tức thức giấc.
"Oáp! Minseokie ngủ có ngon không? Sắp tới giờ vào học rồi đó. Cậu mau về lớp đi."
Bàn tay to lớn vừa dụi dụi mắt vừa gấp lại cái chăn mỏng, nhét vào phía trong vỏ gối cho gọn gàng.
"Nè Minhyeong. Tao nghĩ lại rồi."
"Cậu nghĩ cái gì cơ?"
"Tạm thời tao sẽ không cạo đầu mày nữa."
       
               
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com