Chap 2
4.
Đúng rồi, Moon Hyeonjoon!
Vừa nãy thấy cái biểu cảm của cậu ta lúc cậu ở ký túc xá, rõ ràng là biết gì đó rồi, như thể đang dùng ánh mắt để lên án Lee Minhyeong, như kiểu rõ ràng đã có người mình thích rồi mà còn thân mật với người con trai khác như vậy làm gì.
Thôi nào, cũng đâu có thân mật lắm đâu! Ryu Minseok nhíu mày, rõ ràng chỉ là những hành động hết sức bình thường giữa bạn bè thôi mà.
Nhưng Ryu Minseok, tuyển thủ hỗ trợ với tư duy siêu cấp nhạy bén, sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào, dù thế nào cũng phải tóm lấy cơ hội để tra hỏi Lee Minhyeong cho rõ ràng!
Ngày hôm sau, Ryu Minseok dò la và nắm được lộ trình của Moon Hyeonjoon, rất dễ dàng chặn được cậu ta trên con đường trong khuôn viên trường. Moon Hyeonjoon chỉ mải mê xoay quả bóng rổ trong tay, bị Ryu Minseok bất ngờ vỗ vào vai từ phía sau, suýt chút nữa là dùng luôn cả hai phép bổ trợ.
"Thần kinh à!"
"Mày đi rừng mà không có chút cảm giác nào à? Thảo nào chơi game lại tệ như vậy."
"...Mày ở đây không phải là chỉ để chê tao thôi đấy chứ?"
Không vòng vo, Ryu Minseok đi thẳng vào vấn đề.
"Hyeonjoon à, mày biết Minhyeong thích con trai hả?"
Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn cậu.
"Biết chứ."
"Gì cơ?", Ryu Minseok phản ứng rất dữ dội, "Ngay cả tên nhóc như mày cũng biết, Lee Minhyeong vậy mà lại không nói cho tao?"
"Cái gì mà ngay cả tên nhóc như tao cũng biết. Này, tao với cậu ấy học cùng trường cấp ba, thời gian quen biết còn lâu hơn mày với cậu ấy đấy."
"À." Ryu Minseok nghĩ cũng thấy có lý, nên rất nhanh đã bị thuyết phục.
"Vậy mày có biết người mà cậu ấy thích là ai không?"
Moon Hyeonjoon quay đầu lại nhìn cậu, trong đầu điên cuồng tính toán khả năng bị Lee Minhyeong đánh cho một trận nếu lỡ lời.
Moon Hyeonjoon thu hồi ánh mắt, mắt đảo liên tục lên xuống, xoay xoay quả bóng rổ trong tay, suy nghĩ một chút về mối quan hệ thắng thua có thể xảy ra khi so kè với Lee Minhyeong. Nhưng... Lee Minhyeong dù sao cũng mới giành được vị trí quán quân trong cuộc thi chạy của trường, sức mạnh nửa thân dưới xem ra không phải dạng vừa, nếu mà đuổi nhau thì không chiếm ưu thế rồi.
Nhưng Ryu Minseok đúng là ngốc thật, Moon Hyeonjoon nghĩ, sao lại có người đã nhìn thấy màn hình máy tính để ảnh chụp chung xấu tệ của hai một cách công khai như vậy mà vẫn không có chút ý thức nào vậy. Dù sao thì mỗi lần Moon Hyeonjoon đi qua nhìn thấy, đều cảm thấy có một sự chói mắt không thể tả.
"Không biết." - Moon Hyeonjoon lấp lửng nói.
"Chậc." - Ryu Minseok đưa tay vỗ quả bóng rổ của cậu ta sang một bên, bực bội bỏ đi.
"Này! Ryu Minseok, đứng lại đó!"
----------
5.
Ryu Minseok rơi vào vòng xoáy đoán xem đối tượng mà Lee Minhyeong thích rốt cuộc là ai.
Nếu là người quen thì...
Trên đường đến quán thịt nướng, Ryu Minseok đột nhiên nắm lấy cánh tay Lee Minhyeong.
"Kwanghee hyung?"
Bắt đầu đoán từ hotboy của trường chắc không sai đâu nhỉ?
"Hả?", Lee Minhyeong lúc mới nghe còn ngơ ngác, nhưng quay đầu lại liền thấy ánh mắt lấp lánh của Ryu Minseok, ngay lập tức hiểu ra cậu đang hỏi gì, có chút bất lực đáp, "Không phải."
Nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút, Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok cau mày, miệng cứ lẩm bẩm gì đó, liền ra tay trước gắp một đũa thịt bò béo ngậy nhét vào miệng cậu, nhưng vẫn không kịp ngăn Ryu Minseok dùng chiêu tốc biến tránh né. Cậu phồng má nhai ngấu nghiến, mơ hồ nói một cái tên.
"Ai?"
"Jihoon-nim."
"Trông mình nhìn giống có bệnh lắm à?"
Ryu Minseok ực một cái, nuốt xuống miếng thịt bò, nghiêm túc nói với anh.
"Đừng nói về mình như vậy."
Vẫn không đúng sao? Ryu Minseok vừa lắc lắc hộp blindbox trong tay, vừa nghiêng cái đầu như đa nhiệm xử lý hai luồng suy nghĩ - bên thì phân tích xem bên trong có phải phiên bản giới hạn không, bên thì tiếp tục suy đoán đối tượng tiếp theo.
"Jaehyuk hyung?"
Lee Minhyeong nhét cái hộp blindbox mà anh cho là đúng vào tay cậu.
"Là một cặp với anh Kwanghee của cậu."
"CÁI GÌ CƠ?????"
Bàn tay cầm hộp blindbox của Lee Minhyeong khựng lại, cẩn thận cúi đầu nhìn đôi mắt tròn xoe của Ryu Minseok.
"Cậu... không biết à?"
"Mình muốn... gom hết tất cả....!", Ryu Minseok dùng sức ôm một đống blind box lên đặt vào lòng Lee Minhyeong, "Bắt Kim Kwanghee thanh toán hết cho mình!!"
Tiết giải tích, Ryu Minseok đến muộn, cậu chạy một mạch đến chỗ trống ở bên cạnh Lee Minhyeong, ngồi xuống thở ngồi xuống thở dốc. Dù vậy cậu vẫn không quên nghiêm túc thông báo với Lee Minhyeong.
"Anh Kyungho nói nếu dám có ý đồ với anh Hyukkyu thì cậu chết chắc."
"...Mình không có ý đó, cảm ơn."
Còn không phải sao?
Đang giờ học, giảng viên môn Giải tích đang hứng thú giảng bài trên bục giảng, dưới gầm, bàn tay của Ryu Minseok bỗng nhiên đặt lên đùi Lee Minhyeong lắc nhẹ hai cái.
"Rốt cuộc là ai vậy, ai vậy."
Giọng cậu rất nhỏ nhưng vô cùng tha thiết, có vẻ như đang vội vã muốn biết.
"Choi Doran sao?"
Sắc mặt Lee Minhyeong không chút thay đổi, chậm rãi đẩy tay cậu ra.
"...Không phải."
Phía trước, có một con mèo đang ngủ gật cảnh giác ngẩng đầu lên.
"Choi Doran làm sao?"
Ryu Minseok quay đầu, khẽ xoay đầu của Jeong Jihoon lại.
"...Không có gì. Cậu ngủ tiếp đi."
Vẫn không đúng.
Ryu Minseok trong lòng tính toán một chút, cậu liền lướt qua danh sách bạn bè trong kakaotalk, từng người một, người này không giống, người kia không thể nào. Đang suy nghĩ miên man thì bụng cậu chợt đói meo. Mặc dù hôm nay buổi trưa không có tiết học cùng Lee Minhyeong, đi ăn cơm chung cũng không tiện đường, nhưng dù sao cũng phải trả máy ảnh cho cậu ấy chứ? Vậy buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm luôn.
[Minhyeong à, cậu đang ở đâu vậy?]
[Mình ở tòa nhà Ngoại ngữ.]
[Vậy vừa hay, buổi trưa đi ăn lẩu cay ở quán phía Tây đi.]
Ryu Minseok cẩn thận đeo máy ảnh SLR lên, khi xuống lầu thì phát hiện hôm nay thời tiết đẹp lạ thường, ánh nắng ấm áp của cuối xuân phủ lên người, làm cho người ta cảm thấy thư giãn. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, luồn lách qua những kẽ hở, mang theo hương thơm tươi mát của những chồi non.
Thế là cậu lại lấy máy ảnh ra, vừa đi vừa chụp, học theo cách chụp ảnh của Lee Minhyeong, lưu giữ lại những ngọn gió ấm áp và đám mây trôi lãng mạn.
Không biết từ lúc nào đã đến tòa nhà Ngoại ngữ, trong khung hình của cậu, camera bắt được những sợi dây thường xuân leo dọc theo tường gạch, và rất chuẩn xác, khung hình bắt được hình ảnh Lee Minhyeong. Khi cậu chuẩn bị bấm máy, thì bỗng phát hiện ra bên cạnh anh còn có một bạn nam khác.
Ryu Minseok hạ máy ảnh xuống, từ xa nhìn thấy một bạn nam tóc màu bạc đang chắp tay sau lưng, đứng trò chuyện với Lee Minhyeong. Không biết họ đang nói chuyện gì mà cả hai đều cười rất vui vẻ, bạn nam tóc bạc còn nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Lee Minhyeong một cái.
Mùa xuân năm nay lạnh nên hoa anh đào cũng nở muộn. Cánh hoa được làn gió nắm lấy, xoay tròn duyên dáng trên không trung, ánh nắng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, đẹp như tranh vẽ. Nhưng không hiểu sao trong lòng Ryu Minseok lại có chút chua xót.
Cơn gió thoảng qua, mang những cánh hoa đến đôi bàn tay hờ hững của cậu, gió lại lướt một vòng, rồi nó lại rơi xuống bên chân cậu.
Cậu cúi xuống nhặt lấy tấm tờ rơi in phong cảnh đẹp đẽ được gió mang đến, lồng ngực có chút nặng nề vì động tác này.
Người mà Lee Minhyeong thích, người mà anh chưa từng nói với Ryu Minseok, chẳng lẽ là anh ta?
Ryu Minseok muốn ném tờ rơi vào thùng rác bên cạnh, nhưng không hiểu sao chân cậu lại không nhấc lên được, nặng trịch như chì, không thể nhúc nhích.
Rõ ràng là cậu rất muốn biết người mà Lee Minhyeong thích là ai, đoán hết phương trời, đoán mãi không đúng mà vẫn vui vẻ.
Và rõ ràng, nếu bây giờ cậu đi tới đó, Lee Minhyeong chắc chắn sẽ vui vẻ giới thiệu cậu với người kia, rồi giới thiệu người kia với cậu.
Lee Minhyeong sẽ giới thiệu Ryu Minseok như thế nào nhỉ? Ồ, cậu xem, đây là người bạn tốt mà mình đã nhắc đến rất nhiều lần với cậu, Ryu Minseok.
Anh có nhắc đến cậu với người mình thích không? Chắc là không đâu, cảm giác Lee Minhyeong sẽ rất thận trọng trong chuyện này, thường xuyên nhắc đến một người con trai khác trước mặt người mình thích, có lẽ sẽ rất đáng ngờ.
Nhưng tại sao lại không nhắc đến cậu? Ryu Minseok cảm thấy hơi tức giận, rõ ràng là cùng nhau đến lớp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tham gia hoạt động của câu lạc bộ, cùng nhau chơi game, thời gian Lee Minhyeong ở trường hầu như đều ở cùng Ryu Minseok, vậy tại sao lại không nhắc đến cậu!
Nghĩ đến đây, cậu bỗng cảm thấy mình có thêm chút tự tin, thế là một hơi đứng thẳng dậy, sải bước đi về phía đó. Lee Minhyeong vẫn chưa để ý đến cậu, ngược lại chàng trai tóc bạc kia lại chú ý đến vẻ hùng hổ của cậu trước, nhìn về phía cậu hai lần.
Lee Minhyeong nhìn theo ánh mắt của Han Wangho, quay đầu lại, nhìn thấy Ryu Minseok có vẻ hơi giận dỗi một cách khó hiểu.
"Minseok? Sao cậu lại đến đây?"
"Minhyeong à." - Cậu đứng sát lại gần Lee Minhyeong, kéo kéo tay áo của anh.
Ryu Minseok nhìn chàng trai tóc bạc kia, anh ta cao hơn cậu, thấp hơn Lee Minhyeong, khuôn mặt tinh xảo dưới mái tóc bạc đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Anh ta chớp mắt với Ryu Minseok, rồi tò mò ngẩng đầu lên hỏi Lee Minhyeong.
"Minhyeong, không giới thiệu chút sao?"
"À, đúng rồi."
"Minseok, đây là Wangho hyung. Anh ấy là đàn anh khóa trên của chúng ta, học ngành Ngoại ngữ. Cũng là trưởng ban đối ngoại của hội sinh viên năm ngoái, bọn mình vừa... đang, đang nói về chuyện tuần lễ câu lạc bộ năm nay."
"Wangho hyung, đây là Minseok, Ryu Minseok."
Han Wangho nghe thấy cái tên này xong, mắt cong cong mỉm cười với cậu, khóe miệng cong lên thành hình trái tim, trên nền tảng của vẻ đẹp sẵn có lại thêm mười phần đáng yêu.
"Xin chào."
"Tiền bối, xin chào."
Wangho hyung. Ryu Minseok.
Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong, phát hiện anh đang có chút ngại ngùng mỉm cười với Han Wangho.
Ngay cả một cái chức danh bạn bè cũng không thêm cho mình. Phân chia ranh giới rõ ràng quá nhỉ, LEE MINHYEONG.
Sau khi Ryu Minseok đến, Lee Minhyeong và Han Wangho dường như đã có một sự hiểu ý ngầm, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Han Wangho nói: "Anh có việc nên đi trước nhé."
"Ừ ừ, em và Minseok cũng đang định đi ăn."
Khi Han Wangho quay người, đôi mắt tinh tường nhìn thấy tờ rơi trong tay Ryu Minseok, chỉ một cái liếc mắt anh đã nhận ra, rồi cười càng tươi hơn, anh hỏi Ryu Minseok: "Minseok cũng thích leo núi sao?"
"Hả?"
Ryu Minseok lúc này mới nhìn vào tờ rơi trong tay, phát hiện đó là tờ quảng cáo cho sự kiện của câu lạc bộ leo núi trong tuần lễ câu lạc bộ.
"Ừm...", người ta đã hỏi đến rồi, nói là mình nhặt được thì cũng kỳ, cậu ta nhoẻn miệng cười, "Muốn đi thử xem."
Han Wangho nhẹ nhàng gật đầu, trong nụ cười không giấu được sự ngọt ngào.
"Anh có một người bạn, cũng đặc biệt thích leo núi. Nếu Minseok có thời gian thì cùng đi nhé?"
Lee Minhyeong mới thích leo núi, cậu không có thích leo núi. Ryu Minseok bỗng nhiên phẫn nộ nảy ra ý nghĩ như vậy.
Cậu vẫn duy trì độ cong trên khóe miệng, khách sáo gật đầu với anh. Lee Minhyeong cười xoa đầu cậu: "Nhưng Minseok của chúng ta dạo gần đây phải tập luyện mà."
"Vậy tiếc quá...", Han Wangho ngoài miệng cũng nói những lời khách sáo, "Tạm biệt Minseok nha, chúc em tập luyện thuận lợi."
"Cảm ơn tiền bối, tạm biệt tiền bối ạ."
Mái tóc bạc ấy lấp lánh ánh vàng dưới ánh mặt trời rực rỡ, giống như cảm giác mất mát đang nhảy nhót trong lòng Ryu Minseok.
Nói cho cùng thì thực ra từ tận đáy lòng cậu đã biết, những người mà cậu đoán không một ai thực sự là người mà Lee Minhyeong thích. Có lẽ Lee Minhyeong chỉ thích nhìn thấy những lúc cậu trêu chọc anh, lúc ấy Lee Minhyeong sẽ bộc lộ ra sự dung túng vô hạn đối với cậu. Cậu là một chú chó nghịch ngợm sao? Ryu Minseok không nghĩ như vậy, cậu chỉ biết rằng Lee Minhyeong và mình là tốt nhất thế giới.
Vậy nên đến khi người đó thực sự đứng trước mặt, Ryu Minseok lại không muốn biết người mà Lee Minhyeong thích rốt cuộc là ai nữa.
----------
6.
"Cho mình thịt viên."
Lee Minhyeong gắp thịt viên đưa qua, Ryu Minseok ngoan ngoãn há miệng, "oao" một tiếng rồi nuốt xuống.
"Lòng bò nướng cũng ngon lắm nè, cho cậu một miếng."
"Mình không ăn, đang tập gym."
"Tập gym cái gì chứ", Ryu Minseok bĩu môi, "Vì cua trai có cần phải cố gắng vậy không?"
Miếng lòng bò nướng béo ngậy được Lee Minhyeong gắp trả lại vào chén của Ryu Minseok, nổi lềnh bềnh trên nước dùng đậm đà của lẩu mala.
"Có cơ bụng thì sẽ hấp dẫn hơn hả?"
"Ừm."
"Ồ", Ryu Minseok dùng sức chọc miếng lòng bò trên đĩa nhỏ, khiến nó trông thảm hại vô cùng, "Nếu anh ta chỉ thích vẻ ngoài của cậu, thì anh ta là một người cực kỳ cực kỳ nông cạn."
"Nhưng Minseok chẳng phải cũng vậy sao", Lee Minhyeong không nhịn được cười, "Thích con gái xinh đẹp."
"Mình... mình không có", Ryu Minseok nói mà không mấy tự tin, sau đó quay lại tố cáo anh, "Cậu cũng vậy mà! Thích con trai đẹp trai."
Cậu nói bóng gió, nhưng có vẻ Lee Minhyeong không bắt được sóng, chỉ chống cằm nhìn Ryu Minseok hai giây, rồi tự mình cười một tiếng.
"Ừm, cũng đúng."
Buổi tối Ryu Minseok nhất quyết đòi đi chạy bộ cùng Lee Minhyeong. Từ thư viện chạy một mạch đến công viên ven sông, Ryu Minseok thực sự mệt đến không chịu nổi, bèn kéo Lee Minhyeong ngồi xuống ghế dài. Cậu duỗi tay chân một chút, nhưng lại hắt xì một cái rõ to trong làn gió đêm se lạnh đầu xuân.
Lee Minhyeong cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu mặc, nhưng vì kích thước quá chênh lệch nên vai và tay áo có vẻ quá rộng. Ryu Minseok cố gắng đưa tay ra khỏi cổ tay áo, trông giống như một đứa trẻ mặc áo khoác của người lớn.
Nhưng ít nhất thì cũng ấm hơn nhiều. Gió sông nhẹ nhàng thổi, làm bay mái tóc của cậu, lại mang theo những cánh hoa cuối xuân. Khi nó bay trong không trung, Ryu Minseok nhớ lại những cánh hoa anh đào sáng nay. Cậu nghĩ, giá như không biết đến sự tồn tại của người đó thì tốt rồi.
Tuy rằng Lee Minhyeong không phải là kiểu người trọng sắc khinh bạn, nhưng mà nói sao nhỉ, nếu có thêm một người chia sẻ cuộc sống của anh với cậu, thì tỷ lệ mà Ryu Minseok có thể tham gia vào cuộc sống của Lee Minhyeong sẽ giảm đi. Cậu không phải là một chú cún con phóng khoáng, thường xuyên không kìm được nước mắt vì những chuyện vui buồn trong cuộc sống, việc lo được lo mất vì những chuyện như vậy cũng là bình thường thôi nhỉ, cậu nghĩ thầm.
Nhưng mọi chuyện trên đời này đại đa số đều là như vậy, cậu chợt cảm thấy có chút tiếc nuối, mùa xuân rồi sẽ qua đi, hoa nở rồi cũng sẽ tàn, con người không có khả năng thoát ra khỏi vòng tuần hoàn của bốn mùa, có lẽ cũng không có cách nào đánh bại sự trôi đi của thời gian.
Cậu nhắm mắt lại, muốn cảm nhận được hơi thở của đất trời vào cuối xuân, nhưng thứ mà chóp mũi cậu ngửi được lại là mùi xà phòng dễ chịu trên quần áo của Lee Minhyeong.
Sống mũi cay cay, có lẽ là vì vừa nãy đón gió nhiều, sắp cảm rồi.
Cậu khẽ cầu nguyện: "Giá mà có thể mãi như thế này thì tốt biết bao."
"Hửm..."
Lee Minhyeong bắt chước dáng vẻ của cậu, dựa vào ghế dài ngửa đầu nhìn những ngôi sao lạc lối trên bầu trời đêm. Vai anh và vai của Ryu Minseok tựa vào nhau, mãi mãi là một khoảng cách thân mật không gì sánh được.
"Giá mà... có thể cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy."
Ryu Minseok quay đầu lại, mở mắt ra, nhìn thấy góc nghiêng trầm tĩnh của Lee Minhyeong dưới ánh trăng vàng nhạt.
Cậu có chút do dự, cúi đầu xuống kéo khóa áo hết lần này đến lần khác, phát ra âm thanh như tiếng nhịp tim máy móc, rồi giả vờ thờ ơ nhắc đến.
"Sáng nay cái người... đẹp trai đó, có phải là người mà cậu nói là thích không?"
"Người đẹp trai?"
"Ừm, là cái người tóc màu bạc đó, anh Wangho."
"Ồ... đúng là đẹp trai đấy."
Vậy đây là "phải", hay là "không phải" đây?
"Không phải."
Hàng mi của Ryu Minseok nhẹ nhàng run rẩy, như cánh bướm vẫy cánh giữa những cơn gió mùa, tâm trạng bỗng chốc trở nên trong trẻo như bầu trời sau khi cơn bão đi qua. Cậu khẽ nhếch môi, vẫn cứng miệng đáp lại một câu.
"Mình đoán vẫn không đúng à?"
Đúng rồi, giờ cậu mới nhớ ra một điểm sai, Lee Minhyeong đã nói là người quen, mà Ryu Minseok căn bản không quen Han Wangho mà.
Sao cậu lại chậm chạp đến vậy, mãi mới nghĩ ra?
Thế là Ryu Minseok liền trở lại vẻ tinh nghịch, cậu quay đầu lại, nghiêng đầu gọi tên Lee Minhyeong.
"Minhyeong à."
Thằng nhóc này, thật ra căn bản không có thích ai đâu! Quả nhiên là dùng để trêu chọc mình thôi mà!
"Ừm?"
Lee Minhyeong nghe thấy liền quay đầu lại, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, khoảng cách rất gần.
Khi Ryu Minseok định mở miệng, tiếng chuông cổ kính mà mạnh mẽ vang lên từ tháp chuông của trường, cả hai theo một cách thức lịch sự đầy ăn ý, chờ đợi tiếng chuông cổ kính đã đứng vững trong gió tuyết hàng chục năm dài đằng đẵng kết thúc.
Chín giờ tối, chuông sẽ vang lên chín tiếng.
Nhưng mới đến tiếng thứ hai, Lee Minhyeong đột nhiên giơ tay lên, trùm chiếc mũ áo khoác quá khổ lên đầu cậu. Mép mũ bị kéo xuống đến tận chóp mũi của Ryu Minseok, cậu vội vàng hất lên, phát hiện Lee Minhyeong đã dời tầm mắt, nhìn về phía tháp chuông.
Một giây trước khi mắt bị mũ áo khoác che khuất, Ryu Minseok nhìn thấy yết hầu của Lee Minhyeong khẽ động.
Gần như ngay trong khoảnh khắc đó, Ryu Minseok bừng tỉnh, tìm thấy đáp án trong vô vàn lựa chọn sai lầm.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com