chap 75
Pete lúc này bị đánh nằm trên mặt đất.
Hên là mới bị có vài cái đạp mấy cái đấm chứ không phải đánh quá nhiều.
Huỳnh Minh:" nói, mày đến đây làm gì?"
Pete im lặng không hé lấy nữa lời.
Huỳnh minh vỗ tay cười:" hay cho con chó trung thành của chính gia."
Huỳnh Minh đi tới nắm lấy tóc Pete kéo lên:" tao không biết mày làm cách nào qua mặt Khun Vegas vào được tới đây, nhưng mày đừng hòng qua mặt tao"
Huỳnh Minh kéo tay áo để lộ vết sẹo :" mày nhìn lên, "Quà" thằng Tankhun của mày cho tao vẫn còn chưa lành này, mày cũng có mặt ở đó, tao sao quên mày được"
Huỳnh Minh đứng dậy:" canh chừng nó không được để cho nó chạy thoát chờ ngài Gun đến xử lý sau"
Pete lúc này bình tĩnh đến lạ, cậu biết nếu đi làm gián điệp phải chuẩn bị tinh thần cho việc bị bắt tại trận như này.
Mạnh Hoàng lẻn vào đám vệ sĩ đi lại chổ Pete.
Vệ sĩ của Huỳnh Minh đạp cho Pete 1 cái:" ngoan ngoãn ngồi im đấy cho tao"
Thấy vậy Mạnh Hoàng liền đi lại che cho Pete :" anh Minh bảo tôi canh chừng cậu ta, các cậu đi nghỉ ngơi đi"
Mấy tên vệ sĩ kia cũng lười lên đẩy việc qua cho Mạnh Hoàng :" mày canh đi coi chừng nó chạy mất là mày chết với tao, đi ra làm vài điếu"
1 đám kéo nhau ra ngoài.
Mạnh Hoàng vội đỡ pete dậy:" có sao không"
Pete lắc đầu không sao.
Mạnh Hoàng :" ráng chịu thêm 1 chút Khun Vegas sắp về rồi"
Pete nghe vậy đứng hình mất 3s. Vegas.
Pete giểu cợt cười:" Vegas về thì sao?"
Ông Gun sắp tới, Vegas về thì được gì? Nhìn Pete bị đánh hay đối đầu với ông Gun kéo Pete chạy hả? Vegas dám sao?
Mạnh Hoàng :" mày bị sao vậy? Khun Vegas về cứu mày"
Pete :" Ông Gun sắp tới rồi, cứu kiểu gì được, cậu cũng nên chạy đi 1 hồi lại liên lụy tới cậu"
Pete hất tay Mạnh Hoàng ra.
Mạnh Hoàng :" cứu kiểu gì cũng phải cứu, chả lẽ mày không biết mày trong lòng Khun Vegas có bao nhiêu quan trọng "
Pete im lặng không nói gì.
Mạnh Hoàng :" tùy mày nghĩ gì thì nghĩ, Khun Vegas sắp về tới rồi đấy, ráng chịu thêm 1 chút là được rồi"
Mạnh Hoàng đứng dậy ngó ra bên ngoài xem tình hình như thế nào. Huỳnh Minh thì không biết đi đâu rồi, còn mấy tên vệ sĩ khác thì đứng bên ngoài, trốn là không trốn được rồi đó chỉ còn cách chờ Vegas về.
Pete ngồi im suy nghĩ về những gì Mạnh Hoàng nói, Trong lòng Vegas mình có bao nhiêu quan trọng? Pete tự hỏi cũng tự có câu trả lời cho mình.
Vì cái gì mà Vegas lại muốn giữ Pete bên cạnh, vì cái gì Vegas che giấu những chuyện xấu mà Pete làm, luôn tha thứ cho Pete dù đó là chuyện lớn hay nhỏ, vì cái gì lại bao dung cho Pete nhiều như vậy?
Nhưng mà điều đó giờ còn quan trọng không khi mà sự việc đã đến mức này, Pete thở dài, giá như lúc đó trân trọng khoảng thời gian 2 người ở bên nhau thì tốt rồi, không tiếc nuối như bây giờ, tới câu chào tạm biệt cũng không nói được.
Từ bên ngoài tiếng xe truyền vào.
Pete thầm nghĩ :" Ông Gun tới rồi, Vegas tạm biệt "
Chỉ cần người của chính gia rơi vào tay ông Gun đều không có kết cục tốt đẹp.
Bên ngoài truyền đến những tiếng động lớn
Pete :" không đúng nếu ông Gun tới sao lại có đánh nhau được"
Mạnh Hoàng nhìn ra bên ngoài:" Khun Vegas về, để tôi ra yểm trợ cho cậu ấy"
Pete rất muốn ra ngoài nhưng khổ nổi, đánh đấm còn chưa học hỏi được ngày nào ra ngoài đó chỉ tổ làm vướng chân đành sốt ruột đứng bên trong.
Cánh cửa phòng bị 1 lực tác động lớn ở bên ngoài, ý là bị đá muốn văng luôn cái cửa.
Vegas chạy vào nắm lấy tay pete :" đi"
Vì Vegas là con trai ông Gun nên Huỳnh Minh không dám đụng tay vào.
Huỳnh Minh :" Khun Vegas, Ngài Gun đang trên đường đến đây, ngài ấy đã biết hết mọi chuyện rồi cậu dẫn người đi cũng không yên được đâu"
Vegas không quan tâm kéo tay Pete chạy về phía khu vườn sau nhà, đến gần trong mới thả tay Pete ra.
Vegas :" đường này đi thẳng ra là được đến bìa rừng, ở đó có thể bắt được taxi, bắt taxi về chính gia, ở đó ba anh không dám làm gì đâu"
Pete :" vậy còn anh?"
Vegas :" anh sẽ ở lại giải thích với ba anh"
Pete :" không được, ba anh sẽ đánh anh đó, có đi thì cùng đi, ở lại thì cùng ở lại, chuyện này cả 2 người đều gây ra không thể để mình anh chịu được"
Vegas :" nhưng mà anh là con ba anh, ba anh sẽ không đánh mạnh đâu, còn em kia, ba anh nhất định sẽ đánh em, em mau đi đi"
Pete :" không"
Vegas :" Pete nghe lời đi'
Pete :" không là không"
Vegas ;" nhưng..."
Pete :" không nhưng nhị gì cả, anh đi thì em đi anh ở thì em ở, vậy đi"
Bên trong nhà truyền tới tiếng động lớn. Ông Gun tới rồi nghe thấy Vegas kéo tay Pete chạy trốn rồi thì tức sôi máu, đẩy ngã hết 1 đám đồ trên bàn.
Ông Gun:" đi tìm tụi nó về đây, lật tung chổ này cũng phải tìm cho ra tụi nó"
1 đám vệ sĩ chia ra đi khắp nơi tìm kiếm
Vegas nhìn vào trong nhà rồi nhìn sang Pete thầm nghĩ:" ba con xin lỗi "
Vegas chìa tay ra với Pete :" chúng ta đi?"
Pete nắm lấy tay Vegas :" đi"
Không cần biết là đi đâu chỉ cần đi với Vegas là đi.
Vegas :" về nhà chúng ta"
Pete :" ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com