33. [Off Cam] Chuseok (7)
♡
Daehan khựng lại nhanh đến nỗi suýt ngã vì mất thăng bằng. Cậu đứng như trời trồng, nhịp tim tăng tốc khi nhìn vào lượng người trước mặt.
Tất cả đều mặc blouse trắng, có lẽ là bác sĩ vừa kết thúc phiên họp.
Nhưng mà...nhiều quá. Tại sao...lại nhiều người đến thế.
Hành lang đang vắng vẻ, sự xuất hiện đột ngột của một bệnh nhân như Daehan thoáng chốc gây sự chú ý, khá nhiều ánh mắt bắt đầu đánh qua phía bên này. Thậm chí có một vị tốt bụng, đang muốn bước sang hỏi han cậu có cần gì hay không.
Daehan nhắm tịt mắt, hai tay siết chặt tà áo, lập tức xoay lưng về phía tốp bác sĩ. Mồ hôi trên trán cậu ứa ra như tắm, toàn thân bắt đầu run bần bật.
Rời khỏi đây, cậu muốn ngay lập tức rời khỏi đây.
Nhưng cậu phải làm sao khi phía sau lại là Leon. Cậu không muốn gặp Leon nhưng bác sĩ còn làm cậu sợ hơn gấp nhiều lần.
Tiến không được, lùi cũng không xong, Daehan chợt có cảm giác muốn khóc. Cậu cúi thấp đầu, hai tay đưa lên che lấy tai, thật sự muốn sau một phát búng tay, cậu có thể biến mất khỏi thế giới này luôn.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Daehan theo phản xạ lùi về sau, nhưng một bàn tay đã kịp bắt lấy tay cậu, gỡ chúng ra khỏi đôi tai đang bị bịt kín.
Là tay của Leon, bàn tay cậu đã nắm chặt vô số lần. Cái cảm giác lành lạnh êm ái này cho dù đến kiếp sau cậu cũng không thể quên được.
"Daehan, mở mắt ra nhìn anh nào."
Daehan rụt đầu lại, bộ dáng thể hiện sự chống cự rõ ràng. Trực giác của cậu không hề muốn làm theo lời Leon nói...nhưng thật tâm, trái tim đang bị bất an bủa vây của cậu lại nói có.
"Đi theo anh."
Cậu chỉ nghe có vậy, sau đó bị nắm tay dẫn đi.
Đến khi hé mắt ra nhìn, Daehan nhận ra Leon kéo mình vào một góc khuất ở hành lang, rất im ắng, hoàn toàn tránh xa khỏi tốp bác sĩ vừa rồi.
Hai người đứng đối diện nhau, chiều cao vừa vặn, không chênh nhau mấy.
Daehan cúi đầu, siết chặt vạt áo.
Đến khi cảm thấy hông khí ngượng đến không thể ngượng hơn được nữa, cậu khẽ ngẩng đầu lên, nhưng vừa thấy mặt Leon lại lập tức cúi gằm xuống, cúi còn thấp hơn trước vài cm, vò vạt áo còn mãnh liệt hơn.
Leon chỉ biết thở dài.
Hồi nãy, cậu không mất nhiều hơn 2 giây để nhận ra Daehan đang có vấn đề với tốp bác sĩ đang tụ lại phía sau. Nhìn dáng vẻ nhóc con bị dồn ép giữa hai phía, Leon không chần chừ nữa, quyết định hành động luôn.
Nhưng lúc này khi hai người đã đứng đây, Daehan vẫn giữ nguyên lập trường, khăng khăng không cho cậu nhìn mặt.
Lúc chạy đi cũng che mặt, giờ không che được thì cúi xuống.
Leon cảm thấy lưỡi mình xoắn cả lại, có rất nhiều chuyện cậu muốn hỏi, nhưng chuyện nào cũng như chực sẵn trong miệng cậu, tranh nhau quyền ra trước tiên, làm cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhưng đứng nhìn nhau thế này đâu phải là ý kiến hay. Daehan một ánh mắt cũng không muốn cho cậu.
Nghĩ vậy Leon đành mở lời.
"Mình nói chuyện đi, Daehan. Em..."
Leon vươn tay muốn chạm vào vai Daehan. Nhưng chưa đến nơi, làn da người kia đã rời đi, lần nữa thành công tránh khỏi cái chạm.
Bàn tay Leon rốt cuộc ngượng ngùng, chững lại trong không khí.
Giây phút đó, Leon cảm thấy nỗi hụt hẫng cuồn cuộn dâng trào bên trong lồng ngực, rõ ràng đến mức cậu biết Daehan cũng cảm nhận được. Bởi vì thằng bé bắt đầu cuống lên, chân hơi dợm bước, hình như muốn xin lỗi, nhưng bàn tay nắm vào mở ra cuối cùng lại thôi.
Vừa nãy chỉ là phản xạ, Daehan không muốn hành động của mình nhìn qua như một sự bài xích nặng nề.
Leon biết rõ là vậy, nhưng vẫn rất đau.
Chuyện gì đã khiến Daehan của cậu, con gấu nhỏ ngày nào không nhảy lên người cậu là không chịu nổi, có thể bài xích một động chạm cực kì nhỏ như thế.
Leon nhìn đôi vai run rẩy, càng ngày càng có xu hướng nép sâu vào góc của Daehan, tim giật một cái thật mạnh.
Em ấy...sợ mình sao?
"Anh...anh đừng như vậy."
Leon sững sờ nhìn người trước mặt, âm thanh của Daehan nhỏ độ ngỡ là ảo giác. Thêm nữa, cậu không thể ngờ cuối cùng Daehan cũng chịu nói chuyện với mình.
Bối rối trong ánh mắt của Leon dịu đi, cậu đánh liều bước lên một bước nhỏ, thành công tiếp cận Daehan thêm một chút.
Daehan muốn lùi lại, nhưng đằng sau chỉ còn bức tường cứng rắn. Cậu chỉ còn cách nép mình càng sâu, bảo vệ hàng rào phòng thủ yếu ớt cuối cùng của bản thân.
"Đừng làm gì cơ, Daehan?"
Leon chưa bao giờ nhận mình là một người tinh tế, nhất là trong mối quan hệ giữa người với người. Chưa bao giờ giỏi đoán hay nhìn ra cảm xúc của người khác, đơn thuần đến nỗi bị các anh đặt biệt danh là ngây thơ.
Leon chấp nhận biệt danh đó như một trò đùa vui, cho đến tận bây giờ...
Ngây thơ không khiến cậu hiểu được những cảm xúc của Daehan.
Ngây thơ không khiến rối rắm giữa hai người đi vào ổn thỏa.
Trừ khi Daehan chấp nhận nói ra.
"Đừng làm gì hay nên làm gì, những điều em muốn em phải tự mình nói ra, còn không anh không thể biết được. Anh không giỏi ăn nói, hành động thì vụng về." Leon tiếp tục, giọng nói hòa giữa bất lực và buồn bã.
Daehan vẫn im lặng.
Từng câu chữ của Leon truyền vào tai cậu, và chết tiệt...
Từ khi nào anh học được cách nói dịu dàng như thế.
Dịu dàng đến mức cậu không thể cưỡng lại được.
Khóe mắt Daehan bắt đầu ẩm ướt, tốc độ dâng trào của cảm xúc nhanh đến phát hoảng. Cậu sợ hãi khi biết rõ tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.
Điểm yếu trí mạng của cậu chính là ôn nhu của Leon.
Không bao giờ có ngoại lệ.
.
.
.
Đại não Leon nhảy số liên tục, nhảy ra 7749 cách ứng phó với tình huống trước mặt.
Cậu chỉ vừa nặn ra được một câu thổ lộ chưa tới năm mươi chữ, ba giây sau Daehan đã bật khóc.
Điều đáng sợ là lần cuối Leon tận mắt nhìn thấy Daehan khóc đã là chuyện từ khi nhóm mới ra mắt được sáu tháng.
Hồi đó hình như thằng bé bị con quỷ mắt xanh nào đó bên nhóm nhạc đối thủ hại làm hỏng mic trước giờ G ba phút, kết quả màn trình diễn không được như ý, lại còn không sửa được chiếc mic các anh dồn tiền mua tặng làm quà sinh nhật.
Từ đó về sau Daehan chẳng còn rơi một giọt nước mắt nào nữa. Ngay cả khi bị những chấn thương nặng như gãy chân, tụ máu, thằng bé nhịn đau giỏi đến lì lợm.
Hay ít ra là không rơi trước mặt Leon.
Cho nên bây giờ, chứng kiến Daehan cúi gằm mặt khóc, lại còn khóc rất thảm, khóc đến tê tâm liệt phế, khiến người ta nghe vào mà tim nhói như có kim châm.
Leon vừa đau vừa hoảng vừa sợ.
James đã có lần lên một khóa học rất nghiêm túc, bảo rằng bằng mọi giá phải dạy cho tờ giấy trắng như Leon hiểu tường tận cách dỗ dành khi con gái khóc. Hắn bảo đó là kỹ năng cần thiết, còn nói như đinh đóng cột rằng chú đừng lo, anh đây đã có không dưới mười lần thử nghiệm với Akio, tất cả đều thành công mỹ mãn.
Nhưng mà hình như hắn quên Akio là giống đực.
Cả Daehan cũng vậy nốt.
Đầu Daehan càng cúi càng thấp, cả thân hình khoác áo bệnh nhân run lên bần bật, trông vừa cô đơn vừa bé nhỏ. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má đỏ gay của Daehan, lăn cả vào bên dưới lớp băng gạc phủ kín một bên má. Leon thấy vậy liền hoảng hốt đưa tay ôm lấy hai má cậu, vụng về như mèo cào cố gắng lau sạch nước mắt đi.
Nhưng lau thế nào cũng không sạch nổi.
"Oaaa..."
Daehan bấu lấy tay Leon, khóc như dồn hết ấm ức vào trong. Thiếu điều lao vào đấm ùi ụi vào ngực Leon nữa là cảnh này chẳng khác gì phim truyền hình giờ vàng Haneul thường thu lại để dành xem vào lúc cả nhà ngồi ăn sáng.
Leon chỉ biết liên tục lau lau cái má phính ướt đẫm của Daehan, miệng lặp đi lặp lại mấy câu 'em đừng khóc nữa', 'em khóc anh đau lắm.'
Nhưng mà hình như cậu càng nói, Daehan khóc càng tợn. Cuối cùng cậu nghe Daehan hét một câu.
"Đừng có nói nữa! Người ta đuổi anh, anh không biết đường mà chạy đi, còn ở đó giở trò ôn nhu cho ai xem? Cho ai xem!?" (Cho em xem đó em pé ơi)
Leon ngớ người nhìn Daehan thở hồng hộc, vài giây sau mới hiểu ra mình vừa bị chửi vì ân cần quá đáng.
Ngẫm lại thì số lần Leon đối xử dịu dàng một cách trực diện với Daehan cũng không phải nhiều. On cam thế nào thì off cam thế đó, hai người từ xưa đến nay vẫn như mèo với chuột, trêu chọc nhau muốn banh nhà, chưa lao vào vật lộn đã là may lắm rồi. Thỉnh thoảng nếu muốn quan tâm thì mua đồ ăn, mua nước, nhắn tin hỏi han các thứ, bình thường như việc những đôi bạn khác làm với nhau.
Đến hôm nay cậu mới biết, thì ra Daehan ghét ôn nhu?
Leon cảm thấy sai sai, nhưng chưa kịp suy xét kĩ càng, Daehan đã hét tiếp, lần này nước mắt lại trào ra như suối.
"Em tăng cân, người ta gọi em là con vịt xấu xí, bảo em là khúc bánh gạo." Cậu nức nở. "Em xấu lắm, xấu xí lắm. Đã bảo anh đừng nhìn rồi nhưng anh đâu có nghe..."
Cậu gục mặt vào ngực Leon, giọng lùng bùng như trùm chăn lại mà nói.
"Bây giờ anh thấy rồi đó, hài lòng chưa? Nói em thế nào cũng được, không thích em nữa cũng được, ai kêu anh không đợi em tốt lên một chút rồi nói chuyện. Thực ra hôm qua em đã rất ổn rồi..."
Nếu không có gã tâm thần nghiện ma túy bỗng nhiên xồ ra với bình nước sôi và điếu thuốc cháy dở.
Leon nghe Daehan tức tưởi trong ngực mà đầu óc xoay vòng như chơi tàu lượn.
Daehan? Xấu xí?
Hai chữ này đặt cạnh nhau cũng được sao?
Mà khoan, trong mắt Daehan cậu là thằng khốn sẽ ngó lơ em ấy nếu em ấy tăng vài ba cân á?
Hoang đường.
"Daehan, nhìn này, nhìn anh này."
Leon bê đầu Daehan ra khỏi ngực mình, lấy cọng tóc cậu lỡ ngậm trong miệng ra, tiện tay lau luôn nước mũi đang chuẩn bị nhích thêm 1 cm nữa.
"Anh chưa bao giỡ nghĩ em xấu xí." Cậu gằn mạnh từng chữ, thu hết ánh nhìn ngơ ngác của Daehan vào tầm mắt mình.
"Em tăng bao nhiêu cân, giảm bao nhiêu cân, anh không quan tâm. Trong mắt anh em vẫn là Lee Daehan, là Lee Daehan duy nhất. Người khác nói gì mặc kệ họ, anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em, sẽ không ai ghét bỏ em hết. Anh không khốn nạn đến nỗi kiếm ngoại hình là lí do để đạp đổ quan hệ gần 10 năm của chúng ta. Đừng bao giờ suy nghĩ tệ hại về bản thân mình như vậy nữa, có được không Daehan, hyung vẫn luôn thích em mà."
'Với lại gầy đến vậy rồi còn bảo mình béo, người không có miếng mỡ nào, nhìn mà xót'
Leon nghĩ vậy nhưng không nói ra, sợ người kia nghe được sẽ suy nghĩ lung tung.
Daehan vẫn mếu máo.
"Anh...Anh lúc nào cũng bảo th...thích em, nh...nhưng mà anh có thích thật đâu."
Daehan nói ra, cậu biết mình đang ích kỉ, nhưng có lẽ vừa trải qua biến cố, lại được chìm trong vòng tay của Leon, Daehan thật sự muốn nói ra hết những gì mình giữ trong lòng.
Nói ra rồi mất tất cả cũng được, cậu không thể kìm nén lâu thêm một giây nào nữa.
Leon hơi chững lại, cúi xuống nhìn người trong ngực.
"Thích mà, Daehan. Anh thích em mà."
"Không, anh đâu có thích em!" Daehan lắc đầu nguầy nguậy.
Anh đâu có thích em theo kiểu đó.
Bình thường, giữa hai người nếu không trêu chọc thì là cãi nhau. Khi một trong hai có lịch trình xa, ngoại trừ tin nhắn chung trong group, nếu Daehan không nhắn tin thì Leon cũng chẳng hành động gì. Cả hai cứ ở bên nhau như một cặp bạn thân lâu năm bình thường.
Leon không đủ tinh tế để nhận ra, còn Daehan quá sợ hãi để bày tỏ tình cảm.
Nhưng trong thâm tâm, Daehan vẫn muốn được yêu thương, được chiều chuộng, mặc dù cậu chẳng có tư cách để đòi hỏi những điều đó.
Leon nhìn thật lâu vào đôi con ngươi ướt nước, lấp lánh như dải ngân hà của Daehan, tim bắt đầu nổi trống.
Nhịp tim Leon càng lúc càng nhanh, thình thịch vang dội, thiếu điều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy.
Đây rồi, chính là cảm giác này, là cảm giác mà cậu đã thống khổ vật vã trải qua suốt mấy tuần vừa rồi. Cái cảm giác người ở ngay trước mắt mà như cách xa ngàn dặm, không cách nào chạm tới.
Leon hít vài hơi thật sâu, rồi ma xui quỷ khiến thế nào, cậu cúi người, làm một việc mà trong cả giấc mơ hoang dại nhất cậu cũng chưa từng nghĩ đến.
Cậu hôn Daehan.
Leon nâng cằm Daehan lên, đặt vào đó một nụ hôn.
Ngây ngô thuần túy, không tồn tại bất kỳ điều gì ngoài khát khao bùng nổ ngay tại giây phút đó.
Đó là điều cậu muốn làm.
Và phải làm.
Leon cảm thấy cơ thể mình sắp nổ tung.
Nhưng kì lạ làm sao, cậu lại rất thích.
-tbc-
.
.
P/s:
Vậy là cp đầu tiên của ANS đã được confirm, hãy nhìn hình và tưởng tượng đó là Leon và gấu nhỏ.
xincamon.
Con chó FA đập đầu vô gối 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com