Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. [Off Cam] Chuseok (9)

Hơn mười giờ đêm, hành lang im ắng của bệnh viện vang lên tiếng bước chân chậm rãi.

Một bóng người cao lớn sải bước đi lướt qua mấy căn phòng, âm thanh đều đặn chạm xuống sàn đầy mục đích.

Cuối cùng bóng người dừng lại trước một phòng bệnh đôi.

Người đó đứng nhìn cửa phòng bệnh khép kín, sau đó lại cúi xuống nhìn quần áo mặc trên người. Cuối cùng, quyết định đổi hướng vào nhà vệ sinh.

Vào trong rồi mới cởi áo khoác, chậm rãi rửa kỹ tay chân và mặt.

Đưa tay tắt nước, Nam Woojin nhìn vào bóng phản chiếu của mình trong gương.

Mấy ngày nay cậu sinh hoạt ở phim trường, lịch quay dày đặc cộng với địa điểm quay ở nơi khỉ ho cò gáy nên không thể chăm sóc bản thân như ở nhà, hồi nãy lại chạy liên tục mấy tiếng giữa đường cao tốc đầy bụi, cả người vô cùng bẩn.

Đầu năm công ty nhận cho Woojin một bộ phim điện ảnh, từ khi khai máy đến bây giờ kì nghỉ của cậu gom lại chưa đến năm ngày. Nhưng mặc dù làm việc liên tục, bộ phim đó vẫn đang cần đẩy nhanh tiến độ quay. Vì thế đáng ra giờ này cậu vẫn còn lăn lộn ở phim trường.

Bận rộn với công việc như vậy, tin tức hôm nay chẳng khác gì giáng vào mặt Woojin một cái tát, chẳng kịp cho cậu thời gian để thừa nhận.

Lúc nghe điện thoại của James, trong trạng thái kích động, Woojin theo phản xạ nói một câu 'sẽ về', nhưng thật ra cậu thừa biết mình không thể làm vậy.

Thực tập 5 năm trong một công ty lớn, làm việc trong giới cũng hơn 4 năm, dĩ nhiên Nam Woojin là một người chuyên nghiệp trong công việc. Cậu biết nếu bây giờ rời đi, thứ cậu làm ảnh hưởng không chỉ là là tiến độ quay mà còn là công việc của mấy chục nhân viên trên phim trường và cả danh tiếng công ty.

Mặc cho quản lí bên phim trường khuyên nhủ, James gọi điện tới trấn an, công ty cho người đến rào trước bảo không nên về, cậu vẫn không làm được.

Cuối cùng, Woojin chỉ chỉ kiên trì được hơn một nửa cảnh quay hôm đó. Sau hàng loạt lần NG, cuối cùng đạo diễn đành chịu thua, xua tay cho phép cậu nghỉ.

Woojin mất hơn 5 tiếng để về nhà.
Lúc cho xe chạy như điên trên đường cao tốc, cậu không dám chạm vào điện thoại dù chỉ một phút, tầm mắt hoàn toàn chỉ tập trung vào con đường trước mặt.

Không vì gỉ cả, cậu chỉ sợ rằng phải nghe, phải thấy những điều mình không muốn.

Nhưng James biết rõ tính tình Woojin, đoán chắc chắn giờ này cậu trên đường chạy về nên gọi mấy cuộc miêu tả sơ qua tình hình hiện tại. Tâm tĩnh thì di chuyển mới an toàn, hắn rất sợ đầu óc thằng em mình để đâu đâu rồi lại lao thẳng vào cột điện.

Lúc đến cổng thì khu điều trị nội trú đã tắt đèn tối om, nhưng Woojin cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu rút điện thoại, gọi cho một vị tiền bối hồi cấp ba hiện đang làm ở khoa bỏng, đưa ra vài điều kiện để mình được vào trong.

Bệnh viện này là nơi thường được LsM lựa chọn làm nơi điều trị cho nghệ sĩ trong công ty, từ trước đến nay rất nổi tiếng với cách xử lý vi phạm quy chế không nể mặt ai. Nên cho dù chủ tịch bảo tùy lịch trình mà lựa giờ vào thăm, Woojin cũng phải gọi trước để đảm bảo.
Tiền bối kia liếc mắt thấy cuộc gọi đến hiển thị tên ai đó thì đã biết nhân vật được đặc cách lại tới làm phiền.

Đương nhiên là cho vào nhưng phải cấp thêm đồ trao đổi. Điều kiện cũng khá dễ dàng, tiền bối là fan cứng Minsu, đưa ra hai cái card giới hạn 300 tấm là được.

Nhưng trước khi xuống đón cậu, có lẽ bị một thằng nhóc quấy rầy giấc ngủ giữa ca trực, hai tấm card kia cũng chỉ xoa dịu được một nửa, vị tiền bối thuận miệng mắng một câu.

"Người ta bệnh tật mà bây giờ mới tới, bạn bè vậy đó!"

Woojin nghe xong cũng chỉ biết cười trừ.

Cậu cũng muốn tới ngay lắm chứ, nhưng có mọc cánh mà bay thì cũng nào có làm được.

Cũng may đoàn làm phim vẫn còn quay ở trong nước. Theo dự định, hết kì nghỉ lễ này phải lập tức chuyển địa điểm quay sang nước ngoài, lúc đó có lẽ cậu sẽ phát điên luôn chứ không được bình tĩnh như này nữa.

Nhưng Woojin không muốn nghĩ nhiều, điều quan trọng là bây giờ mình đã ở đây.

Cậu cúi đầu, xác định chắc chắn trên người không còn thứ gì gây khó chịu rồi mới đẩy cửa bước vào.

Mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi cậu. Bên trong phòng chỉ có tiếng máy lọc không khí rì rì chạy, đèn ngủ gắn trên tường bật mức sáng nhỏ nhất, yên tĩnh đến nỗi Woojin nghe được cả nhịp tim của mình.

Cậu khẽ nhấc bước đến chiếc giường gần cửa hơn, hơi quỳ xuống, nhẹ đưa tay khều một bên má không dán băng của người đang nằm trên đó.

Woojin lạnh cả người khi nghe James bảo rằng Daehan bị rối loạn hoảng sợ, cần phải uống thuốc an thần để khống chế. Nhưng bây giờ nhìn thằng bé nằm ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu cũng yên tâm phần nào.

Daehan nằm ngửa bụng, chăn gối đạp lung tung, tay trái còn vắt chéo đè ngang cổ, Woojin nhìn mà khó thở dùm.

Tư thế ngủ của Daehan từ xưa đến nay rất mất nết, sửa biết bao nhiêu lần nhưng không thành công. Cũng may ở kí túc xá mọi người đều có giường riêng, nếu không thì thật tội cho ai nằm chung giường với thằng bé.

Cậu cúi người gỡ tay nhóc con ra khỏi cổ, kéo lại chăn, sau đó mới cất bước sang chiếc giường còn lại trong phòng.

Theo từng nhịp bước chân, Woojin không cảm thấy khó hiểu khi tim mình bắt đầu đập.

Rất nhanh.

Tay hơi run, nhịp tim như trống, thỉnh thoảng có đổ mồ hôi. Cậu đã quá quen với cảm giác này, quen đến nỗi từ bài xích đã trở nên tận hưởng nó, yêu thích nó.

Vì đây là cảm giác khi đứng trước người cậu thương.

Woojin dừng lại, đưa mắt nhìn lên.

Jang Haneul đã ngủ rất sâu rồi, giường bệnh viện không rộng nhưng anh lại như lọt thỏm vào bên trong, toàn thân co lại vùi vào chiếc chăn dày, dường như rất lạnh mặc dù nhiệt độ phòng cũng không quá thấp.

Tấm chăn phủ lên thân hình vốn gầy của anh làm đường cong vai và hông lộ rõ, cổ áo sau lưng hơi chùng xuống, nếu ánh sáng tốt hơn có thể thấy thấp thoáng lớp băng gạc.

Woojin chỉ nhìn, không có ý định rời mắt đi.

Tư thế ngủ của Haneul trông qua rất khó chịu. Anh nằm nghiêng nhưng không nghiêng hoàn toàn, có lẽ là sợ động vào vết thương, chẳng biết xoay sở kiểu gì mà đầu còn lìa hẳn ra khỏi gối. Ngủ như vậy lúc tỉnh chắc chắn sẽ rất mỏi.

Woojin không chần chừ nữa. Cậu cởi giày, để áo khoác sang một bên, sau đó nhẹ nhàng leo lên giường.

Hồi nãy tiền bối kia có nhắc nhở cậu, vết thương của Haneul lấn một chút sang hai mạn sườn, nằm nghiêng sẽ bị đau, còn nằm sấp thì anh vốn không nằm được như người khác, mới nằm vài phút thôi đã bị khó thở, vì vậy hồi chiều anh đành ngồi dựa vào Akio suốt mấy tiếng liền.

Trước đó, bởi vì Haneul có nhắc qua là không cần y tá hỗ trợ trong những mặt này nên phía bệnh viện hơi khó xử, bảo Woojin nếu đã đến rồi thì giúp đỡ người ta một chút, ít nhất có thể thoải mái trải qua đêm đầu tiên để cơn đau lắng xuống.

Woojin thật sự không cần nhắc nhở quá kĩ về vấn đề này, mục đích của cậu tới đây chính là làm mọi thứ để người kia được thoải mái.

Nhưng ngồi trên giường rồi, cậu mới nhận ra là không biết nên bắt đầu từ đâu.

Woojin chần chừ một lúc đành hành động theo cảm tính. Cậu nhấc chăn ra khỏi người Haneul, cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức anh.

Haneul vốn sợ lạnh. Chăn vừa dời đi một lát anh đã hơi nhíu mày, mấy ngón chân co rụt lại.

Woojin thấp giọng nói vài câu 'không sao không sao' như dỗ dành con nít, lấy một góc chăn bọc kín chân anh rồi mới tiếp tục. Lần này động tác nhanh nhẹn hơn trước.

Sau vài phút, cuối cùng cậu cũng tìm được điểm tựa vào tường, để Haneul nằm sấp trên người mình, tư thế mặt đối mặt.

Có người đỡ giúp thế này sẽ giảm được trọng lực tác động lên ngực, Haneul sẽ không bị khó thở nữa.

Nhưng Woojin bỗng hơi nhíu mày.
Trong quá trình di chuyển, Haneul không hề tỉnh lại, thậm chí cựa quậy cũng không.

Điều này trước đây chưa bao giờ xảy ra.
Các thành viên ở kí túc xá tầng năm vào những khung giờ nhạy cảm đều rất chú ý cách sinh hoạt, tránh gây ra những tiếng ồn không đáng có. Bởi vì đối với người ngủ không sâu như Haneul, dù một tiếng đẩy cửa rất khẽ thôi cũng đủ làm anh tỉnh. Nhưng bây giờ Woojin cảm thấy dù có một đám người xông vào đây gây rối thì trạng thái của Haneul vẫn sẽ như bây giờ, ngủ say như chết.

Có lẽ một phần là do thuốc giảm đau, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể anh đã đến cực hạn.

Woojin ôm người thương trong lòng, ánh mắt nhìn anh như sóng cuộn biển gầm, niềm phấn khích thường thấy khi gặp anh lại thay bằng cảm giác đau nhói nơi đầu quả tim. Cảm giác bất lực năm 16 tuổi một lần nữa lại ùa về.

Cậu lại không bảo vệ được Haneul.

Không đúng, cậu nào có lần nào bảo vệ được Haneul đâu.

Từ trước đến nay toàn là anh dùng danh nghĩa trưởng nhóm đứng trước chắn hết bão táp cho bọn họ. Woojin vẫn chỉ là thằng nhóc 16 tuổi ngây ngô năm đó, dùng hết dũng cảm thổ lộ với người mình yêu nhưng hoàn toàn chẳng hiểu rõ cái 'yêu' của cậu có sức nặng đến chừng nào.

Lý do cậu liên tục làm việc bạt mạng một phần cũng là vì Haneul. Cậu nghĩ khi mình đã đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ rồi thì sẽ chống đỡ hết cả bầu trời này, làm hết mọi thứ trong khả năng để cho anh một cuộc sống vui vẻ không muộn phiền, không âu lo.

Nhưng cậu đã làm gì. Thậm chí lúc anh đau đớn nhất, sợ hãi nhất, cậu cũng không có ở bên để làm điểm tựa, một câu an ủi thôi cậu cũng không nói được.

Woojin nhìn mái đầu Haneul dịu ngoan dựa vào ngực mình, cảm nhận nhịp tim của anh, hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể anh hòa vào cùng với cậu. Niềm yêu thương mãnh liệt lại bùng lên bên trong cậu, mạnh mẽ đến nỗi suýt làm cậu nổ tung.

Cậu đưa tay luồn vào mái tóc mềm nhẹ của Haneul, lấy tồn tại của anh cố gắng làm dịu đi cảm xúc mãnh liệt đó.

Nhưng hình như chẳng mấy hiệu quả.

Im lặng một lúc thật lâu, Woojin cúi đầu, khẽ nói một câu nhẹ như gió thổi.

"Em hôn anh nhé."

Biết rằng người trong lòng không thể nghe thấy, cậu muốn cười vì sự ngu ngốc của mình.

Nhưng sau hồi lâu nhìn vào khuôn mặt say ngủ của Haneul, cuối cùng Woojin chỉ dám đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

Đây có lẽ là hành động lớn mật nhất cậu từng làm với Haneul trong gần chín năm quen biết của hai người.

Chín năm cho một cái hôn lên trán.
Bình thường trong những lần xuất hiện trước công chúng, Woojin không dám tiếp xúc quá gần với anh. Sự việc này rõ ràng đến nỗi fan nhóm còn cho rằng giữa cậu và anh có bất hòa. Nhưng Woojin cũng đâu thể nói thẳng ra rằng cậu sợ mình sẽ mất kiểm soát, sợ rằng ai cũng sẽ biết thứ tình cảm mình vất vả cất giấu tận đáy lòng.

Giữa cảm xúc của bản thân và Haneul, Woojin hiển nhiên coi trọng Haneul hơn.

Những việc làm anh phải khó xử cậu sẽ không bao giờ chấp nhận, cho dù không biết phải kìm nén bao lâu, Woojin vẫn sẵn sàng chịu đựng, chờ cho đến ngày Haneul chịu mở lòng.

Woojin dừng lại mí mắt anh, biết rằng mình phải nhẫn nhịn, nhưng nghĩ đến đây có thể là cơ hội duy nhất, cậu đành cúi đầu hôn thêm hai cái nữa rồi chỉnh lại tư thế vững vàng hơn, chuẩn bị cùng Haneul trải qua một đêm dài tĩnh lặng.

.

.

.

3 giờ sáng, Woojin bị tiếng đạp gối xuống giường của Daehan làm mở mắt.

Cho dù cơ thể cậu rã rời vì những ngày quay phim liên tục, nhưng tinh thần thì vẫn tỉnh như sáo. Cộng gộp số lần cậu chợp mắt trong mấy tiếng vừa qua cũng không quá 30 phút là bao.

Phản xạ đầu tiên của Woojin sau  khi tỉnh dậy là cúi xuống nhìn người đang nằm trong ngực.

Suốt đêm  ở trong phòng, tiếng ngáy nhè nhẹ của Daehan khiến cậu yên tâm vì đó là dấu hiệu báo rằng thằng bé vẫn ổn. Nhưng với Haneul thì cách mười lăm phút Woojin lại phải kiểm tra một lần, lo rằng anh sẽ lên cơn sốt, bị tư thế nằm gây khó chịu, hoặc bất kì thứ gì gây ảnh hưởng đến trạng thái của anh.

Thật ra Haneul ngủ rất ngoan, nằm gọn gàng trong lòng Woojin, từ đầu đến cuối tư thế không hề xê dịch.

Mọi thứ đều rất ổn cho đến bây giờ.

Cả người Haneul bât đầu hơi rục rịch, chân mày dãn ra cũng nhíu lại cho thấy anh đang không thoải mái, nhịp thở vốn ổn định cũng dần trở nên gấp gáp hơn.

Woojin vội đưa tay sờ trán anh, phát hiện nhiệt độ vẫn bình thường, không bị sốt.

Cậu cúi đầu nhìn Haneul, muốn xem thử anh có dấu hiệu tỉnh lại hay không.
Nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền, chỉ là lông mi hơi run nhẹ mà thôi.

Woojin đau lòng hôn tóc anh, thì thầm như vừa muốn thăm dò, vừa muốn an ủi.

"Anh ơi, anh đau ở đâu thế?"

Đương nhiên là Haneul không thể trả lời. Cơ thể anh không còn thả lòng như trước, cả người bắt đầu căng cứng như rơi vào trạng thái phòng bị.

Woojin bỗng cảm thấy căng thẳng. Đương lúc đang tính đường đặt anh xuống để đi gọi bác sĩ, cậu cảm thấy ngực áo mình hơi thấm ướt.

Woojin như bị người đứng sau đẩy một phát rơi thẳng xuống vực vậy.

Haneul đang khóc.

Chẳng biết là đang mơ hay tỉnh, nhưng anh thật sự đang khóc. Bả vai anh run nhè nhẹ, từng giọt nước mắt rơi trên lồng ngực Woojin hóa thành lưỡi dao xuyên thẳng vào tim cậu.

"Anh ơi..."

Woojin thẫn thờ, sau đó cậu hành động như bị hoảng sợ, gom lấy Haneul vào tay mình, bế nghiêng anh lại để chuẩn bị đặt xuống giường, vừa làm vừa cuống lên.

"Không sao, không sao. Để em đi gọi bác sĩ, không sao đâu anh."

Haneul vẫn khóc, nhưng lúc Woojin chuẩn bị đặt anh xuống giường, cậu cảm thấy ngực áo mình bị trĩu xuống.

Tay Haneul đặt trên ngực Woojin, vải áo bị anh siết lấy, gắt gao như sợ có ai cướp đi mất.

Woojin nhìn bàn tay xinh đẹp đó mà cứng đờ cả người. Cậu rất muốn lập tức ôm siết anh trở lại vào lòng, nhưng nỗi lo lắng Haneul đang bị đau vẫn thôi thúc cậu rằng hành động lý trí nhất lúc này là chạy đi gọi bác sĩ.

"Em đi một lát rồi về thôi." Woojin dỗ dành nói vào tai anh. "Gọi bác sĩ rồi anh sẽ không đau nữa."

Haneul nằm trong ngực Woojin, vừa khóc vừa lắc đầu.

Woojin sửng sốt nhìn anh, nhưng rồi một cảm giâc khác bỗng dâng lên trong ngực cậu. Lòng Woojin mềm đi, bế Haneul trở lại tư thế mặt đối mặt như vừa nãy, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho anh.

Cậu khẽ gỡ bàn tay vẫn nắm chặt lấy ngực áo mình của Haneul ra, nhẹ hôn lên đó.

"Được rồi. Em không đi đâu cả, cũng không gọi bác sĩ nữa. Chỉ ở đây với anh thôi nhé."

Haneul bây giờ mới yên ổn hơn một chút, cơ thể thả lỏng dựa vào người Woojin. Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Anh khóc mà chẳng phát ra âm thanh nào, chỉ thỉnh thoảng nấc lên vài cái nhè nhẹ, nhưng hai hàng lệ thì vẫn liên tục chảy dài trên gò má. Khung cảnh vô cùng đau lòng.

Woojin không nói gì cả, chỉ tập trung lau nước mắt cho anh, nắm tay anh xoa lui xoa tới, cố gắng làm mọi điều trong khả năng có thể để an ủi người đó.

Cậu không hỏi cũng biết tại sao Haneul lại khóc.

Anh đang rơi vào quy trình giải tỏa căng thẳng, thứ anh đã cố nhẫn nhịn từ khi mọi việc xảy ra cho đến tận bây giờ.

Ưu điểm lớn nhất của Haneul đó là khả năng chịu đựng áp lực trường kì rất cao, thậm chí không giống với người bình thường. Anh có thể gồng mình trải qua những lịch trình áp lực nhất, cũng có khả năng biến những nhiệm vụ không thể thành có thể. Nhưng ưu điểm cũng chính vì thế mà trở thành nhược điểm.

Jang Haneul vẫn là con người, sức chịu đựng dù có thần thánh đến mấy đi chăng nữa thì cũng có giới hạn, áp lực tích tụ lâu ngày rồi sẽ có ngày bùng nổ.

Woojin nhìn bàn tay ướt đẫm vì lau nước mắt cho Haneul cùng gò má từ hơi tái chuyển sang đỏ ửng vì khóc nhiều của anh, đến mức độ thế này có lẽ anh đã phải gắng gượng từ cuối năm ngoái rồi.

Những ngày tháng đó quả thật khó khăn với cả nhóm, người mang trọng trách như Haneul đương nhiên sẽ phải chịu sức nặng nhiều gấp bội.

Lồng ngực Woojin như bị thứ gì đó chặn ngang. Cậu muốn anh được giải tỏa, nhưng cũng sợ rằng anh khóc nhiều quá sẽ hại người, bèn thấp giọng thủ thỉ.

"Anh ơi khóc nhiều quá sẽ mệt lắm."

Woojin lại nhanh tay lau đi một hạt nước đang định rơi khỏi khóe mắt Haneul, sau đó vươn người lấy bình giữ nhiệt để trên tủ đầu giường, muốn dỗ anh uống chút nước.

Haneul chưa bao giờ khiến người khác phải nhọc công vì mình, anh rất phối hợp, uống vài ngụm rồi lại trở về nằm im trong lòng Woojin.

Năm phút sau, nhịp thở anh bình ổn trở lại.

Mười phút sau, anh không còn khóc nữa.

Cuối cùng ba mươi phút trôi qua, Haneul lại an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Woojin im lặng hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời ngoài kia hắt lên thứ ánh sáng vàng đặc trưng chốn thành thị, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng còi xe chạy trên đường cao tốc. Bên trong phòng bệnh, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để thấy người trong ngực, ngoài âm thanh kim đồng hồ chạy đua và máy lọc không khí kêu rì rì thì không còn gì khác.

Khung cảnh bây giờ giống như là trong mơ vậy.

Woojin cúi mặt vào cần cổ Haneul, hít lấy mùi hương của người mà một tuần tới cậu sẽ không thấy mặt, muốn lưu giữ lại chút ký ức để giúp bản thân trụ vững trong những ngày vắng vẻ đó.

Cậu cứ ôm Haneul như vậy, ôm rất lâu, rất lâu. Đến khi ngoài trời vừa hửng sáng, Woojin mới không đành lòng bế anh đặt trở lại giường.

Dù biết làm vậy sẽ khiến anh khó chịu nhưng cậu không còn cách nào khác, cả đoàn sẽ bắt đầu set quay đầu tiên vào lúc 10 giờ, nội việc lái xe trở lại đã tốn 5 tiếng, rồi còn phải hóa trang, chuẩn bị đạo cụ.

Đứng bên giường bệnh, Woojin nhớ lại đêm hôm qua mà như cách cả đời người.

"Em phải đi rồi."

Woojin nâng tay người kia, đặt lên đó một nụ hôn đầy luyến tiếc.

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm."

Cậu nhìn anh thật lâu, trao hết tâm tư của mình qua một ánh mắt cuối. Nhưng thật tiếc anh không hề biết được.

Woojin cúi người cầm lấy áo khoác vắt trên ghế sau đó xoay người rời đi.

Nhưng đến tận khi ra cửa, cậu quay lưng, nhìn áo khoác trên tay rồi lại nhìn dáng hình Haneul bọc trong chiếc chăn bông, bỗng hơi chần chừ.

.

Khoảng mười phút sau, y tá có ca trực sớm đến kiểm tra phòng bệnh, phát hiện trên ghế nhỏ đặt cạnh giường của phòng đôi vừa chuyển vào hôm qua có vắt một chiếc áo khoác da màu đen hiệu D&G.

Áo vẫn còn ấm hơi người, lại vương mùi nước hoa thoang thoảng, cảm giác rất nam tính.

Có lẽ cậu ca sĩ đến ở lại đêm qua để quên rồi.

End.

P/s:
.
.
.
.

Haneul >> Woojin


Akio >> Woojin

.

.

.

.

Haneul lúc 7h30 sáng:

'Akio ơi, Woojinie đi đâu mất tiêu rồi í'


Woojin ở phim trường đọc tin nhắn của Haneul xong kiểu:

.
.
.

Anw, mn đợi phần bonus nhé, mặc dù hổng biết khi nào mới có lun :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com