Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

" CÓ NGƯỜI TRÔNG....RẤT GIỐNG CẬU! "

================================
Hôm sau, đám Luhan đi học như bình thường. Đang trong giờ giải lao, Luhan tính quay sang gọi Jaehwan và Daniel đi xuống khu nhà ăn mua chút sữa dưa lưới, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy một người nằm nhoài ra bàn, người kia chỉ xem tài liệu cũng chẳng thèm để tâm xung quanh mấy. Có chút quê, đẩy hai vai lên như muốn nói " Vậy thì thôi, đi mình thôi cũng chả sao " , Luhan đứng lên tự mình đi.

Khu nhà ăn hôm nay không đông mấy. Thường thì bây giờ học viên dùng để nghỉ ngơi tại chỗ, rất ít khi xuống trừ khi phòng học gần đây. Luhan vào, dễ dàng lựa được vài cái bánh quy và bánh bông lan vị Chocolate đậm mùi cậu thích, kèm theo ba hộp sữa một dưa lưới hai chuối bỏ vào túi vải nhỏ.

Luhan tản bộ về phòng học, tay trái xách túi, tay phải cầm hộp sữa vừa ghim ống hút vào vừa đi vừa uống. Sẽ không có gì là lạ nếu cậu không va phải một người. Mà đâu phải, là cậu ta va vào cậu cơ mà. Dù vậy, để trách gây ẩu đả vì bản tính Libra là thế, nên cậu cúi đầu nhẹ rồi bước tiếp. Khoảng hai bước, cậu liền nghe người kia gọi :
- Anh là Libra sao?

Vội đứng hình vài giây, sau đó liền quay lại với người vừa hỏi. Bây giờ Luhan mới nhìn được khuôn mặt của người nọ. Cậu ta trông có hơi giống một người...Sehun?
- À...là tôi! Có việc gì sao?
Vừa hỏi, Luhan vừa thắc mắc. Sao cậu trai này lại trông có đôi nét giống Sehun, chỉ loại trừ là không thể có đường nét sắc xảo bằng y thôi. Còn lại tất thảy chỉ nhìn sơ liền sẽ tưởng lầm là Sehun.
- Anh rốt cuộc là có quan hệ gì với Sehun?

Giật mình đôi chút, sao cậu ta biết Luhan là đang nghĩ đến Sehun? Và còn nữa, trông cậu ta có gì đó rất mờ ám và khó nói.
- Tôi...Mà cậu là ai?
- Tôi là....
- Cậu làm gì ở đây!?

Lời còn chưa kịp nói ra thành tiếng đã phải nuốt ngược lại vào trong. Sehun chẳng biết từ đâu bước đến chắn trước mặt Luhan, kéo tay cậu ra sau lưng mình, bản thân thì đối diện với người kia, dùng ánh mắt không có lấy tia cảm xúc nào nhưng vẫn mang vẻ dè chừng mà đối mắt với cậu ta.
- Sehun a....
- A! Là Sehun! Linh thật nhỉ!?
- Tôi hỏi cậu làm gì ở đây!?

Gằng giọng gần như rất lớn vào người kia. Luhan đứng sau cũng được một phen hoảng. Quen biết với y cũng không phải quá lâu. Nhưng Sehun lúc này với Luhan vẫn chưa thể tiếp thu kịp.
- Khờ vậy! Tôi làm gì còn không biết sao!?
- Tôi nói cho cậu rõ, tốt nhất cậu nên quay về nói tiếng xin lỗi ông ấy hơn là đi khắp nơi gây họa như thế này! - nói đoạn, đột nhiên Sehun cầm lấy cổ tay Luhan kéo đi, trước đó còn không quên quay lại nói với cậu trai kia - Còn nữa, đừng bám theo Luhan! Bằng không tôi liền bóp chết cậu!

Bỏ lại tên trai trẻ mặt đầy sắc tối, Luhan bị Sehun kéo đi. Được nữa đoạn, y mới chịu lên tiếng :
- Lần sau anh nghe lời tôi, đừng tiếp xúc với cậu ta!
- Hả...ừ..ờ...được rồi! Nhưng mà...Sehun a! Cậu...hừm...
Vừa nói, cằm Luhan đẩy đẩy nhẹ vào bàn tay đang cầm lấy cổ tay cậu kia. Mặt có chút ửng hồng. Sehun hiểu ra vấn đề, liền buông ra, lấy tay che miệng ho khan vài tiếng, đoạn mới nói tiếp :
- Nhớ lời tôi đó!
- Được rồi. Nhưng mà... Sehun này! Thứ lỗi cho tôi tò mò, cậu ta là ai vậy! Trông có nét....rất giống cậu!
- Cậu ta là em cùng cha khác mẹ của tôi, tên Sechun!
- Ra vậy! Hèn chi nhìn hai người đúng là rất giống nhau đấy! Nhưng...sao hai người lại...
- Thằng nhãi đó không nghe lời bố tôi. Nó cảm thấy ganh tị với tôi!
- Ganh tị???
- Nói thật, không giấu gì anh cả. Sechun là Centaurius !
- Là...Bán Nhân Mã sao!?
- Ừ! Nó mang trong người một phần sức mạnh của tôi. Nhưng mẹ nó lại đem phần tinh khí của bà ấy vào cơ thể nó, hòa chung với bố tôi khiến chúng bị xáo trộn. Hậu quả là khi ra đời, bố tôi mới phát hiện nó không mang trong người sức mạnh Nhân Mã vốn có.
- Ra là vậy...
- Tuy thế, nhưng ông ấy vẫn quan tâm, thậm chí là cưng chiều nó hơn cả tôi. Nhưng dù sao tôi lớn hơn nó, cũng thấy nó đáng thương nên không tị nạnh gì cả. Chẳng hiểu vì sao nó lại xem đó là thương hại, bỏ nhà đi phá phách khắp nơi suốt mấy tháng qua.
- Vậy...tôi đâu có làm gì cậu ta? Chặn đường hỏi tôi làm gì!?

Luhan hơi thắc mắc! Cậu rõ ràng còn không liên quan đến cái gia phả rắc rối gì gì đó nhà cậu ta. Vậy mà lại ngang nhiên chặn đường lại tra hỏi cậu.
- Nó rất ghét những người gần cạnh tôi! Bằng mọi giá phải cướp được họ khỏi tôi nó mới hả dạ.
- Vậy cơ à? Nhưng tôi đâu có thân!
- Vì anh nằm trong tầm mắt của tôi!

Đột nhiên Sehun mở miệng liền khiến bầu không khí trùng xuống, im bặt đi quãng rất lâu. Luhan cuối đầu đi thẳng, Sehun cũng không thèm lên tiếng nửa lời, cứ thế mà đi. Được đoạn, Luhan mới chịu mở miệng :
- À..vậy còn D.O. thì sao? Cậu ấy biết chuyện này chứ?
- Không! Anh ấy tuy thân là anh họ của tôi, nhưng chúng tôi không tiếp xúc nhiều với nhau bởi tôi không thích ồn ào [ Tú: Át xì....] , vậy nên đến cả sự hiện diện của Sechun anh ấy đã không biết nữa thì huống hồ gì là hành vi lạ thường của nó chứ!
- Nhưng lỡ cậu ta lại kiếm chuyện với D.O. thì sao? Cậu ấy cũng thuộc tầm mắt...à...ừm của cậu mà!
- Không sao đâu! Anh không cần bận tâm! Nó sẽ không thể cự lại anh ấy đâu! Ngược lại, anh nên chú ý nó một chút thì hơn!
- Ừ, tôi biết rồi!
Nói đoạn, Luhan dừng lại, mở túi vải lấy ra một cái bánh quy hình tròn nhỏ tầm cỡ bàn tay, đưa cho Sehun rồi cười, nói :
- À ban nãy mua dư một chút! Cho cậu, cảm ơn về việc lúc nãy! Tới lớp rồi, tôi vào trước! Cậu về lớp đi kẻo trễ!

Còn chưa kịp từ chối, Luhan tíc tắc đã phóng vào lớp. Sehun ở ngoài nhìn chiếc bánh, cười cười rồi cho vào trong túi, quay đầu về lớp.

- Nãy giờ cậu đi đâu vậy?
- Đi mua chút đồ! Cho các cậu!
- Cảm ơn Luhan nhiều, vừa dậy đã có đồ ăn!
- Không ai đanh của cậu đâu Jaehwan! À, sao cậu không ăn! Chỉ mua hai cái bánh quy thôi sao? Cậu thường ngày thích nó lắm mà!?
- À, trên đường nhịn không được đã ăn một cái rồi! Hai người cứ ăn đi!

Thật ra Luhan không nói là thật ra đã cho Sehun rồi. Nói ra khéo họ lại cười bảo cậu khờ. Thôi kệ, Luhan lấy tập ra ôn bài.

______________________________________

Vẫn là Cy đây! Ủng hộ chị em tui nhang! Thật ra chap này có sự trợ giúp của bé Min nữa. Hí hí, vâyh là tình eo đã chớm nở. À, Centaurius là có thiệt nha! Bán nhân mã là có thiệt á! Tui hog có giỏi mà bịa cái tên vần dị đâu! Mọi người đọc vui vẻ nhagg! Nghe nhạc nhe!
#CY #MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com