12:30 ( 12시30분 ) - BEAST
A noisily breaking glass bottle,
is that how we are?
The sky seems so low,
it seems like it’ll collapse at any time
You used to ask why I came so late,
that you waited for me, happy for my love
But now you’re frozen,
colder than a stranger you run into by chance
Mảnh ghép giữa tôi và em như mảnh thủy tinh đã vỡ vụn
Trời xanh ngoài kia như muốn biến mất lúc nào không hay
Em từng hỏi tôi vì sao lại đến muộn , từng ngóng lòng chờ đợi tôi và đón nhận hạnh phúc của đôi ta
Nhưng giờ em đã trở nên vô tâm ,
và lạnh nhạt nhìn tôi hơn cả người lạ qua đường.
Your bright smile (bright smile)
your warm embrace (your face)
It feels like I can’t see it or touch it now,
it scares me
Nụ cười tỏa nắng của em
Cái ôm ấm áp nơi em
Tôi sợ sẽ chẳng còn được nhìn thấy nữa.
Right now,
we’re like the clock hands at 12:30
Our backs turned against each other, looking at different places,
about to throw everything away
Right now, we’re like the clock hands at 12:30
We’re walking to a place
that we can never return from
Phút giây này đây ,
Tôi và em như đôi kim đồng hồ chỉ lúc 12:30
Đối mặt nhau chỉ còn là hai tấm lưng lạnh lẽo vô hồn ,
Mỗi người nhìn về khoảng không trước mặt , và muốn buông bỏ hết mọi thứ.
Khoảnh khắc này ,
Tôi và em như hai chiếc kim đồng hồ ấy
Rõ ràng ở cạnh bên nhau nhưng không thể nào thuộc về nhau nữa rồi.
Time used to follow us but now it has stopped
Instead of an “us” it’s just “you” and “me”
Rather than saying every little thing passed by
It feels like I’ve lost it instead,
your hands used to be so warm
I already know you were being shaken
so I held onto you tighter
I held you, I trapped you,
because my love became more venomous
Yeah I know it’s all my fault but
I couldn’t let go
of the feelings, the hope
Thời gian lúc này đã dừng trôi
Xưa kia gọi nhau là " một đôi " nhưng bây giờ là " anh " và " em " với hai phương trời tách biệt
Lẽ ra tôi nên nói một điều gì đó trước khi nó bị lãng quên
Và bây giờ tôi đã lỡ buông tay để vụt mất,
Bàn tay em đã từng rất ấm áp
Nhưng giờ đây nó đang run rẩy, vậy nên tôi phải níu chặt em lại
Tôi muốn giữ lấy em, ôm em thật lâu
Nhưng tình yêu nơi tôi đã trở thành một thứ độc dược
Và tôi biết , đều là lỗi của tôi , nhưng tình cảm này tôi không thể nào buông bỏ được.
Your bright smile (bright smile)
your warm embrace (your face)
It feels like I can’t see it or touch it now,
it scares me.
Nụ cười tỏa nắng của em
Cái ôm ấm áp nơi em
Tôi sợ sẽ chẳng còn được nhìn thấy nữa.
Right now,
we’re like the clock hands at 12:30
Our backs turned against each other, looking at different places,
about to throw everything away
Right now, we’re like the clock hands at 12:30
We’re walking to a place
that we can never return from.
Phút giây này đây ,
Tôi và em như đôi kim đồng hồ chỉ lúc 12:30
Đối mặt nhau chỉ còn là hai tấm lưng lạnh lẽo vô hồn ,
Mỗi người nhìn về khoảng không trước mặt , và muốn buông bỏ hết mọi thứ.
Khoảnh khắc này ,
Tôi và em như hai chiếc kim đồng hồ ấy
Rõ ràng ở cạnh bên nhau nhưng không thể nào thuộc về nhau nữa rồi.
When our break up starts to kneel before me
Then I believe time will follow us once again,
I believe that time will come
I’m letting you go right now,
I’m letting you go and everything has stopped
But I believe the broken clock
will move once again
Tôi tin thời gian rồi sẽ quỳ gối trước mặt tôi
Tôi tin mọi thứ sẽ bắt đầu trở lại
Và thời gian sẽ tự khắc tìm đến
Tôi đã đẩy em ra khỏi vòng tay tôi
Đã để em đi như thế , và mọi vật đều sững lại nơi đó
Nhưng tôi tin rằng chiếc đồng hồ này sẽ tiếp tục vang lên, và đôi ta sẽ về lại lúc ban đầu.
Right now,
we’re like the clock hands at 12:30
Our backs turned against each other, looking at different places,
about to throw everything away
Right now, we’re like the clock hands at 12:30
We’re walking to a place
that we can never return from
Phút giây này đây ,
Tôi và em như đôi kim đồng hồ chỉ lúc 12:30
Đối mặt nhau chỉ còn là hai tấm lưng lạnh lẽo vô hồn ,
Mỗi người nhìn về khoảng không trước mặt , và muốn buông bỏ hết mọi thứ.
Khoảnh khắc này ,
Tôi và em như hai chiếc kim đồng hồ ấy
Rõ ràng ở cạnh bên nhau nhưng không thể nào thuộc về nhau nữa rồi.
__________________________
Dù đã rất lâu rồi nhưng đây là một trong những bản nhạc buồn làm cho ta nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com