Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên trước cơn bão

"Pete, sao cả thằng ôn này cũng đến vậy?" Tankhun bất mãn hỏi, ánh mắt đầy đe dọa hướng về phía Vegas.

Vegas cũng chẳng vừa, quay sang liếc xéo con công loè loẹ- à nhầm thằng anh họ một cái rồi nhìn về phía Pete, gánh mắt tỏ vẻ "giải thích đi kìa em yêu".

Sự thật là, chính Pete đã ép Vegas phải đến dự tiệc sinh nhật của Kinn. Nếu hai gia tộc còn có ý định hợp tác với nhau trong tương lai, thì trước hết hai người đứng đầu cũng phải hòa hợp với nhau cái đã. Và vì Kinn đã chịu nhượng bộ trước sự có mặt của Vegas (dù không mấy vui vẻ), nên hắn cũng đành chấp nhận cắp đít đến đây.


Bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. Cũng may là Pete và Porsche về được kịp lúc.

Vừa nhác thấy bóng người yêu là Vegas lăn ra ăn vạ liền. Hắn bắt đầu rền rĩ về việc cậu đến muộn ra sao, lại còn bỏ hắn một thân một mình ngồi đây thế nào. Pete đã phải dỗ dành hắn một lúc lâu, và có vẻ đến giờ Vegas vẫn chưa thoát nổi cú sang chấn tâm lí từ hồi nãy.

Bị bắt phải ngồi trong cùng một căn phòng với Tankhul và Kinn mà không có hai người Pete Porsche .... hắn chưa phát rồ là cả một kì tích rồi đấy.

"Anh có muốn vác xác đến đây đâu." Vegas rên rỉ .

Hắn yêu Pete nhiều lắm, nhưng...thế này cũng quá bất công cho hắn rồi. Bình thường hắn đã không bao giờ có thể mở miệng nói một từ "không" với cậu, nói gì đến lúc người yêu hắn, mềm mại như một cây kẹo bông, ngọt ngào đến bên và hỏi xin hắn. Đến mức đấy thì dăm ba cái sức mạnh nội tại gì đó cũng đem cho chó gặm hết đi.

Và đó cũng chính là cách Pete dụ dỗ hắn vài hôm trước!!!

Hắn có thể làm cả tỷ việc có ích hơn là tốn cả buổi tối mọc rễ ở dinh thự chính gia. Ví dụ như mấy việc "vui vẻ" cùng em người yêu chẳng hạn.

Nhưng không, thay vào đó hắn lại phải lết thân đến cái chỗ chết dẫm này. Nếu đó còn chưa phải là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu sâu đậm
của hắn dành cho Pete thì Vegas cũng không biết cái gì mới đúng thế nữa.

"Không thích thì cút mẹ đi," Tankhun rên rỉ.

"Không được đâu ạ," Pete lịch sự nói. "Chính Khun Kinn đã yêu cầu Vegas đến."

"Mày đã bảo nó đến á?!" Tankhun gào lên.

Kinn định mở miệng phản đối, nhưng vô tình thế nào gã lại liếc sang Porsche và Pete. Và khi nhận thấy cái lắc đầu nhẹ của hai cái nóc nhà, người đứng đầu chính gia chỉ đành cắn răng nhịn lòng tự tôn của mình xuống rồi thuận theo câu chuyện.

Điều duy nhất hắn cần bây giờ là một phút yên thân chứ không phải đi giải quyết thêm một cuộc nội chiến gia tộc nữa.

"Phải, là tôi đã mời hắn đến, Khun," Kinn miễn cưỡng đáp lại. Tankhun trợn mắt nhìn thằng em ruột, nhưng anh ta cũng không thể làm gì khác ngoài việc quay lại lườm lủng đầu thằng em họ.

Mà thằng em họ nói trên cũng vô cùng hào phóng ném lại cho anh ta một nụ cười không thể te tởn hơn. Cậu cả chính gia cáu tiết đứng phắt dậy rồi đi thẳng ra phòng.

Nổi một phút không đây trời...

"Được thôi, nhưng nếu muốn thằng mặt lòn này ở lại đây thì mày phải ra mở quà của tao trước," Tankhun vừa nói vừa bước lại vào phòng sau 5 giây giận dỗi. Pete chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Time và Tay vẫn chưa đến-"

"Mở nó ra," Tankhun gầm lên, đẩy chiếc túi vào tay Kinn và ngồi xuống một cái ghế gần đó, cố gắng dịch càng xa Vegas càng tốt.

Vegas đảo mắt. Hắn thật sự chỉ vác mỗi cái cái thân đến đây theo đúng nghĩa đen - Kinn đâu có cần quà. Gã ta làm gì có gì ngoài tiền, còn cái gì trên đời này mà hắn không thể mua được bằng mấy tờ giấy xanh đỏ tím vàng đó chứ. Tặng cho gã sự hiện diện của hắn đã là quá hào phóng rồi.

"Rồi rồi," Kinn đảo mắt, chán nản nói. Gã không muốn động chạm đến tâm hồn mong manh dễ vỡ của anh trai mình thêm tí nào nữa, vậy nên chả còn cách nào khác ngoài việc nhượng bộ và làm theo những gì được yêu cầu. Trông Tankhun có vẻ tự hào lắm khi gã mở quà của anh ta đầu tiên.

Kinn nhìn cái thứ bên trong chiếc túi và ngay lập tức mím môi lại khi cái màu chói mắt của nó đập vào mắt gã. Gã liếc sang Tankhun, người đang vô cùng háo hức chờ đợi phản ứng của gã, và Kinn thực sự không dám đập nát sự vui vẻ của anh trai mình. Người đứng đầu chính gia cố nặn ra một nụ cười trông có vẻ sáng láng nhất có thể rồi lôi ra một thứ nhìn giống giống cái mũ.

Vegas nhíu mày.

Cái thứ đó có màu xanh lam.

Và được đính rất nhiều đá quý.

Ôi con mẹ nó, không phải là...

Kinn sượng trân, cố nghĩ xem nên bày ra vẻ mặt gì, trong khi Vegas ngồi một bên nhịn cười đến run cả người. Chỉ đến khi Pete quay sang nhắc hắn im lặng thì hắn mới miễn cưỡng ngồi lại cho tử tế.

Đâu phải lỗi của hắn đâu, tại cái bản mặt cố tỏ ra là mình ổn của thằng Kinn nó hài ếu chịu được á.

"Ồ... trông nó xanh phết đấy," Kinn miễn cưỡng nặn ra một lời khen và Tankhun vui vẻ gật đầu.

"Yeah. Tao vẫn còn một cái màu tím nữa. Lần tới đến quán của chế Yok là chúng ta có đồ đôi để mặc rồi đó nha, " Cậu cả chính gia phẩn khởi reo lên.

"Yay." Kinn hùa theo một cách không thể giả trân hơn

"Trong đó còn có một cái khăn quàng nữa kìa," Tankhun chỉ vào trong hộp và Vegas ngay lập tức cảm thấy chưa có buổi tối nào trong đời hắn vui như tối nay.

"Hơi quá rồi đó nha," Kinn nghiến răng nghiến lợi cố giữ cho biểu cảm của mình trông vui vẻ nhất có thể. "Anh chu đáo quá, Khun."

Khoé miệng của anh cả nhà Theerapanyakul sắp ngoác tới tận mang tai rồi kìa.

Porsche đứng bên cạnh ném cho cái mũ một cái nhìn khinh bỉ như thể nó bị quỷ ám.

"Tôi nghĩ anh nên đội thử đống này lên xem sao," Vegas nhăn nhở đề nghị. Kinn quắc mắt lườm thằng em họ trời đánh. Nếu ánh mắt có thể giết người thì thằng mặt răm này còn lâu mới có thể thản nhiên ngồi chọc chó ở đây.

"Đúng đó, mặc thử coi," Khun vô tư đổ thêm dầu vào lửa.

Kinn hằm hằm liếc Vegas - kẻ đầu sỏ đang trưng ra bộ mặt phởn đến không thể nào phởn hơn. Nhưng để giữ hòa khí gia tộc, gã đành chấp nhận đội cái mũ lên. Vegas cười toe toét thò tay vào túi lôi cả cái khăn ra rồi quấn quanh cổ Kinn. Hắn mỉm cười tự hào nhìn thành quả của mình rồi vỗ vai ông anh họ.

"Don't forget this, Kinn. (Đừng có mà quên ngày hôm nay nhé, Kinn)" Vegas châm chọc bằng tiếng Anh

"Vegas, tao thề tao sẽ giết-"

"Ê trông mày được phết đấy" Tankhun cảm thán

Kinn hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, trong đầu tự niệm một trăm lần Chú đại bi để không tạo nghiệp sát sinh ngay giữa tiệc sinh nhật của mình.

Nhưng Vegas đâu chịu để yên cho gã tịnh tâm, hắn chọc chó còn chưa đã mà.

Nhận thấy hai ông trùm đứng đầu hai gia tộc đang chuẩn bị lao vào xé háng nhau đến nơi, Porsche ngay lập tức chen vào.

"Ê Kinn, mày mở quà của tao tiếp nhé được không?" Porsche nhanh nhảu mở lời, chỉ cần chậm thêm chút nữa thôi là trăm phần trăm Kinn sẽ kệ mẹ cuộc đời mà nhảy xổ vào bóp chết Vegas liền.

Câu hỏi của Porsche ngay lập tức kéo Kinn về thực tại. Gã liếc sang phía người yêu, thấy anh đang khẽ gật đầu và mỉm cười. Pete cũng gật đầu theo, tỏ ý đồng tình với Porsche, còn không quên ném lại cho tên đầu sỏ nhà mình một cái nhìn đầy cảnh cáo. Vegas nhún vai, trông chả có tí hối lỗi nào cả, và Pete chỉ đành tặc lưỡi cho qua.

"Nghe hay đấy," Pete quay lại nói với Kinn.

"Mn. Được thôi."

Dù vẫn còn chưa hết tức giận, nhưng khi thấy Porsche quay trở lại với một chiếc túi đen trên tay, tâm trạng Kinn đã ngay lập tức tốt lên vài phần.

Porsche nhíu mày trước sức nặng có chút bất thường của chiếc túi - trong đó chỉ có một chiếc hộp đựng nhẫn với cái đồng hồ thôi mà nhỉ.

Dẹp đi, chuyện đó đâu có quan trọng.

Porsche mỉm cười rồi đưa cho người yêu túi quà. Kinn vui vẻ nhận lấy, nhanh chóng lột hết đống mũ và khăn quàng cổ rồi nhét chúng trở lại chiếc túi mà Tankhun mang theo.

"Của mày đây," Porsche nói rồi ngồi xuống cạnh Kinn.

Kinn mỉm cười nhìn người gã yêu, cơn giận sôi sục nãy giờ đã bay mất không còn chút tăm hơi từ lâu. Gã cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên má Porsche - người đang cảm thấy vô cùng phấn khích.

Anh chắc chắn rằng Kinn sẽ thích món quà này lắm đấy! Công sức cả ngày trời tìm kiếm của anh mà.

"Nó... hơi bị sến sẩm tí, nhưng tao mong mày sẽ thích nó."

"Chắc chắn anh sẽ thích mà," Kinn tặng cho Porsche một cái nháy mắt đầy tình tứ.

Vegas ngồi một bên đảo mắt khinh bỉ. Sao hắn lại phải ngồi đây ăn cơm chó của hai tên này chứ? Buồn nôn thật đấy.

Ở một diễn biến khác...

Pete tái mặt nhìn chiếc túi trong tay Kinn, khẽ nuốt một ngụm nước bọt để che giấu sự hoảng sợ.

Cậu nhìn lại thêm một lần nữa để chắc chắn rằng mắt mình không có vấn đề. Và rất nhanh thôi, cậu cũng nhận ra rằng đó không phải là túi đựng quà của Porsche, mà thay vào đó...

Trái tim bé nhỏ của Pete gần như muốn rớt ra ngoài đến nơi. Sao hai người họ lại có thể không nhận ra là họ đã cầm nhầm túi của nhau chứ? Ừ thì, trông chúng cũng hơi giông giống đấy, nhưng cái lí do đó cũng không thể chấp nhận nổi! Nếu cậu nhớ không nhầm thì lúc đó cả hai người họ đều đang cuống hết cả lên và-

Con mẹ nó.

Pete định lao đến giật cái túi khỏi tay Kinn, nhưng đã quá muộn rồi.

Kinn thò tay vào trong và lôi ra một...quả bóng bịt miệng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com