Những người anh cả
1.
Khun (tò mò nhìn hai đứa trẻ đang nằm trong nôi)
Phu nhân Thứ gia: Khun, lại đây ăn táo nào!
Khun (nhìn mẹ mình thản nhiên lấy táo phu nhân Thứ gia gọt ăn, rụt rè bước tới nhận lấy miếng của mình):...Dạ!
Phu nhân Chính gia: Quả là khoảng bình yên hiếm hoi nhỉ? Kệ cha mấy ông ấy đấu đi đấu lại chớ! Chị em chúng ta vẫn đối tốt với nhau là được.
Phu nhân Thứ gia (cười khổ): Em cũng ước gì được thế...
Phu nhân Chính gia: Có gì mà không được? Coi như chúng ta không nắm được hai cái đầu trâu đó về đi, không phải chúng ta vẫn là mẹ đẻ của các "tương lai nhỏ" của nhà Theerapanyakul sao? Vậy là chúng ta nắm quyền sinh sát rồi đó.
Phu nhân Thứ gia (bật cười): Chị này!
Phu nhân Chính gia (khoác vai Khun, xoa nhẹ tóc con trai): Nghe gì chưa, Khun? Con có Kim là em trai nhưng Vegas cũng là em con đấy. Hãy nhớ lấy điều đó và đối xử với thằng bé tốt như cách con đối xử với Kinn hoặc Kim vậy nhé?
Khun: Dạ, vâng ạ!
2.
Khun (nhìn Vegas vẫn đứng trong mưa, trước mộ phần của phu nhân Thứ gia): Cái quái... (vỗ mạnh vào tay một vệ sĩ của Thứ gia đứng lẫn trong đám đông) Chúng mày bị gì thế? Sao lại để cậu chủ của chúng mày dầm mưa thế kia hử?!!!
Tên vệ sĩ (lúng túng): Dạ...Là do khun Vegas hạ lệnh không được đến gần cậu ấy...Chúng tôi...
Khun: Một lũ nuôi tốn cơm! Thứ gia không biết dạy vệ sĩ à? (giành lấy ô trong tay tên vệ sĩ, đi thẳng ra ngoài)
Kinn (sững sờ): Này!!! Đi đâu thế? Xe đến rồi???
Vegas (cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm tên người khắc trên bia mộ)
Khun (bước tới bên cạnh Vegas, chìa chiếc ô ra): Này!
Vegas (nhìn chiếc ô trong tay Khun rồi lại nhìn Khun):...Không phải tôi đã bảo vệ sĩ nhắc nhở tránh xa tôi ra rồi à?
Khun: Tao có phải vệ sĩ của mày quái đâu? (dúi chiếc ô vào tay Vegas) Cầm lấy! Người anh cả thì không thể gục ngã lúc này được. Em trai mày còn cần có mày ở bên. (xoay ô, đi về phía Kinn và Kim)
Vegas (nhìn chiếc ô màu đen trong tay, cười tự giễu): Ha! (mở ô lên, đi về hướng ngược lại - chỗ Macau đang đứng)
3.
Khun (vác theo một chiếc mâm nhỏ, đi dọc hành lang): KINN!!!! KIM!!! Cả hai thằng chúng mày đi đâu rồi?!!!
Kinn (ló đầu ra khỏi cửa phòng): Anh làm gì mà la lối ầm ĩ thế hả?
Kim (ló đầu ra theo)
Khun (nắm lấy tay cả hai đứa em, kéo vào phòng Kinn, đóng cửa lại): Tao nghe báo lại Vegas vừa tới nhà mình?
Kinn: Thì?
Khun (nhéo mạnh tai Kinn một cái): Thì ai cho chúng mày ngồi ăn bánh trước mặt nó mà không mời nó miếng nào hử?
Kinn (xoa tai): Ai ui!!! Thì Chính gia với Thứ gia trước giờ đâu có ưa nhau đâu...
Kim: Nó cũng không thích ăn đồ ngọt mà...
Khun (cầm mâm lên, đập cho một đứa một phát vào lưng): CÂM MIỆNG!!! Thứ nhất, đây là về phép lịch sự. Nó đến nhà mình thì nó là khách, tiếp đón cho tử tế. Thứ 2, tao không quan tâm Chính gia, Thứ gia đánh nhau sứt đầu mẻ trán gì đó. Nó là em họ tao, cũng là em họ chúng mày và tao sẽ không đối xử tệ với các em của mình. Hiểu chưa?
Kinn/Kim: Dạ, rồi ạ!
Khun: Tốt! (vứt cái mâm sang một bên) Sau mà để tao nghe thấy chúng mày bắt nạt thằng Vegas thì cứ liệu cái thần hồn.
4.
Macau (mếu máo bước vào nhà): Anh ơi!!!
Vegas (vội vàng bỏ cặp xuống, bước tới lau nước mắt cho Macau): Chuyện gì thế??? Xảy ra chuyện gì???
Macau: Là thằng Khun đó, anh! Bắt nạt em, nói em là...
Vegas (nhíu mày): Từ từ đã! Khun? Tankhun?
Macau (sụt sịt): Dạ...Vâng ạ...
Vegas (xoa đầu Macau): Không được gọi Khun là "thằng". Nếu cảm thấy không thể gọi là P'Khun thì cứ gọi là Khun không thôi.
Macau: Vì sao...ạ?
Vegas: Khun là anh họ của chúng ta. (xoa má Macau) Nhé?
Macau (dụi mắt): Dạ...Vậy còn P'Kinn và P'Kim ạ?
Vegas: Gọi là "thằng" thoải mái! Trước mặt ba hẵng gọi anh.
Macau (ngơ ngác): Ơ?
5.
Khun (nhìn đĩa cơm cà ri còn nguyên của Macau): Mày lại bỏ bữa?
Macau (gục đầu xuống đầu gối): Không muốn ăn!
Khun:...(thở dài, ngồi xuống giường cạnh Macau) Vegas sẽ ổn thôi mà.
Macau: Đã gần một tuần kể từ lúc đó rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại...Làm sao để em tin đây, P'Khun?
Khun: Hmmmm...Tao nói chuyện này cho mày nghe, mày kể với ai là tao sẽ bảo Pol và Arm treo mày lên. Thực ra...tao đã xin bố rồi. Tao biết sớm muộn gì Chính gia và Thứ gia cũng sẽ đối đầu và tao cũng biết là Vegas sẽ làm mọi thứ để mày tránh xa cuộc chiến đó nên tao đã xin...Tao xin bố rằng nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ đón mày về Chính gia và chăm sóc mày.
Macau (ngẩng lên nhìn Khun)
Khun: Lúc đó, tao cứ nghĩ: "Ừ, tao là anh cả, nó cũng là anh cả. Có gì khó đâu chứ?" Đúng rồi! Tao đã nghĩ rằng nếu tao chăm sóc mày đủ tốt, mày sẽ sớm vượt qua nỗi đau nếu có chuyện gì xảy ra với Vegas. Nhưng mà hoá ra không phải. Giữa chúng mày có thứ mà tao không chen vào được, một thứ liên kết giống như 3 anh em tao vậy.
Macau (lại gục đầu xuống đầu gối lần nữa): Anh ấy...
Khun (xoa đầu Macau): Nó sẽ tỉnh lại thôi bởi nó biết, mày khác với tao. Nếu có chuyện gì xảy ra với thằng Kinn, thằng Kim sẽ trở lại gia tộc, cùng tao và bố gánh vác. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với nó...mày sẽ phải gánh vác mọi thứ một mình. Nó không nỡ đâu...Tin tao đi, nhé?
Macau:...(xoay người, ôm chầm lấy Khun)
Khun (hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lấy Macau): Chà~ Thích thật đấy! Hai thằng Kinn với Kim chẳng mấy khi ôm tao.
6.
Khun (lè nhè): Mày, thằng đầu trâu Vegas!!! Mày...cướp vệ sĩ yêu quý nhất của tao...Giờ thì nó mới có nhiêu tuổi mà đã phải...làm mẹ trẻ con...Thằng khốn!!! Vegas chết tiệt!!!
Vegas (nhìn Khun say khướt trên bàn nhậu rồi lại liếc sang Arm và Pol đang đứng đằng xa lo lắng nhìn về phía này, khẽ day trán): Thì? Tôi cũng không cần xin phép anh để cưới Pete. Nếu anh gọi tôi tới chỉ để chửi rủa...(đứng lên) thì tôi xin phép quay về ngủ sớm cho đám cưới ngày mai.
Khun (nhìn bóng lưng Vegas):...Vegas!
Vegas (dừng lại): Gì?
Khun (ngồi dậy, lấy từ trong túi ra hai chiếc hộp nhung, quăng cho Vegas): Đây, quà của tao! Ta cá là...đeo nhẫn cưới nhiều khi hơi vướng. Dây chuyền là tao đặt...làm theo mẫu thiết kế riêng.
Vegas (bắt lấy): Cảm ơn anh!
Khun (gục xuống bàn lần nữa): Còn có...yêu thương gia đình mình...đừng quên yêu thương bản thân mình nữa.
Vegas:...
Khun: Tao luôn coi mày là em tao...Tao cũng thương Pete như em nữa...Cho nên...dù còn nhiều vướng mắc nhưng mà...tao vẫn chúc phúc cho chúng mày...Thật tâm đấy!
Vegas:...Cảm ơn anh, Khun! Tôi cũng muốn anh biết một điều. Với tôi...anh cũng gần giống như một người anh. (tiếp tục cất bước)
Khun (cười nhẹ): Ừa...Tao biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com