Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Daiji x Kagerou:Roommate?

Một khoảng thời gian yên bình kể từ khi trận chiến với Giff kết thúc, mọi thứ lại trở về quỹ đạo  bình thường.Một hôm rảnh rỗi, Daiji tiện đường có ghé qua chỗ Karizaki hỏi thăm.Bước vào căn phòng thí nghiệm,ở góc phòng có một người cúi gằm gằm xuống máy tính và tiếng gõ phím đều đều phát ra - Karizaki Geogore, nhà khoa học lập dị vẫn vậy, anh vẫn miệt mài nghiên cứu mặc dù hiện giờ thế giới đã lại về trật tự ban đầu. Anh ta say mê tới mức ngay cả khi Daiji gõ cửa rồi đi vào mà còn không để ý và coi cậu như một cơn gió thoảng ko hề tồn tại,mái tóc xoăn rũ nhẹ xuống chán, cặp kính màu cam ánh lên những dữ liệu loằn ngoằn trong máy tính .Karizaki đang rất tập trung. Daiji có hơi ngại ngùng mà e dè lên tiếng:

-Xin lỗi vì phá tan sự tập trung của anh, Karizaki...-Câu nói của Daiji cất lên nhẹ nhàng phá tan bầu không khí yên lặng thành công kéo nhà khoa học kia ra khỏi những dữ liệu dày đăc mà ngẩng đầu lên khỏi máy tính:

-Oh, yo Daiji.Lâu rồi không gặp ha-Anh cười nhoẻn, giọng thoải mái và thản nhiên tới mức như thể sự tập trung lúc nãy chưa hề xảy ra.Karizaki ngả lưng ra ghế xoay nhẹ hướng tới chỗ dứng của Daiji.

-Ừm, tôi chỉ muốn qua hỏi thăm anh thôi.Nhưng thấy anh bận vậy tôi thấy hơi ngại , mà anh đang làm gì vậy?-

-À, tôi chỉ đang kiểm tra lại các vistamp của anh em nhà cậu thôi,giống như bảo trì ấy mà,chắc nhìn mặt tôi căng quá nên cậu hiểu lầm rồi haha-Nói xong karizaki tiện tay cầm cái Bat vistamp mà Daiji từng sử dụng lên mà mân mê , đột nhiên anh ta khựng lại...à ha tiện thì:

-Oi Daiji! Cậu thử xuất Kagerou ra được ko ?-

-Tại sao?-

-Tôi vừa kiểm tra xong cái vistamp này, tôi muốn cậu thử triệu hồi hắn xem có vấn đề gì không- Nghe có lý nên daiji nhún vai làm theo. Cậu cầm cái vistamp lên mà nhẹ nhàng đóng vô ngực ,một luồng sáng chói nhẹ tỏa ra, ngay lập tức Kagerou xuất hiện, hắn ngứa mồm mà chọc ghẹo Karizaki:

-Mấy tính năng hiển nhiên này mà cũng phải test sao?Ngươi thực sự có phải nhà khoa học không đấy?-Karizaki thấy triệu hồi được thì gật đầu, phủi tay kêu Daiji thu lại kagerou như ban đầu mà chẳng màng nghe mấy câu ngứa tai mà hắn vừa chọc vừa nãy. Daiji cũng thuận mà thu lại, nhưng lúc này thấy hơi không ổn rồi...

1 lần

2 lần 

3 lần

Daiji không thể thu hồi lại được Kagerou.

-Ơ...?-

-Ủa?-

-Ê?-

Daiji bối rối thử lại mấy lần nữa mà Kagerou vẫn đứng chình ình ở đây.

-Nè Karizaki, cái vistamp của tôi bị sao đây?-

-Ờ...chắc bị trục trặc gì rồi-Anh vươn tay lấy cái vistamp trên tay Daiji mà ngắm nghía soi xét bên ngoài, vừa kiểm tra vừa bình thản kêu:

-Để tôi coi coi, chắc là sẽ phải sửa lại. Trong thời gian đó thì chú em xích kagerou lại mà nuôi he-

-Ể?Anh không đùa đấy chứ??- Daiji ngã ngửa, tự nhiên tự không con dơi to xác này rơi xuống cậu như một cục nợ vậy chứ.

-À rế ~? Daiji nghe gì chưa cu?Bao trọn tiền phòng nhé  -Kagerou cười đểu quay sang nhìn daiji đang ú ơ chưa hiểu gì.

______________

-Và...đó là lí do Kagerou ở đây- Daiji cười gượng nhìn sang Kagerou đang cắm cúi ăn đĩa cà ri cay mà sakura làm cho bữa tối hôm nay.

-Ê thích vậy !!Tui cũng muốn được như kagerou!!-Vice trong dạng linh hồn nhảy múa tí tởn quanh ikki (note: Ở truyện này mình cho vice vẫn còn tồn tại với ikki mà ko mất gì cả cho dễ viết).

-Ông nín dùm đi- Ikki lườm nhẹ sang Vice

-Trời...giờ nhà có thêm cái miệng ăn rồi đó-Sakura giọng hơi chán đời hướng mắt tới kagerou đang ăn cà ri cay của cô làm-quay đi quẩn lại hắn đã làm đĩa thứ 2. 

-Có sao đâu nè mấy đứa, chỉ là thêm 1 bát cơm thôi mà-Ông bố Genta lên tiếng, tiếp nối là mẹ Yukimi cười xòa nhìn Kagerou:

-Kagerou nếu muốn ở đây phải giúp chúng ta kinh doanh nhà tắm, được không Kagerou?-

-Ờ...-

Cốc!

-Không được ăn nói trống không với mẹ tôi Kagerou!-Daiji ngứa mắt cốc đầu hắn một cái vì tội ăn nói lấc cấc .

-Tch...- Hắn xoa xoa nhẹ đầu, lườm nguýt Daiji.Cả nhà vì vậy cũng cười phá lên, bữa cơm lại trôi qua yên ả.

________________________

Thế là phòng Daiji từ giờ lại có thêm một bạn cùng phòng bất đắc dĩ. Cậu đứng chết chân khi thấy Kagerou ngang nhiên ngồi ngả lưng trên cái ghế lười ở góc phòng.

-Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định  gì cho việc cậu ở phòng tôi đâu Kagerou-

-Ừ, thì sao? -

-Thì nghĩa là nếu cậu vớ vẩn là tôi đuổi cậu luôn đó đồ ngốc- Daiji cau mày nhẹ, không ai chắc chắn rằng hắn sẽ ngoan ngoãn tuân theo mọi thứ.

-Giỏi thì đuổi?-Hắn cười khẩy.

-Ta là ngươi,ngươi là ta. Phòng ngươi nghiễm nhiên là phòng ta rồi- 

-...-Cái lí do nghe ngứa tai vl

_____________________

Sau 1 tuần ở chung với Kagerou, Daiji thấy...như cái đbrr.Chả khác nào nuôi một thằng trai hư mà bản thân ko thể đánh nó bòng mông mà ngược lại...là cam chịu vì không nỡ? 

Từ khi hắn tạm trú ở phòng của cậu, một góc phòng xấu số bị biến thành tổ của hắn. Tưởng tượng một căn phòng sạch sẽ gọn gàng lại lòi ra một góc chăn gối lộn xộn, snack vứt la liệt, lon nước ngọt đủ xếp thành một cái tháp mini chứ? Ờ yeah đó là xào huyệt của Kagerou . Trung bình một ngày của Daiji và Kagerou trôi qua rất...nói sao nhỉ? Sáng Daiji dành đâu đó tận hơn mười mấy phút để gọi Kagerou để cả hai cùng đi giúp cả nhà kinh doanh nhà tắm. Mà chắc gì đã gọi được, hên hên nịnh tí may ra hắn mới chịu dậy (hoặc do hắn ko thể ngủ được nữa...) , còn xui thì...xe tăng có nã pháo bên tai cũng không nhích người dù chỉ một tí, điều này không ít lần khiến Daiji phát bực. Ăn trưa ăn tối không có gì quá đặc biệt, cùng lắm là bữa nào hắn cũng spam câu:"Nay không có cà ri cay à?". Đến chiều hắn và cậu cùng nhau làm việc ở nhà tắm hạnh phúc, hắn thì xểnh ra là trốn việc nên Daiji nhiều lần sôi máu mà mắng hắn như con (tuy vậy kagerou vẫn nhởn nhơ như không biết sợ) .Đến tối , Daiji gấp gọn quần áo cho ngày mai, đặt báo thức, đọc một chút sách rồi đi ngủ sớm, lối sống của cậu rất khoa học .Tuy nhiên...sự khoa học đó bị phá tan tành bởi hiện thân của hai chữ "nghiệp chướng"-Kagerou. Hiện đã là 1 giờ sáng, và bên tai Daiji vẫn văng vẳng:

-Mọe thằng Ad bắn ngu vl-

-Con chó mid ăn bùa tao mày!?-

-Team ngu vl- Kagerou không biết từ lúc nào đã biết chơi game, còn biết chửi đồng đội nữa. Hắn ngang nhiên lấy điện thoại Daiji, tay lia lịa bấm cái nút trong game, lâu lâu tặc lưỡi chửi thể vì thế trận đi xuống, bên cạnh còn để vài gói snack và vài luôn nước ngọt tiếp sức cho công cuộc cú đêm . 

-Cái kiểu người châu Á giờ giấc châu Âu đó là sao? Đi ngủ đi Kagerou khuya lắm rồi!- Cậu lấy gối bịt tai, mắt nhắm mắt mở khó chịu nhắc Kagerou.Dù sao thức khuya cũng chả béo bở gì.

-Kệ ta, ngươi cứ ngủ đi- 

-Nhưng ông cứ chửi thế hoài sao tôi ngủ?-

-...-Hắn im luôn (thật ra hắn chỉ chuyển từ việc bật mic chửi chuyển sang cào phím trong trận)

Kết quả là hắn đánh tù tì tới sáng, lúc Daiji thức dậy cũng là lúc hắn kéo chăn đi ngủ, Daiji nhìn mà đập chán:

-Chịu luôn đấy Kagerou-

-Kệ mẹ tao-

Lâu lâu Daiji cảm giác bản thân như 1 người mẹ và kagerou sẽ vào vai thằng con hư đốn mất nết. Có lần cậu đi tới cái tổ của kagerou nhắc nhở:

-Dọn cái đống bầy hầy của cậu đi Kagerou, phòng tôi đâu phải cái chuồng lợn-

-Đây là phòng chung, ngươi dọn đi?-

Đúng cái giọng hách dịch. Daiji vừa tức vừa bất lực, cuối cùng lại phải cúi xuống nhặt từng vỏ bánh, từng lon nước. Nói gì thì nói, cậu hình như... hơi nuông chiều hắn.

Thực tế, chỉ khi Daiji gắt lên thật sự, kiểu "quát như mẹ quát con", thì Kagerou mới nhăn nhó chịu dọn. Còn nói nhẹ nhàng ư? Hắn coi như gió thoảng mây bay:

-Tôi không đùa đâu Kagerou.ĐỨNG DẬY DỌN VỚI TÔI!-

-Đây đây~- Hắn lười biếng đứng dậy, giọng uể oải pha chút cợt nhả như cười vô sự khó chịu nãy giờ của Daiji

Và thế là, mỗi buổi tối của hai đứa trở thành một vòng lặp: một người sống như ông cụ non, một kẻ phá như thằng nhóc tuổi teen. Nhưng kỳ lạ thay, cái vòng lặp ấy... lại không hề nhàm chán chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com