Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ◉¯]‧˚-1

-

Amane để ý rằng Hajime-san mà nhỏ vẫn luôn thầm thương trộm nhớ hình như đã có người mình thích. Dù nhỏ chưa biết là ai thế nhưng Amane có thể chắc chắn rằng Hajime đã có người mà gã để trong lòng. Bởi những cái thơm lên má của nhỏ với Hajime từ nội trong ngày đã dần bị giới hạn để trở thành những cái thơm chúc ngủ ngon. Hay là cái cách mà Hajime tinh tế hơn trong việc giữ khoảng cách với nhỏ khiến Amane luôn trong tình trạng hậm hực.

Ý là lúc đầu nhỏ cũng chẳng để tâm quá nhiều đâu vì Hajime đó giờ vẫn đối xử với nhỏ như trước, đều vô cùng chiều chuộm nó mà không hề đặt lấy một câu hỏi. Vậy mà tình trạng này lại xảy ra thì chẳng phải Hajime đã có ai đó khác ngoài nó rồi sao??? Amane chẳng thể hỏi cũng ngại biết câu trả lời, nhưng nhỏ thực sự tò mò rằng liệu ai là người khiến cho Hajime-san của nó thay đổi.

"Kotaro đoán được là ai không?"

"A... lại gọi trống không rồi. Cơ mà sao cái chuyện này lại là chuyện quan trọng vậy?"

"Tất nhiên rất là quan trọng rồi!!!"

Thật ra Kotaro tới đây bằng tốc độ nhanh nhất của bản thân chỉ vì nghe bảo có chuyện quan trọng cuối cùng lại thành chuyện tình bọ xít của đứa cháu mình thôi á hả? Nó chẳng muốn quan tâm nhiều lắm về cái chuyện liên quan tới người kia đâu, thế nhưng trong vài phút Kotaro lại nghĩ nếu có thể lấy đó làm tư liệu để nó viết cho bộ tiểu thuyết của bản thân thì cũng được đi? Nhưng mà cái tư liệu kiểu gì thế này??

"Ừ thì quan trọng, nếu thế thì Amane tính làm gì chứ?"

"Hay mình theo dõi Hajime-san đi!"

Cứ như thể đó là cái ý tưởng tuyệt với nhất của nhỏ lúc ấy vậy. Ở cạnh Hajime và quan sát gã 24/24 thì thể nào cũng ra mà đúng không? Thật ra là không đâu, ánh mắt mà Kotaro nhìn nhỏ ấy bây giờ đầy sự hoài nghi lẫn đánh giá.

Một phần là Amane chẳng thể nào theo đuôi được gã ta quá nửa giờ đâu, cái còn lại là do Kotaro biết tỏng cái người mà Hajime đang để ý là ai rồi. Còn ai ngoài cái thằng cha đang ở chung nhà với nó nữa chứ? Kotaro đã thấy đủ cái cảnh ánh mắt của Hajime như muốn ăn tươi nuốt sống Kenzaki mỗi khi cả hai ở gần nhau rồi, chẳng cần biết xung quanh có bao nhiêu người đi chăng nữa cái ánh mắt của Hajime lúc nào cũng hướng về duy nhất một người mà thôi. Dù cái kinh nghiệm yêu đương của Kotaro bằng không thì nó cũng đủ tinh ý để biết ánh mắt đó có những gì mà chẳng phải mở mồm ra hỏi.

Mà bảo nó có mỗi ánh mắt mà cũng đánh giá được tình hình á? Không hề, nó không hề dựa vào mỗi cái ánh mắt đó đâu. Kotaro đã ở cạnh bọn họ đủ lâu để thấy được những thay đổi nhỏ nhất từ cái đôi chim cu đó rồi, dù sao nó cũng là nhà văn đại tài thì việc quan sát cũng phải nằm trong bộ kỹ năng của nó chứ??

Khoan, về vấn đề chính. Nếu hỏi tại sao Kotaro phát hiện thì tất nhiên là ở ánh mắt, nhưng bảo tại sao nó lại biết ư? Thế thì phải hỏi Hajime tại sao cứ lúc nào Kezaki đứng cạnh nó thì gã cũng đều chen vào mới đúng. Mỗi lần nó đứng cạnh Kenzaki mà có thêm cả Hajime không khí xung quanh đều giảm đi cũng phải chục độ lận, lạnh lẽo tâm can lộn hết cả lòng mề. Kenzaki thì cứ hihihaha chả biết gì còn Hajime thì lúc nào cũng nhìn nó bằng chục ánh mắt. Chả ai làm gì mà cũng bị dí thế này có chết nó không cơ chứ.

Mà chứ nhắc đến người, người tới liền, linh không thể tả. Cả Amane và Kotaro hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng xe dừng trước quán cà phê này là của ai. Tất nhiên là với bản tính của Amane nhỏ sẽ chạy ra để đón người ngay chứ, còn Kotaro thì theo sau vì sự tò mò mà thôi.

Tiếng gọi của Amane chưa kịp cất lên thì đã bị Kotaro bịt miệng chặn lại, bốn con mắt của Amane cùng Kotaro ở trên gác hết nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài chỉ để nhìn thấy không chỉ có mỗi Hajime còn có cả Kenzaki cũng ở đây nữa. Đặc biệt hơn là cái cách mà Hajime đứng cạnh người kia chưa bao giờ gần tới vậy cũng khiến người coi tò mò mãi không thôi. Bởi đứng gì mà gần thế? Chẳng phải theo như Amane biết đó giờ thì Kenzaki sẽ luôn đứng cách Hajime một khoảng mà?

Xem chừng đây là lần đầu tiên mà nhỏ phát hiện ra điều này. Cái cách mà bàn tay của Hajime vòng gọn qua thắt lưng Kenzaki chỉ để đặt ở đó như đang canh giữ lá bài quý giá của gã vậy. Mắt chạm mắt giọng nói của Kenzaki loáng thoáng phát ra nhưng bao nhiêu đều được đôi mắt đen sâu hoắm của Hajime thu gọn hết vào trong đó. Bảo rằng có kỳ lạ không thì nó rất là kỳ, thế nhưng chẳng hiểu sao Kotaro lại thấy thuận mắt khó tả, chắc là do nó đã thấy quá nhiều. Còn Amane thì sao? Nhỏ chỉ trợn mắt đứng đó nhìn cái cách Hajime đứng cạnh người kia mà đầu đầy dấu hỏi chấm.

Nhỏ bỏ lỡ chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com