Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ◉¯]‧˚-2

-

Hajime cảm thấy như gã đang nuôi một con cún bự vậy. Dù sao nói là bự vì con cún ấy cũng phải cao hơn gã một cái đầu lận, nghe ghét thật đấy. Thế nhưng mặc cho cái chiều cao quá khổ hơn gã, Hajime không nghĩ sẽ để bản thân thua thiệt chỉ vì một cái vấn đề cỏn con như vậy. Nhất là khi Kenzaki lúc nào cũng nhìn gã bằng đôi mắt cười cùng với tai và đuôi cún vô hình mà dường như chỉ mình gã thấy (hoặc là ai cũng thấy điều đó nhưng Hajime chẳng quan tâm cho lắm). Và vô tình làm sao con cún bự này dạo này bám gã khiến Hajime chẳng khác gì có một cái đuôi theo sau cả.

"Hajime!"

"Lại là cậu?"

Vừa nhắc là đã thấy người, linh không thể tả nổi. Hajime ngẩng đầu hướng về phía cánh cửa vừa mở ra liền thấy gương mặt hớn hở của Kenzaki ló vào. Chẳng hiểu sao gần đây gã thấy con cún bự này tới đây hơi nhiều, bảo rằng cậu ta không có việc làm thì không đúng, thế nhưng tới đây nhiều thế này là có ý gì đây?

"Hì hì tại rỗi hơi nên tôi muốn tới đây chơi thôi à."

Đung đưa đôi chân dài của mình Kenzaki đưa ra cái lý do nhảm hết sức, đôi mắt đen láy cũng đầy rụt rè mà nhìn về phía Hajime chỉ để chờ xem liệu người kia có cảm thấy cậu ta phiền hà mà từ chối hay không. Thế nhưng trái ngược với những gì mà Kenzaki chờ sẵn thì Hajime lại chẳng đuổi cậu đi ngay.

"Thích ngồi đâu thì tùy, tính uống gì."

"Gì cũng được miễn là Hajime làm là được!"

Nhìn đần không thể tả, Hajime đã nghĩ vậy trong đầu rất nhiều lần. Thế nhưng bảo gã có chán ghét người kia không thì gã không. Chẳng hiểu sao vì một lý do nào đó gã lại dần chấp nhận cái đuôi này lúc nào cũng quanh quẩn gần gã. Lâu lâu nếu như không thấy hình bóng của Kenzaki gã sẽ thấy thiếu vắng mãi không thôi. Thế nên Hajime đã chấp nhận bản thân có cái đuôi này từ lâu lắm rồi, chỉ là gã chẳng muốn thể hiện ra cho bất kì ai biết cả.

"Này."

Gã đặt xuống trước mặt cậu cốc matcha latte, cái thức uống mà chẳng hiểu sao mấy nay Amane luôn đòi gã làm. Hajime chẳng hiểu nó ngon ở chỗ nào nhưng Amane thì thích nó lắm, nhỏ kể với gã rằng là mấy cô gái mà nhỏ gặp ai cũng thích thức uống này thế nên nếu Hajime biết làm thì chẳng phải tốt quá rồi sao. Thế nhưng mà đem cái thức uống của mấy cô nữ sinh cho một cậu trai như Kenzaki có ổn không vậy? Gã nghĩ là ổn, vì nhìn cái cách đôi mắt của Kenzaki sáng lên khi chiếc cốc được đặt trước mặt cũng đủ hiểu.

"Hajime giỏi ghê ta, cái này mới nổi luôn mà anh đã biết làm rồi."

"Ghê, mới nổi vậy mà cậu cũng biết."

"Ê!"

Gương mặt hậm hực của Kenzaki khiến gã có chút hài lòng, bàn tay gã có chút ngứa ngáy lại khẽ đưa lên mà vén nhẹ mái tóc lòa xòa của Kenzaki gọn vào một bên để lộ ra đôi mắt mà gã vẫn luôn chỉ muốn giữ cho riêng mình.

"Tóc hơi dài rồi đó."

"Hì, nhưng Hajime có muốn tôi cắt nó không?"

"Không."

Chỉ cần là Kenzaki gã đều thích hết, chẳng cần thay đổi gì đâu.

Nếu nói Hajime có nuôi một con cún bự thì về phía Kenzaki thì cậu ta đích thị là có một con mèo đen theo đuôi. Tachibana luôn nhìn Hajime khi ở cạnh Kenzaki bằng đôi mắt đầy tò mò. Bởi cái cách Hajime xuất hiện cạnh người kia luôn im lặng tới bất ngờ mà đến cả anh cũng chẳng bao giờ phát hiện ra.

Mà cái chính là Kenzaki không hề phát hiện ra mới chết chứ và Tachibana gần như lúc nào cũng là đối tượng hứng chịu ánh mắt bén hơn cả dao khi mà anh đang tính lớn tiếng với Kenzaki chỉ vì cậu ta chơi ngu liền phải nín mỏ mà im lặng. Thế này thì có đứa nào dám chỉ ra lỗi sai cho Kenzaki nữa chứ, anh ta thì chịu rồi.

"Anh Tachibana có thấy anh Hajime như thể có cái đuôi luôn lởn vởn cạnh anh Kenzaki không?"

"Anh mày đang tính bảo luôn!!"

Mutsuki anh yêu chú mày rất nhiều!! Tachibana cuối cùng cũng gặp được người cùng cảnh ngộ. Còn Mutsuki thì khẽ vỗ vai người kia như thể họ thực sự là đồng bạn chung hội chung thuyền (và hình như họ bỏ quên Kotaro nhưng thôi kệ). Cái thời gian đầu khi Mutsuki tỉnh giấc khỏi giấc mộng viển vông, thoát khỏi sự kiểm soát và trở lại giúp mọi người thì Hajime vẫn luôn hướng đôi mắt đầy hoài nghi mà đứng kè kè cạnh Kenzaki như thể chỉ cần em có chút động tĩnh nào đó thôi con mèo ấy sẽ ngay lập tức xù lông cảnh báo liền.

Và như thể củng cố cho cái hình ảnh đó Mutsuki còn có thể nhìn thấy cái đuôi mèo vô hình của Hajime sẽ vô thức quấn lấy cổ tay Kenzaki mỗi khi họ đứng cạnh sát nhau. Còn Tachibana thì sao? Anh ta lại nhìn thấy cái đuôi mèo vô hình đó quấn lấy vòng eo của Kenzaki mãi chẳng rời. Như thể lá bài bích này là thứ quý giá của con mèo cơ ấy, gã sẽ chẳng muốn ai động tay vào người này chỉ trừ khi có sự cho phép của gã.

"Mà anh Kenzaki không biết vậy có ổn không?"

"Ổn mà, có khi còn may cho nó ấy."

Cứ ngu ngu đần đần không hiểu vậy lại tốt. Chứ khi mà nhận ra rồi thì cái hiệu ứng của cả hai sẽ gấp đôi luôn, thế này thì khó cho bọn họ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com