Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ◉¯]‧˚-3

-

Hajime có một giấc mơ, chúng sẽ luôn lặp đi lặp lại mỗi lần đêm tới gió về. Undead thì đâu cần ngủ đúng chứ? Nhưng gã vẫn ngủ chỉ vì nghe nó trông giống con người hơn. Và rằng khi ngủ gã sẽ mơ về người kia, một giấc mơ luôn lặp đi lặp lại trong những năm qua như một cuộc băng bị tật sẽ chỉ luôn chiếu đi chiếu lại một khung cảnh. Gã trong đó đối diện với Kenzaki cùng nụ cười vương nỗi buồn và dòng máu xanh nhuộm một màu nhức mắt lạ lẫm. Thật chẳng phù hợp chút nào.

Trong giấc mơ đó gã sẽ mãi đuổi theo một người như cái cách khi gã tỉnh dậy Hajime cũng sẽ luôn kiếm tìm một người. Mười năm trôi qua chỉ một cuộc gọi, gã nhớ cái giọng nói mà sớm mai gã hằng mong ước, gã thèm khát cái hơi ấm mà vốn dĩ gã nên giữ lại. Đôi mắt cùng ánh nhìn mà gã luôn muốn giữ riêng cho bản thân giờ đây lại chẳng thuộc về gã.

Hajime nhận ra quá muộn màng. Yêu nhưng không nói vì gã sợ. Chẳng hiểu cái nỗi sợ thuần túy của con người đã bủa vây lấy gã từ ngày nào, thế nhưng gã không dám nói vì sợ bản thân chẳng hiểu gì về cái thứ tình cảm mới lạ này, gã sợ rằng nó sẽ chỉ là cái thứ tình cảm một chiều không hề được đáp lại. Chỉ để cuối cùng mọi thứ đáng lẽ sẽ về tay gã lại vụt mất trong vài giây ngắn ngủi.

"Kenzaki yêu anh đó, tôi vốn không muốn nói cho anh biết nhưng nếu chẳng nói thì lại chẳng được."

Kotaro ngồi trước mặt gã vào một hôm mưa trắng trời, cốc sữa trước mắt nó đã hết từ lúc nào chẳng hay, đôi mắt nó cụp xuống che giấu đi nỗi buồn không tên. Nó biết cái bí mật nhỏ này từ lâu lắm rồi, những cái nhìn vụng trộm những lời nói dở dang rồi lại thôi từ Kenzaki, nó hoàn toàn nhớ rõ lắm. Cái thứ tình cảm to lớn đến cái mức hi sinh vì người kia nếu như Hajime không biết để mà trân trọng Kotaro sẽ cảm thấy phí phạm biết bao.

"Cậu ta có bảo tôi không nói cho anh nhưng giờ cậu ta còn chẳng thèm quay lại gặp tôi nên anh liệu mà trân trọng nó đó."

Đôi mắt của gã khẽ giao động để rồi cái vẻ tĩnh lặng thường ngày lại che giấu nó đi. Thì ra vẫn luôn là gã không thể nào hiểu hết được con người.

"Tôi yêu anh Hajime"

Đơn giản vậy mà chẳng thể nào nói ra, Kenzaki muốn giấu cái thứ tình cảm không nên có vào sâu nơi đáy lòng. Nếu như nói ra sẽ là một tảng đá nặng nề đặt nặng lên cả hai, cậu ta chịu một mình là đủ rồi, chẳng muốn gã phải bận tâm thêm làm gì. Thế nhưng cô đơn trên cái quãng đường dài bất tận này cậu lại nhớ tới gã biết bao. Cái hơi ấm luôn trực chờ cạnh Kenzaki mỗi khi cậu chẳng hề để ý, hay là giọng nói trầm ấm như muốn bọc lấy nó trong từng câu chữ vẫn luôn vẩn vương bên cạnh giờ lại chẳng còn nữa.

Kenzaki vẫn luôn mơ cùng một giấc mơ, trong giấc mơ đó Hajime dùng đôi tay chai sạn khẽ vén tóc mai cho cậu. Bàn tay đó cũng sẽ là thứ nắm lấy tay nó mà kéo đi trên con đường dài giữa những đêm lạnh buốt giá. Gần gũi là thế nhưng họ chẳng gọi tên cái mối quan hệ này, họ cũng chẳng ngỏ bài chốt hạ cho nó một cái tên.

Sẽ còn có cơ hội gặp lại hay không? Kenzaki chẳng biết nữa, bởi vì họ chẳng thể nào ở cạnh nhau được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com