Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆⑅˚₊🍮🍬 ୨୧

(Rakia cake x Shoma fork)

-

Shoma mới mất đi vị giác và nó biết điều đó có nghĩa là gì.

Mẹ nó đã từng nói với nó điều này một lần khi bà vô tình để lộ chút thông tin ít ỏi về thế giới ngoài kia ngoại trừ những món đồ ăn mẹ đã ăn. Fork và Cake là hai nửa của nhau ư? Không không, mẹ của Shoma nói rằng Cake có thể sống thiếu Fork nhưng Fork lại không thể sống thiếu Cake. Cho dù bà có lạc quan thế nào thì cũng không thể cho Shoma những thông tin thiếu sót quá mức màu hồng vậy được. Bà biết con trai của bà là một đứa tốt bụng và nếu như nó biết được cái sự thật này quá muộn thì người thiệt thòi chính là nó. Vậy nên Shoma từ sớm đã biết rằng Fork thực sự nguy hiểm với Cake ra sao.

Thế nhưng cái mà Shoma không ngờ rằng nó lại chính là Fork, là cái phần tử nguy hiểm mà chính mẹ nó đã rào trước với nó từ lâu. Nỗi sợ hãi tất nhiên vẫn sẽ bủa vây lấy Shoma như cái cách mà nó vẫn sẽ luôn lo lắng rằng không biết nhà Stomach sẽ làm gì tiếp theo với cái thế giới mà Shoma vẫn luôn trân trọng này. Dẫu sao nó cũng là một trong số thành viên của gia đình Stomach, họ làm tổn thương thế giới này thì giờ đây nó cũng sẽ là người làm tổn thương một ai đó mà nó chẳng hề biết.

Mỗi ngày Shoma đều sống trong sự lo sợ, nó lo rằng đột nhiên Cake của nó xuất hiện trước mặt nó và rằng cơn đói cồn cào đã chìm sâu sẽ dần tỉnh giấc và Shoma sẽ thành một con quái vật mà chính nó đã ruồng bỏ từ rất lâu rồi.

Ăn thật nhiều để đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân, ăn thật nhiều để những tầng hương vị cộng dồn lên để Shoma có thể nếm trải được chút ít vị đắng cay nhàn nhạt chả thấm thân ai. Shoma vẫn luôn cố gắng tránh né vấn đề của bản thân bằng những cách như vậy đó. Nó thích ăn nhưng nó cũng sợ ăn tới nhường nào. Thường thì những cách đó sẽ hoạt động hiệu quả đó chứ bởi Shoma đã sống với cái cách này kể từ khi nó mất vị giác mà?

Vậy nhưng đột nhiên mọi thứ trật đường ray và lao xuống biển sâu vô tận khi mà Amarga Rakia xuất hiện.

Ngày Shoma nhận ra Rakia chính là Cake mà cơn đói trong nó vẫn luôn tìm kiếm là ngày mà máu nhuộm đỏ au một màu gai mắt bám chặt vào vào đáy mắt Shoma. Vốn nó đã cố mặc kệ cái thứ hương thơm ngọt ngào nhưng có chút đắng cay từ caramel tỏa ra nhàn nhạt từ người Rakia rồi, giờ đây cái thứ mùi đấy nó lại còn tỏa ra gấp đôi khi Shoma thấy dòng máu đỏ từ Rakia rơi xuống đất nhuộm đỏ một góc áo của gã.

Shoma hoảng sợ, đôi mắt tím của nó co lại chẳng còn mở to đầy hào hứng như bình thường, cơn buồn nôn lẫn cơn đói ập tới nó như một cơn bão đột ngột làm khuấy động cả một vùng biển lặng. Rakia hẳn cũng nhận ra điều đó khi đôi mắt vàng của gã khẽ nheo lại khi nhìn thấy nó biểu hiện như vậy.

"A... Anh bị thương rồi Rakia."

"Oải ghê."

Gã vừa nói vừa nhìn cái cách Shoma dần lùi lại như một con thú nhỏ đầy hoảng sợ cùng với đôi tay bịt lấy miệng nó mà có chút hoài nghi. Cứ như thể gã đã làm gì sai vậy, ồ không, phải là cứ như thể Shoma đã làm gì sai vậy mới đúng. Cái ánh mắt đó cho dù gã chỉ mới tiếp xúc với Shoma thôi nhưng Rakia cũng đủ hiểu đứa nhỏ trước mặt này đang nghĩ cái gì. Nó đang tránh né gã vì rất nhiều lý do đằng sau.

"Cậu đang né tôi."

"H-Hả? Tôi đâu có... Chỉ là Rakia bị thương và tôi nghĩ mình cần kiếm gì cầm máu tại chỗ cho anh thôi."

Shoma cố kiếm chế lấy cơn đói trong nó, gắng cười ha hả mấy tiếng chỉ để Rakia không nghi ngờ mà buộc tội nó ngay lúc này. Thứ quan trọng giờ đây không phải là cơn đói của nó mà là vết thương của Rakia cần được cầm máu mới đúng.

Hoài nghi không? Có, Rakia vô cùng nghi ngờ Shoma đang giấu gã cái gì đó. Thế nhưng gã không muốn làm khó người này bây giờ, gã sẽ đợi ngày mà người kia chẳng thế giấu được nữa, thế nên Rakia cũng tạm thời phiên phiên cho qua vấn đề này.

Vết thương cũng sẽ được băng lại và lành lặn nhưng cơn đói của Shoma thì vẫn ở đó trực chờ ngày qua ngày.

Càng ngày việc kiềm chế cơn đói càng khó khăn, Shoma có đôi lúc thực sự nghĩ quẩn tới việc hay nó đá chân tập bay cho rồi nhỉ. Chứ cứ thế này thì khó khăn quá và nó cũng chẳng muốn ăn tươi nuốt sống Rakia một chút nào. Thế nhưng cơn đói cồn cào khiến nó có muốn kiềm chế cũng khó nhất là khi Rakia hình như đã phát hiện ra nên càng ngày càng hành động quá đáng hơn với nó.

Phải nói thế nào nhỉ, Rakia vốn từ đầu đâu hay ở gần nó nhiều đâu giờ đây chả hiểu sao gã ta đứng cũng ở gần nó, ngồi cũng gần nó, mà nằm cũng ở gần nó nốt! Thiếu điều bám dính lấy nó 24/24 nếu không nói rằng Rakia cũng có một chỗ khác để ở. Đã vậy những trận chiến ngày càng khắc nghiệt hơn và vết thương trên người họ cũng càng nhiều hơn, cái mùi ngòn ngọt xen chút đắng nhẹ của người ấy chẳng khác gì đang hành hạ nó vậy.

Tập bay đi cho rồi! Shoma vừa ôm lấy bản thân co ro ở một góc trên giường vừa quẹt ngang quẹt dọc nước mắt còn đang tuôn rơi trên gò má tròn đầy ấm ức mà nghĩ bậy. Ngay cả Sachika lẫn Hanto cũng dần phát hiện được hành động chẳng mấy bình thường này của nó mất tiêu khiến nó ngàng càng sợ hãi lẫn lo lắng hơn. Chẳng phải như vậy sẽ càng chứng minh cho việc nó là quái vật hay sao chứ?

Hay là lại bỏ nhà đi nhỉ, nó trộm nghĩ vậy đó, thế nhưng hình như có cái thế lực nào đó to lớn lắm chẳng để cho Shoma trốn chạy khỏi cái thực tại tàn khốc này. Nói đến cái thế lực đó thì người ta đang đứng ở trước cửa Hapipare rồi đó, người ta còn mở cửa vào đây từ lúc nào mà Shoma chẳng biết nữa luôn. Chỉ để khi mà Shoma đang tính quẹt ngang quẹt dọc cái đống nước mắt nước mũi tèm lem thì đã có một bàn tay nắm lấy cổ tay nó để dừng hành động đó lại.

"Oải dữ, cậu biết làm vậy cậu sẽ đau mắt hơn không."

"R-Rakia?!"

Ừ, đáng lẽ ra nó nên nhận ra cái mùi caramel cùng pudding tỏa ra từ người này thay vì mải nghĩ linh tinh mới phải. Đói, đó là những gì mà Shoma chỉ có thể nghĩ tới khi Rakia dùng khăn chỉ để lau đi những giọt lệ tuôn rơi còn sót lại trên mặt nó. Cái cơn đói cồn cào kia lại một lần nữa trỗi dậy khiến tiếng nuốt nước bọt của Shoma vang lên trong không khí tĩnh lặng này rõ hơn bao giờ hết. Đôi mắt ánh vàng của Rakia nhìn nó mà khó đoán được rằng gã toan tính cái gì.

"S-Sao anh lại ở đây vậy?"

Nó vừa cố gắng kiềm chế cái sự đói cồn cào mà vừa lùi về phía sau mặc dù Shoma vốn đã ở góc giường rồi. Nó co lại như thể mọi thứ xung quanh đều có thể làm hại nó ngay cả Rakia. Trông như một con thú hoang đói mèm bị vứt bỏ bên vệ đường là những gì mà Rakia nghĩ tới khi nhìn Shoma co mình lại cùng đôi mắt đầy mâu thuẫn và cảnh giác chỉ để nhìn gã.

Ồ sao mà gã lại ở đây nhỉ? À, Rakia đoán được mọi chuyện mà. Vẫn câu nói quen thuộc thì gã không ngu như cái tên bắt đầu bằng chữ H và kết thúc bằng chữ o nào đó mà chẳng phát hiện ra tình hình của cái người trước mặt.

"Cậu là Fork, còn tôi là Cake, thì cậu nghĩ tôi đang làm gì ở đây?"

"Hở?! Sao Rakia lại biết?"

Không, đáng lẽ ra Rakia không nên biết và nếu Rakia biết chẳng phải gã nên tránh xa khỏi nó sao? Sao lại còn đứng gần nó làm gì nữa chứ?

"Đáng lẽ ra anh nên chạy khỏi tôi mới phải..."

Giọng nói vì phải kiếm chế của nó có chút run rẩy, như thể chỉ trong phút chốc thôi nếu như nó thả mình thì Rakia trước mặt nó sẽ biến mất và chỉ còn lại một bãi thịt nhầy nhụa nhưng ngon lành. Shoma có thể nghĩ tới và rằng nó có thể thấy nó đói thế nào khi nước bọt luôn được nó nuốt ngược lại vào trong cùng vòng tay ôm lấy chính nó ngày càng chặt. Bởi nó sợ nó sẽ lao vào xé xác chính người trước mặt mà chẳng hay biết.

"Shoma, nhìn tôi này."

Gã gọi nó bằng tông giọng thường ngày, thế nhưng Shoma có thể nhận ra trong đó có một chút nài nỉ cũng có thêm một chút dỗ dành. Thế nhưng nó nhất quyết không làm vậy bởi nó chẳng muốn Rakia biến mất khỏi cuộc đời nó chỉ để hòa vào làm một với nó theo nghĩa đen. Và rằng nó cũng chẳng thể ngăn những mộng tưởng về việc cơn đói của nó sẽ được thỏa mãn khi nó dùng chính hàm răng của nó xé từng thớ thịt thơm ngon của Rakia mà nhai nuốt vậy. Chúng sẽ có vị gì nhỉ? Vị của một chiếc pudding mà Rakia hay ăn, hay phải chăng là sự thỏa mãn lẫn ngọt ngào khi cơn đói qua đi và sẽ dần thay bằng thứ cảm giác nhàn nhạt vô vị khi người kia biến mất?

"Shoma."

Gã gọi nó một lần nữa chỉ để nhận ra người trước mặt gã quá mức cứng đầu. Rakia chỉ đành thở dài mà tự tay gã kéo người chui lưới vậy chứ biết sao giờ. Bàn tay của gã vươn tới cái kén nhỏ trước mặt chỉ để kéo người kia lại gần bằng một tốc độ mà chính Shoma còn chẳng phản ứng kịp. Đôi môi chạm vào nhau đầy gượng ép thế nhưng ngay khi Shoma nếm được chút dịch ngọt từ người kia cơn đói được ém xuống lại bùng lên như một ngọn lửa.

Đói, nó đói chết mất, cái vị giác vốn đã mất từ lâu nay lại nếm được vị ngọt cùng đắng nhẹ nơi đầu lưỡi khiến Shoma quyến luyến muốn có thêm nhiều hơn. Bám lấy Rakia như một chiếc phao cứu sinh đầu lưỡi nó cùng người kia quấn lấy nhau chẳng hề có một khoảng ngừng, chất dịch ngon ngọt của Rakia hầu như đều được Shoma gắng lấy trọn.

Đẩy người kia xuống giường Shoma vội vã áp lại môi nó lên môi người kia như muốn xin thêm chỉ vì cơn đói hiện giờ đang kiểm soát lấy nó. Không thể thở được, không muốn dừng lại, Shoma muốn nhiều hơn. Hàm răng xinh xinh của nó cũng vì cái đói mà vô tình cắn lấy môi của gã chỉ để máu cùng nước bọt tứa ra hòa làm một khiến cho cái mùi thơm ngọt ấy nhân lên gấp đôi.

"R-Rakia, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Nó nức nở nói với gã cùng nước mắt rơi xuống gò má tròn vậy nhưng hành động như muốn ăn trọn ấy lại chẳng thể nào ngưng được. Ánh mắt của Rakia lúc này như thế nào chính Shoma chẳng biết, nó cứ để mặc bản thân hôn lấy người kia chỉ để khi hàm răng của nó chuẩn bị há ra nhắm vào phần cổ của Rakia thì lại bị gã giữ lại.

"Cậu biết rằng tôi đủ sức để ngăn cậu lại đúng chứ."

Gã nói với nó cùng đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào nó khiến cho đôi mắt tím của Shoma mở to có chút ngạc nhiên xen lẫn dè chừng. Bởi ánh mắt mà Rakia đang nhìn nó bây giờ là đôi mắt của một kẻ săn mồi. Ai bảo gã là Cake thì sẽ là con mồi cơ chứ? Rakia biết bản thân gã là ai và gã biết làm cách nào để sống sót khỏi cái thế giới khắc nghiệt này. Fork ở đây là con mồi của gã, trao bản thân cho Shoma hay không đều là do Rakia quyết định.

"Cậu sống dựa vào tôi, Shoma. Và tôi sẽ cho cậu ăn cho tới khi nào mà tôi biến mất thì thôi."

Vậy nên Fork này chỉ là của mình gã, chỉ Amarga Rakia mới có thể thỏa mãn được cơn đói của Inoue Shoma mà thôi.

-

Rakia không thể nào chồng tréo hình ảnh của Comel lên chính hình ảnh của Shoma được. Gã có thể nhầm lẫn những lúc đầu đó, thế nhưng em trai gã và Shoma là hai bản thể riêng biệt và tình cảm của gã dành cho người kia cũng chẳng thể nào là tình anh em không chung dòng màu đơn thuần.

Cái suy nghĩ ích kỷ này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hẳn là từ khi gã thấy cái tên Hanto đấm Shoma một cái thật đau và bỏ đi để mặc người kia buồn tủi trước mặt gã. Hay là những khi đôi mắt to tròn kia luôn trộm nhìn gã rồi lại quay đi mỗi khi bị Rakia bắt gặp? Kể ra thì nhiều nhưng gã cũng chẳng để tâm, bởi thứ duy nhất mà Rakia có thể chắc chắn được chỉ có một. Rằng gã muốn Shoma sống dựa vào gã, chỉ một mình gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com