Số 3 - Khúc cao trào.
Tiếp tục cho phần truyện trước.
------------------------------------------------------------------------------
Tôi bật người đứng dậy, gạt tay ra sau thành một vòng. Tôi không biết, tôi làm vậy theo bản năng, tôi đã nghĩ hắn ở ngay đằng sau. Tuyết tan, tôi nhìn xung quanh. Nơi đây thật sự rất rộng. Giờ tôi đang đứng ở một chỗ khá cao và gồ ghề, còn hắn thì đứng đằng xa kia, cách tôi chừng 5 mét.
Hắn thở phì phò, dang tay ra chắn đường như thể tôi sẽ chạy trốn vậy. Cả cơ thể hắn bao phủ bởi một lớp giáp bạc đã đông lạnh, tay cầm kiếm, và chân đi đất. Nhìn chân thì tôi khá chắc đây là xác chết ban nãy trong bụi cỏ, hắn vẫn còn sống, và sẵn sàng trừng phạt kẻ đã xam phạm vào lãnh địa của hắn. Đôi mắt hắn mở to, đen sì và đóng vảy, nhìn từ đây không thể rõ được là có tròng mắt hay không. Hy vọng là có, tôi ghê tởm cái kiểu mắt như vậy. Về toàn diện, hắn trông như một miếng thịt thối tức giận vì bị bỏ quên lại trong tủ lạnh.
Tôi gạt một chân ra sau phòng thủ, phẩy ngón tay ra hiệu khiêu chiến.
- Nào - Tôi nói.
Không biết hắn có hiểu không, nhưng hắn chậm rãi tiến về phía tôi, rất chậm thôi. Có thể hắn thắc mắc vì sao tôi không bỏ chạy. Nhưng cũng có thể vì hắn chỉ vừa mới tan băng, và mỗi cử động đều khiến lớp băng nứt ra và da hắn rỉ máu.
Tôi chuẩn bị tinh thần trước pha tấn công. Tôi không chớp mắt. Hắn ở đủ gần để tôi thấy rõ đôi mắt hắn. Đen ngòm, cả trong lẫn ngoài và đóng vảy. Hắn không có môi, hàm răng vàng khè cứ chìa hết ra ngoài. Tôi mừng vì khoảnh khắc chạm mặt hắn diễn ra chưa đầy một giây. Vì nếu tôi còn nhìn vào đó nữa, chắc tối nay tôi không ngủ được mất.
Hắn vung kiếm lên xoẹt qua tai tôi, tôi né được, nhưng vẫn bị loạng choạng một chút. Lưng và vai tôi hơi ê ẩm vì leo núi và vì cú đánh ngã vừa rồi. Hắn lại vung kiếm lên lần nữa, tôi giơ hai tay kẹp chúng lại. Tôi thề là kiếm của hắn lạnh hơn băng. Tôi ước tay tôi không bị chảy máu, vì giờ chúng đang đông cứng lại và da thì dính chặt vào kiếm. Chết tiệt, tay không rút ra được. Cái lạnh tận xương tận tủy thấm vào từng vết cắt trên bàn tay tôi. Tôi khẽ rùng mình, lấy hết sức bình sinh và rút hai tay khỏi thanh kiếm. Giống như một cuộc trao đổi vậy. Tôi thì có được những mảnh băng gằm sâu vào những vết thương, còn hắn được một chút da thịt của tôi. Nhìn xuống, da thịt trên tay tôi bị lấy đi rất nhiều, nhưng giờ không phải lúc để xuýt xoa.
Tôi chạy vòng quanh hắn khiến hắn chóng mặt, cùng lúc đó phi ấu trùng quỷ vào hắn, làm cử động của hắn chậm lại và có phần loạng choạng. Cùng lúc đó, tôi nhanh chóng lao đến húc hắn, làm hắn suýt thì ngã ra. Tôi lại nhanh nhẹn dùng chân gạt làm hắn ngã ra đất, rồi ngồi lên người, lấy thanh kiếm và kẹp chặt tay hắn lại. Tôi cầm kiếm và định kết liễu hắn, nhưng do dự. Nhỡ đâu tên này lại có thể cho tôi biết điều gì thì sao? Người hắn vừa lạnh, vừa ướt, máu thấm đẫm áo sơ mi, không biết là của tôi hay của hắn. Tôi không có nhiều thời gian. Phải quyết định thật nhanh xem nên làm thế nào. Da thịt của tôi và hắn dính chặt vào nhau, không thể cứ thế này mãi được. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy một luồng sáng.
Tôi nhìn lên, và đây là những gì tôi thấy: một con bướm, với màu xanh và một chút sắc hồng to điểm. Là mẹ. Tại sao? Sao mẹ lại ở đây? Ngay lúc này? Rồi bỗng con bướm đó co lại và rơi xuống đất, hoá thành một cô gái có mái tóc hồng và dài, lốm đốm vết đen ở đuôi tóc. Tôi không nhìn thấy mặt cô ấy. Cô mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, màu xanh lá cây, và đi chân đất. Mẹ tôi. Mẹ tôi bỗng đứng dậy và cất bước.
Ảnh minh họa.
- Mẹ... - Tôi gọi, đứng dậy khỏi cái xác chết, không biết đã kéo theo của tôi bao nhiêu da thịt.
Mẹ tôi vẫn đi tiếp. Dường như mẹ không nghe thấy tôi, hoặc có nghe nhưng không để ý.
- Mẹ... Là con này - Tôi gọi và đi dần về phía mẹ. Gã xác chết túm lấy chân tôi và giữ lại, tôi giựt và đá hắn đi, hắn để tính sau. Tại sao mẹ lại ở đây? Và mẹ ở đây làm gì?
Mẹ vẫn đi như bị thôi miên, phớt lờ mọi thứ xung quanh... Rồi mẹ dần đi đến vách núi, càng đến gần mẹ di chuyển càng nhanh.
- Mẹ... Đừng đi về phía đó. - Tôi gần như hét lên, nhưng mẹ không nghe thấy. Nhưng cũng có thể Zephys đúng, đây chỉ là ảo ảnh thôi. Rồi tôi nghe thấy tiếng gã xác chết lao đến, túm vào cả hai bên vai tôi và quay người tôi lại. Cảm giác như bị cứa vào vai bằng một con dao bằng băng vậy. Nhân lúc tôi còn choáng váng thì hắn đá tôi một phát vào bụng, tôi ọc máu và văng ra xa, khoảng 4 mét.
Điều tôi nhận thức được đầu tiên sau khi bị văng đi là gã xác chết đập thẳng vào mặt tôi. Tôi choàng tỉnh, vị tanh nồng của máu ngập trong miệng tôi. Và gã xác chết đang cắn chặt vào cánh tay phải của tôi, hắn hẳn đang cố giành lại thanh kiếm. Tôi vung nắm đấm tay phải lên và cho hắn một cú, nhưng không có tác dụng lắm. Tôi và hắn giờ đang lăn tròn trên một con dốc thoải, tôi cố hết sức để dùng thanh kiếm trên tay đâm thẳng vào bụng hắn, đồng thời cố hết sức không để chính mình bị đâm, và cuối cùng ngã vào một cái hồ nước mà chẳng biết từ đâu mà ra.
Hình ảnh rất mang tính chất minh họa.
Ai cũng biết là đỉnh núi rất lạnh, nhưng nước trong hồ này thực sự rất nóng, nóng đến bỏng luôn ấy. Tôi mơ màng trong làn nước, trôi nổi một lúc khá lâu. Tôi thực sự sai lầm trong việc kiểm soát hơi thở, vì không biết bao nhiêu nước đã chui vào phổi tôi rồi. Tôi đã định từ bỏ, đến khi phát hiện thanh kiếm không còn trong tay nữa. Tôi giật mình, loạng quạng nhìn tới nhìn lui. Và đã xả ra một đống không khí khi bị gã xác chết đâm từ sau lưng.
Tôi kiệt sức thật sự. Tôi có thể cảm thấy gã xác chết kéo tôi về phía hắn. Tôi không chống lại. Rồi tôi chợt nghĩ về mục đích tôi đến đây, và mẹ. Đúng rồi, mẹ bảo tôi về nhà, và tôi đang đi tìm nhà của mình... Đến đây suy nghĩ về Nakroth lại bất chợt ập đến. Ông ta bảo hãy tự thân vận động, tự đi mà tìm hiểu, và... Gì nữa nhỉ? Bây giờ mọi thứ không còn là mọi thứ nữa. Khí nóng xộc vào phổi tôi bỏng rát. Tôi đang chết trong tay của một xác chết, dưới một cái hồ, và mẹ tôi thì đang sắp sửa nhảy xuống vách núi... Vách núi...vách núi...
" Rồi anh ta ngã xuống vách núi băng tuyết và chết không toàn thây."
Tôi mở mắt. Tôi còn không biết là mình nhắm mắt. Rồi thấy gã xác chết đang chuẩn bị cắn ngập răng vào cổ tôi. Tôi vung chân, đạp mạnh vào hắn ( vào cái chỗ "ấy ấy" ý ), hắn rú lên và buông tôi ra, nhưng một tay vẫn bấu chặt vào áo tôi. Bây giờ mới để ý, da của hắn đang bị bong ra và sủi bọt, cả da tôi cũng thế. Và tôi mừng vì tôi đã nhắm mắt ban nãy, giờ thì tôi đang ở trong một hồ nước axit, thảo nào mà bỏng rát như vậy. Hắn như đã định thần lại, hai tay bóp chặt cánh tay tôi. Tôi húc đầu thẳng vào cổ hắn, làm hắn bị ngửa ra sau. Nhân lúc hắn bị như vậy, tôi bèn dùng cái bụng và đầu hắn để cố ngoi lên trên, vì cái vị nước axit chua loét này đang làm tôi thấy phát điên, và tôi cần không khí để thở.
Hắn bị choáng khá lâu sau cú húc dưới nước của tôi, vì tôi đã ngoi lên thành công còn hắn thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Trời ạ, quần áo tôi bị rách nát và thủng lỗ chỗ, để lộ quá nhiều da thịt của tôi ra thời tiết lạnh cóng. Tôi vội kiểm tra cánh của mình, tốt, chúng vẫn ổn, không một vết xước. Không biết sao có thể như vậy nhưng tôi không quan tâm lắm. Có vẻ gã xác chết không đâm vào cánh của tôi.
Tôi nhìn về phía vách núi, nửa mong rằng mẹ đã biến mất. Nhưng không, mẹ vẫn ở đó, như thể chờ đợi tôi vậy, nhưng lần này, trên tay mẹ ôm một bọc nhỏ gì đó, quấn khăn trắng.
- Mẹ... Mẹ làm gì ở đây? Mẹ... Nghe thấy con chứ? - Bất chấp câu hỏi của tôi, mẹ vẫn chỉ nhìn vào khoảng không vô định.
Rồi mẹ đột ngột dang tay, thả cái bọc đó xuống vực sâu. Tôi không hiểu mẹ đang làm gì, nhưng khi mẹ thả bọc đó xuống, tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con rõ mồn một bên tai, như thể tiếng khóc đó là của tôi vậy. Rồi tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Các chuyển động của mẹ rất thiếu tự nhiên, giật cục như một con rối vậy. Rồi tôi thoáng thấy, chỉ một chút thôi, khuôn mặt mẹ để lộ ra một cái miệng méo xệch. Rồi làn da của mẹ nhăn lại và trở nên khô đét. Mái tóc hồng cũng thâm lại và dần biến thành những sợi như lông gà.
- Cái gì thế này...?!? - Tôi vô thức thốt lên. Rồi từ trong thân thể khô đét của mẹ, tôi nhìn thấy một quả cầu có màu trắng, xen lẫn chút xanh và hồng. Nó rút ra bên ngoài rồi lao thẳng vào không khí rồi biến mất, như thể bị hút vào một lỗ đen vô hình vậy.
Tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt và lèo xèo của xương thịt bị cháy khi gã xác chết lồm cồm bò dậy khỏi mặt nước. Hắn xoay người tôi lại, một lần nữa. Đúng lúc tôi kịp liếc sang và cái xác khô khốc của mẹ tôi tan ra và thấm vào đất.
- Giết tao đi. - Là giọng của gã xác chết. Tôi không nghĩ gì nhiều, vội giựt lấy thanh kiếm từ tay và đâm xuyên người hắn. Hắn hét lên một tiếng, nghe như đàn bà, và rồi lăn lộn dưới đất một hồi lâu trước khi tan ra và ngấm vào đất.
Trước mặt tôi là hai xác chết, đang tan ra và ngấm vào đất. Rồi tôi lại mở mắt, tôi lại không biết là mình đã nhắm mắt. Không khí bỗng trở nên ấm áp hơn. Nhìn về phía xa, trời đã sáng, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn mặt trời. Tuyết bám trên cây cũng đã tan, và nếu như không biết chuyện, mọi người sẽ nghĩ rằng không có gì đã xảy ra ở đây cả.
Cảm ơn đã phi tang chứng cứ dùm.
Vì một lý do nào đấy mà bọ cứ thấy chap này sặc thính đam mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com