Số 3 - Khúc cao trào( test )
Trời đã tối, tôi mừng vì không phải giết thời gian bằng việc đi bộ đến nát cả chân trong thị trấn. Tôi đã tắm rửa, sửa soạn và cảm thấy thật sảng khoái. Giờ là 7 giờ tối. Đúng ra, giờ này tôi đang ngồi trên cái ghế tựa quen thuộc, ngồi nghe mấy ông ma bà quỷ ngồi tán phét ở bữa yến tiệc, và nhâm nhi phần bít tết rệp cây khoái khẩu trong căn phòng ấm áp của lực lượng.
Vậy bây giờ tôi đang làm gì, khi người mặc sơ mi, quần dài, chân đi giày da, cánh xoè ra đến rách cả áo, và phi lên như một gã điên ở vách núi Hắc Chà? Hiện tại, tôi chẳng biết Natalya nói thông tin đó cho tôi là đúng hay sai, vì giờ tôi đang cảm thấy rất lo lắng cho vận mệnh của mình.
Lên đến nơi, trời bắt đầu trở lạnh. Tôi gập cánh, mặc áo khoác vào và bắt đầu định hướng. Xem nào... Trước mặt tôi là khu rừng chạng vạng, với những đôi mắt lấp ló sau hang cây, cố nhìn sâu vào trong tâm hồn tôi. Trên trời lại không có lấy một ngôi sao. Khỉ thật... Việc định hướng ở đây khó hơn tôi tưởng. Giờ này mà trở lại bữa tiệc, chắc chắn sẽ bị để ý, hơn nữa, tôi cũng không muốn lấy danh dự của mình ra làm phép thử như vậy. Nên tôi quyết định... Đi bừa theo bản năng. Đó là điều chiến binh nào cũng được học: nếu không còn đường lùi, thì chỉ còn nước... tiến.
Đây là lần đầu lên trên Dương gian mà tôi bước ra khỏi khu vực núi Hắc Chà. Tôi bỡ ngỡ bước đi và suýt ngã như đứa trẻ tập đi. Tôi cố gắng đánh thức đứa trẻ đang đi học trong mình trỗi dậy và suy nghĩ. Theo bản đồ, thì phía Nam là ở bên dưới? Ừm... Theo bản đồ thì vách núi Hắc Chà ở phía Tây khu rừng? Mà vách núi lại ở sau lưng mình? Vậy có nghĩa là... Mình phải rẽ phải? Đúng không nhỉ? Tôi thật sự cần phải học lại về cách định hướng. Nhưng trực giác của tôi bảo vậy, và tôi tin vào bản thân mình.
Mặc dù mặc một bộ đồ khá thoải mái (còn không thèm đeo thắt lưng),đôi giày cũng thoải mái không kém và một cơ thể khoẻ mạnh, tôi vẫn cảm thấy rã rời chân tay chỉ sau vài phút đi bộ. Nhìn xung quanh, nơi đây thật kỳ lạ. Không cỏ, không hoa, không sinh vật kỳ lạ. Chỉ có đá và đá, và tôi để ý thấy vài phiến đá có lỗ, thoát ra hơi nước. Nhưng kỳ lạ là chúng không hề nóng. Ngược lại, chúng lạnh buốt, và khi tôi để sát mặt vào đó, tôi đã hắt xì một cái rõ to.
Có vẻ ông trời thật sự rất không ủng hộ tôi, khi đang đi giữa chừng thì có tuyết rơi, rồi nhanh chóng trở thành bão tuyết. Trời đã tối, nay lại mù mịt sương tuyết. Giờ đây tôi còn chảng nhìn được dưới chân và có thể vấp ngã bất cứ lúc nào.
Tôi loạng choạng. Tôi có thể mở và dùng đôi cánh mình để quét bớt tuyết. Nhưng không, tôi muốn để dành nó cho trận chiến thực sự. Tôi lấy tay che mặt và cố gắng bước đi. Khỉ thật, chẳng nhìn thấy gì cả. Trực giác của tôi cũng đang gặp khó khăn, nên tôi cũng chỉ biết tiến thẳng về phía trước. Mà tôi đã sai khi nghĩ tác dụng của đá là để làm ta ngã, hay đập trứng. Nhưng giờ chúng đang giúp tôi đi lại dễ hơn, vì nếu tôi không sai, tôi nghĩ tôi đang leo lên một quả đồi.
Giờ tôi đang leo lên một ngọn núi. Tôi không biết mình đang thực sự làm gì, mình đang ở đâu. Tôi mặc kệ. Tay tôi bắt đầu chảy máu khi không may đâm vào đá nhọn. Tôi mặc kệ. Tôi không nhớ nổi tôi đã suýt trượt ngã bao nhiêu lần, liệu có thành công leo lên hết ngọn núi này không. Tôi mặc kệ. Mỗi khi tôi định bỏ cuộc, tôi lại nghĩ đến linh hồn mẹ đang đau đớn dưới tay tên khốn kiếp đó. Tôi bây giờ chỉ biết vô thức mà leo lên.
Công sức không hề uổng phí. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Chẳng thấy gì cả, không ngạc nhiên. Tôi quệt bàn tay đầy máu lên mặt, tiếp tục tiến về phía trước. Và tin tốt là có vẻ bão tuyết đang tan dần. Và hỡi thần vận mệnh! Nếu trận bão tuyết vừa rồi là một thử thách từ người thì tôi đã thắng rồi đó!
Trời bây giờ chỉ còn đọng lại một cơn mưa tuyết nhẹ, tôi đã dần có thể nhìn thấy đường đi. Nhưng trực giác nhạy bén mọi khi của tôi vẫn đang gặp trục trặc, và trên này thực sự lạnh hơn dưới kia rất nhiều. Tôi có thể thấy một luồng hơi nước phả ra từ miệng khi tôi thở. Và nếu không bị những vết cắt trên tay ngăn trở, thì tôi đã dùng hai tay ôm chặt áo khoác vào người.
Tôi bước đi và quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là đâu? Tôi không biết. Mọi thứ trên đây đều quá đỗi lạ lẫm đối với tôi. Có thể thấy lác đác vài cái cây và vài bụi cỏ, tất cả đều còn tuyết vương lại. Khi đi qua một bụi cây, trên đó có một loại quả mọng gì đó có màu đỏ, trông khá ngon mắt. Nó cũng bám tuyết, nhưng lại lấm tấm vài giọt đỏ. Tôi đã nghĩ đó là nước từ thứ quả đó cho đến khi thấy một bàn chân thò ra. Tôi không biết đó là chân người hay gì, nhưng nó trông như vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh. Sau lớp băng, có thể nhìn thấy xác thịt đang dần thối rữa, và có máu rỉ ra từ các vết nứt, hoặc là nước từ quả mọng, hoặc cả hai. Nhưng cũng chẳng hay ho gì để mà thắc mắc cả. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào nó; đồng thời cảnh giác, đề phòng nó đá thẳng vào mặt tôi bất cứ lúc nào... Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi đứng dậy và bước tiếp. Trên đường đi, tôi gặp không ít bụi cây khác. Nhưng tôi nào có rảnh mà để ý xem sau nó có xác người xấu số nào không, và tôi cũng không muốn biết.
Tôi không biết đây đã là đỉnh núi chưa, nhưng nơi đây thật sự rất rộng. Đi mãi mà vẫn như vậy: cỏ và bụi cỏ, tất cả đều bám tuyết. Hay tôi đã đi lòng vòng suốt vậy? Không thể nào, rõ ràng tôi vẫn luôn đi theo đường thẳng và lần cuối kiểm tra, hai chân tôi có độ dài như nhau.
Sao tuyết lâu tan quá vậy? Lại còn lạnh nữa. Rồi không khí đã lạnh lại còn bắt đầu lạnh hơn khiến tôi sinh nghi. Rồi có con gió bay vọt qua lưng. Tôi nhanh chóng quay người lại. Không có gì cả. Tôi nghiến răng nhịn đau mà dùng tay vuốt sừng lên cao, nhìn quanh cảnh giác. Tôi chợt nhận ra nhiệt độ ở đây rất kỳ quái. Lúc rất lạnh, bây giờ lại bất chợt ấm hơn. Và tôi đã kịp nhìn thấy bông tuyết cuối cùng rơi xuống đúng lúc bị đánh ngã sấp mặt xuống đất.
-----------------------------------------------------------------------------------
Xin chào, thật ra mục đích mik viết phần này ngắn là vì mún xem phản ứng của mọi người, xem mình có nên viết tiếp không. Nếu không hay thì xin ném đá nhẹ tay );))))))), còn hay thì mik sẽ viết tiếp.
Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com