Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin em tha thứ cho anh

Bạn sầm cửa lại, ngồi phịch xuống đất và khóc, khóc rất thương tâm. Những giọt nước mắt liên tiếp rơi ra mà không có cách nào dừng lại. Tại sao lại làm thế ? Rõ ràng người sai k phải là bạn cơ mà tại sao bạn lại khóc điên cuồng như vậy chứ. Tất cả xảy ra k một sự níu kéo, k một lời xin lỗi hay thậm chí là một câu giải thích cũng k có. Không lẽ mọi thứ diễn ra trong suốt 2 năm qua chỉ đơn giản, gió thổi là bay hay sao ? Bạn khó nhọc đứng trên đôi chân tê dại sau 2 tiếng ngồi khóc. Cố gắng bước đến bên cạnh chiếc đài yêu dấu của bạn, tìm đúng phần nhạc rock và vặn âm lượng hết cỡ. Những tiếng bass, trống vang lên chói tai trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm của hai người. Lảo đảo, quay cuồng theo điệu nhạc, bạn tự cười vào mặt chính mình. Kris - người đàn ông đó đã k thương tiếc bạn vậy mà chính bạn cũng theo hắn vùi dập bản thân như vậy. Đúng là đê tiện mà! Bạn chìm đằm trong tiềng gào thét của tay rocker mà không để ý đến những tin nhắn, cuộc gọi nhỡ hay sau đó là tiếng đập cửa, bấm chuông điên cuồng

-------Flashback-------------

Bạn đẩy cửa bước vào quán cà phê, lướt mắt một lượt để tìm xem Kris đg ngồi vị trí nào. Đã 1 tháng trôi qua sau ngày Kris về Canada thăm mẹ. Nhưng đập vào mắt bạn lúc đó lại là hình ảnh một đôi trai gái đg hôn nhau thắm thiết mà người con trai thì bạn chắc chắn không nhìn nhầm. Bạn gần như đóng băng tại chỗ. Thời gian như trôi qua cả thế kỉ đến khi hai người dừng hôn hít. Cô gái đó nhìn theo hướng bạn đứng, nở nụ cười xảo quyệt. Và Kris cũng theo hướng cô gái đang nhìn mà quay lại. Anh nhìn bạn, k hề thay đổi nét mặt. Thì ra đây là sự thật, a k coi bạn ra gì! Bạn quay người lao ra ngoài bắt ngay một chiếc taxi về nhà. Bạn k ngừng khóc nấc lên khiến bác tài cũng lo lắng nhìn bạn.

----------End flashback--------

Sáng hôm sau....

Bạn mở mắt ra, cổ họng khô khốc, mắt cũng khô, đầu đau nhức làm bạn nhíu mày. Cơn ác mộng đêm qua đã làm cô ra không ít mồ hôi. Anh đang tay trong tay với cô gái kia, nở nụ cười ấm áp và nhìn qua như nhìn một người lạ. Lê bước lại lấy cốc nước, bạn tu liền một hơi mới thấy đỡ hơn. Có lẽ buổi học hôm nay không tham gia được rồi. Chiếc điện thoại đang rung bân bật thu hút sự chú ý của bạn

- Mẹ nó con này! mày có mở cửa cho t k hả? - Tiếng con bạn thân vang lên trong điện thoại

Bạn cúp máy luôn, không thèm trả lời nó và lê ra mở cửa. Trước mặt bạn không ai khác ngoài Kris. Nhưng do mắt bạn vẫn chưa điều tiết được với ánh sáng bên ngoài nên đã để anh vào được nhà

- (t/b) anh xin lỗi xin lỗi xin lỗi thực sự anh không cố ý

- Anh đang làm cái gì ở đây hả Kris? anh làm tôi đau khổ tới vậy chưa đủ sao mà còn đến đây?

- Xin em xin em, hãy cho anh giải thích, giải thích một lần thôi...

- Giải thích hả? - bạn nhếch mép- Không phải anh sau đó sẽ dùng những lời ngon ngọt, dối trá để lừa phỉnh tôi hay sao? Cút đi

- (t/b) à anh biết anh sai rồi, đó chỉ là....

- Tôi không muốn nghe a nói một lời nào nx. Anh biết tôi ghét nhất loại người nào k? Chính là những người nói dối và đi ngoại tình. GHÉT NHẤT GHÉT NHẤT GHÉT NHẤT

Bạn gào lên, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn lại tuôn rơi. Bạn quay mặt đi, không để Kris nhìn thấy gương mặt bạn. Không muốn hắn tự đắc, vui vẻ khi nhìn thấy sự thống khổ trên khuôn mặt bạn

Kris' POV:

"Nước mắt cô ấy rơi. Nó lại rơi trên khuôn mặt mà tôi yêu thương đó. Kris mày đã hứa cái gì, hứa không để cô ấy phải khóc rồi mà. Tại sao lại hành xử ngu xuẩn như vậy chứ. *****"

Anh tiến lên ôm chặt từ sau lưng bạn, cằm đặt lên vai bạn. Gần như ngay lập tức, bạn cố gắng gỡ tay anh, thoát khỏi vòng ôm đó. Hắn tưởng bạn ngu ngơ dễ dãi lắm sao

- Xin em, đừng khóc. Chính anh đã nói tạm biệt với cô ấy. Nhưng cô ấy từng là hôn phu của anh, anh không thể quá phũ phàng vì cô ấy và anh cũng là do ép buộc. Cô ấy cũng chịu nhiều đau khổ nhưng cô ấy không may mắn như anh, gặp được người con gái như em. Xin em hãy tha thứ cho anh, một lần thôi. Nụ hôn đó là nụ hôn tạm biệt, chỉ là nụ hôn tạm biệt thôi. Xin em.....

Bạn càng khóc to hơn, cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn

- Anh..anh có hiểu cho... hức... cảm giác...cảm giác của tôi hay k?

- Xin lỗi em, xin e đừng khóc nữa. Tất cả là lỗi tại anh. Đánh anh đi, đánh anh đi nếu em cảm thấy hả giận.

- Vậy anh buông tôi ra

- Em...

- BUÔNG RA

bạn lại hét lên. Bạn rất ít khi hét lên với Kris nhưng một khi đã hét lên, lúc đó bạn đã quá giới hạn chịu đựng rồi. Kris nới lỏng tay rồi buông ra. Bạn từ từ xoay người lại. Bạn giơ tay, chuẩn bị giáng một cái tát lên khuôn mặt bạn rất yêu thương kia. Nhưng đến rất gần, đến mức anh cũng đã nhắm chặt mắt chuẩn bị nhận lấy cái tát nhưng bạn lại dừng lại. Không thấy bạn làm gì, anh mở mắt ra đúng lúc bạn rụt tay lại

- Biến cho khuất mắt tôi. Đừng trở lại... chúng ta... chấm dứt rồi

- Không không, (t/b) đừng...

Bạn tiến ra mở rộng cửa, ý đuổi anh ta ra ngoài. Kris bất lực nhìn bạn, anh thu hết vào mắt sự mệt mỏi, tiều tuỵ dù chỉ trong có một đêm của bạn. Ánh mắt anh loé lên một chút thay đổi nhưng bạn k nhận ra vì bạn đg hướng mắt ra bên ngoài. Kris tiến lên, đóng sầm cánh cửa lại, đẩy bạn sát vào tường và cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, có chút chảy máu do bạn cắn môi khi khóc. Bạn kịch liệt giãy dụa, không hề muốn hôn cùng một người đàn ông chưa đến 24h trc còn ôm hôn người khác. Thật bẩn thỉu! người anh dính sát lấy người bạn, dùng một tay chế ngự đôi tay không yên phận trên đầu bạn. Tay còn lại nắm lấy eo bạn như thói quen. Do anh quá cao so với bạn nên mỗi khi hôn anh đều phải cúi rất thấp người. Nên anh sẽ giữ chặt lấy eo bạn để chống người, tránh ngã. Anh chỉ buông ra khi biết cả hai đều cần một chút không khí

- Bẩn thỉu! - bạn lạnh nhạt nhìn anh

Kris hơi sững người. Bạn không hiểu rằng ánh mắt đó là cách nhanh nhất để đẩy anh vào địa ngục.

- Đùa đủ rồi chứ, buông tôi ra đi. Anh đúng là vô liêm sỉ, chưa đến 24h trước còn trơ mắt ra nhìn tôi khi bị bắt gặp ngoại tình. Vậy mà bh đã xin lỗi, xin tha thứ.

Anh nới lỏng tay đủ để cô vùng ra. Nhìn cô xoa bóp cổ tay đã đỏ ửng lên. Anh nhẹ nhàng cầm lấy nó và vuốt ve, thổi lên như cách anh thường làm khi cô bị thương. Nước mắt cô lại rơi. Nhưng cô lén lau đi và nhìn sang hướng khác

- Xin em hãy nghe anh. Anh thực sự không có quan hệ gì nhiều hơn tình bạn với cô ấy.

Bạn không có phản ứng càng làm anh tức giận. Lần này anh cũng oan ức mà, tại sao cô không hiểu cho anh. Người anh yêu nhất, trân trọng nhất, từ đầu tới cuối luôn luôn là cô. Vậy cớ sao cô cứ không chịu tin tưởng anh

- TẠI SAO LẠI KHÔNG TIN ANH? ANH THỰC SỰ KHÔNG HỀ CỐ TÌNH LÀM NHƯ VẬY. TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT LỜI TẠM BIỆT. EM CHẲNG ĐẶT CHÚT LÒNG TIN NÀO LÊN ANH HAY SAO?

Bạn nghe những lời đó, cảm giác như có rất nhiều mũi tên đang nhằm trái tim nhỏ bé của bạn mà lao tới. Nếu như anh đã làm sai tại sao tức giận với bạn? Bạn yêu anh rất nhiều, chịu đựng rất nhiều với mẹ anh và cả vị hôn phu đanh đá kia. Có lẽ chịu đựng vốn từ đầu chả phải cách hay

- Từ đầu, tôi chịu đựng những lời sỉ nhục từ gia đình anh, những lần nhắn tin hẹn gặp, doạ giết từ cô hôn phu đanh đá của anh. Anh cũng biết và nói với cô ta rồi còn gì nữa. Anh nghĩ rằng tôi không tin anh, không tha thứ cho anh sao? tôi cũng muốn lắm đấy. Tôi yêu anh yêu anh yêu anh. Nhưng có lẽ một mình tôi yêu thương anh thôi thì chưa đủ với anh có phải không? - những giọt nước mắt lại lăn dài lăn dài

Anh nhìn cô, lòng đau đớn. Anh cũng biết cô khổ sở và anh cũng đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô, chăm sóc cô để cho cô thấy sự hi sinh của mình là xứng đáng. Nhưng chỉ một lần này đã phá huỷ toàn bộ công sức của anh. Anh chẳng kìm nén được lại lao xuống cắn mút đôi môi đang chảy máu kia. Vị tanh lan toả trong khuôn miệng anh làm anh chua xót. Nụ hôn cũng từ đó mà thêm mãnh liệt. Anh hôn cô điên cuồng, si mê, hôn đến long trời lở đất. Anh bế cô lên và đặt xuống sofa. Anh kéo dài nụ hôn xuống cổ, tay nắm chặt, luồn qua từng ngón tay của cô. Những giọt nước mắt của cô lại rơi. Người đã phản bội cô giờ cô lại để cho anh ta nằm trên người mình. Mệt! Mệt quá rồi! cô thả lỏng, mặc kệ cho anh hôn hít. Thấy cô không chống cự, anh lại càng hôn nồng cháy hơn rồi kết hợp bế cô vào phòng ngủ

......(Ngàn chấm)........

......Tối.......

Kris tỉnh lại do không cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh. Anh vội vàng ngồi dậy và nhìn xung quanh. Những mảnh quần áo vứt tung toé trên sàn. Anh đứng lên lấy chiếc quần dài trong ngăn kéo của riêng anh trong tủ quần áo cô dùng rồi bước ra ngoài. Hình ảnh cô gái đang mặc áo sơ mi trắng của anh, đang khoanh chân nhìn ra cửa sổ phòng khách. Mái tóc dài hơi xoăn làm anh xao xuyến. Anh tiến lại,quỳ xuống trước mặt cô

- Em yêu, e lạnh không?

Mắt cô lại hoe đỏ, cô gật đầu rồi vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, nước mắt lại tuôn ra. Cô thút thít trên vai anh làm anh bất ngờ

- Em sợ lắm. Đêm qua em đã nằm mơ anh vui vẻ bên cô gái kia và quên mất em. Em sợ.. sợ lắm. Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Anh...

- Được rồi cô bé của anh. Anh xin lỗi xin lỗi. Anh là một cậu bé hư cần được dạy dỗ. Nhưng mà người dạy được anh chỉ có em thôi. Em đừng giận nữa

Bạn nhích từ ghế rơi tụt xuống đùi anh, cuốn đôi chân của mình quanh thắt lưng anh như cách bạn vẫn làm

- Bé hư lần sau không được phạm tội như này nữa. Nếu phạm tội nữa thì sẽ bị phạt cực nặng luôn

- Aaaa bé hư biết lỗi rồi mà. Gọi là bé ngoan đi - Kris tựa cằm lên vai bạn, thì thầm nói

- ừ được rồi...bé...ngoan

Bạn ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh, cảm giác thật an toàn khi được anh ôm trong lòng khiến bạn thoải mái. Thấy bạn sắp ngủ, Kris vuốt mái tóc bạn thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương

END....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com