❤️❤️
Chạng vạng sáng, Bạch Hiền uể oải bước đi trong màn đêm giá lạnh. Vì quá đói cậu đành phải tấp vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường để ăn gì đó lót dạ.
Số Bạch Hiền đúng là khổ mà do học quá dốt nên lúc nào cậu cũng phải ở lại học thêm tới tối khuya. Nhưng cũng may là hôm sau thi rồi, cậu không còn phải chịu những tháng ngày thức khuya dậy sớm nhai mì gói qua ngày nữa.
Đoạn đường này khá vắng, đối diện cửa hàng tiện lợi là những con hẻm tối tăm, có vẻ như đèn đường hỏng rồi thì phải. Đang húp mì như hổ đói Bạch Hiền vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy một chiếc xe thể thao vừa nhìn liền biết là hạng tầm cỡ rồi. Nó thu hút sự chú ý của cậu, Bạch Hiền cứ nhìn mãi cho đến khi một người đàn ông từ trên xe bước xuống.
Ấn tượng đầu tiên của Bạch Hiền về người đàn ông này chỉ là một chữ cao. Người này chắc hẳn phải cao đến 1m9 . Người này bận một bộ vest đen càng làm tôn lên dáng người hoàn mỹ. Khi người đó quay mặt lại cũng là lúc sợi mì trong miệng cậu rơi xuống. Thật là soái nha, khí chất lại mang một vẻ lạnh lùng, thu hút, khuôn mặt thì như tạc tượng. Trái tim bé bỏng của Bạch Hiền nhà ta hình như đang đập loạn lên thì phải.
Thế là Bạch Hiền cứ ngốc lăng ngồi đó nhìn chằm chằm vào người con trai xa lạ. Người đó bước xuống xe mở cửa cho một ông chú khá lớn tuổi ăn mặt vô cùng nghiêm trang rồi hoàng tử của lòng cậu đi theo sau ông chú đó vào một con hẻm tối, sâu hun hút.
Bạch Hiền hơi thất vọng nhìn vào con hẻm đó. Hình như cậu biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình rồi thì phải. Nhất định phải tìm cách tiếp cận người con trai này... Cuối cùng kì thi cũng kết thúc, Bạch Hiền vừa ra khỏi phòng thi đã túm lấy Tiểu Hải nhờ việc. Bố cậu ta là một thám tử có tiếng chắc chắn sẽ tra ra thân phận của người con trai đặc biệt kia.
Ba ngày sau, những gì cậu có được chỉ là "Ngô Diệc Phàm, 25 tuổi, nghề nghiệp: vệ sĩ". Bạch Hiền nhìn vào thông tin có được khẽ mỉm cười.
-Gần đây, cứ cảm thấy không an toàn, chắc nên thuê về một anh vệ sĩ nhỉ?- Cậu nói rồi lôi ra một chiếc sổ tiết kiệm, con số ghi trong đó quả thật rất lớn với một cậu học sinh 18,19 tuổi. Số tiền này là do bố mẹ cậu khi ly hôn đã chu cấp cho cậu, cũng nhờ có nó mà cuộc sống của cậu khá thoải mái. Bây giờ thì ba mẹ cậu đang hạnh phúc ở nước ngoài với gia đình riêng của họ rồi bỏ cậu lại một mình với số tiền này và không ngó ngàng gì đến cuộc sống của cậu.
.
.
.
Nhờ có ông chú thám tử kia mà cậu đã tìm được cách liên lạc với anh vệ sĩ trong lòng mình Cậu được chỉ dẫn tới một toà nhà bỏ hoang thì không khỏi thắc mắc. Sau không đến công ty vệ sĩ nhỉ. Đang mơ hồ suy nghĩ thì từ phía sau cậu truyền tới tiếng bước chân vững chắc. Vội quay đầu lại nhìn, trước mặt đúng là người con trai ấy.
-Cậu là Biện Bạch Hiền?- Chất giọng lạnh băng nghe có chút dọa người.
-Phải! Tôi là người muốn thuê anh!
-Tôi không nghĩ một đứa nhóc như cậu thì có gì mà nguy hiểm!
-Tôi thì không nghĩ như vậy đâu! Nguy hiểm của tôi là gì thì từ từ anh sẽ biết thôi!
-Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ bản thân mình không có hứng thú tốn thời gian cho một đứa nhóc con!- Thấy người kia định rời đi Bạch Hiền vội nói.
-Nhưng tôi hứng thú với anh!
-Ý cậu là gì?
-Tôi... ý tôi là tôi cảm thấy không an toàn, lúc nào cũng cảm thấy có người muốn hại mình! Như vậy không được coi là nguy hiểm sao?- Diệc Phàm im lặng nhìn người con trai nhỏ nhắn trước mặt, trông cũng khá khả ái đấy chứ.
-Được! Tôi đồng ý! Cậu muốn thuê tôi bao lâu?
-Một tháng được chứ?- Bạch Hiền khá bất ngờ trước kết quả này, cứ tưởng là sẽ thất bại chứ.
-Được! Vậy...giao dịch thành công!- Nói rồi anh đưa tay ra, cậu cũng bắt lấy, hai người bắt tay nhau bàn tay to lớn của anh nắm trọn lấy tay Bạch Hiền.
Thế là giao dịch bắt đầu.
Sáng hôm sau, Bạch Hiền thức dậy từ sớm vì hôm nay là ngày đầu tiên của anh và cậu mà? Cũng may sau khi thi xong cậu được nghĩ tới 1 tháng, tha hồ ở bên anh vệ sĩ rồi. Vừa bước ra khỏi cổng cậu đã thấy anh đứng nghiêm trang ở đó.
-Sớm quá nhỉ!
-Hôm nay cậu muốn đi đâu?- Giọng nói lạnh băng vang lên.
-Đi dạo thôi, mà anh có thể nói năng có cảm xúc tí không hả?
-Tôi sẽ khắc phục!- Dường như chẳng có gì thay đổi.
-....
Bạch Hiền dẫn Diệc Phàm đến sở thú, hôm sau tới thuỷ cung, rồi hôm kia cùng đi coi phim, hôm tới đi dạo phố,... Có khi chỉ đơn giản ngồi ở nhà cùng nấu một bữa cơm. Dần dần quan hệ của hai người trở nên vô cùng thân thiết.
Trong mấy ngày này, Bạch Hiền của chúng ta đã tỏ tình không dưới 10 lần và kết quả lúc nào cũng đơn giản chỉ 2 từ "Không thể!". Có hỏi lí do thì anh ta chỉ trả lời "Không hứng thú!". Nhưng Bạch Hiền đã hạ quyết tâm rồi nhất định phải dùng chân tình để lay động khối băng di động này.
Hôm nay, cậu và anh sẽ đến công viên giải trí. Vừa bước vào mắt Bạch Hiền đã sáng ngời, nhìn chăm chú vào những trò chơi trước mắt.
-Đi tàu lượn siêu tốc nhé?- Bạch Hiền hào hứng reo lên.
-Cũng được sau đó chúng ta sẽ vào nhà ma!- Anh bình thản nói nhưng khiến mặt Bạch Hiền tái mét.
Bạch Hiền đã thề với lòng mình có đánh chết cậu cũng không bước vào căn nhà ấy nữa bước.
Thấy Bạch Hiền còn ngơ ngác, Diệc Phàm liền nắm tay cậu kéo đi. Nhiều ngày như vậy việc nắm tay đối với hai người đều trở nên vô cùng bình thường.
Bây giờ cả khu vui chơi trở nên náo loạn, tập trung mọi ánh nhìn vào hai chàng trai đặc biệt.
-Không! Không đi! Anh muốn đi thì đi một mình đi! - Bạch Hiền ăn vạ ngồi dưới đất mặt sự lôi kéo của Diệc Phàm.
-Cậu tại sao lại như vậy chứ! Tôi đi tàu lượn với cậu rồi, cậu cũng phải vào nhà ma với tôi chứ!- Diệc Phàm lúc này đã trút bỏ vẻ lạnh lùng cùng cậu ầm ĩ.
Sau một hồi cãi vả Bạch Hiền cũng đuối lí đành chấp nhận cùng anh đi vào.
-Được rồi! Đi thì đi! Sợ gì chứ!- Thế là Hiền ca hùng hùng hổ hổ hiên ngang bước vào ngôi nhà ma.
Nhưng hầu như cả đoạn đường Bạch Hiền lúc nào cũng ôm cứng Diệc Phàm quyết không buông khiến Diệc Phàm không biết nên khóc hay nên cười.
Ra đến nơi thì mặt Bạch Hiền đã cắt không còn một giọt máu. À còn một chuyện mà Bạch Hiền không hề hay biết là trong lúc ở trong nhà ma khi cậu không để ý đã bị " ai kia " cướp mất nụ hôn đầu. Còn " ai kia " hôn xong thì xem như chưa có gì xảy ra vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Đây cũng là mục đích chính của anh khi vào nhà ma đó nha.
Nhìn cậu vẫn còn hoảng sợ Diệc Phàm mỉm cười đứng lên mua nước cho cậu.
-Ngồi đây nhé! Tôi đi mua chút đồ uống!
-Tôi đi với anh nhé!- Bạch Hiền níu lấy tay áo anh.
-Không cần! Cậu ngồi đây đợi tôi nhé!
-Được!- Diệc Phàm vừa rời đi đã có vài tên ve vãn đến chổ Bạch Hiền.
-Nhóc con à! Đi một mình hả?- Một tên không đứng đắng hỏi cậu.
-Không! Đi cùng người yêu!- Cậu tỉnh bơ trả lời cứ như đây đây vốn là sự thật.
-Thôi! Bọn anh không tin đâu! Em có muốn đi chơi cùng bọn anh không? Trông em xinh phết!
-Không cần! Tôi đang đợi người yêu!
-Sao em cứng đầu vậy nhỉ?- Nói rồi vài tên bước tới kéo cậu.
-Buông ra mau!- Cậu hét lên.
-Sao nhóc con này cứng đầu thế nhỉ?- Một tên bắt lấy cánh tay cậu bỗng có một bàn tay khác chen vào hất tay hắn ra.
Tên lưu manh định quay qua mắng nhưng chưa kịp nói gì đã bị Diệc Phàm cho một cú vào mặt. Mấy tên khác thấy vậy cũng lao vào đánh nhưng chưa tới 5 giây bọn nó đã nằm ôm đầu dưới đất.
Diệc Phàm rút một con dao ra hướng tới tên vừa rồi chạm vào Bạch Hiền định đâm xuống thì nghe tiếng cậu hét lên.
-Đừng mà!
-Tại sao?- Diệc Phàm khó hiểu nhìn cậu.
-Đây chỉ là một việc nhỏ! Họ chưa làm gì tôi! Anh không cần phải làm lớn chuyện như vậy!
Diệc Phàm từ từ buông tên đó ra, đem dao cất lại vào người đứng lên ôm chặt lấy cậu.
.
.
.
Về tới nhà, chẳng ai nói với nhau câu nào. Cuối cùng vẫn là Bạch Hiền lên tiếng trước.
-Anh...không phải là vệ sĩ phải không?- Bạch Hiền nói với giọng khẳng định.
-Xin lỗi! Vì không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình!- Diệc Phàm chọn cách né tránh.
-Trả lời câu hỏi của tôi!
-Hình như cậu đã biết câu trả lời rồi thì phải!
-Nhưng tôi vẫn muốn biết sự thật từ anh!
-Phải!
-Anh là sát thủ?
-Phải! Vì sao em biết?
-Lần đầu khi nhìn thấy anh là lúc anh cùng một người đàn ông đi vào một con hẻm nhỏ, khi tôi tìm hiểu về anh cũng tình cờ biết được người đàn ông đó đã chết rồi! Với lại với cách cư xử của anh chẳng giống một vệ sĩ chút nào, còn cả sự thần bí của anh nữa!
-Em cũng khá đấy!
-Anh không phải là vệ sĩ vẫn đồng ý cho tôi thuê sao? Vậy tôi có thể nghĩ là...
-Tôi thích em!
Bạch Hiền mỉm cười ôm chầm lấy Diệc Phàm cậu không để tâm anh có lừa cậu hay không cậu chỉ muốn biết anh có thích cậu hay không thôi. Và bây giờ cậu đã có câu trả lời cho mình rồi.
Diệc Phàm cũng ôm chặt lấy cậu, trong lòng thầm nghĩ sau này dù có ra sao cũng phải bảo hộ cậu thật tốt, yêu thương cậu cả đời.
-Ngô Diệc Phàm em thuê anh cả đời. Anh có đồng ý không?
-Em lấy gì để thuê tôi!
-Lấy bản thân em!
- Được! Giao dịch thành công!
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com