09
Cậu bé tên Hanamiya Isamu từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, vui vẻ và hay cười, nụ cười vô cùng tươi tắn và xinh đẹp. Đứa trẻ đó có ngoại hình đáng yêu xinh xắn cùng đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao với sắc xanh ngọc bích lấp lánh tuyệt đẹp và màu vàng của ánh hoàng hôn tỏa sáng. Isamu khá khép kín và ngại người lạ, nhưng trí thông minh đáng kinh ngạc và tính cách ngang ngạnh không sợ thứ gì khiến cậu được nhiều người chú ý. Mọi người đều dành vô số những lời chúc phúc tốt đẹp cho thần đồng đáng yêu ấy, đứa trẻ đó cũng sống rất tình cảm và quan tâm tới người khác. Cậu ấy sinh ra và lớn lên trong tình thương, để đến sau này sẽ trở thành một người tử tế và đáng trân trọng.
Vậy nhưng đôi mắt hai màu tuyệt đẹp của cậu lại khiến mọi thứ không còn tốt đẹp như thế. Tính cách hướng nội của cậu khiến Isamu khá xa cách với bạn học, nhưng ngày đó, có một lần cậu ấy trút hết can đảm để tới bắt chuyện với một nhóm con trai. Dù vậy, vừa nhìn thấy cậu lại gần họ đã phá lên cười.
"Không..."
Màu mắt dị hợm. Đáng sợ. Quái vật.
"Xin lỗi..."
Cãi nhau không được, mà thanh minh cũng chẳng xong, những lời nói ấy khiến Isamu bỗng nghĩ rằng giá như mình chưa từng có ý định làm thân với ai.
Là tại đôi mắt quái dị này...
Đến một ngày, cậu ấy bắt đầu nghĩ rằng tất cả là vì mình có đôi mắt khác người. Đó là lỗi của mình, là tại mình không theo như ý họ... Cậu ấy không dám nói cho bố mẹ và một mình tự chịu đựng tất cả. Từ ngày đó cậu ấy đã biết "sợ" nhiều thứ.
Như thế này có lẽ sẽ tốt hơn... Chỉ cần mọi người không nhìn thấy nó nữa là được...
Chẳng biết từ khi nào cậu đã để tóc dài xõa xuống mặt để che đi một bên mắt. Đôi mắt như chứa cả bầu trời sao, sắc vàng lấp lánh như những tia nắng của buổi chiều tà, bây giờ đã không còn nữa. Dáng vẻ lại càng trở nên khó gần hơn và chính cậu ấy cũng thu mình lại, để rồi trở thành đứa nhóc u ám luôn ngồi một mình trong góc lớp. Thành tích học tập vẫn luôn đứng đầu nhưng cậu ấy lại chẳng giao tiếp với ai nổi hai câu.
Rồi đứa nhóc đó lên cấp 2, luôn luôn thui thủi một mình và chưa từng có bạn.
Isamu rất thích piano, cậu ấy yêu âm thanh khi mình chạm tay vào từng phím đàn nhưng lại không dám chia sẻ niềm yêu thích này với bất cứ ai. Và rồi đến một ngày cậu nhìn thấy chiếc piano trong phòng học âm nhạc. Từ đó, đứa trẻ lầm lì, u ám mỗi buổi chiều tan học lại ở cùng cây đàn trong căn phòng học trống. Cậu ấy không dám chơi đàn, chỉ lướt nhẹ ngón tay lên các phím và thỉnh thoảng ấn một vài nốt như thể chỉ cần nghe thấy âm thanh của nó là đủ. Cậu ấy vui khi được lắng nghe tiếng đàn, cứ ngỡ như khoảnh khắc này có thể quên đi tất cả những đau đớn, muộn phiền mà cậu đã trải qua.
Bên chiếc piano được tắm trong ánh nắng chiều, có một cậu bé chơi đàn với con mắt mang sắc hoàng hôn.
Cho đến một ngày, vào một buổi chiều nắng nhẹ. Những tia sáng cuối cùng chiếu vào từ cửa sổ ánh lên chiếc piano sáng bóng trở nên lấp lánh rạng ngời. Cơn gió nhẹ khẽ thổi cho rèm cửa và mái tóc người chơi đàn tung bay, để lộ con mắt mang sắc vàng như ánh tà dương tuyệt đẹp. Vẫn như mọi ngày, Isamu tới phòng học âm nhạc và một mình chơi đàn.
Tưởng chừng như ngày hôm đó cũng trôi qua bình thường như mọi khi nhưng cuộc đời chẳng có thứ gì là yên ổn được quá lâu cả. Đột nhiên có tiếng động cắt ngang bài nhạc của Isamu khiến cậu giật mình nhìn ra cửa phòng.
Ở ngay trước cửa là một tên nhóc tầm tuổi Isamu, mái tóc ngắn cũn cỡn và điệu bộ có phần hơi vội vã. Vừa bước vào phòng, tên nhóc đó chuyển từ vội vã sang bối rối và hốt hoảng, cứ gãi đầu xua tay rồi lại ậm ừ cái gì đó không nói được thành lời, hành động loạn xì ngậu hết cả lên. Cả Isamu cũng bối rối không kém vì một đứa chẳng biết giao tiếp như cậu bỗng nhiên rơi vào tình huống khó xử với một người chưa từng gặp, mà nếu ngay cả tên kia còn hoảng hốt như vậy thì cậu biết làm sao được chứ.
Tên nhóc kia ậm ừ được khoảng hai giây rồi dần bình tĩnh lại, tính nói gì đó giống như "xin lỗi" nhưng chưa được hết câu thì lại trở nên hốt hoảng tiếng bước chân bên ngoài. Chưa kịp nghĩ quá một giây, tên nhóc đó đã dòm ngó khắp phòng rồi kéo Isamu vẫn đang ngơ ngác xuống dưới chiếc piano.
"Suỵt! Trốn xuống đây nhanh lên!!"
"Hả?!"
Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Isamu đã bị kéo ngồi xuống. Cả hai ngồi dưới chiếc piano, bầu không khí bỗng im lặng một cách kỳ quái như ban nãy chưa từng loạn hết cả lên. Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một rõ hơn, kém với đó là tiếng xì xào có vẻ bực tức rồi có lẽ họ nhìn vào phòng không thấy ai nên lại rời đi. Chờ cho tiếng bước chân xa hẳn, người kia mới quay sang Isamu cười thân thiện.
"Xin lỗi nha, khiến cậu dính vào mấy chuyện không đâu rồi."
Tên nhóc đó có chút ái ngại, bây giờ đã không còn dáng vẻ bối rối kì cục ban nãy nữa. Đến lúc này Isamu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt ưa nhìn với nụ cười ấm áp của người đó khiến cậu bỗng có cảm giác yên tâm đến kì lạ khi ở bên. Dù vậy Isamu lúc đó vẫn còn hơi bất ngờ và bối rối khi ở cạnh người lạ nên chỉ có thể lắc đầu và ậm ừ vài câu cho có.
"Kh- Không sao đâu ạ..."
Nói rồi Isamu lại im lặng quay mặt đi. Thấy dáng vẻ đó tên nhóc kia cũng hơi ngại, gãi đầu cố gắng tìm chủ đề gì đó để nói.
"Ừm... Cậu tên là gì?"
"...Hanamiya Isamu, lớp 7C ạ."
"Lớp 7 à? Anh là Kurota Reiji, lớp 8B. Tại mọi ngày anh thấy nhóc chơi đàn ở đây nên tưởng mình cùng khối."
Nói tuổi cái là đổi xưng hô ngay, mà, thế này còn đỡ, nếu lúc nãy Reiji lỡ gọi Isamu bằng anh thì còn quê hơn nhiều. Dù vậy Reiji cũng hơi bất ngờ trước câu trả lời đó. Vì phòng học âm nhạc trên tầng của lớp 8 nên cứ tưởng, dù chẳng hiểu tại sao tên này lại ngu bất thình lình đến mức quên mất chỗ này ai cũng mò lên được. Nói thế chứ Isamu cũng chẳng còn đầu óc đâu để tâm tới việc Reiji vừa quê xệ đến mức nào.
"Anh... Anh thấy em chơi đàn sao?"
"À... Ờ. Mọi ngày lúc tan học anh hay nghe thấy tiếng đàn của nhóc trong phòng này. Lúc mới nghe anh đã khá ấn tượng đấy."
"...?!"
"Tại tiếng đàn hay quá mà."
Reiji cười tít mắt, anh ta ngồi ngược sáng nên không thấy rõ nhưng chắc chắn nụ cười đó vô cùng đẹp. Nụ cười đó được ánh nắng chiều chiếu vào lại càng rực rỡ, toát lên một vẻ khiến người khác nghĩ rằng đây chắc chắn là người tốt. Tên người tốt nói xong không thấy có tiếng trả lời lại nghĩ mình vừa nói sai gì đó, vội vàng quay sang tính xin lỗi nhưng nhìn thấy phản ứng của Isamu lại bất ngờ bên không nói nên lời. Isamu im lặng quay mặt đi, hai tai đỏ ửng, vừa nghịch mấy sợi tóc mai vừa lí nhí.
"Đây là lần đầu tiên... có người khen em như vậy..."
Nói rồi vì ngại quá mà cậu ta gục mặt xuống, dù vậy vẫn nghe được loáng thoáng mấy chữ "cảm ơn anh". Mặt cậu ta bây giờ nóng đến mức có khi rán được cả trứng không chừng. Reiji có ngáo bất thình lình thì có nhưng chưa ngu đến mức sờ thử coi cậu ấy có sốt không, chỉ im lặng gãi đầu mà không nhận ra mặt mình cũng đang đỏ ửng. Dù cũng chẳng phải tích cực hướng ngoại gì nhưng trong tình huống này Reiji phải cố nghĩ ra cái gì đó để nói tiếp, chủ yếu là để giấu việc mình cũng đang đỏ mặt ngại ngùng như vậy.
"Hanamiya thích piano à?"
Reiji hỏi với vẻ mặt bình thường nhất có thể, Isamu đã ngại như thế rồi mà mình cũng bối rối theo thì chẳng ra dáng đàn anh chút nào hết. Nghe vậy Isamu cũng hơi ngẩng đầu lên, mặt cậu ấy vẫn còn đỏ nhưng có lẽ việc chuyển chủ đề đã có tác dụng khiến Isamu bình tĩnh lại một chút.
"Vâng, em thích âm nhạc, nhất là tiếng piano này nè."
Cậu ta với tay lên ấn một vài phím đàn. Âm thanh trong trẻo vang vọng khắp phòng học trống tạo cảm giác thư thái, bình yên.
"Tiếng piano nghe rất nhẹ nhàng mà đúng không? Nó khiến em cực kì thoải mái sau mỗi buổi học, và nếu em có thể tự mình chơi nên những nốt nhạc đẹp đẽ ấy thì thật tuyệt... Em nghĩ vậy đó."
Bàn tay đang lướt trên phím đàn bỗng dừng lại. Nếu nhìn lên sẽ thấy cả khả năng cảm âm lẫn kỹ năng của Isamu đều không phải kém, vậy nhưng trước giờ chưa có lần nào cậu ấy dám chơi đàn một cách thực sự cả.
"Nhưng mà... em không có nói cho ai biết rằng mình thích hết. Em không dám... vậy nên chỉ có thể ngồi ở đây chơi qua loa vài nốt thôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu."
Isamu có chút buồn khi nhắc đến chuyện này, bàn tay đặt trên phím đàn hơi run run. Thấy vậy, Reiji bỗng với lên chạm vào cổ tay cậu ấy với ý không cần cố quá đâu. Isamu thấy hành động đó thì hơi bất ngờ và thấy hơi ngại ngùng một chút, nhưng lúc này cậu ấy chẳng quan tâm lắm mà quay sang nhìn Reiji cười nhẹ.
"Anh Kurota cũng thích âm nhạc ạ?"
"Ờ... cũng không hẳn, nhưng ngày xưa anh từng tập trống. Hồi đó có lần phá phách đánh trộm trống trường xong chúng nó kêu bữa nay trống đánh hay hơn hẳn mọi khi là anh hơi sốc đấy."
Chẳng biết "hồi đó" của Reiji là hồi nào khi bây giờ anh mới chỉ là tên nhóc lớp 8, nhưng nghe vậy thì chắc cũng có thâm niên trong việc phá trường phá lớp rồi.
"Xong rồi hôm sau có đứa bắt được anh đánh trộm trống trường, nó bảo vô đội trống hay lên phòng giám hiệu và thế là anh bị bế vô đội trống của trường mà chưa kịp nói câu nào luôn."
Reiji nói với vẻ hết cách, hồi đó anh ấy chơi với tất cả mọi người nhưng lại chẳng có ai gọi là thân nên lúc nhớ lại về chuyện gì anh cũng có dáng vẻ như vậy. Dù thế Isamu lại có vẻ hứng thú với câu chuyện đó hơn, vừa cười vừa nghe với ánh mắt hơi mơ màng.
"Nhưng rất vui đúng không, việc chơi nhạc ấy?"
Isamu hỏi với một nụ cười vui vẻ, tươi tắn như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, dù rằng đó chỉ là ánh nắng nhạt của buổi chiều tà nhưng lại soi sáng cho gương mặt ấy trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Gò má cậu phớt hồng, đôi mắt cong lên theo nụ cười của cậu. Lấp lánh, xinh đẹp, rạng ngời, là nụ cười mà không biết bao lâu rồi chưa nở trên khuôn mặt ấy. Giờ đây nụ cười đó lại nở rộ chỉ vì một người mới gặp lần đầu như thế thôi.
"Ừm, cũng không tệ."
Reiji gật đầu với một nụ cười bình yên. Cả việc chơi nhạc hay ở bên cạnh người khác cũng thế, bỗng nhiên Reiji cảm thấy như tất cả những kí ức ngày xưa đều đang lướt qua đầu mình. Cứ như bây giờ anh đang cầm dùi trống trên sân khấu với người bên cạnh có nụ cười tỏa nắng vậy. Người đó được soi sáng dưới ánh hoàng hôn, đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này... đang ở trước mắt anh. Reiji vô thức nhìn chằm chằm vào cậu bé đó, cứ như muốn thu lại nụ cười kia vào tầm mắt để mình không bao giờ có thể quên được vậy.
Nhưng rồi có lẽ vì cử động nhiều quá mà Isamu không để ý rằng tóc mình đang rối tung hết cả lên. Trong một khoảnh khắc, nó đã không thể che cho con mắt vàng của cậu được nữa.
"Ủa, cái đó..."
Không nằm ngoài dự đoán, Reiji cũng nhìn thấy con mắt mang sắc hoàng hôn ấy. Isamu nghe tiếng gọi thì giật mình nhận ra mình đã lỡ để lộ bí mật, vội vã lấy tay che lại rồi quay mặt đi. Reiji hiểu rằng cậu ấy không muốn để lộ nó, cũng quay đi và cố gắng để không nhìn.
"Xin lỗi, anh chưa thấy gì đâu."
Dù vậy ai cũng biết rằng anh ta đã thấy hết cả. Isamu biết điều đó nhưng chẳng hiểu vì sao mà chỉ mỗi người này là cậu không thấy sợ hãi khi bị nhìn thấy đôi mắt của mình.
"Thấy cũng không sao á... Đôi mắt này em đã có từ khi sinh ra rồi. Nó đúng là kì cục phải không?"
Isamu cúi đầu, có chút buồn pha lẫn tự ti trong lời nói của cậu. Mặc dù cảm giác yên tâm kì lạ khi ở cạnh người này khiến cậu như quên hết mọi lo âu nhưng nếu như chính anh ấy cũng chê cười cậu thì cậu không biết phải làm sao nữa...
Nhưng Reiji lại chỉ im lặng nhìn Isamu rồi mỉm cười, đó không phải nụ cười chế giễu cậu thường thấy mà lại là nụ cười dịu dàng và ấm áp đến vô cùng.
"Không có đâu."
Reiji mới chỉ thấy qua nhưng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác rằng con mắt đó đẹp rạng ngời. Sắc xanh như ngọc bích và sắc vàng như ánh hoàng hôn cùng nhau tỏa sáng, nó không đáng nhận được bất kỳ lời dè bỉu nào hết. Dù vậy đúng với cái danh thông minh đột xuất ngu bất thình lình, Reiji cố gắng kiếm lời gì đó để an ủi Isamu nhưng lại nhất thời chẳng biết nói sao.
"Anh thấy nó cũng bình thường mà... Ờ... Mỗi người đều có đặc điểm riêng của mình, làm gì có gì là xấu đâu..."
Sao nghe nó cứ qua loa thế quái nào ấy...
Reiji tự nhiên lại đần cả người, nói năng loạn xạ hết cả. Anh ta chỉ muốn cậu ấy vui hơn thôi mà chẳng hiểu sao nghe cứ kì kì kiểu gì. Anh chẳng thấy đôi mắt đó có gì kì quái cả, nhưng có lẽ đó là chuyện Isamu không muốn nhắc tới nên Reiji cũng ái ngại quay đi. Nhưng rồi anh bỗng nghe thấy tiếng nói lí nhí từ bên cạnh mình.
"Ừm... Cảm ơn anh."
"Đừng nói thế, anh có làm gì đâu."
Reiji cảm giác Isamu chỉ đang cố gắng tỏ ra ổn để an ủi mình mà không biết rằng đứa trẻ đó chưa từng cười như vậy khi ở trước mặt người khác. Bối rối quá không biết làm gì, Reiji cười xòa cố gắng chuyển chủ đề sang chuyện khác và anh có nói về thứ gì thì Isamu cũng đều nhiệt tình hưởng ứng. Chẳng biết đã bao lâu rồi không thấy cậu bé ấy có dáng vẻ như vậy nữa.
"Ủa mà sao anh lại bị người ta đuổi đến đây vậy?"
"Tụi nó là bạn cùng lớp của anh, anh thề chả làm cái gì hết chúng nó hết."
"Không làm gì mà tự nhiên bị đuổi á?"
"Ờ nếu tính ra thì... Bữa nay tụi nó trực nhật, anh đây chỉ vừa lúc tụi nó xóa bảng xong để lấy phấn vẽ bậy lên đó thôi."
"...!"
"Phản ứng kiểu gì vậy, cứ như nếu nhóc đang ngậm ngụm nước là phun vào mặt anh luôn đấy??"
"...Không ấy này là anh gây sự trước mà, lỗi của anh hết còn gì?!"
"Thật à?"
"Chứ còn gì nữa, mai thử xin lỗi người ta coi."
"Chậc, biết rồi biết rồi. Mà, thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên... Mọi người rất hay chú ý đến anh, không biết là do thành tích hay gì nữa nhưng mà dù là nhờ vả hay rủ rê thì cũng rất nhiều người tới hỏi. Cả chuyện nghịch phá hôm nay cũng là anh làm với một đám khác ấy chứ."
Đến vậy cơ à... Nhưng rõ ràng, có lẽ anh ấy không để ý nhưng có ngoại hình đẹp, thành tích tốt và tính cách thân thiện hòa đồng như vậy thì nổi tiếng cũng không phải chuyện khó.
"Anh với mọi người thân thiết vậy còn gì."
"Thân thiết á? Thực ra cũng không hẳn..."
"Thế á?"
"Mà, nghĩ nhiều làm gì, hôm nay anh trốn được tới đây thì cũng coi như viên mãn quá rồi."
Reiji kín đáo liếc sang bên. Cậu ấy dễ gần hơn anh tưởng, nhìn qua thì cứ nghĩ là một người lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc rồi anh mới thấy rằng họ rất dễ nói chuyện với nhau. Từ xưa đến giờ anh đã làm thân được với đủ loại người nhưng chưa lần nào anh thấy ở cạnh người khác lại vui đến thế. Cách cậu ấy dành tình yêu cho âm nhạc khiến khiến anh muốn chơi nhạc theo, và cách cậu ấy nói về những chuyện bình thường trong cuộc sống lại khiến anh muốn ở đây thêm một chút nữa.
Thật kì lạ, chẳng biết tại sao mà mới gặp lần đầu nhưng họ lại cảm thấy ở bên người kia thì mình có thể làm mọi điều mình muốn mà không cần để ý sắc mặt, có một cảm giác yên tâm cứ như đã thân thiết từ lâu vậy...
Nhưng những giây phút vui vẻ lại chẳng kéo dài được lâu, tia nắng cuối cùng của buổi chiều dần tắt, đến khi Reiji nhận ra rằng đã muộn thì cũng đến lúc anh phải vội vàng ra về. Giờ này mọi khi anh đã ở nhà lâu rồi nhưng hôm nay thì cả cái cổng trường anh còn chưa bước qua nữa. Reiji kéo Isamu dậy rồi nói rằng mình phải về nếu không sẽ bị mẹ mắng.
"Về chung không?"
"À, anh đi trước đi, em còn chút đồ nữa."
"Ờ, thế anh đi trước nhá."
Reiji tính đi ra cửa, những bỗng nhiên quay đầu lại và thấy Isamu. Cậu ấy nhìn anh, tay chạm nhẹ vào phím đàn và nở một nụ cười. Đầu cậu ấy hơi nghiêng để lộ con mắt màu vàng mà cậu luôn muốn giấu đi. Dưới ánh nắng hoàng hôn chỉ có con mắt ấy là tỏa sáng rạng ngời, hòa cùng với sắc chiều tà mà ánh lên một màu sắc lấp lánh huyền ảo.
A...
Tuyệt đẹp.
Đúng là nó vô cùng đẹp. Đôi mắt đó, tạo vật mà lần đầu Reiji được thấy, chắc chắn là một trong những thứ quý giá nhất trên đời này. Khoảnh khắc này anh ước sao nó là mãi mãi, để thu vẻ đẹp ấy vào tầm mắt mình nhiều hơn nữa, khắc ghi nó vào tận sâu trong trái tim mình.
Đã nhiều ngày nay Reiji bị thu hút bởi tiếng đàn vang lên trong phòng âm nhạc và đến hôm nay anh mới có cơ hội gặp cậu ấy. Quả nhiên, tiếng đàn và cả người đó đều đẹp vô cùng.
"Anh sao vậy?"
Có vẻ như thấy Reiji nhìn chằm chằm hơi lâu, Isamu lên tiếng hỏi đầy lo lắng. Tên kia cũng nhận ra rằng mình vừa làm một điều không ổn lắm, vội vàng nghĩ cách gì đó để lấp liếm đi.
"Kh- không có gì, chỉ là..."
"...?"
Reiji hít thở sâu vài cái cho bình tĩnh lại và mỉm cười. Mấy chuyện ngoài lề thì cứ bỏ qua đi, anh ấy nhìn thẳng vào mắt Isamu rồi vừa cười nhăn nhở vừa nói.
"Em là một người tuyệt vời đấy."
Tiếng đàn, đôi mắt, cách đứa trẻ đó mang ánh sáng trở lại...đối với Reiji tất cả đều vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần là đứa trẻ đó thôi thì mọi thứ đều sẽ ổn cả.
Dù rằng chính anh cũng không nhận ra nụ cười của mình bây giờ cũng tràn ngập ánh sáng.
"Mai gặp lại nhé!"
"Ừm, hẹn mai gặp lại."
Reiji vẫy tay chào rồi chạy nhanh ra ngoài. Cả hai đều chờ người kia đã khuất hẳn để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, chẳng tên nào hiểu cảm giác ngại ngùng này là gì hết. Chỉ là đối với cả hai, người kia đều tuyệt vời vô cùng, là người mà dù rằng mới gặp lần đầu nhưng lại có cảm giác yên tâm như đã thân thiết từ lâu rồi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com