24
Ngày đó.
Satsuki chạy khỏi phòng, cứ chạy, chạy tiếp mà không biết mình sẽ tới đâu, cho đến khi vấp phải bậc cầu thang và ngã nhào. Mặt Satsuki đập xuống sàn gạch đau như nhận phải một cú đấm toàn lực từ ai đó. Cố gắng nén cơn đau và đứng dậy, thế nhưng lồng ngực lại nhói lên khiến Satsuki thu mình lại dưới chân cầu thang. Và rồi tiếng khóc cứ văng vẳng giữa hành lang lớp học.
Ở phòng câu lạc bộ, Karuki vẫn đứng giữa căn phòng, cúi đầu với nắm tay siết chặt. Cả bốn người không nói câu nào và còn chẳng có lấy một tiếng động khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Có lẽ những trận cãi vã không đáng sợ bằng sự tĩnh lặng đến thế, khi họ biết họ cần phải nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói được, để rồi nếu cứ đứng nhìn thì mọi thứ sẽ đi đến hồi kết.
Haruka là người không chịu được đầu tiên. Cậu ta đứng phắt dậy, nhìn ba người kia rồi lại nhìn ra cửa mà nói với giọng đầy bực bội.
"Này, chuyện gì vừa xảy ra vậy hả? Cái thằng đấy nó bị cái gì?!"
Giọng Haruka có phần đáng sợ khiến Isamu giật mình và Reiji vội vàng bước lên định lên tiếng giải thích. Nhưng anh lại dừng lại, vì anh cũng không hiểu gì cả, cũng chẳng biết phải giải thích cái gì. Hai người họ đứng nép vào một góc không dám ho he một tiếng. Haruka biết thái độ của mình không đúng nên có phần dịu lại, đảo mắt nhìn một lượt khắp phòng để bình tĩnh rồi bỗng thấy Karuki trút một hơi thở đầy khó khăn.
"Tao biết làm sao được chứ."
Giọng Karuki lạnh lẽo như tiếng vọng từ dưới hố sâu địa ngục khiến Haruka cũng thấy sau lưng mình run rẩy. Vẫn là chất giọng quen thuộc từng hát vô số bài nhạc của họ, nhưng nó cũng rất khác, chính là giọng nói của một gã từng được mệnh danh là cơn ác mộng của giới giang hồ. Tóc Karuki xõa xuống che đi biểu cảm gương mặt và bàn tay vẫn cứ giữ thật chắc nắm đấm.
"Hả..."
Karuki lên tiếng trước sự hoang mang của Haruka.
"Nó nói rằng nó đã đập vỡ cây đàn của mình, và nó xin lỗi chúng ta. Chỉ vậy thôi."
"Cái gì chứ..."
Haruka cũng nghe thấy những lời ban nãy Satsuki nói nhưng cậu ấy không muốn một câu trả lời như vậy. Họ đều biết điều đó. Nhưng sau đó cũng không có một câu trả lời thỏa đáng nào mà chỉ là cái lắc đầu và bước chân tiến ra cửa của Karuki.
"Tao ra ngoài một chút."
Anh đi về hướng ngược lại với hướng Satsuki vừa đi, đủ để thấy rằng đó không phải đi hỏi cho ra nhẽ. Mà bây giờ chẳng biết họ có còn tìm thấy Satsuki trong trường nữa hay không. Ít nhất thì sẽ không còn trận ẩu đả nào xảy ra.
Bước chân Karuki xa dần, anh vẫn nghe văng vẳng tiếng đập bàn phẫn nộ truyền tới từ sau lưng mình.
Bên ngoài cửa sổ vọng tới một tiếng chim kêu, nhưng khi ngước lên nhìn về phía đó thì chỉ thấy màu xám xịt bế tắc. Càng nghĩ, Karuki càng nắm tay mạnh hơn, hai hàm răng nghiến vào nhau. Đối với Karuki, bước đi dưới bầu trời tù mù này đã không phải chuyện lạ nhưng lúc đầy những đám mây đen ùn ùn kéo đến càng lúc càng nhiều, càng bảo phủ lấy bóng hình anh, càng chìm sâu vào bóng tối.
Đôi chân anh bước nhanh hơn, tay cứ nắm chặt hơn nhưng chẳng có tác dụng gì, cho đến khi anh dừng lại và đấm mạnh nắm tay kia vào tường kêu một tiếng kinh thiên động địa. Cả cơ thể anh như mất hết sức lực mà chỉ lấy nắm tay cứng như đá ấy làm điểm tựa để đứng vững trên đôi chân lảo đảo. Còn tầng mây đen ngoài kia tưởng như ngày một dày thêm như muốn nói:
Thất bại rồi.
Bây giờ có muốn tìm Satsuki cũng không thể nữa, đã quá muộn rồi.
Một khoảnh khắc từ quá khứ như hiện lên trên những đám mây. Mười lăm năm, khi Karuki sống trong căn nhà không có gì cả, không ai quan tâm, luôn luôn chỉ có một mình với chiếc TV cũ để biết về cuộc sống. Đứa nhóc đó đã dán mắt vào TV nhiều đến mức phải nhìn thế giới qua cặp kính đày đến nửa phân, rồi hôm đó, qua chương trình ca nhạc ngẫu nhiên được phát, một tiếng gọi trong tiềm thức đã vang lên khiến cậu bé quyết định ra ngoài vì thấy ở đó có âm nhạc.
Cậu bé ấy tiến vào khu phố giang hồ, ngày đầu tiên bị đánh đến xây xẩm mặt mày nhưng cũng học được vài ngón đàn từ những gã nghệ sĩ lang thang. Ngày thứ hai, cậu ấy đã hiểu được cách để ra đòn trong những trận chiến và cũng nắm được quy luật của âm nhạc. Những ngày tiếp theo, cậu ấy liên tục lui tới nơi này để học và luyện tập những kĩ năng mà mình đã học, để rồi đến một ngày nào đó, cậu ấy không còn tơi tả trở về nữa. Đánh nhau, rồi lại chơi đàn, rồi lại đánh nhau, rồi lại chơi đàn, đến khi cậu ấy trở thành một guitarist tài giỏi thì cũng là lúc cả khu phố giang hồ e sợ cậu. Tất cả những lúc đó, cậu ấy luôn luôn một mình. Có kẻ hỏi tại sao cậu lại làm những chuyện như thế, cậu không trả lời được.
Karuki bất giấc nắm chặt tay hơn, anh muốn vùng dậy gạt hết đống mây đen đang vây xung quanh nhưng không thể. Như anh không tin được cuối cùng ánh sáng của mình, niềm đam mê to lớn của mình lại kết thúc như thế. Chúng cứ bủa vây xung quanh anh, còn bàn tay anh thì lại quá nhỏ bé.
Đến cuối cùng... làm giang hồ hay chơi nhạc cũng không có ý nghĩa gì hết. Rồi anh cũng sẽ mất tất cả. Hay có lẽ ngay từ đầu anh đã chẳng có thứ gì.
Kể từ hôm đó, Satsuki không xuất hiện thêm lần nào và như một lẽ tất yếu, cả năm người rời bỏ nhau. Mỗi người rẽ về một ngả, Karuki về nhà và thấy bố mẹ mình với tờ đơn ly hôn trên bàn. Đó cũng là một điều tất nhiên. Đến phút cuối cùng họ vẫn chẳng để đứa con duy nhất này vào tầm mắt. Anh bị ném cho nhà họ hàng ở thành phố bên cạnh rồi cùng với tất cả bóng đen vây quanh mình mà rời khỏi nơi từng có ánh sáng.
Cứ thế, người đó chấp nhận thả mình vào bóng tối vĩnh hằng...
"Karuki. Ê, Karuki!"
Tiếng gọi bất chợt vang lên làm Karuki bừng tỉnh, anh nhìn quanh và nhận ra đây là trước cửa nhà Reiji nơi có những khóm hoa được tỉa thành hình thù đẹp đẽ. Nhìn thêm lần nữa, Karuki thấy Satsuki và Isamu đang đứng đằng trước mình, và ở bên cạnh là Reiji đang đặt tay lên vai anh với vẻ mặt lo lắng. Đúng rồi, Haruka vừa chạy đi, và họ đang định tìm cậu ấy...
"Ổn không đấy? Nãy giờ từ lúc Haruka bỏ đi mày đã hơi lạ rồi."
"À... ừ."
Karuki gãi đầu, mọi thứ lúc nãy cứ như anh vừa ngủ mơ vậy.
"Mà, chỉ là tao vừa nhớ về... một số chuyện."
Hai người phía trước đang bàn bạc, họ đang nghĩ về nơi mà Haruka sẽ đi, cùng với đó là làm sao để gặp được cậu ấy. Lắng nghe tiếng của họ rồi Karuki ngước mắt nhìn bầu trời sao, mặt trăng đã lên cao và những vì sao xung quanh càng tăng thêm ánh sáng mỹ lệ. Nếu là năm đó thì đứng ở đây sẽ chỉ toàn nhìn thấy mây là mây.
"Này, mày có tin vào định mệnh không?"
"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Ai biết được. Chỉ là tao vừa nghĩ, từ trước đến giờ tao đã có nhiều thứ, rồi cũng mất nhiều thứ. Nếu như ngay từ đầu mọi thứ đã là như vậy, rằng có thế nào tao cũng sẽ không thể cứu vãn được nữa thì sao?"
Trên đời này có thần đấy, một vị thần nào đó đã vạch ra một con đường, và nếu như số phận của mọi sự vật đều đã được ấn định từ thời khắc đó thì một con người nhỏ bé có thể làm được điều gì?
Reiji cũng im lặng, anh không hiểu tại sao tên này lại bắt đầu nói về những thứ như thế nữa. Nhưng anh cũng tin vào thần linh, vì một vị thần nào đó đã đáp lại lời anh cầu nguyện. Và chính anh cũng có ước mơ chạm tới giới hạn của vạn vật.
"Có thể đúng là như thế, nhưng tao nghĩ vì vậy mà con người mới không ngừng cố gắng. Để vượt qua giới hạn của bản thân và đạt được những điều mình muốn trong số phận khắc nghiệt."
"Vậy sao..."
Karuki liếc nhìn xung quanh, đằng trước anh là hai người đồng đội, bên cạnh là một người đồng đội khác và trên đầu anh là bầu trời bao la rộng lớn. Bàn tay anh thật nhỏ bé so với nó, và có thể tất cả những việc anh làm vẫn sẽ không có ý nghĩa gì.
Nhưng nếu loài người cố gắng đủ nhiều thì liệu có thể thay đổi cả số mệnh của mình không?
Câu hỏi này... cũng đáng để thử sức đấy.
Kể cả khi vốn anh chẳng có thứ gì, anh vẫn muốn được nắm lấy tay ai đó.
Nghĩ đến đây Karuki cũng bật cười, cũng vỗ lên lưng Reiji để cảm ơn. Ánh mắt anh lúc này lại ngời sáng kiên định và đầy quyết tâm như đang nhìn thẳng vào tương lai của chính họ, và chính mình. Trong anh vẫn luôn là sự tự tin đến vô tận, chỉ cần nghĩ rằng mình làm được là sẽ làm được ấy.
Họ thấy hai người phía trước quay đầu lại như giục họ đi mau lên. Có lẽ trong đầu tất cả đều đang có cùng một đích đến. Karuki vẫn không tắt nụ cười trên môi, tiến về phía trước mà rảo chân bước tới.
"Ừ, đi thôi. Tới MySTERy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com