Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KrisHan][T] Horizon [2]

Author: Ngô Tiểu Hàm

Pairing: KrisHan

Category: Romantic, Dramma, etc.
Rating: Teen[T] | 13+
Reminder: Trong chuyện có đề cập tới mối quan hệ namxnam, nên cân nhắc trước khi đọc. Nhân vật không phải là của tôi, nhưng câu chuyện là của tôi. Enjoy!

***

Chapter 2

Kris tỉnh dậy sau một đêm cuồng nhiệt bên Luhan, đầu tóc anh rối bời, nhưng cơ thể lại hết sức khuây khỏa và thoải mái. Thời gian qua, do bận bịu với công việc, nên thực sự Kris chưa lần nào được tận hưởng một cảm giác nóng bỏng mà dễ chịu như thế, quả thật Luhan rất xứng đáng với danh hiệu Mỹ nhân.

Anh bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc khăn tắm quanh eo và bộ ngực trần đầy nam tính. Luhan đã ăn mặc chỉnh tể, ngồi bên cửa sổ nhâm nhi một ly rượu vang Pháp đắt tiền của khách sạn, thấy tiếng bước chân, cậu liền bất giác ngoảnh mặt lại. Anh mỉm cười nhìn cậu.

– Kris, tối qua rất tuyệt, nhưng tôi mong anh và tôi nên chỉ giữ ở mối quan hệ bạn tình, khi nào cần hãy cứ gọi tôi, tiền rượu tôi đã thanh toán, tiền phòng tôi cũng thanh toán một nửa, coi như tôi chẳng nợ anh thứ gì.
– Luhan à, đâu tới mức phải sòng phẳng tới vậy? – Khóe miệng Kris chợt cong lên.
– Tại sao ư? – Cậu tiến đến hôn lên môi anh – Để cho đỡ dây dưa về sau. – Luhan khẽ cúi đầu, rồi nhẹ nhàng lướt qua, tiến về phía cửa.
– Luhan à! – Kris nắm lấy tay cậu.
– Gì?
– Nếu cậu không muốn xác định lâu dài với tôi, thì mong cậu hãy cứ sống bên tôi 69 ngày thôi, nhé?
– Ừm... – Luhan cau mày rồi mỉm cười – Thôi được rồi, nếu anh muốn.

Kris định sấn tới cắn lấy môi cậu, nhưng bị Luhan ngăn lại. – Nên nhớ, sau 69 ngày, tôi và anh sẽ chỉ là người dưng nước lã, được không?
– Ừm – Kris mìm cười, rồi cả hai lại rơi vào trạng thái lửa tình, nụ hôn kéo dài liên miên tới ngàn năm.

Anh đưa cậu trên chiếc Bently trắng bặc tới ngôi nhà của anh tại thành phố S. Đó là một căn biệt thự luôn luôn được trông trừng và lau dọn, vậy nên nhìn không có chút gì là giống bị bỏ hoang, tất nhiên đây không phải là ngôi nhà chính mà anh hay ở, thời gian này anh chuyển qua thành phố S công tác nên cũng tiện thể mua luôn một căn, thỉnh thoảng có ghé qua vài lần, còn đa số là anh ở lại công ty làm việc qua đêm.

Bản hợp đồng giữa Kris và Luhan chính thức có hiệu lực, anh đi làm cả ngày, cậu ở nhà nấu nướng, xem phim, giặt giũ,... quả thật, từ khi mới quen cậu, anh không nghĩ Luhan lại thuần thục việc bếp núc tới vậy. Thường thì Kris sẽ về nhà lúc 7 giờ tối, ăn nhậu xong cũng phải đến 9, 10 giờ, nhưng kể từ khi Luhan sống cùng anh, cứ tầm 6 rưỡi là Kris đã có mặt ở nhà.

Đồ ăn cậu nấu không phải là quá ngon, đó chỉ là những món ăn gia đình bình thường, nhưng Luhan lại đem đến cho anh hơi ấm của gia đình, cậu luôn cố gắng làm những món mới, hay biến tấu những món cũ cho bớt nhàm chán, cậu biết anh không ăn được thứ gì, là sẽ gạch luôn món đó ra khỏi danh sách. Quần áo cậu giặt rất sạch, mỗi khi đem phơi là dậy hương thơm mát, rất dễ chịu, mặc vào người là cảm thấy ấm áp và thoải mái.

Chuyện chăn gối giữa hai người thì ngày càng chở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt, vì đã chót "ký" bản giao kèo với Kris, nên cậu không hề từ chối anh, đơn cử như việc anh nói khi làm bếp cậu mặc tạp dề rất gợi cảm, nên Luhan cũng chẳng ngần ngại đề cho anh sờ mó khắp người rồi hôn cho bủn rủn tay chân.

Một lần, khi cậu đang nằm trong lòng anh mà nhìn lên bầu trời đây sao, anh có hỏi cậu:

– Luhan à, em có ước mơ gì mà chưa thành sự thực không?
– À, tôi luôn mơ ước được vào làm tại công ty A, hồ sơ đã chuẩn bị xong hết rồi, thế nhưng...
– Thế sao không vào làm ở công ty A, mà lại làm ở công ty V?
– Là lý do cá nhân, anh không hiểu được đâu.
– Lấy hồ sơ của em qua đây, anh xem.

Luhan chạy lon ton từ khu vườn rộng rãi của tòa biệt thự vào bên trong, 5 phút sau lại lon ton chạy ra, trên tay có cầm theo một bộ hồ sơ, rồi cậu ngồi xuống chiếc sofa lớn mà Kris đang nằm, đưa bộ hồ sơ cho anh.

– Luhan à, em có hồ sơ tốt như thế, sao không...?
– Lý do cá nhân.
– Thế em có muốn vào làm ở A không? Công ty anh có mối quan hệ rất tốt với bên đó, nếu em muốn, anh sẽ giúp.
– Cảm phiền rồi, nhưng tôi... – Chưa kịp từ chối, thì bờ môi cậu đã bị anh khóa lại với một nụ hôn nồng cháy. Khu vườn đang yêu ả, chợt vang lên tiếng thở dốc của một người nam, và tiếng rên khe khẽ đầy ma mị, của một... người nam khác.

Cuộc sống giữa cậu và anh cứ thế trôi đi trong êm đềm và hạnh phúc, hai người ít khi xảy ra tranh cãi nên mối quan hệ càng trở nên khăng khít, nhiều khi anh đã nhắc nhở bản thân rằng Luhan rồi sẽ rời xa anh, không nên dành quá nhiều tình cảm cho cậu, nhưng rất tiếc, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của Luhan, đã sớm làm anh rơi vào lưới tình, khi người ta càng vùng vẫy, thì lại càng bị dính chặt hơn.

Từ khi ở bên Luhan, tâm trí anh cũng thoải mái hơn rất nhiều, dù việc ở công ty vẫn ôm đồm, nhưng dưới sự chăm sóc tận tình của cậu, Kris đã hoàn thành mọi việc rất nhanh và hiệu quả, cốt cũng chỉ là muốn làm cho xong để được về nhà với "nương tử" ngoan hiền của anh.

Hôm đó Kris về nhà sớm hơn bình thường, khi đi qua một tiệm bánh, anh dừng xe lại. Bước vào cửa tiệm bán bánh kem, anh chợt nhận ra rằng, Luhan biết thứ gì anh ghét, thì gì anh thích, và luôn luôn chiều theo mong muốn của anh, còn anh, anh chẳng biết cậu thích thứ gì, ghét thứ gì, quả thật rất vô tâm. Kris chỉ biết rằng Luhan thích cupcake, nhưng cupcake gì thì anh cũng chịu, vậy nên Kris đã lấy đại 6 chiếc hỗn hợp, đóng gói xinh xắn rồi quay về nhà.

Ngôi biệt thự, khác với mọi ngày, đã không còn tỏa ra ánh sáng ấm áp chào đón mỗi khi anh đi làm về, lúc này, chỉ là một màu trầm lạnh lẽo. Đẩy cửa vào, anh gọi tên Luhan, nhưng đáp lại anh chỉ lạ sự im lặng tới rợn người, lên lầu, phòng bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh,... Cậu đã hoàn toàn biết mất. Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ, đi vào phòng ngủ, toàn bộ quần áo của cậu đã được lấy đi, khởi động chiếc mày tính xách tay, tất cả những bức hình anh chụp cùng cậu cũng bị xóa sạch, không một lời nhắn, không một chút vấn vương nào ở lại, đau đớn hơn, mọi thứ dường như đã chứng minh, vốn chẳng có một người tên là Xi Luhan đã từng sống bên anh bao ngày qua. Anh nhìn lên chiếc lịch để bàn đầy bất lực, ừm, vậy hôm nay đã là ngày thứ 69, bản giao kèo đã hết hiệu lực, nhưng anh không thể tin vào sự thực này.

Cảm xúc trong anh lúc này đang trào dâng mãnh liệt, đôi chút hoảng loạn, thất vọng và lo lắng, không thể nói rằng lúc này Kris cảm thấy ra sao, mọi thứ rất lẫn lộn, chẳng thể nào tìm thấy một cảm giác nào đó nổi cộm trong anh lúc này.

Anh vô cùng rối trí, nhưng rồi cũng chợt nhận ra đây không phải cách mà anh xử lý những rắc rối anh gặp phải, Kris hít thở sâu, lấy lại nhịp tim, rồi bắt đầu suy nghĩ, khóe miệng anh chợt cong lên, khi nhớ ra bộ hồ sơ của cậu, anh đã lưu lại trong ngăn bàn làm việc. Khi tìm tới nơi, bộ hồ sơ vẫn còn nguyên ở đó, dù chỉ là bản sao, nhưng thông tin vô cùng sắc nét, hình ảnh dịu dàng của người nam nhân anh yêu đang hiện ra mồn một, lật tẩy thứ gọi là "vốn chẳng hề tồn tại" đối với Luhan. Trên hồ sơ có lưu lại quê quán và địa chỉ hiện tại, anh vui mừng cầm lấy chiếc ảnh nhỏ nhắn trên tấm hồ sơ của cậu mà ngắm nghía, anh khẽ chạm bờ môi đang tím bầm vì lo lắng lên tấm ảnh ấy, rồi khẽ bật cười. Đó là đêm đầu tiên kể từ khi anh sinh ra tới giờ, anh cảm thấy lẻ loi và trống vắng, anh đã quen có người yêu nằm bên cạnh, nhưng giờ, chỉ còn anh, đối đầu với thực tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com