Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đừng đẩy mình rời xa EM

Đừng ra đi, hãy ở lại nơi ANH vừa dừng chân

Sau cùng em có thể là BẤT HẠNH NGỌT NGÀO của đời anh

Và biết đâu anh chính là HẠNH PHÚC MÃI MÃI của em!

CHƯƠNg 15 : Tái hợp

Yixing liền chạy theo Yifan sau khi anh ra khỏi phòng. “Cái gììì? Anh đang ám chỉ tôi mới là người có lỗi ở đây?”

Yifan dừng lại. Anh không muốn và không dám nhìn vào mắt Yixing. Yifan không muốn đánh mất Yixing nhưng anh đã nhận đủ sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu – thứ chỉ tra tấn, từng tấc từng tấc tàn phá trái tim anh.

“Vì sao??? Sao anh không cố gắng hơn một chút nữa??? Nếu anh yêu tôi thì đã chưa bỏ cuộc hay anh lại muốn bỡn cợt với trái tim của tôi hả Wu Yifan? Nếu anh thực lòng quan tâm tới tôi và con, anh đã không nói những lời nói vừa rồi!”

Yifan chẳng nói gì cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ đứng im một chỗ khiến Yixing càng tức giận hơn.

“Sao anh không nói gì đi??? Anh lại tính chạy trốn tiếp hả??? Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì…  Anh thật sự không xứng đáng với tình yêu của tôi. Đừng hòng tôi tha thứ cho anh. Anh có biết không, thực ra anh đã chẳng làm gì để cải thiện mối quan hệ của hai ta hết.” Yixing nói, giọng tràn đầy thất vọng.

Vai Yifan khẽ rung lên khi anh bắt đầu cười phá lên. “Tiếp đi. Nói tiếp đi Zhang Yixing.” Anh vừa cười vừa nói. ”Anh đã mất bao công sức mới tìm được em. Yixing, anh đã hỏi tất cả bạn bè của em, anh đã đi đến từng nơi làm cũ của em nhưng vẫn không thể tìm ra em. Anh đã bỏ công bỏ việc ở công ty và chạy đi tìm em. Cuối cùng anh đã chia tay với Seohyun bởi vì anh biết em mới là người anh cần. Dựa vào cái gì mà em có thể nói anh đã chẳng làm gì cho dù anh đã xoay đủ mọi cách?” Yifan xoay người lại đối diện với cậu, hai mắt anh ngập nước.

Yifan đang khóc. Từ lúc quen biết anh, chưa bao giờ Yixing thấy anh khóc. Đây là lần đầu tiên. Những giọt nước mắt lăn xuống hai bên má. Trông anh mỏng manh đến nỗi giống như có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào.

“Anh đã cố gắng để giành lại trái tim em nhưng em không muốn đón nhận anh. Em đã không tiếp xúc với anh tới liếc mắt một cái cũng lười. Thế thì làm sao mà anh có động lực để tiếp tục khi người mà anh thật lòng yêu hoàn toàn thờ ơ với mình. Đó là lý do anh muốn buông tay em ra. Rõ ràng là sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Em nói đúng, nếu anh thật sự yêu em thì anh nên cố gắng hơn nhưng anh không thể. Nó từ từ giết chết nỗ lực trong anh, Yixing à. Nếu em sống hạnh phúc mà không có anh… vậy thì đi đi.” Yifan nói tiếp, nhìn người anh yêu thương đang đứng trước mặt mình.

Anh chưa bao giờ biết khóc trừ lúc còn nhỏ. Anh chưa từng rơi nước mắt vì ai đó. Nhưng khi biết Yixing sẽ rời xa mình, anh không thể kìm nén được cảm xúc mà bật khóc.

“Cứ ra đi nếu em muốn.” Yifan lí nhí trong cổ họng và đi đến bên cậu.

Anh dùng tay nâng cằm Yixing lên. Yifan sẽ rất nhớ gương mặt xinh đẹp này cùng đôi môi hồng mà anh đã lỡ yêu rất nhiều. Anh muốn hôn cậu lần cuối nhưng lại nghĩ thế thì không được hay cho lắm khi hai người đã chẳng còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa.

Yixing nhìn chàng trai đang khóc trước mặt mình. Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào. Có thể Yifan đã nói thật. Anh đã làm rất nhiều thứ nhưng cậu lại quá cứng đầu và ích kỉ. Giờ thì chuyện này còn trở nên tồi tệ hơn. Cậu lấy bàn tay anh ra khỏi cằm mình và đưa ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt trên má anh.

“Xin anh đừng khóc. Nhìn thấy anh khóc lòng em đau lắm.” Yixing khẽ nói.

“Anh luôn là người khiến em bật khóc và dày vò trái tim em. Anh thực sự xin lỗi vì điều đô. Nhưng em phải biết một điều rằng anh rất yêu em. Và anh chỉ muốn có em thôi, chỉ muốn mỗi em thôi.” Yifan đặt lên trán Yixing một nụ hôn nhẹ và thì thầm.

“Thế thì vì lý do gì giờ anh lại muốn bỏ cuộc?” Những ngón tay Yixing tìm đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Yifan.

“Bởi vì em đã không còn yêu anh nữa…” Từng chữ là từng giọt nước mắt rơi xuống.

“Từ đâu mà anh bảo thế hảảả đồ ngốc?” Yixing lại lau nước mắt cho anh. Nhìn anh khóc làm cậu cũng muốn khóc theo. Nhưng cậu phải mạnh mẽ khi Yifan yếu lòng.

“Chính em đã nói thế.” Yifan nói và né tránh ánh mắt của Yixing.

“Em nói thế bao giờ.”

Yifan không thể khống chế nổi cảm xúc của mình. Nước mắt cứ không ngừng chảy ra từ hai khóe mắt và anh cảm thấy thật xấu hổ khi phải đối mặt với Yixing. Anh không phải là người yếu đuối, anh mạnh mẽ và anh không thích khóc. Nếu không phải vì cậu, thì anh đã chẳng thế này.

Yixing mỉm cười với cậu bé mít ướt trước mặt mình. Anh khóc ngon lành như một đứa trẻ làm cậu chỉ muốn ôm vào lòng rồi dỗ dành. Cậu sẽ thật sự đánh mất hạnh phúc nếu không tha thứ cho anh bởi có lẽ, hạnh phúc của cậu chỉ có anh mới có thể mang lại được và cậu rất nhớ cuộc sống có anh bên cạnh. Cậu muốn được nghe những câu chuyện đùa thiếu muối và những lời nói sến sẩm có cánh của anh. Nhớ từ nụ cười hở lợi tới giọng nói khàn khàn gợi cảm của anh. Không thể quên được hơi ấm cùng những vuốt ve đụng chạm của anh, thứ luôn khiến cậu run rẩy, cảm giác như có một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng của cậu.

Ngón tay Yixing nhẹ nhàng đưa lên, lau khô mấy giọt nước mắt vương trên má anh. “Hôn em đi Yifan.” Yixing yêu cầu.

Đôi mắt đọng nước đỏ hoe của Yifan mở to bởi điều Yixing vừa nói xong. Nhưng các tế bào thần kinh dường như không làm việc. Thấy toàn thân cứng ngắc như một bức tượng, anh không thể cử động. Tự hỏi mình nên làm gì. Yixing đang đề nghị anh hôn cậu. Có phải đó là một dấu hiệu cho thấy cậu đã tha thứ cho anh? Hàng ngàn thứ tới trong tâm trí khiến anh bối rối không biết phải làm sao.

Nhưng tự nhiên anh cảm thấy một đôi môi mềm mại ấn vào môi mình. Yifan kinh ngạc tròn mắt. Yixing đang hôn anh. Vậy đúng là cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi. Lát sau cậu dứt môi ra khỏi anh do đầu ngón chân mỏi dần khi cứ nhón lên như vậy.

“Sao anh chỉ đứng yên, không đáp lại thế?” Yixing bĩu môi vì cậu chẳng nhận lại được phản ứng nào từ Yifan, cũng chẳng có cánh tay mạnh mẽ quấn quanh eo cậu và ôm trọn cả cơ thể bé nhỏ của cậu vào lòng.

Giờ Yifan chỉ biến câm nín. Anh chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc trong lòng mình. Anh gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại, mảnh mai phía trước và đáp trả nụ hôn vừa rồi của cậu. Yifan chẳng thể nói mình đã nhớ đôi môi này biết bao, cái mùi vị ngọt lịm của nó luôn làm anh tan chảy mỗi lần hôn. Nụ hôn không quá vồ vập mà nhẹ nhàng và chậm rãi lại chứa đầy sự đam mê. Sau đó Yifan phá vỡ nụ hôn vì anh muốn xác nhận một số chuyện từ Yixing.

“Em tha thứ cho anh rồi hả Xing?” Yifan hỏi, người anh vẫn áp sát Yixing, anh có thể cảm nhận cái bụng nhô lên của cậu chọc vào người mình.

“Anh phải cảm ơn những giọt nước mắt của mình đấy.” Yixing hôn chụt vào môi anh.

Yifan lại ấn môi mình xuống môi cậu một lần nữa. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt mà ướt át hơn, mất hẳn sự dịu dàng như vừa nãy. Bàn tay anh nóng nảy luồn vào trong áo cậu. Anh giữ chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát người anh hơn. Anh muốn áp sát cậu nhất có thể.

Rồi Yifan bế Yixing trên tay và đưa cậu ra sô pha.

“Giờ thì anh giải thích đi.”

Sau đó anh liền giải thích tất cả với Yixing và cậu có vẻ dễ dàng cho qua.

“Tin tưởng em, Yifan à. Em yêu anh và mãi mãi chỉ có mình anh thôi…” Cậu hơi cau mày nghĩ ngợi “gượm đã, thế bằng cách nào mà anh có thể nhận ra rằng em mới chính là người anh yêu?”

“Chắc em không biết anh đã bị sốt li bì gần một tuần sau khi em rời xa anh nhỉ? Và nhờ có Seohyun nữa… Cô ấy đã khiến anh nhận ra. Không, không giống kiểu đấy, anh nghĩ có lẽ mình đã quá tàn nhẫn với cô ấy.” Yifan tiếp tục nói.

“Em không hiểu lắm. Làm ơn nói rõ ra đi.”

“Cô ấy đã chăm sóc cho anh lúc anh bị ốm nhưng mẹ anh đã kể lại rằng anh chỉ gọi tên em trong lúc vô thức và tất nhiên cô ấy đã nghe thấy. Nên cô ấy quyết định buông tay và cô ấy còn bảo mẹ anh hãy chắc chắn rằng anh sẽ trở về bên em.”

Yixing mỉm cười sau khi nghe chuyện đó và giờ Yifan lại là người đang đỏ mặt.

“Waaaa anh đỏ mặt rồi kìa. Hôm nay là lần đầu tiên em cùng lúc vừa được thấy anh khóc lại vừa được nhìn anh đỏ mặt .” Yixing hét toáng cả lên rồi cười trong vui sướng.

Anh đã nhớ hình ảnh một Yixing vui vẻ như thế này rất nhiều. Yixing của anh và vĩnh viễn thuộc về anh.

.

“Yifan, Yifan.” Yixing khẽ gọi chồng mình, người đang say ngủ. Cậu cảm thấy rất có lỗi vì cậu buộc phải dựng anh dậy vào 3 giờ sang, ngày mai Yifan còn phải đi làm nữa. Nhưng cậu không thể ngủ nổi khi cái bụng đang đánh lô tô nhiệt tình. Giờ cậu đói bụng muốn chết.

Yifan khẽ ậm ừ, ý là anh đã tỉnh rồi nhưng hai mắt thì vẫn nhắm nghiền.

“Yifan dậyyy điii. Mở mắt ra.” Yixing lèo nhèo với chồng mình. “Em không ngủ được.”

Sau đó Yifan ngồi dậy trên giường và nhìn ‘vợ’ mình. “Gì nữa thế bảo bối? Anh muốn ngủ.” Yifan làu bàu vì anh vẫn còn buồn ngủ.

“Em đói bụng.” Yixing ôm lấy Yifan gào lên.

“Bảo bối à, chúng mình có rất nhiều đồ ăn trong bếp. Em xuống rồi chọn đại thứ gì bỏ bụng đi.” Yifan bảo chàng trai nhỏ hơn.

Nhưng Yixing lắc đầu phản đối kịch liệt. “Nhưng em không thèm mấy thứ đó.” Yixing lại gào tiếp.

“Thế em thích ăn gì nàooo bảo bối???” Yifan hỏi tiếp.

“Pizza. Em thèm pizza.” Yixing thỏ thẻ. “Em muốn ăn pizza cơ.” Cậu lặp lại, sợ Yifan nghe không rõ.

“Bảo bối nằm xuống đi, ngủ với anh nào.” Yifan kéo cậu lại sát người mình và cùng nằm xuống. Anh ôm cậu thật chặt – anh tin Yixing đang bị mộng du. “Em chỉ đang mơ thôi.”

Nhưng Yixing giãy dụa vặn vẹo cố thoát khỏi anh cho bằng được. “Yifan, em đóiii. Em muốn ăn pizzaaa.” Yixing ngồi trên giường, càng gào to hơn.

Yifan trút một hơi thở dài. “Bảo bối à, chẳng có ai ăn pizza vào giờ này đâu, cái giờ em đã ngủ từ lâu rồi mới phải.”

“Không ~~~ Em muốn ăn pizza. Em đói. Thật sự rất đói, rất đói~~~” Yixing lèo nhèo và lèo nhèo.

“Nhưng chúng mình đã ăn tối rồi còn gì. Sao em đói nhanh thế?”

Yixing cầm tay anh đặt lên bụng mình. Yifan không thể phủ nhận, đúng là vợ anh thật sự đói bụng lắm rồi. Yifan có thể nghe thấy và cảm nhận được cái bụng của cậu đang biểu tình quá trời.

“Được rồi. Được rồi. Đi nào.” Yifan uể oải lết khỏi giường.

Yixing ngồi trên giường bĩu môi phụng phịu vì Yifan không tin cậu. Cậu đang đói bụng gần chết thì anh lại nghĩ cậu đang mộng du. Hay anh đã quên mất giờ cậu đang mang thai. Tất cả những thứ cậu tống vào bụng đều phải chia cho hai người.

“Đừng dỗi nữa mà công chúa. Chúng mình sẽ đi luôn. Dậy nào.” Yifan nói và kéo tay Yixing đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi nhà anh phải chắc chắn Yixing được bảo vệ khỏi thời tiết lạnh giá và cả anh nữa. Anh cũng phải giữ sức khỏe vì hiện tại anh là người chịu trách nhiệm chăm sóc Yixing.

.

Trong suốt cả quãng đường Yixing chẳng buồn nói chuyện, mặt cậu xịu xuống vì đói. Mãi tới khi nhân viên phục vụ mang ra một cái pizza cỡ bự theo đúng như yêu cầu mà cậu đã phải mất tới 15 phút để chọn, thì khuôn mặt bí xị của cậu mới chuyển thành một nụ cười toe được. Yifan tự hỏi không biết từ lúc nào Yixing của anh đã trở nên tỉ mỉ và cầu kỳ như thế.

Yifan chỉ ăn một miếng rồi ngồi nhìn công chúa của mình. Anh đang buồn ngủ díp cả mắt nhưng vì Yixing anh sẽ làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ đã là 4h rưỡi sáng và chỉ còn 3 tiếng nữa là đến giờ phải đi làm. Anh ngáp vài cái nhưng có vẻ như đang ăn là cậu quên hết mọi thứ xung quanh. Nên anh quyết đi tới và ngồi xuống cạnh cậu. Yixing chả mảy may để ý đến chuyện anh đã chuyển chỗ ngồi cạnh mình. Cậu vui vẻ vì có anh luôn che chở cho mình.

Sau đó Yifan ôm lấy cậu. Tay anh vuốt ve cái bụng đã nhô hẳn lên của cậu vì giờ cái thai đã được 5 tháng. “Vợ à, no chưa? Anh muốn về nhà ngủ.” Yifan nói với Yixing.

“Hửmmm???” Yixing xoe tròn đôi mắt ngạc nhiên trước điều Yifan vừa bảo. “Chưa, em vẫn chưa no. Nhưng không sao chúng ta có thể mang về mà. Anh còn phải đi làm vào ngày mai nữa.”

“Ngày mai nào nữa công chúa… Là hôm nay… còn 3 tiếng từ giờ thôi.”

Yifan rất cảm kích vì Yixing có thể hiểu cho anh. Trong đời anh, ngủ là điều quan trọng nhất chỉ đứng sau Yixing và con. Anh chẳng thể làm việc nếu không được ngủ đủ giấc. Hai người về tới nhà đúng 5h sáng không kém cũng chả chệch một giây. Anh đi một mạch về giường và để vợ anh một mình ở cửa trước.

Ngày hôm đó Yifan đã đi làm muộn. 9h cả hai mới tỉnh dậy và anh phát bực vì chuyện đó. Anh có cả núi công việc chồng chất ở văn phòng và thế là anh quyết định làm việc tới khuya.

Đen đủi cho Yifan là thức dậy vào 2 – 3 giờ sáng đã trở thành thói quen xấu của Yixing. Hẳn là 3 tới 5 ngày một tuần. Cậu sẽ tỉnh đúng giờ đó và đòi ăn gì đó kỳ quái như hoa quả, đồ Pháp, các món Tây Ban Nha, rất nhiều thứ nữa và chỗ quái nào trên trái đất anh có thể mò ra những thứ đó vào cái giờ không tưởng này. Yifan sẽ lái xe trong khoảng một giờ chỉ để tìm cho cậu, và nếu Yixing không có được thứ mình muốn, cậu sẽ im lặng và ủ rũ như hoa héo mặc Yifan có hứa mỏi mồm rằng anh sẽ mua cho cậu sau đó. Yifan chẳng thể hiểu nổi cái trò trái khoáy này. Anh luôn đi làm muộn gần hết tất cả ngày. À lần sớm nhất anh dậy được từ dạo Yixing bắt đầu như thế là 8h30 phút sáng. Đó là giờ sớm nhất mà anh bước chân ra khỏi nhà cộng thêm thời gian tắc đường và mấy thứ linh tinh khác thì gần 9h anh sẽ có mặt ở công ty. Có lẽ các nhân viên của anh đã bắt đầu bàn tán ra vào về chuyện dạo này sếp chuyên môn đến muộn. Anh cố giữ vẻ bảnh bao, bĩnh thản như không và thái độ cao ngạo như tính cách vốn có của mình. Anh thậm chí còn tặng một cái lườm đáng sợ cho bất kỳ kẻ nào dám thái độ với mình.

“Xing, chúng ta cần nói chuyện.” Yifan nói sau khi hai người kết thúc bữa tối.

“Chuyện gì vậy ạ?” Yixing hỏi với một nụ cười nở trên khuôn mặt.

Yifan cảm thấy rất tệ khi đề cập vấn đề này với cậu. Yixing rất trong sáng và tốt bụng nhưng anh bắt buộc phải nói. “Bao giờ thì em mới ngừng được cái trò thức dậy vào 3h sáng và bắt anh lái xe khắp Bắc Kinh để tìm đồ ăn cho em hả?” Yifan cổ vũ bản thân mình để hỏi cậu.

“Về việc đó. Em chẳng rõ nữa. Em cũng không thể làm gì được.” Yixing rất áy náy và biết lỗi.

“Nhưng em có thể nhịn đến sáng không? Đã hai tuần nay anh lúc nào cũng đến muộn. Ai ai trong công ty cũng thậm thụt nói sau lưng anh. Chuyện đó chẳng hay ho chút nào và công việc của anh cũng bị trì trệ chất thành đống ở văn phòng, Xing à.” Yifan than thở.

“Em xin lỗi, em không—”

“Xing, anh không cần một lời xin lỗi, anh muốn một sự thay đổi từ em.” Yifan ngắt lời, khiến Yixing chẳng biết nói gì thêm.

Yixing chết lặng. Giờ cậu cảm thấy thật tệ. Yifan nói đúng, chả trách anh lại nổi nóng với cậu. Ai mà chẳng sẽ cáu điên lên khi cứ 3h sáng hầu hết các ngày lại bị dựng dậy gần hai tuần nay. Nên Yixing quyết định sẽ không làm phiền Yifan đêm nay. Cậu sẽ để anh có những giấc ngủ ngon. Cậu không muốn thấy anh bị như thế chỉ vì mình.

.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà Yixing đã chịu không nổi. Cậu đang lên cơn thèm đồ Hàn khủng khiếp. Cậu đã tỉnh như sáo từ 3h đến tận bây giờ. Ngay sau khi Yifan rời khỏi nhà, cậu mặc áo len và bắt xe bus vào thành phố. Quán ăn cách khá xa từ điểm xe bus dừng nên cậu phải tự cuốc bộ một đoạn. Dù khoảng cách không gần nhưng cậu vẫn phải đi vì đồ ăn và vì con. Yifan đã từng dẫn cậu tới đây ăn trước khi hai người kết hôn.

Cậu đứng chờ ở bên ngoài gần một tiếng rưỡi cho tới giờ quán ăn mở cửa.

Ngày hôm sau, mọi chuyện lại lặp lại. Cậu sẽ mò ra ngoài sau Yifan. Cậu cũng không dám kể chuyện này với anh vì cậu biết anh sẽ chẳng đời nào để mình làm thế nhưng cậu đâu được quyền lựa chọn. Mà nếu có nói với anh, cậu sẽ phải đợi đến tận tối và điều này sẽ chỉ hành hạ cậu với con thôi. Cậu chưa bao giờ có khẩu vị ăn uống kiểu này. Tại bị nghén do đang mang thai nên cậu biết làm gì đây. Đi bộ nhiều làm chân cậu mỏi rã rời nhưng bù lại cậu sẽ có đồ ăn mình thèm nên chịu đau chân một chút cũng đáng.

“Bảo bối à, em vẫn ổn đấy chứ?” Yifan vòng tay ôm lấy eo cậu hỏi.

“Sao lại không? Em và con đều khỏe.” Yixing mỉm cười với chồng mình, người đang vuốt ve, cưng nựng cái bụng bầu của cậu.

“Chẳng có gì đâu. Tại mấy ngày gần đây em chả đòi hỏi  gì cả… Em không sao thật chứ?” Yifan hỏi lại.

“Ahhh… về chuyện đó… em ổn mà… Đừng lo.” Yixing hơi lắp bắp vì cậu phải nói dối Yifan.

Yifan cảm thấy kỳ lạ nhưng anh bỏ qua. Yixing biết điều gì là tốt nhất cho bản thân và con nên anh không phải bận lòng và yên tâm nhắm mắt ngủ.

Nhưng Yixing chỉ kìm cơn thèm ăn được trong 1 tuần. Cậu không thể nhịn được lâu hơn nữa. Hôm nay cậu quyết định mò ra ngoài vào 3 giờ sáng tới nhà hàng có món bít tết heo gần nhà. Cậu sẽ chỉ phải đi bộ khoảng 30 đến 40 phút là tới nơi. Cậu khá sợ đi bộ một mình nhưng cậu thu hết can đảm để đến đó. Cậu đóng cửa thật khẽ để không làm Yifan thức giấc. Cậu phải chắc chắn mình mang đủ ấm bằng chiếc áo len dày nhất cậu có thể tròng vào người và không quên cầm ví theo. Trên đường chẳng có quá nhiều người đi lại và chủ yếu là những người đàn ông say rượu đi ngang qua cậu. Nhưng cậu chỉ kệ họ và đi thẳng một mạch đến nhà hàng. Bởi vì thế mà hai chân cậu bị mỏi và tê nhưng không dám dừng lại ngồi nghỉ, cậu sợ ai đó sẽ chú ý tới mình.

Cậu gọi bít tết heo và sung sướng ngồi thưởng thức. Nhiệt độ ngoài trời lúc rạng sáng khá lạnh nhưng cậu tự làm ấm bản thân và cố ngồi lại lâu hơn một chút để có thể ăn cho xong món. Những ngọn đèn đường đang chiếu thứ ánh sáng vàng yếu ớt lên những người tìm chút niềm vui sau một ngày làm việc căng thẳng. Khiến cậu nhớ đến bản thân mình trước lúc kết hôn với anh.

Trên đường trở về, Yixing có linh cảm không được an toàn bởi vì cậu cảm giác ai đó đang đi theo mình. Cậu bước nhanh hơn để nới rộng khoảng cách giữa mình và kẻ đeo bám. Cậu bắt đầu thấm mệt và quặn thắt ở dạ dày.  Cậu thấy hơi đau đau một chút nhưng lờ đi và đi tiếp. Lúc về tới toà nhà căn hộ cậu mới thấy an toàn. Cậu giảm tốc độ, bước chân chậm dần. Bụng cậu càng quặn thắt lại nhưng cậu cố dằn cơn đau xuống. Cậu vừa chống tay lên tường vừa đi.

Cậu mở cửa thật nhẹ rồi rón rén bước vào trong nhà và khóa lại. Yixing cúi gằm, mắt cụp xuống sau khi trông thấy Yifan đang đứng ngay đấy, nhìn trừng trừng vào mặt cậu.

“Em vừa đi đâu Zhang Yixing?” Yifan nghiêm giọng tra hỏi.

“Em… em… em vừa đi đến… ” Yixing lắp ba lắp bắp.

“Anh hỏi lại em đã đi đâu Zhang Yixing?” Yifan bắt đầu to tiếng. “3h30 anh mở mắt và không thấy em ở đâu cả. Anh thậm chí còn ra ngoài tìm em. Em có biết anh lo thế nào không Yixing?”

“Em ra ngoài ăn bít tết heo ở nhà hàng chúng mình hay ăn thôi. Em chỉ đến mỗi chỗ đó. Anh đừng lo. Em vẫn lành lặn đấy thôi. Thấy không. Em ổn và con cũng ổn.” Yixing cười để trấn an chồng yêu dù cơn đau đang hành hạ cậu.

“Gì cơ??? Em đi bộ tới đó??? Yixing em có biết làm thế nguy hiểm thế nào không ? Em thích tự ngược đãi bản thân bằng việc ra ngoài vào giờ này hảảả?”

“Đâu có. Em có bị sao đâu. Chỗ ấy cũng gần mà, đúng không. Nên… ” Đang nói dở dang thì cơn đau ở bụng tới. Cậu không biết mình phải làm gì.

“Nên cái gì???” Yifan đưa cặp mắt ngờ vực nhìn Yixing. “Sao em lại thở gấp thế này? Em có khỏe không?”

“Em ổn mà.” Yixing gồng mình bước đến bên Yifan.

“Em chắc chứ?” Yifan hỏi tiếp và ôm lấy Yixing, sợ cậu sẽ bị ngã.

Yixing bám lấy anh. Khi tới trước mặt anh thì cậu không nhấc nổi bước chân nữa, bụng cậu đau không chịu nổi. Hai chân yếu dần và người cậu khụy xuống nhưng may mà có Yifan đang giữ cậu.

“Xing, em làm sao thế này?” Yifan hốt hoảng, trợn mắt sững sờ khi liếc xuống nền nhà nơi vệt máu kéo dài từ cửa trước đến chỗ Yixing đứng. “Xing, em đang chảy máu.”

“Con, Fan…” Yixing thều thào yếu ớt.

Yifan lập tức bế cậu lên tay và chạy như bay ra xe. Anh phóng như điên tới bệnh viện, vượt tất cả trụ đèn đỏ nào mình gặp. Cảm ơn chúa, không có nhiều xe cộ trên đường vào giờ này nên anh cứ thế phi thẳng tới bệnh viện mà chẳng có bất kỳ cản trở nào.

“Xing, em cố chờ nhé.” Yifan thốt lên. Anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Chiếc quần màu kem của cậu đang chuyển đỏ vì máu.

.

“Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Con chúng tôi nữa?” Yifan vồ lấy bác sĩ hỏi dồn dập. Mặt mũi tái dại đi vì lo lắng cho tình trạng của Yixing. Nhớ lại những lời bác sĩ đã cảnh báo chỉ khiến anh thêm phần sợ hãi. Anh không muốn mất một trong hai người, con hay Yixing.

“Anh cứ bình tĩnh đã. Đừng lo quá. Cậu ấy đã tạm ổn rồi. Giờ anh có thể vào thăm.”

Yifan chạy vào phòng cấp cứu để tìm vợ yêu dấu của anh. Đây rồi. Anh có thể nhìn thấy người anh yêu đang ngủ trên giường bệnh. Anh lại chỗ thân hình nhỏ bé thân thuộc với cái bụng tròn tròn rồi kéo ghế ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay xanh xao của Yixing

“Tạ ơn trời phật đã phù hộ cho em và con chúng ta được an toàn.” Yifan hôn lên bàn tay ấy và đưa tay đặt lên bụng cậu. Làm Yixing mở mắt, choàng tỉnh. “Fan?” Cậu khẽ gọi chồng mình.

“Bảo bối. Anh đây.” Yifan đáp lại cậu.

Yixing nở một nụ cười với anh. Cậu mừng vì anh là người đầu tiên mình nhìn thấy khi tỉnh lại.“Em xin lỗi.”

“Không, không, em đừng xin lỗi. Là do anh. Đáng lẽ anh không được bắt em thay đổi. Em đang có thai mà nên việc đòi hỏi một số thứ kỳ lạ là chuyện bình thường. Tất cả là lỗi của anh. Tại anh chưa thích ứng được với chuyện này. Anh nên –”

“Suỵttt… đừng tự đổ lỗi cho mình thế.” Yixing ngăn chồng mình nói tiếp. “Là lỗi của em mà. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.”

Yifan cười, nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Yixing. “Đều là tại cả hai mà bảo bối. Hứa với anh đừng làm anh lo lắng nữa nhé.”

Yixing gật đầu. “Nín đi. Anh làm em cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ nhất trần đời khi thấy những giọt nước ứa ra từ đôi mắt này mất.”

“Sao em sến thế hử.”

“Từ anh mà ra chứ ai.” Yixing nhìn chồng mình, thỏ thẻ đáp.

“Anh đã tưởng mình sẽ lại mất em và con. Ý nghĩ đó khiến anh vô cùng sợ hãi.” Yifan bộc bạch.

“Em thực sự xin lỗi vì chuyện đó.”

Yifan nhìn cậu bé xanh xao không chớp mắt. “Anh yêu em, Zhang Yixing.”

“Em yêu anh hơn.”

“Anh yêu em nhiều hơn em yêu anh.”

.

“Yifan, ra đây mẹ bảo. Mọi người muốn làm quen với vợ con. Đưa Yixing theo nhé.” Phu nhân Wu yêu cầu quý tử.

“Vâng. Con biết rồi. Bảo bối, đi nào.” Yifan gọi vợ mình.

Sau đó Yifan đi tới chỗ những vị khách mời đang tụ họp. Mục đích của bữa tiệc hôm nay là để ra mắt Yixing với tư cách là vợ của anh. Anh giới thiệu cậu với mọi người. Yixing cố duy trì nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời trên gương mặt.

“Cậu ấy đang mang thai ư?” Ngài Choi, một trong những khách hàng của Yifan hỏi.

Yixing chỉ mỉm cười.

“À vânggg… Vợ tôi có thai được gần 6 tháng rồi.” Yifan trả lời, anh biết lúc này tâm trạng của cậu đang không được thoải mái.

“Chúc mừng hai bạn. Cậu phải may mắn lắm mới có được cậu ấy đấy. Chẳng những xinh đẹp, hiền lành, đảm đang lại còn có thể sinh cho cậu những đứa con.”

Yifan chỉ cười. Anh biết là mình may mắn lắm chứ. Anh dẫn Yixing đi chào hỏi với tư cách là vợ mình.

Sau đó anh kéo cậu lại một góc khi khách mời đã rời đi để nói chuyện với mẹ mình.

“Xing à, em vẫn ổn chứ?”

“Em muốn ăn.”

“Có rất nhiều đồ ăn ở đây. Chúng ta có món Hàn, Tây Ban Nha, Pháp, Âu, Á đủ cả.” Yifan gợi ý tất cả món ăn được bày trên bàn.

“Em thèm burger cơ.” Yixing thì thầm vào tai Yifan.

“Đây. Cũng có luôn đây, Xing.”

“Ứ phải, của McDonald cơ, Yifannn. Em muốn ăn burger của Mc Donald.” Yixing bảo với chồng mình, người không muốn đưa cậu tới cửa hàng của McDonald.

“Cái gì??????” Yifan kinh ngạc với yêu cầu anh vừa nghe. “Có vô số món ăn ở đây, sao cứ phải là Burger của McDonald chứ?”

“Đi mà Fannn~~~ Năn nỉ anh đấyyy.”

Cuối cùng Yifan thở dài một hơi, đầu hàng vô điều kiện. “Được rồi, được rồi.” Anh buộc phải đồng ý ngay khi thấy đôi mắt của Yixing bắt đầu ngấn nước.

Yifan ra chỗ mẹ mình và khách mời đang ngồi. “Mẹ à, bây giờ bọn con phải đi đây. Em ấy muốn ăn McDonald luôn và ngay.” Yifan bảo nhỏ với bà. Phu nhân Wu chỉ gật đầu.

“Đi mua cho thằng bé đi.”

“Mọi người thông cảm, tôi có chút chuyện phải đi ngay. Tại có ai đó đang mè nheo đòi ăn McDonald.” Yifan thông báo lý do mình rời đi khiến mọi người cùng cười phá lên.

.

“Em muốn gọi gì?”

“Chị ơi cho tôi một BigMac cỡ bự, 12 miếng gà Mcnuggets và một cốc kem Oreo Mcflurry.” Yixing gọi từng món một để cô phục vụ không ghi nhầm.

Yifan há hốc miệng, cằm muốn rớt xuống bàn. Từ khi nào mà Yixing của anh lại trở thành một cậu bé háu ăn thế này.

“Anh yêu, anh không ăn gì à?” Yixing hỏi chồng mình.

“Cho tôi một phần Big Mac thường thôi.” Yifan bảo cô phục vụ. “Gọi nhiều thế một mình em có ăn hết được không???” Yifan hỏi nhỏ.

“Em đói bụng mà con cũng đói nữa.” Yixing bĩu môi.

“Được, được. Chỉ cần em muốn ăn. Anh sẽ mua hết.” Yifan cố dỗ dành vợ mình.

Yifan nhìn Yixing bằng một ánh mắt lo lắng. Đống đồ ăn mà cậu đang ngồi đánh chén ngon lành không hề có lợi cho sức khỏe và thiếu chất dinh dưỡng. Nhoáng cái là cậu giải quyết xong hết. Rốt cuộc cậu đang mang thai mấy đứa vậy? Anh nhớ theo lời của bác sĩ chỉ có một mà nhưng sao cậu lại thèm ăn khủng khiếp thế.

.

“Ăn xong McDonald của mình giờ thì em vui rồi chứ hả?” Yifan vừa hỏi vừa nhìn Yixing đặt mình nằm xuống giường sau khi cậu đã thay quần áo ngủ.

Môi cậu cong lên tạo nên một nụ cười đáng yêu vô cùng, lúm đồng tiền hiển hiện rõ trên mặt và hai gò má khẽ ửng hồng lên.

“Em đáng yêu quá, Xinggie~” Yifan trườn lên người Yixing, bắt lấy đôi môi hồng ngọt ngào.

Yixing cười phá lên cười trước hành động của Yifan nhưng khi anh lại gần mình, có mùi gì đó rất khó ngửi xộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

“Yifan!!! Anh hôi chết đi được!!!” Cậu hét toáng lên làm chàng trai lớn hơn không khỏi ngạc nhiên.

“Hảảả? Anh vừa mới thay đồ và đánh răng xong đấy. Thơm tho thế này cơ mà.” YIfan nói và thử ngửi người mình.

Yixing lấy tay bịt mũi, xoay người rời khỏi Yifan. “Không phải, anh hôi lắm. Em ghét mùi cơ thể của anh.”

“Cái gììì??? Xing, anh đây mà. Người chồng em vẫn luôn ôm đi ngủ tối tối đây.” Anh cố gắng đảm bảo với cậu nhưng chỉ thất bại thảm hại.

“Tránh raaa!!!!!!!!!!!!!!!”

.

“Sao hôm nay nóng thế không biếttt???” Yixing vừa cởi quần đùi vừa kêu ca với Yifan.

Giờ thì cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc ảo ngủ trắng mỏng nhất mà Yifan từng thấy. Anh có thể thấy toàn bộ cơ thể nõn nà của cậu hiện rõ mồn một dưới lớp vải trong leo lẻo ấy. Cái áo ôm khá chặt ở vùng bụng do cậu đang mang bầu nhưng nhìn thế nào thì Yixing của anh vẫn rất gợi cảm. Sau đó cậu nằm xuống giường mà không thèm kéo chăn che người lại. Làn da trắng nõn như tuyết của cậu cùng chiếc áo trắng muốt, mỏng tang nổi bần bật trên tấm ga trải giường màu nâu đậm giống như đang dụ dỗ Yifan. Người anh bắt đầu nóng dần. Anh đi đến bên người đang mời gọi mình. Anh rất thèm khát, muốn cường bạo cậu bé có thai gợi tình này.

“Bảo bối à~” Yifan gọi bằng chất giọng khàn quyến rũ của mình khi anh leo lên, đè lên người Yixing.

Môi anh tìm đến môi Yixing và hôn nó thật dịu dàng. “Anh không nhịn được nữa rồi. Chúng mình làm đi bảo bối.” Anh dừng nụ hôn lại, xin xỏ.

“Hừmmm, em không có hứng. Em nóng lắm. Anh không thấy người em đang nhớp nháp mồ hôi à?” Yixing từ chối lời mời gọi hấp dẫn.

“Chuẩn rồi đấy bảo bối . Em thật nóng bỏng. Chỉ cần thấy thân hình mê ly của em là thằng nhỏ của anh cũng đã chào cờ rồi.”

“Em còn chỗ nào nóng bỏng hả Yifan. Em béo. Vòng eo thì siêu bự. Anh không nhìn thấy rõ à???” Yixing thất vọng vì thân hình bây giờ của mình.

“Không thấy. Trong mắt anh em lúc nào cũng nóng bỏng hết.” Yifan nịnh bợ, tránh thủ đưa lưỡi liếm lên cái cổ trắng ngần cậu.

“Nóngggg lắm, xê raaaaa~~ Em không muốn làm…” Yixing bảo chồng mình như thế. Nhưng bản thân lại không chắc liệu người mình nóng do thời tiết hay vì cái gì khác. “Chờ chút em muốn giảm điều hòa xuống.” Yixing nói rồi vớ lấy cái điều khiển cạnh gối và hạ nhiệt độ tới 16 độ.

“Xing, thế này thì lạnh quá. Em sẽ bị cảm mất.” Yifan bắt đầu lo lắng.

“Không đâu. Em còn có anh cơ mà.” Yixing nở một nụ cười tinh quái, nhìn rất ư là quyến rũ trong mắt Yifan. “Anh muốn làm mà đúng không?” Cậu hỏi tiếp.

“Em hư hỏng phết nhỉ bảo bối.” Yifan nói xong lại chuyển xuống liếm xương quai xanh của cậu và nấn ná ở đó. Anh nhớ vô cùng cái cơ thể trắng nõn mềm mại này. Anh hôn khắp cơ thể mỹ miều và lưu lại vô sô dấu đỏ. Anh rất thích để lại những dấu hôn trên người cậu. Lâu lắm rồi anh mới được thả phanh một bữa, bởi vì Yixing đang mang thai nên anh không dám manh động như trước nữa.

“Aarghhhhhhhh!!! Yifan, cẩn thận bụng của em!!!” Yixing la oai oái khi bụng mình bị trọng lượng của anh đè lên.

“Úp xi, anh xin lỗi. Anh quên mất giờ còn có người ở cùng chúng mình.”

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #krislay