Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đâu phải vì chúng ta không nói chuyện

Nghĩa là em không nghĩ về anh

Chỉ là em đang cố tạo khoảng cách giữa hai ta

Bởi em biết mình chẳng thể với tới anh 

CHƯƠNG 8 : Ghen

Lễ đính hôn được tổ chức 2 tuần sau đó. Chỉ có các thành viên ban giám đốc, gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết mới được mời. Bên Yixing chỉ có Luhan đại diện cho gia đình cậu tham gia, mẹ cậu – bà Zhang không biết về lễ đính hôn của con trai. Yixing vẫn chưa nói cho mẹ vì cậu nghĩ lễ đính hôn chỉ là tạm thời nên chẳng cần thiết.

Như Yifan yêu cầu, Yixing sẽ nấu ăn cho anh ít nhất 2 bữa một ngày. Bữa sáng và bữa tối. Yixing phải chắc chắn Yifan sẽ ăn sáng đầy đủ giống như mẹ anh lo cho anh trước đây. Thỉnh thoảng, cậu cũng ghé qua văn phòng của Yifan thăm anh rồi hai người sẽ cùng đi ăn trưa. Yifan vẫn là Yifan, chỉ dịu dàng hơn một chút và hay trêu chọc Yixing. Nhưng cả hai đã dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Hai người sẽ cùng đi xem phim, đi dạo trong công viên vào chiều tối và làm nhiều hoạt động nữa. Nếu Yifan ở nhà, anh sẽ bò lăn ra sàn mà cười vì trêu Yixing. Anh rất thích nhìn chàng trai nhỏ hơn chả làm gì được ngoài bĩu môi hờn dỗi.

Yixing sẽ nấu cho Yifan những bữa ăn khỏe mạnh, chế độ dinh dưỡng cân bằng và hoàn hảo. Không muốn Yifan ăn mì nữa nên cậu giấu tất đống mì hộp đi. Tuy nói là giấu nhưng cậu chỉ chuyển chúng đi bởi cậu biết Yifan tìm đồ đạc rất kém. Kể cả Yixing không giấu đi mà để sang chỗ khác thì anh vẫn không thể tìm ra.

Từ: Yifan

Chân ngắn, tối nay anh về muộn. Hôm nay không cần nấu cơm cho anh đâu. Em cứ ăn đi hoặc về nhà nếu muốn.

Đến: Yifan

Sao thế

Từ: Yifan

Anh còn nhiều việc lắm, sáng mai anh có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng.

“Nhưng mình nấu xong hết rồi còn gì. Chỗ này để ai ăn đây?” Yixing nói một mình trong khi tay cầm muôi khuấy canh. Thấy buồn bởi tin nhắn vừa nhận được và bây giờ đã 7h30 phút tối rồi. Cậu nhét điện thoại vào túi.

“Hay mình qua văn phòng của anh ấy nhỉ. Chắc anh ấy mệt lắm. Ít nhất anh ấy cần phải bổ sung năng lượng để làm việc tới khuya.” Yixing vui vẻ cười khi cậu bắt đầu gói tất cả đồ ăn mà mình đã chuẩn bị cho hai người.

Yixing đi xe bus tới công ty của Yifan. Lúc cậu đến tòa nhà tập đoàn Wu thì đã gần 9 giờ tối. Không còn nhiều nhân viên ở đây. Mọi người đã ra về, dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng không phải với Yifan, anh sẽ chẳng chịu rời khỏi ghế nếu công việc chưa xong xuôi.

Văn phòng của Yifan nằm ở tầng cao nhất. Yixing thấy hơi sợ vì chỉ còn tầng của Yifan sáng đèn. Yixing nhẹ nhàng đi đến căn phòng, tính đùa và làm anh ngạc nhiên. Cánh cửa phòng khép hờ. Chẳng có tiếng đánh máy hoặc tiếng lật giấy tờ.

“Hay anh ấy đang ngủ nhỉ.” Yixing vừa lẩm bẩm một mình vừa cười.

Yixing vặn nắm cửa và đẩy nhẹ.

Cậu không biết nhưng trái tim cảm thấy rất đau và vỡ vụn. Dù cậu đã bị tổn thương khi Yifan sỉ nhục mình trước đây nhưng giờ thì khác hoàn toàn. Còn đau đớn gấp bộ phần và không thể chịu đựng nổi. Trái tim cậu tan nát bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Cơ thể như bị bất động. Cậu chỉ có thể giương mắt nhìn.

Yifan đang ngồi trên ghế nhưng có một cô gái ngồi trong lòng anh và Yixing biết đó là Seohyun. Một tay anh đang bóp ngực cô ta và tay còn lại thì đặt trên thắt lưng. Cùng lúc anh đang khám phá miệng cô ta, lưỡi đưa vào cố dành quyền chủ động. Chiếc áo sơ mi trên người Yifan mở toang và tay Seohyun đang đặt trên ngực anh.

Đôi tình nhân không hề nhận thức được sự có mặt của người khác trong căn phòng cho tới khi Yifan mở to hai mắt, kinh ngạc.

“Yixing.” Yifan thốt lên và dừng nụ hôn lại.

Yixing cúi gằm mặt xuống. “Em xin lỗi. Hai người từ từ làm việc, em không cố ý làm phiền đâu.” Cậu nói và khép cánh cửa lại.

Yixing đi ra thang máy. Cậu cảm giác hai đầu gối như nhũn đi không còn đứng vững nữa, hai bàn tay thì đang run lẩy bẩy. Nhưng cậu thu hết sức lực và tiếp tục đi mà không ngoái đầu lại.

“Yixing.” Yifan liền bật dậy khiến người ngồi trong lòng cũng đứng dậy. Anh chạy ra cửa thấy cậu đang chờ thang máy và anh phi tới.

“Yixing đợi đã.”

Yixing không nhìn Yifan. Mắt cậu vẫn dán xuống chân, hai tay xiết chặt hộp cơm mà mình định ăn cùng anh.

“Không phải, không phải như em nghĩ đâu. Cho anh giải thích đã.”

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Yifan. Giờ Yixing cảm thấy trái tim mình chuẩn bị nổ tung tới nơi nhưng cậu vẫn nở một nụ cười với anh, trên má lộ ra lúm đồng tiền.

“Không sao đâu. Em chỉ tới đưa cho anh cái này. Đề phòng anh bị đói bụng.” Yixing phủ nhận và nhét hộp cơm vào tay Yifan.

Yifan có thể thấy sự thất vọng che giấu sau nụ cười của Yixing. Và giờ anh thấy thật tệ. Anh muốn nói gì đó nhưng chẳng thể cất nổi lời. Không biết phải nói gì và nên nói gì.

Yixing nhanh chóng vào trong thang máy và không dám nhìn Yifan. Ơn chúa là cửa thang máy đóng lại ngay lập tức.

Yifan đứng thừ người ra.

“Yifan.” Seohyun lại chỗ anh nhưng Yifan chỉ im lặng.

“Sao thế anh yêu? Sao anh lại hoảng sợ khi Yixing nhìn thấy bọn mình hôn nhau?” Seohyun nghi ngờ người yêu mình.

Yifan vẫn không đáp lại.

“Đừng bảo với em là anh đã có gì với cậu ta rồi đó, Yifan. Anh nhớ kế hoạch của bọn mình chứ.”

Anh nhìn Seohyun chằm chằm. Cô đang chờ anh trả lời.

“Không có gì đâu. Về thôi. Muộn rồi.” Yifan yếu ớt trả lời.

.

Yifan ngồi trên sô pha. Anh lôi tất cả đồ ăn đặt lên mặt bàn. Tất cả đều là hai thứ. Hai bát cơm. Hai đôi đũa, hai chiếc cánh gà rán, đĩa rau cũng vừa đủ cho hai người ăn. Mọi thứ đều được chuẩn bị cho hai người. Anh có thể nói rằng Yixing đã dự định ăn tối cùng mình ở văn phòng.

“Mình đã làm cái gì thế này.” Yifan ngả người vào sô pha, gầm lên than thở trước hành động của mình. Anh chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

.

Hôm nay Yixing phải mất hơn một tiếng mới về tới nhà. Trên đường về nhà cậu có tạt qua cửa hàng mua một hộp kem socola.

Về đến nhà là cậu về thẳng phòng mình. Cậu còn chẳng chào mẹ khiến bà Zhang ngạc nhiên nhưng không thắc mắc gì khi bà nhìn thấy tay con trai cầm hộp kem. Bà biết cậu đang không vui. Vì chỉ có kem mới làm Yixing thấy khá hơn. Bà cũng không thể làm gì để giúp con. Kem luôn có vị trí trong cuộc đời con trai bà và vị kem ưa thích của Yixing luôn luôn là socola.

Yixing ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong phòng mình và dùng thìa xúc kem ăn. Cậu thậm chí chả buồn bật đèn trong phòng lên. Cậu cứ không ngừng đút kem vào miệng. Cậu muốn mượn cái lạnh của kem để quên đi tất cả những cảm giác cùng cảnh tượng mình đã chứng kiến vừa nãy. Cậu chẳng muốn nhớ tới nó chút nào.

Mồm thì đầy kem và quanh miệng bị dính lem nhem. Yixing đưa tay lên miệng quệt đi rồi tiếp tục ăn. Nước mắt trực trào ra. Cậu cố ngăn lại nhưng những giọt nước mắt cứ rơi và không thể ngừng lại được.

Cậu nuốt một miệng đầy kem.

“Mẹ ơi.” Yixing gào lên như một đứa bé bị lạc mẹ.

Nghe thấy, bà Zhang liền chạy vội vào phòng con trai.

“Con yêu chuyện gì xảy ra với con vậy?” Bà Zhang lo lắng hỏi và lau những vệt kem dính trên má cậu. Dù cậu có bao nhiêu tuổi đi nữa thì mãi mãi là đứa con yêu bé bỏng của bà. Bà chỉ yêu con quá nhiều.

Yixing lắc đầu và òa vào lòng mẹ.

“Sao thế con trai?’ Bà Zhang vừa hỏi vừa vuốt mái tóc nâu xoăn của con trai.

“Con ghét hắn ta.”

“Hắn ta là ai? Yifan á? Lần này là cậu ấy khiến con khóc?”

Yixing gật đầu.

“Xingxing à. Cho mẹ hỏi con nhé?” Bà Zhang xiết chặt vòng tay hỏi.

Yixing gật đầu.

“Con ghét cậu ấy hay …”

“Hay là gì ạ?” Yixing sụt sịt hỏi.

“Hay con yêu cậu ấy?”

.

Như mọi bữa Yixing đến nhà Yifan lúc 7 giờ sáng. Cậu làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Một tuần đã trôi qua và cậu vẫn tiếp tục lạnh nhạt với anh.

Yixing đi thẳng vào bếp để nấu bữa sáng. Hôm nay cậu làm bánh mì nướng kiểu pháp cho Yifan. Một câu bảo Yifan ngồi vào bàn ăn cậu cũng chẳng nói và anh không thích thế chút nào.

“Sao dạo này em lạ thế chân ngắn?”. Yifan ăn xong rồi hỏi.

Yixing nhìn đĩa bánh mì của mình. “Đâu có. Em chỉ thấy không khỏe thôi.”

“Vậy để anh đưa em đi khám nhé.”

“Không sao. Chả cần đâu.” Yixing đứng dậy, thu đĩa của mình và Yifan bỏ vào trong bồn rửa.

“Tùy em thôi. Anh cũng chả thừa thời gian dành cho em đâu.” Yifan nghiêm nghị nói và kéo ghế đứng dậy. Anh không muốn nói thế nhưng anh phát chán nhìn Yixing cứ thế này. Anh chẳng chịu nổi. Còn hơn ấy, anh ghét cậu như thế này.

Nhờ có Yixing, Yifan thấy tuần vừa rồi của mình đúng là một thảm họa. Công việc không trôi chảy như mọi khi. Anh cứ động vào việc gì là hỏng việc ấy.

Hôm nay là thứ sáu nên anh về nhà sớm hơn bình thường một chút. Trước 7 giờ tối. Đáng nhẽ anh đã được nghỉ ngơi nhưng căng thẳng không thể tan biến hết bởi Yixing.

“Sao mình cứ nghĩ tới thằng nhóc hay khóc nhè đấy. Kệ nó đi. Mình sẽ nhận được vài nếp nhăn nếu cứ tự tra tấn bản thân kiểu này mất.”

“Có phải cậu ta ghen hay không nhỉ? Không. Không thể nào. Cậu ta cũng biết Seohyun là bạn gái của mình mà….” Yifan nói một mình trong khi lái xe.

Có đúng cô ấy là bạn gái của mình không nhỉ? Bọn mình lâu lắm chẳng gặp nhau rồi, không giống hồi mới yêu nữa. Nhưng vẫn không thể có chuyện cái đồ chân ngắn ấy ghen được. Cậu ta chỉ là… của mình.

Cái lần Kyungsoo đã hỏi rằng liệu anh có thích Yixing không vào hai tuần và một ngày trước lễ đính hôn giờ lại hiện lên trong đầu Yifan

 “Yifan. Anh thích Yixing hả?”

“Cái gìììì??? Không đời nàooooo!”

“Nhưng anh trông rất vui vẻ khi có cậu ấy ở bên cạnh.”

Yifan lặng đi.

“Nếu điều đó làm anh hạnh phúc thì anh nên tiếp tục.”

“Kyungsoo, anh yêu Seohyun mà. Em quên rồi ư?”

“Nhưng em chưa bao giờ thấy anh vui vẻ như thế khi ở bên cô ấy. Mà bây giờ cô ấy rất hiếm khi gặp gỡ chúng ta.”

“Bọn anh vẫn thế.”

“Phải rồi, có thể hai người vẫn như trước. Có lẽ thứ anh gọi là tình yêu trước đây chưa phải là tình yêu thực sự.”

-

Yifan ngạc nhiên khi mở cửa nhà là thấy bốn tên bạn thân. Hai mắt anh trợn tròn nhìn Luhan đang ngồi cạnh Yixing.

“Mấy đứa tới đây làm gì? Cả cậu nữa? Cậu làm gì ở nhà tôi?” Yifan nói và chỉ vào Luhan.

“Xingxing đã mời tôi đến. À phải nói chính xác là mấy người bạn của cậu kêu Yixing gọi thêm bạn nó tới nên tôi có mặt ở đây.” Luhan vui vẻ trả lời. Vì anh đã nhanh chóng thân thiết với tất cả bạn bè của Yifan.

“Em ra ngoài một lát, kiếm gì đó để uống nhé.” Yixing đứng dậy ra cửa và đi ngang qua Yifan.

“Có muốn mình đi cùng không?” Kyungsoo đang ngồi trong lòng Jongin hỏi.

“Không, không cần đâu. Tớ đi một mình được mà.” Yixing nói và ra khỏi nhà.

Yifan mặc kệ chả thèm quan tâm. Anh đi thẳng về phòng mình rồi đi tắm.

Lúc anh tắm xong thì ngoài trời đổ mưa nhưng anh chỉ ra ngoài phòng khách và ngồi xem phim cùng mọi người. Yixing vẫn chưa về.

“Chân ngắn đâu rồi?”

Nhưng chẳng ai trả lời. Mắt người nào người nấy đều dán vào màn hình ti vi.

Một lát sau thì Yixing về nhà. Cả người cậu bị ướt vì dính mưa và đang run lên. Yifan lo lắng cho Yixing nhưng giả vờ lờ đi.

“Xingxing sao thế?” Luhan chạy ra hỏi Yixing. “Em phải làm ấm cơ thể ngay. Nếu không …” Luhan nói tiếp và dùng tay áo lau gương mặt ướt nhẹp của Yixing.

“Yifan, cậu có bộ quần áo nhỏ nào cho Yixing mặc được không?” Luhan kéo dài giọng từ cửa.

Anh đi ra cửa sau khi nghe Luhan hỏi.

“Sao em luôn làm phiền tôi thế chân ngắn.” Yifan nắm cổ tay Yixing lôi đi. Luhan theo sau hai người.

Hai người vào phòng Yifan, đi ngang qua bốn đứa kia, cái đám đang dõi theo trò khôi hài của cả hai.

Luhan ngồi xuống cạnh Kyungsoo.

“Hai người này cãi nhau hay sao ý?” Baekhyun thắc mắc.

“Thành thật mà nói em nghĩ hai người đó đang yêu nhau.” Jongin một miệng đầy ự pizza nói.

“Em không được vừa nói vừa ăn như thế.” Kyungsoo nhắc nhở bạn trai mình.

“Anh với Baekhyun cũng nghĩ như thế.” Chanyeol bồi vào.

Luhan cười thầm.

-Trong phòng ngủ của Wufan-

“Tắm qua đi. Anh không muốn đưa em tới bệnh viện nữa đâu. Với cả em làm ướt hết cả nhà anh rồi.” Yifan vừa nói vừa đẩy chàng trai nhỏ hơn vào phòng tắm.

“Em xong rồi. Cho em mượn cái áo.” Một lát sau Yixing hét từ trong phòng tắm.

“Thử cái này xem.” Yifan đưa áo phông và quần bò cho Yixing.

“Em mặc vừa quần của anh thế nào được. Rộng quá. Còn tuột luôn ý. Đưa cho em cái nào nhỏ hơn đi.” Yixing lại hét.

“Cái gì? Đấy là cỡ duy nhất anh có. Vậy thì đừng mặc quần nữa. Chỉ mặc áo thôi. Nó hơi rộng một chút nhưng có thể che người em tốt.” Yifan đưa chiếc áo phông trắng cho Yixing.

Sau đó Yixing ra ngoài. Cậu tần ngần đứng ở cửa phòng tắm. Yifan đã nhầm. Áo của anh không phải hơi rộng mà cực kì rộng. Thân hình của Yifan hoàn toàn trái ngược với dáng người nhỏ nhắn của Yixing. Cái áo phông quá cỡ gần tuột khỏi vai cậu đến nơi, để lộ xương quai xanh của cậu và dài tới ngang đùi. Chỉ cách mông Yixing vài inch.

Yifan sửng sốt trước Yixing, người đang mặc áo phông của anh. Trước đây anh chưa từng thấy làn da của cậu lộ ra nhiều thế này. Yifan có thể thấy thân hình mảnh dẻ của cậu ẩn hiện dưới lớp áo phông. Cái áo của anh màu trắng nhưng hoàn toàn tương phản với làn da trắng yếu ớt của cậu. Anh nhìn cơ thể mảnh mai của Yixing từ đầu đến chân.

“Yifan mặc thế này em thấy không thoải mái lắm.” Yixing lắp bắp, mặt đỏ nhừ bởi ánh mắt của Yifan.

Nhưng Yifan vẫn dán chặt mắt vào thân hình trước mặt mình. Bị mê hoặc bởi cơ thể tuyệt đẹp đó. Cả người Yifan nóng dần lên. Máu anh sôi lên và andrenailine được bơm toàn cơ thể. Anh có thể cảm nhận rõ ràng thứ đang cộm lên trong quần mình. Anh bị kích thích chỉ bởi nhìn thấy cơ thể của chàng trai nhỏ hơn.

“Yifan. Anh có nghe em nói không. Đừng nhìn em như thế.” Yixing nói rồi chui lại vào phòng tắm và sập cửa thật mạnh khiến anh bừng tỉnh.

“Được rồi, được rồi. Giờ em ra đi.” Yifan nói sau khi anh đã cố trấn tĩnh mình.

Sau đó cậu mở cửa và đi ra. Yifan đến tủ quần áo và lôi một chiếc chăn nhỏ màu hồng đào rồi mang ra chỗ cậu bé nhỏ hơn, cố gắng không nhìn Yixing bằng một ánh mắt thèm khát và thú tính. Anh tới trước mặt chàng trai nhỏ hơn, người vẫn đang xấu hổ cúi gằm mặt xuống và quấn cái chăn quanh eo Yixing, mắt anh không dời khỏi cậu.

Thằng nhỏ của anh cương cứng khi anh ngửi thấy mùi sữa tắm của mình trên người Yixing, cơ thể hai người chỉ cánh nhau vài inch và chiếc giường xinh xắn đang ở rất gần họ. Anh rất muốn ném Yixing lên giường và tiến vào bên trong cậu.

Yifan chăm chú quan sát hai cánh môi hồng của cậu rồi ánh mắt anh dừng ở cổ và di chuyển xuống xương quai xanh. Anh đặt tay sau gáy Yixing trong khi tay kia vẫn đang giữ chiếc chăn quấn quanh eo của cậu khiến làm chàng trai nhỏ hơn ngẩng mặt lên nhìn anh.

“Em còn muốn anh giữ hộ cho em hả?” Yifan nói bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ.

Yixing vội vàng túm lấy cái chăn, toàn thân nóng bừng. “Xin lỗi anh.” Cậu lí nhí đáp.

Để tránh những chuyện không hay khác xảy ra, anh đi ra phòng khách trước, ngồi xuống cùng đám bạn của mình. Chanyeol và Baekhyun đã nhận ra chỗ phình ra bất thường trên quần Yifan và hai người nở một nụ cười nửa miệng đầy ý nhị với ông anh mình.

“Cười cái gì mà cười.” Yifan ra lệnh để cho hai đứa bớt tưởng tượng xa vời.

Lát sau Yixing trở ra. Hai mắt vẫn dán xuống đất. Xấu hổ với tình trạng hiện tại của mình. Cậu đi ra phòng khách và ngồi vào chỗ trống bên cạnh Kyongsoo cùng Jongin đang nằm ườn ra sô pha chiếm hết chỗ đáng nhẽ có thể nhét vừa ba người.

“Yixing ra đây ngồi cạnh Yifan đi.” Baekhyun bảo khi cậu và Chanyeol xích ra một chút để lộ ra một chỗ trống bé tí cạnh mình.

“Nhỏ thế tớ ngồi vừa sao được.” Yixing lí nhí đáp.

Baekhyun đứng dậy, nắm cổ tay Yixing lôi vào khiến cậu ngã vào lòng Yifan và chiếc chăn quanh eo rơi xuống sàn. Yifan không thể kiểm soát thằng nhỏ của mình nữa, nó lại cương lên. Anh có thể cảm nhận đùi của Yixing đang chạm vào tay mình. Thật mềm.

“Baekhyun, chăn của tớ.” Yixing khẽ kêu lên, ngồi sang chỗ trống nhỏ giữa Baekhyun và Yifan.

“Xingxing của anh gợi cảm quá.” Luhan nói bằng giọng trêu chọc.

“Cẩn thận với Yifan đấy.” Jongin bổ sung, nhe răng cười.

“Chanyeol lấy hộ tôi cái chăn với.” Yixing chỉ vào cái chăn đang nằm trên sàn gần chân Chanyeol.

Chanyeol đưa nó cho Yixing và cậu che người mình lại. Cậu ngồi rất, rất sát Yifan, giữa hai người không có khoảng cách nào. Tay Yifan để ngay đằng sau gáy cậu. Cậu có thể cảm thấy hơi thở nóng của anh phả vào làn da mình.

Yifan rất muốn tập trung xem phim nhưng mắt anh cứ tự động chuyển hướng sang thân hình đang ngồi bên cạnh. Anh lại tiếp tục ngắm xương quai xanh của Yixing. Anh mê mẩn nó, anh thực sự muốn hôn lên đấy và để lại một dấu hôn.

“Yixing à nóng quá, đầu gối của tớ đang chảy mồ hôi đây này. Bỏ cái chăn ra nhé.” Baekhyun nói, hất tung cái chăn ra và nhếch mép cười với Kyungsoo.

Yixing mở tròn mắt, tưởng chừng hai con ngươi muốn rớt ra. Còn Yifan thì xong đời hẳn rồi. Thẳng nhỏ của anh cương cứng cực độ và lên tới đỉnh điểm. Ngắm xương quai xanh đã mắt, anh chuyển xuống cặp đùi nhỏ và trắng của cậu. Làn da nơi ấy trông khá mịn và mềm mại.

“Luhan này. Em nghĩ anh nên cho phép Xingxing của anh thuộc về Yifan đêm nay.” Jongin nói tiếp khi phát hiện ra chỗ căng phồng hẳn lên nơi quần Yifan.

“Được thôi, anh chả có ý kiến gì đâu. Xingxing của anh sẽ mất sự trong trắng cho Yifan.” Luhan nói đùa làm cả đám cùng phá lên cười.

Câu nói đó khiến Yixing giật mình và kí ức lần cậu chứng kiến Yifan đang hôn Seohyun bỗng hiện lên trong tâm trí.

“Không có đâu. Không đời nào… “ Yixing nhấn mạnh từng chữ.

“Nhưng anh ấy là vị hôn phu của cậu mà.” Baekhyun lập luận. “Nói cách khác là cậu thuộc về anh ấy.” Baekhyun nói tiếp.

“Không. Anh ấy đâu phải. Bọn tớ chỉ đang đóng giả đúng không. Tớ không thuộc về anh ấy và anh ấy cũng không thể chạm vào tớ.”

Lúc này lòng tự trọng của Yifan đang bị tổn thương. Anh thấy mình như bị thách thức.

“Ai bảo anh không được chạm vào em?”

“Em nói thế đấy. Thì đã sao?” Yixing đáp trả, ngồi né Yifan ra một chút và áp sát Baekhyun.

Những người khác chỉ xem hai người cãi nhau trước mặt mình, họ đã dừng bộ phim lại một lúc rồi.

“Cho em hay nhé, em là vị hôn thê của anh. Em phải trao cho anh tất cả bao gồm cả sự trong trắng của mình. Hiểu chưa?”

“Không, không và không. Em không yêu anh và anh rõ ràng chẳng có chút tình cảm với em. Mà anh đã có bạn gái rồi còn gì. Tuần trước hai người còn hôn hít sờ soạng nhau ngay trước mặt em mà. Anh còn muốn chạm vào em làm gì trong khi anh đã có cô ấy?”

Yixing làm ầm lên. Cậu chẳng thể giữ trong lòng nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn gào lên. Hét lên từ đáy lòng. Cậu thực sự muốn nói với Yifan mình đã tổn thương thế nào bởi chuyện đó.

“Em đang ghen sao? Đừng bảo là em đã yêu anh rồi đấy, chân ngắn.”

“Còn lâu đi. Thèm vào. Em chỉ muốn cho anh biết rằng dù em có là vị hôn thê của anh đi chăng nữa, không phải anh muốn làm gì em cũng được.”

“Này nhớ lại hộ cái lần trước ai đã mua em rồi hả.” Yifan thì thầm bên tai chàng trai nhỏ hơn.

“Thì làm sao hả? Kể cả anh đã mua nhưng em vẫn có lòng tự trọng của bản thân. Em sẽ không khuất phục anh đâu. Em sẽ chẳng đời nào cho anh chạm vào người mình và em tin rằng biểu hiện trên giường của anh cũng kém lắm.”

Yifan không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Lòng kiêu hãnh của anh. Cùng thằng nhỏ đang cương cứng và giờ Yixing đang bảo anh kém cỏi trong chuyện chăn gối. Và thằng ngu nào có thể để yên khi vị hôn thê của mình phán như thế?

Yifan đứng phắt dậy và xoay sang nhìn Yixing. “Thật vậy hả? Muốn thử không? Thử nghiệm xem trên giường anh kém thế nào không?” Yifan giật lấy cổ tay Yixing đang ngồi trên ghế sô pha.

“Không cần.” Yixing cố rút tay mình ra khỏi nắm tay đang siết mạnh của Yifan. “Không, Yifan.”

“Buông ra.”

Những người khác ngạc nhiên bởi hành động của cả hai. Không biết nên làm gì. Hiện tại Yifan và Yixing đã đính hôn nên họ chẳng thể can thiệp để giúp Yixing.

“Anh bảo đi là đi. Em đang lãng phí thì giờ của anh đấy. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh.”

“Yifan dừng lại đi.” Yixing vẫn chưa từ bỏ và giờ cậu bắt đầu thấy hoảng sợ. “Làm ơn bỏ em ra. Luhan cứu em với.”

“Anh không thể, Xingxing. Cậu ta là vị hôn phu của em mà.” Luhan áy náy đáp lại.

Yifan buông cổ tay Yixing ra và hít vào một hơi thật sâu. “Em cứng đầu quá.” Yifan kết luận rồi bế cậu lên tay.

“Yifan. Cho em xuống.” Yixing cố giẫy dụa mạnh nhưng chả ăn thua gì và Yifan bế cậu về phòng ngủ của anh.

“Em nghĩ chúng ta nên về thôi.” Jongin nói và dừng hẳn bộ phim.

“Anh cũng thấy thế đấy.” Luhan đồng ý với Jongin. Cả bọn lập tức rời khỏi căn nhà rắc rối.

.

Yifan ném Yixing lên giường, mông của cậu phơi ra trước mắt anh. Cặp mắt của anh bắt đầu ánh lên ngọn lửa thèm khát mãnh liệt.

“Cưng tính chạy đi đằng nào hả?” Tay Yifan túm lấy eo Yixing.

“Yifan thả em ra. Làm ơn. Đừng làm thế.” Yixing vừa cầu xin vừa cố gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Lúc này cái áo phông rộng trên người cậu đã để lộ hẳn ra bờ vai nhỏ bên trái.

Yixing gồng hết sức chống trả và cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của anh. Cậu lao ra mở cửa, toan chạy trốn khỏi Yifan thú tính nhưng anh còn nhanh hơn nhiều. Yifan đã đóng sầm cánh cửa và khóa nó lại. Giờ thì cậu tàn đời rồi.

Không còn đường cho cậu thoát thân. Yifan lại gần chàng trai nhỏ hơn. Yixing lùi lại cố duy trì khoảng cách với anh.

“Em xin anh, Yifan. Đừng làm thế. Làm ơn.” Yixing lại van nài anh tiếp. Cậu cứ lùi về phía sau cho đến khi lưng cậu hoàn toàn áp vào bức tường.

Nhưng Yifan chỉ lờ đi tất cả, anh tiến đến gần Yixing và cơ thể hai người áp sát nhau. Yixing cũng cảm nhận được sự cương cứng của thằng nhỏ.

Yifan đưa tay lên vuốt má cậu. “Em có biết anh đã chờ đợi chuyện này bao lâu rồi không?” Anh thì thầm bên tai Yixing và cắn lên vành tay cậu. “Làm trên giường nhé không thì em sẽ đau lắm đấy.” Yifan tiếp tục thì thầm và lại bế cậu lên tay.

“Làm ơn mà Yifan. Em cầu xin anh đấy.”

Yifan cẩn thận đặt Yixing nằm lên giường rồi đè lên người cậu. Anh gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu sang một bên.

Yifan nhìn Yixing chằm chằm. “Anh đã từng nói qua chuyện đó với em chưa.”

Cậu chỉ im lặng, không dám trả lời. Lo sợ rằng người con trai phía trên sẽ trở nên thú tính hơn. Giờ thì Yixing không còn hoảng loạn như trước nữa bởi cậu có thể nhận thấy Yifan đã bình tĩnh lại một chút.

“Yifan, chúng ta còn chưa kết hôn. Mình để dành cho đêm tân hôn nhé.” Yixing lựa lời ngon ngọt với chàng trai lớn hơn nhưng những lời nói đó chả mảy may ảnh hưởng tới Yifan.

“Anh rất nhớ đôi môi này.” Yifan nói bằng giọng nói quyến rũ.

“Làm ơn đi mà Yifan. Đừng làm thế với em.” Một giọt lệ lăn trên má Yixing. Yifan đã tự hứa với bản thân là sẽ không để Yixing phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa nên anh lập tức dừng lại. Anh nhìn chằm chằm cậu bé đang khóc nhè bên dưới và dùng ngón tay cái lau đi những giọt lệ vương trên má cậu.

“Suỵt, ngoan nào Yixing. Đừng khóc.”

“Em xin anh Yifan. Em vẫn chưa sẵn sàng.” Yixing van xin chàng trai tóc vàng.

“Được rồi. Được rồi. Anh hiểu. Đừng khóc nữa.” Yifan cố gắng dỗ dành chàng trai nhỏ.

Giờ thằng nhỏ của Yifan đã trở lại bình thường. Sách luôn đúng, bạn đừng bao giờ rơi bất kỳ giọt nước mắt nào trước mặt bạn tình của mình trong khúc dạo đầu. Cơn khoái cảm của anh cũng bị chặn luôn.

Yifan đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ. Để Yixing lại một mình. Lúc này đã là nửa đêm. Anh quyết định làm bạn với sô pha đêm nay. Mặc kệ phòng khách bừa bộn với đống pizza cùng nhiều thứ khác, anh nằm xuống rồi nhắm hai mắt lại.

Chuyện gì đây, tại sao mình không thể khống chế được bản thân.

Yixing đã bình tĩnh lại, vẫn đang nằm trên giường. Tự hỏi Yifan đang làm gì bên ngoài nên cậu rời giường và ra phòng khách. Trước khi ra ngoài cậu phải chắc chắn cái áo đủ che mông mình. Giờ Yixing thấy thật áy náy khi nhìn thấy thân hình cao lớn của chàng trai tóc vàng đang nằm co ro trên sô pha. Yifan sẽ không hành động như thế nếu cậu không chê anh kém cỏi trên giường. Đây là sai lầm ngu dốt của cậu. Yixing lại gần sô pha. Cậu thắc mắc không biết anh đã ngủ hay chưa vì mắt anh vẫn đang nhắm.

Cậu im lặng ngồi xổm xuống cạnh sô pha. Yixing ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Yifan. Anh thực sự đẹp trai và hoàn hảo. Anh xứng đáng với ai đó tốt hơn cậu. Wu Yifan là giám đốc điều hành một công ty, còn cậu – chỉ là một Zhang Yixing vô danh tiểu tốt. Nhưng Yixing rất thích được ở bên Yifan dù cho anh luôn khắt khe và hay trêu ghẹo cậu. Có lẽ hai người không dành cho nhau. Nhưng ít nhất cậu cũng muốn trở thành bạn của anh.

“Anh đẹp trai thế cơ à?” Yifan vẫn nhắm mắt, lên tiếng làm cậu giật mình. Anh xoay hẳn người sang và mở mắt ra. Khoảng cách giữa hai người không quá gần cũng không quá xa.

“Anh rất đẹp trai đúng không?” Anh nhe răng cười làm má Yixing ửng hồng và tim cậu bắt đầu loạn nhịp. Cậu chẳng thể phủ nhận, hai gò má sẽ nhanh chóng đỏ bừng còn nhịp tim sẽ đập nhanh hơn mỗi lần Yifan bỡn cợt cậu và khi khoảng cách giữa hai người quá sát nhau.

“Em xin lỗi.” Yixing xin lỗi chàng trai kia.

“Hả xin lỗi vì chuyện gì cơ?”

“Dám tuyên bố rằng anh yếu kém… trên giường.” Yixing không đủ can đảm nói rành mạch.

“Thôi quên chuyện đó đi. Em nấu gì cho anh ăn đi. Anh đói rồi.” Yifan đề nghị, vẫn nằm yên tại chỗ quan sát gương mặt xấu hổ của Yixing.

Cậu cật lực gật đầu. “Anh ăn mỳ tôm nhé.” Yixing hớn hở nói, cậu ngồi dậy đi vào bếp, vô tình phơi bày cặp mông trắng trước mắt Yifan.

Lúc này Yixing đang nhận được một vấn đề hóc búa khác. Đống mì được để trên cao mà cậu thì chẳng thể với tới. Cậu chẳng nhớ làm sao mà mình lại nhét được mấy gói mì ở tít trên cao thế. Yixing cố với tay lấy gói mì nhưng thất bại, cậu muốn gọi Yifan nhưng không thích anh cứ gọi mình là chân ngắn hay đồ lùn. Vì vậy cậu kiễng chân rồi đưa tay cao để chạm vào gói mì chỉ cách mấy ngón tay có vài inch. Yixing không ý thức được rằng cái áo trên người mình đã bị đẩy lên chớm mông và để lộ ra một chút vòng ba của cậu với cánh tay đưa qua đưa lại như thế. Và ở xa kia có kẻ nào đó đang thưởng thức cảnh đẹp ấy.

Yifan đứng đấy. Anh tưởng rằng cơn khoái cảm của mình đã tịt ngòi sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Yixing nhưng anh hoàn toàn nhầm. Thằng nhỏ của anh bắt đầu cương lần thứ n đêm nay. Chỉ nhìn cơ thể mảnh dẻ của cậu cũng làm toàn thân anh nóng bừng. Anh đắm chìm trong cảnh đẹp đó. Làn da trắng của Yixing tôn lên nét gợi cảm lại ngây thơ hồn nhiên của cậu. Anh rất thích làn da trắng mịn của cậu. Thích phát điên cùng xương quai xanh được lộ ra và cái áo gần như tuột hẳn khỏi vai Yixing khiến cậu nhìn còn nóng bỏng hơn. Anh còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa. Mọi thứ thuộc về Yixing thật sự hoàn hảo.

Yifan tiến lại gần cậu bé quyến rũ. Yixing đang cố với lấy gói mì nên vẫn không hay biết gì. Sau đó anh vòng tay ôm cậu từ phía sau khiến cậu bé nhỏ hơn giật mình hạ tay và gót chân xuống.

“Yifan.” Yixing khẽ kêu khi cậu cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy mình.

“Xingxing, thằng nhỏ của anh chẳng chịu yên nếu em cứ mát mẻ trêu ngươi như thế trước mặt anh đâu.” Yifan thì thầm bên tai Yixing làm cậu xấu hổ. Anh đưa tay xuống nhẹ nhàng miết nhẹ làn da trắng nơi đùi cậu.

Yixing chỉ đứng im, mặt cậu đỏ bừng như bị lửa đốt.

“Em đẹp lắm.” Yifan thì thầm tiếp và hôn lên cổ cậu. Sau đó anh buông tay ra khỏi vòng eo nhỏ của cậu và dựa người vào kệ bếp.

“Anh lấy hộ em gói mì. Em không với tới được.” Yixing lắp bắp từng từ, bối rối khi anh đang đứng sau mình. Cậu có thể nói ánh mắt của Yifan đang chăm chú nhìn mình.

Yifan nhếch mép cười và lấy gói mì dễ dàng chẳng chút khó khăn như Yixing. Anh đưa cho cậu gói mì và dựa người lại kệ bếp. Anh rất thích nhìn cậu bẽn lẽn, thẹn thùng nên anh cứ tiếp tục trêu cậu.

Yixing cảm thấy ngại ngùng khi có Yifan đứng kề bên và nhìn cậu bằng ánh mắt thiêu đốt. Cậu ngoảnh lại nhìn anh. Vâng, cậu đã đúng. Ánh mắt đó. Ánh mắt đó đang nhìn người cậu một lượt từ trên xuống dưới.

“Yifan, em không thể nấu nếu… nếu anh….” Yixing lắp bắp, không biết phải diễn tả hành động của anh thế nào.

“Anh chỉ nhìn em nấu ăn thôi mà.”

“Không phải… anh nói dối. Em có thể cảm nhận được ánh mắt của anh.” Giọng Yixing nhỏ dần. Xấu hổ với điều đó.

“Đâu, anh đâu có. Anh rất thích nhìn lúc em nấu ăn và ngắm cả cơ thể mảnh dẻ của em. Anh chẳng thể chờ tới lúc hai đứa mình kết hôn để anh có thể… anh có thể….”

Cậu xoe tròn đôi mắt và quay đi. Giờ thì mặt cậu đỏ hết cỡ còn tim thì… không phải nói tới, đập quá nhanh so với nhịp tim của một người bình thường. Rồi Yixing bắt đầu nấu mì cho mình và Yifan. Cậu cố không cử động quá nhiều để cái áo sẽ không làm lộ ra vùng nhạy cảm có thể kích thích thú tính của anh.

Yifan thấy buồn cười với hành động của Yixing. Thằng nhỏ của anh chả chịu nghe lời chút nào và đã cương cứng. Anh thích thú ngắm nhìn vị hôn thê nhỏ chuẩn bị đồ ăn khuya cho mình. Rồi anh lại gần và đứng sát ngay sau cậu. Anh đặt tay phải lên kệ bếp phía trước ngay cạnh phía eo bên phải của Yixing, và, và tay trái của Wufan cũng để như thế ở phía bên kia. Khiến Yixing bị kẹp giữa người anh với chạn bếp. (Giờ các bạn hiểu được tư thế ám muội này chưa ? – , – Mình chả biết miêu tả thế nào… Nếu không hiểu thì bảo nhé, đích thân mình sẽ giải thích riêng. Haha)

“Yifan.” Yixing lí nhí gọi. Lúc này tim cậu đang đập siêu nhanh.

“Gì nữa đây? Ngó qua xem mì em nấu cũng không được sao.”

“Nhưng anh đứng sát em quá.”

“Thế hả??? Anh tiến sát nữa nhé?” Anh hỏi và tiến lại gần mà không cần sự cho phép của chàng trai nhỏ hơn làm lưng cậu áp vào ngực mình. Và bây giờ thì Yixing mắc bị kẹt trong vòng tay của Yifan.

Yixing có thể cảm nhận thằng nhỏ của anh, thứ đã cương lên từ lâu và đang cọ xát vào mông mình. Cậu nghiêng đầu liếc anh đằng sau. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của Yifan phả lên da thịt mình.

“Yifan.” Yixing xoay hẳn người lại đối diện với Yifan, ngực hai người chạm vào nhau.

“Hmmm.”

“Mình ăn thôi, cũng đã muộn rồi.” Yixing hơi cuống lên, cố ngăn lại hành động đột ngột và bất ngờ của Yifan.

Nhưng Yifan chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt mãnh liệt và tay anh ôm chặt vòng eo thon gầy của cậu. Yixing cảm thấy cả người như muốn nổ tung. Nhưng trong lòng lại thấy thoải mái, cậu thích được gần bên anh như thế này. Ánh mắt nồng cháy của anh nhìn xuống hai cánh môi hồng đang hé khẽ mở như mời gọi. Anh rất nhớ đôi môi này, nhớ rõ hương vị ngọt ngào lẫn sự mềm mại, nó quá hợp với anh. Yifan khao khát được hôn đôi môi này một lần nữa nên anh cúi xuống. Yixing chỉ ngây người nhìn khuôn mặt chàng trai tóc vàng đang áp sát vào mặt mình. Cậu nhìn không chớp mắt, không nhúc nhích người dù chỉ một chút. Yixing biết anh thực sự muốn hôn mình. Thế thì tại sao cậu không để Yifan hôn mình lần này.

Và rồi đôi môi của anh đặt lên đôi môi hồng của cậu. Yixing khép hai mắt lại cảm nhận môi anh phủ lên môi mình. Cậu hơi phản kháng, hai tay nhẹ đẩy ngực anh một chút nhưng bị cuốn theo dòng chảy ngọt ngào và cuối cùng tay cậu lại để trên ngực Yifan.

Yifan chẳng thể diễn tả anh nhớ mùi vị của Yixing nhiều như thế nào. Đôi môi mà anh đã thèm muốn gần ba tháng này. Yifan không quá vội vàng. Anh chỉ dịu dàng khẽ chạm môi và đùa nghịch nhẹ nhàng. Cậu thực sự không phải là một người hôn giỏi. Giống như trước đây, cậu sẽ để im cho anh hôn mình. Tay anh đang đặt trên eo cậu. Anh rất muốn sờ mông của Yixing nhưng lại sợ rằng sẽ kéo theo nhiều thứ khác.

Anh thực sự khó có thể kiềm chề bản thân nữa. Bản thân anh đã bị cuốn hút theo nụ hôn. Yifan say mê mút lấy đôi môi căng mọng đấy và cắn nhẹ nó. Thân nhiệt dần tăng lên và anh luồn tay trái vào trong cái áo che người cậu. Giờ anh đang chạm vào eo của Yixing bằng tay trần. Cảm giác tiếp xúc với làn da non mềm của cậu làm anh không khỏi say mê. Sau đó Yifan đưa tay phải lên giữ lấy cằm cậu. Nụ hôn càng về sau càng nồng nàn và hơn thế nữa. Yixing dần dần hiểu cách hôn và bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Nhưng nụ hôn của cậu vô cùng nhẹ nhàng lại ngây ngô. Cả hai người cùng đang nhấn chìm nhau trong nụ hôn nhà bếp ngọt ngào, thật chậm rãi và đầy say đắm.

-End Chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #krislay