4-0
Ngô Diệc Phàm vừa bước xuống khỏi xe ô tô thì Vương Khang gọi đến. Sau một phút nghe điện thoại, hắn liền gọi người rồi quay trở lại xe phóng đi.
"Đông bị bắt rồi. Đi cứu Đông. Mau lên!"
Đó là những gì Vương Khang nói trước khi đọ súng với đối phương. Ngô Diệc Phàm tâm tình nóng vội, lo lắng liên tục gõ gõ ngón tay lên đầu gối rồi lại đưa tay lên xem đồng hồ.
Đáng lẽ giờ này Nghệ Hưng phải ở trường. Có lẽ nào đám người kia đến trường bắt cậu đi ? Không. Chúng là loại người không muốn nổ súng trong khuôn viên trường học và bệnh viện. Như vậy sẽ đem đến cho chúng khá nhiều rắc rối. Theo như tình hình hiện tại cùng thông tin được cung cấp từ trước đó thì đám người này thuộc một tổ chức ngầm không đội trời chung, cạnh tranh với Vương Khang. Nhân lúc Vương Khang mải lo cho em trai mình là Vương Bảo, chúng thừa cơ đánh phá những chi nhánh nhỏ của hắn, rồi tìm đến trụ sở chính để tiêu diệt từng người một.
Đây là một vụ tranh chấp lãnh thổ lớn nhất từ trước đến giờ. Cho đến khi cuộc chiến này kết thúc, không ai là an toàn.
Trụ sở chính của chúng nằm ở phía Tây thành phố nhưng trên đường đến đó, chúng đã phái vài tiểu đội nhỏ chờ chực ở hai bên. Ngay khi đoàn xe của Ngô Diệc Phàm đi đến, chúng liền bám theo áp sát.
"A Lục, bảo người phía sau chuẩn bị sẵn sàng." Ngô Diệc Phàm kê bộ đàm lên sát miệng rồi báo cho những anh em ngồi xe khác. Chỉ vài giây sau, ô cửa gió trên nóc mỗi xe đều được mở ra, người bên trong mặc áo chống đạn mang bên mình một khẩu súng trường M16A4 trong tư thế ngắm bắn.
Kẻ địch cũng không chịu thua. Tổng cộng phía Diệc Phàm có sáu xe thì chúng chỉ có 4 xe nhưng là xe tải nhỏ. Mỗi xe đều kéo cửa kính xuống hiện ra hai tên cầm sẵn súng.
Một giây nín thở ngắn ngủi.
Tiếng súng bắt đầu nổ. Hai bên bắn giết lẫn nhau không lùi một bước, không chệch tay lái một li. Khi bên Diệc Phàm hạ được một xe bên chúng thì chúng cũng đáp trả lại bằng cách ném lựu đạn xuống dưới một xe bên Diệc Phàm.
"A Lục, bảo người sắp xếp đội hình tam giác."
Cái cốt yếu của đội hình tam giác đó chính là bảo vệ chiếc xe quan trọng nhất - xe của Ngô Diệc Phàm. Từ đây xe Diệc Phàm sẽ giảm tốc độ để lùi về sau vào đúng tâm giữa của hình tam giác. Những xe phía sau sẽ tiến lên tạo thành một khối đồng nhất rồi tiếp tục ngắm bắn. Ở trong xe, Diệc Phàm cởi cúc áo hai bên cổ tay rồi xắn lên cẩn thận, hắn tháo bỏ chiếc cravat vướng víu. Hắn có nhìn qua áo chống đạn nhưng lại bỏ qua không cần mặc.
"Đã có A Lục chỉ huy mọi người rồi anh ra mặt làm gì? Sẽ vác nguy hiểm vào mình đấy." Tiểu Ân ngồi bên trên lái xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy Ngô Diệc Phàm đang lắp đạn vào súng liền quay lại can ngăn. Hắn không đáp lời mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý với Tiểu Ân rồi mở cửa gió trên nóc ô tô để tham chiến. Phía bên ngoài thật hỗn loạn. Quân đoàn của Diệc Phàm vẫn giữ vững đội hình tam giác. Kẻ địch vẫn chưa bị tiêu diệt thêm xe nào. Người dân xung quanh nghe thấy tiếng súng bắn nhau liền chạy tán loạn tìm chỗ nấp.
Ngô Diệc Phàm hít một hơi thật sâu sau đó giang hai cánh tay săn chắc sang hai bên, mỗi bên hắn đều cầm một khẩu súng lúc đã được lên đạn. Ban đầu Ngô Diệc Phàm nhằm vào bánh xe của đối phương nhưng đạn đều bị chệch hướng. Hắn liền nhằm vào từng tên địch. Mỗi phát bắn đều suýt giết được chúng vậy mà chúng lại kịp thời né được đường đạn. Ngô Diệc Phàm cáu giận, hắn cất đi một khẩu, chỉ dùng duy nhất một khẩu, căn chuẩn đường đạn bay rồi hít một hơi thật sâu.
Hắn bóp cò. Viên đạn bằng đồng bị một lực mạnh đẩy ra khỏi nòng súng bay xuyên qua ô cửa kính, găm thẳng vào đầu một tên địch đang lái xe. Chiếc xe đó chẳng mấy chốc mà trượt bánh khỏi đường. Ngô Diệc Phàm ngắm vào hai xe tiếp theo, trúng cả hai xe. Chỉ còn lại một xe, người của Diệc Phàm xung quanh cũng ngưng bắn, hắn với lấy bộ đàm liên lạc với A Lục :
"Còn một tên thôi, để đó tôi lo. Bảo mọi người thu súng vào rồi nghỉ ngơi đi. Tiết kiệm đạn dược. Bắn nát xe chúng rồi còn đâu."
Dứt lời Ngô Diệc Phàm giơ súng lên để trước tầm ngắm rồi bóp cò.
Diệc Phàm-4 ; Kẻ địch-0.
[TBC] #Merrychristmas
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com