[7] Bất ổn.
Cuối cùng Trương Nghệ Hưng cũng chịu nghỉ việc ở quán bar để đi học. Hiện tại cậu đang ngồi ở góc lớp, vùi mặt xuống hai lòng bàn tay ngán ngẩm lắc đầu. Vương Khang trong lúc nộp hồ sơ nhập học cho Trương Nghệ Hưng đã bỗng chốc quên mất cậu bao nhiêu tuổi nên đành cho cậu vào lớp năm nhất chứ không phải năm ba.
"Mẹ nó. Phải học lại hai năm.." Trương Nghệ Hưng tự lẩm bẩm với chính mình. Cậu không biết làm cách nào để có thể chuyển lớp nên lại nghĩ đến chuyện nghỉ học, ngay sau đó Nghệ Hưng liền mãnh liệt lắc đầu, đã đến đây rồi thì đành chấp nhận thôi.
Tiếng thở dài đầy phiền não của Trương Nghệ Hưng được một vài bạn học xung quanh để ý. Họ bắt đầu xì xầm bàn tán về con người xa lạ với ngoại hình lớn hơn chút nhỉnh so với học sinh năm nhất đang ngồi ở góc lớp.
"Này, có phải là cái tên Trương gì đó mà thầy Lý có nói qua đầu năm không?"
"Gan thật đó a. Đến bây giờ mới chịu đi học nha."
"Có phải anh ta bị học lại không? Nghe đâu hơn tuổi cả đám năm nhất đó."
Nghe đến đoạn này, Trương Nghệ Hưng lại muốn kiếm cái lỗ để nhảy xuống. Mấy đứa xung quanh thật sự, thật sự không biết nói thầm là như thế nào, toàn bộ cuộc hội thoại giữa năm người họ Trương Nghệ Hưng này đều có thể nghe được.
Năm học này sẽ có nhiều điều ngớ ngẩn xảy ra lắm đây. Trương Nghệ Hưng bày ra điệu bộ chán nản, cậu thở hắt một cái rồi gục xuống bàn nằm ngủ.
Chờ mãi mới đến giờ nghỉ giải lao, điều cậu làm đầu tiên khi ra khỏi lớp đó chính là gọi điện cho Ngô Diệc Phàm. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nhưng nguyên nửa ngày cứ thấy có gì đó không ổn nên quyết định gọi kiểm tra.
"Mọi việc vẫn ổn thôi. Đông à, đi học ngoan đấy đừng cứng đầu nữa. À, Vương Khang có hỏi thăm cậu. Anh ta nói cuối tuần này sẽ đến gặp cậu. Hai người cũng lâu lắm không gặp nhau rồi đấy. Nếu không còn gì hỏi thì tôi phải đi đây. Nói chuyện sau."
Giọng Ngô Diệc Phàm có phần ngập ngừng. Hắn vẫn luôn lo lắng trong lòng rằng nếu Vương Khang biết được chuyện giữa hắn và Trương Nghệ Hưng thì cái đầu hắn liệu có còn không?
Chỉ là trong một lần uống say nên mới làm càn. Trương Nghệ Hưng lúc đó thật sự đẹp đến mức Ngô Diệc Phàm không thể kiểm soát được bản thân. Khuôn mặt cậu, thân hình cậu, cả giọng nói cùng hơi thở của đều là sự kết hợp hoàn mỹ. Diệc Phàm đây đều khắc sâu vào trong lòng.
Về phần Trương Nghệ Hưng, sau khi cúp máy, cậu vẫn không yên tâm. Có điều gì đó đã xảy ra mà cả Ngô Diệc Phàm lẫn Vương Khang đều giấu cậu, nhưng một khi Vương Khang đã không muốn cho cậu biết điều gì thì cậu mãi mãi không thể lần ra. Thế nên Trương Nghệ Hưng chỉ nhắn một tin ngắn gọn cho hắn "Cuối tuần đi ăn pizza với tôi." rồi nhét điện thoại vào túi quần. Cũng không nhìn nó thêm một lần nào nữa.
Đến buổi chiều không có tiết học Trương Nghệ Hưng liền dành thời gian rảnh ngồi đọc sách trong thư viện của trường. Mới vươn vai vì mỏi do ngồi mãi một tư thế rồi nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối từ lúc nào. Trương Nghệ Hưng cũng không vội ra về mà còn để lại sách vào kệ cho ngăn nắp rồi mới đi tản bộ loanh quanh khuôn viên trường. Hôm nay không có tên Diệc Phàm quanh quẩn xung quanh lải nhải nên Trương Nghệ Hưng cảm giác có chút không quen, cậu gọi cho hắn. Cuộc đầu có chuông nhưng không nghe. Cuộc thứ hai có chuông được một lúc thì tắt máy. Cuộc thứ ba thì thuê bao.
Rõ là có chuyện không ổn nên mới mập mờ cả ngày nay.
Không chần chừ thêm một lúc nào nữa, Trương Nghệ Hưng dốc hết sức lực chạy về nơi ở hiện tại của Ngô Diệc Phàm. Chỗ hắn cách cậu không xa nhưng lại cách trường một đoạn khá dài. Chạy về đến nơi rồi thì cả căn nhà tối om không có một tí ánh sáng nào thoát ra từ ô cửa sổ. Trương Nghệ Hưng gõ cửa nhiều lần cũng không có ai trả lời, cậu cố gắng ngó vào bên trong qua cửa sổ cũng không thấy gì. Gọi điện thoại cho cả Diệc Phàm lẫn Vương Khang, hai người họ đều thuê bao cùng một lúc. Trong danh bạ điện thoại của Trương Nghệ Hưng có đúng số của hai người này nên hiện tại cậu đang lo lắng điên đầu mà không biết gọi ai.
Vào thời điểm đang bồn chồn, sợ sệt thì có hai chiếc ô tô đen bóng phóng đến. Cả hai xe đều không có biển kiểm soát. Mọi giác quan của Trương Nghệ Hưng đều phát ra một loại cảnh giác khiến cậu cẩn trọng nhìn chúng, chân lùi về sau vài bước. Ngay khi có người bước xuống khỏi xe Trương Nghệ Hưng lập tức quay lưng bỏ chạy.
Ở cùng một chỗ với Vương Khang bao lâu nay đã tạo nên một thói quen cho Trương Nghệ Hưng. Lũ người mặc vest đen bước xuống từ xe đen là bọn giết người, tuy ăn mặc tử tế nhưng lại nguy hiểm cực độ. Trương Nghệ Hưng không ngoảnh đầu lại một khắc nào, cậu chỉ biết chạy thẳng về phía trước để cố cắt đuôi đám người đằng sau.
Tiếng súng bắt đầu nổ, tiếng người quát tháo, chửi bới. Tiếng chân chạy vang lên từ khu này qua khu kia, tiếng ô tô khởi động máy rồi vội vã phóng đi.
Kết thúc một chuỗi những âm thanh tạp nham ấy là tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi của một người trẻ tuổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com