Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu lấy A Lục!


"Mau khai ra! Người của Ngô Diệc Phàm ngoài kia tổng cộng có bao nhiêu tên?" Tên tay sai của Dương Triều Vỹ nhìn qua liền biết kẻ này bao lâu đều không chịu tắm rửa. Toàn thân bốc lên loại mùi thối hoắc không chịu được.

Thấy A Lục trước sau như một nhất quyết không hé răng nửa lời, hắn đem lưỡi dao sắc bén thuận tiện có thể vừa soi gương vừa giết người ra kề sát mặt anh. Dù vậy A Lục một phân cũng không sợ hãi, đối với loại chuyện này anh như nắm rõ trong lòng bàn tay. Tính toán trong vòng hai phút nghiễm nhiên có thể đoán được ngoài kia có bao nhiêu trợ thủ của Ngô Diệc Phàm. Thậm chí ngay lúc này chỉ cần kiên nhẫn tìm nút thắt của dây thừng trên cổ tay tháo ra là dễ dàng đứng dậy dùng chính con dao của người này đâm chết hắn. Bất quá xung quanh đếm sơ qua có hơn mười mạng người ở đây. Một đấu mười thật không nổi.

"Nói nhanh!" 

Đợi nửa ngày A Lục vẫn ngạo nghễ ngước nhìn, hắn thập phần cáu giận ba phần sốt ruột. Không nhiều lời với người này nữa, hắn lập tức vạch một đường trên mặt A Lục. Máu tươi đỏ lòm cứ vậy chảy dài từ gò má xuống cổ.

Dương Triều Vỹ ngồi một bên nhâm nhi ly rượu đồng thời quan sát người đang bị trói. Thật sự rất trung thành với Ngô Diệc Phàm. Hắn vuốt cằm nghĩ nghĩ, phải chăng chính mình thu nhận được một đệ tử như này sẽ nở mày nở mặt hơn nhiều. Đám lâu nhâu hắn có hiện giờ đều là một lũ ăn hại nhát chết, bị kẻ khác bắt liền khai toàn bộ lộ trình, chỗ ở của hắn. Đáng chết. Đáng chết.

Suy đi tính lại xong xuôi Dương Triều Vỹ liền đứng lên tung một quyền vào mặt A Lục khiến anh chìm sâu vào hôn mê. Sau đó nhìn nếp nhăn áo mà kéo ra cho phẳng, lại hướng đến mấy vệt máu bắn phá hỏng nguyên bộ tây trang hắn mới mua. Dương Triều Vỹ nhíu mày thở dài.

"Haizzzz...Tao mới mua mà.." 

Từ đó chuyển thành cảnh Dương Triều Vỹ điên loạn đứng giữa đường hét lớn gọi Ngô Diệc Phàm bước ra ngoài. Người dân xung quanh thấy sắp có đoạn bắn giết lẫn nhau liền bảo nhau đóng cửa ở yên trong nhà để họ tự tiêu tự diệt, cũng không dám báo công an.
Đứng nguyên buổi chân bắt đầu mỏi mỏi, lúc này Ngô Diệc Phàm mới từ toà nhà đối diện bước ra ngoài. Dương Triều Vỹ ngửa mặt lên trời ha ha cười kỳ quái.

"Này, tiểu tình nhân họ Trương của Vương Khang đâu rồi? Có phải đã xuống lỗ cùng hắn rồi không? Ai.. Tiếc quá. Còn chưa được nếm qua tư vị của người kia mà." 

Mấy câu nói dâm ô xúc phạm này Ngô Diệc Phàm cơ bản không có đem để vào trong đầu. Nếu để bụng chắc chắn hai người sẽ lao vào quyết sống mái một phen xem kẻ nào chết kẻ nào phế. Đám người xung quanh thừa dịp sẽ bắn giết lẫn nhau không thương tiếc. Vì ẩu đả lần trước giữa Vương Khang và Dương Triều Vỹ nên trợ thủ hai bên cũng thực hận nhau. Do sơ hở mà người của Dương Triều Vỹ đánh lén, giết chết khá nhiều anh em của họ. Thù này không trả không phải người.

"Nói nhiều làm gì. Bằng không ta với ngươi ở đây một đấu một. Ta đến để cứu người nhưng nếu muốn, cùng chấm dứt mối thù hằn này một lần cho xong."

Dương Triều Vỹ nghe vậy trong lòng cảm thấy một dòng hứng khởi trào lên. Hắn ngoác miệng cười lớn. Được, có nghĩa khí! Ông đây đáp ứng.
Hai người đồng điệu cởi bỏ lớp áo ngoài vướng víu, chỉ để lại lớp áo sơ mi mỏng ôm sát từng thớ thịt cuồn cuộn trên người. Ở trong Trương Nghệ Hưng là hô hấp không thông. Toàn thân một cỗ run lẩy bẩy, đôi chân tưởng chừng như sắp nhũn ra ngã ngồi xuống đất.
Đã trải qua năm phút đồng hồ, hai kẻ bên ngoài đấu đá lẫn nhau không thấy mệt, một giọt mồ hôi vẫn ngoan cố không lăn xuống. Bỗng dưng Trương Nghệ Hưng thấy mọi thứ quá đơn giản, đây không phải cách mà Dương Triều Vỹ 'làm việc'.
Đúng như dự đoán, có hai tên thuộc hạ chạy từ đâu tới định nhảy vào kết liễu Ngô Diệc Phàm. Động tác của Trương Nghệ Hưng phi thường thuần thục, bắt lấy khẩu súng lục đã nạp sẵn đạn gần đó ngắm bắn thẳng mỗi tên hai phát, rồi lập tức buông bỏ khẩu súng xuống đất.
Trương Nghệ Hưng không biết tại sao mình lại có thể dễ dàng giết người như vậy. Trước kia còn khó cầm được vào súng, nay là... do tình huống ép bức cậu phải hành động ?
Thừa dịp Dương Triệu Vỹ tâm tư phân tán, Ngô Diệc Phàm rút dao dắt sau cạp quần rạch một đường trên ngực hắn.

"Mau xông đến cứu người ra!"

Nhận được lệnh, người trong toà nhà đi theo thành hàng, tạo thành một tiểu quân đoàn hùng mạnh tiến thẳng vào nơi thuộc hạ của Dương Triều Vỹ đang cố thủ. Tiếng súng rầm rầm xé rách một khoảng không, ánh sáng mập mờ lấp loá bên trong. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy mà mặt cắt không còn giọt máu. Cậu chậm rãi tiến ra ngoài, chân cậu cứng ngắc mãi mới đến gần được Ngô Diệc Phàm.
Nghệ Hưng đưa tầm mắt qua phía hai kẻ vừa rồi. Thật sự đã bị cậu bắn chết. Về phần Dương Triệu Vỹ thì sớm bị Ngô Diệc Phàm dùng dao cắt một đường ở cổ. 

"Muốn tự do tung hoành phải chặt được đầu con rồng, rút tứ chi ném tứ phía."

Điều này Vương Khang có nói qua với Trương Nghệ Hưng một lần. Cách Ngô Diệc Phàm sử dụng dao cắt cổ Dương Triều Vỹ, cắt đứt động mạch chính của đối phương nhìn qua cũng biết là do Vương Khang dạy. Máu không ngừng tuôn ra lênh láng khắp một đoạn đường, Trương Nghệ Hưng thấy vậy mà bụng cồn cào muốn nôn.

"Báo cáo! Đã cứu được người!"

Hai người ở ngoài thở dài nhẹ nhõm. Vốn dĩ Ngô Diệc Phàm đem theo có 20 người, 15 người mặc áo giáp, sử dụng súng trường lao vào trước còn 5 người kia phụ trách việc lái xe. Mất thời gian lâu như vậy mới cứu được A Lục ra ắt hẳn tên Dương Triều Vỹ này thừa dịp sử dụng hết nguồn nhân lực hắn có. Bên địch chết như ngả rạ, bên ta ba người trọng thương còn lại không có hề hấn gì.

....

"Vậy là hết rồi?" A Lục ngồi trên giường bệnh khuôn mặt đẹp trai ngời ngời bị lấp sau tầng lớp băng bó, tay chân cũng có nhiều vết cắt cần được sơ cứu không kém.
Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm nhìn nhau, đồng thanh nói. "Hết rồi."
"Hả ? Cái gì mà thương lượng hai ba câu Dương Triều Vỹ liền thả tôi ra! Rồi cái gì mà lúc vào thấy tôi mặt mũi đều là nước mắt hả?" A Lục ngửa cổ lên trời bất mãn ca thán. 

"Hai người không nghĩ tôi sẽ tin cái loại chuyện ngớ ngẩn đấy chứ?"

"Không." Ba người có mặt trong phòng bệnh đều phá lên cười. 

Lúc A Lục tỉnh dậy cũng là hai ngày sau. Mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến ai, không để lại dấu vết. Báo chỉ giật tít "Tranh giành địa bàn giữa hai băng đảng, hơn 30 người chết." Nhưng cũng chẳng phải ở trang đầu, chung quy việc này không có gì đáng để tâm đến.
Ngô Diệc Phàm vốn muốn chọc A Lục một phen giúp anh ta cười chút ít cho tâm trạng phấn khởi mà thật sự người này là không có khiếu hài hước.
Trời chiều ánh lên màu đỏ cam tuyệt đẹp, tầng tầng lớp lớp mây trôi chậm chạp như không quản thời gian, tự do tự tại hưởng thụ khung cảnh. Đây là dấu hiệu tốt, Ngô Diệc Phàm nói, tương lai sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc, quá khứ súng ống dao kiếm hãy gác lại ở phía sau. Bây giờ, ta phải sống thật vui cho chính bản thân mình.

....

Nán lại đôi chút rồi Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng đứng dậy ra về. Họ chọn cung đường rộng rãi, vắng vẻ mà tản bộ về nhà.

"Anh muốn có con không?"

Ngô Diệc Phàm khựng lại, hai mắt mở to hết sức kinh ngạc, nhìn người đang thành thành thật thật trong vòng tay của mình.

 "Tự dưng hỏi chuyện này làm gì? Em cũng đâu phải nữ nhân, sao mà đẻ được."

"Nhận nuôi cũng được. Tôi thấy cuộc sống sau này có hai người sẽ thực nhàm chán. Muốn có thêm thằng nhóc chạy quanh nhà giải trí." Trương Nghệ Hưng nhoẻn miệng cười. Ý định này đã suy nghĩ kĩ từ lâu, chỉ là cậu chọn lựa thời điểm mà nói ra thôi.

"Nuôi một thằng lớn lên rồi để nó đi làm trùm băng đảng sao? Muốn vậy sao?" 

"Hừ! Ai cho nó như thế!?" Trương Nghệ Hưng lớn tiếng quát, cậu cốc đầu Diệc Phàm một nhát rồi lại thao thao bất tuyệt về 'đứa con trai' yêu quý. 

"Tôi sẽ cho nó đi theo ngành hội hoạ, hoặc nếu nó thích thì nó làm bác sĩ. Không thì sau này nó tiếp quản việc của anh."

Rồi rồi, hai ta sẽ nhận nuôi một đứa con. Phải thật xinh đẹp, à không, nam tính cường tráng một chút giống như Ngô Diệc Phàm đây.

Hai người hô hô ha ha tay cầm tay, hạnh phúc đi bên nhau, sẽ không còn gì có thể chen ngang giữa họ được nữa.


END.

_______________

Kaka vì có trục trặc với cái lap nên mãiiii sau khi cài lại toàn bộ window mình mới post được đây, vậy là hoàn được fic Bóng Đêm [KrisLay] với sự hợp tác không nhiều thì ít của PôBách, hiện tại bên trang cá nhân của Bách update hết rồi chỉ còn mình tôi là on going thôi, mong mng thứ lỗi, dạo này tôi cũng không nói chuyện với cái Bách huhu i miss u so bad. 

Cảm ơn rds đã theo dõi fic này của mình và Bách, còn 1 ngoại truyện nữa đó hí hí post liền nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com