Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trứng và thịt xông khói


  Đã hai tháng trôi qua, không một ai nhắc đến cái chết của Vương Khang. Đám tang của hắn diễn ra nhanh chóng, bí mật và chỉ có Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm cùng anh em trong gia đình. Nhà họ Vương sau khi dự đám tang thì lập tức ra về, họ chẳng còn gì dính líu với những thứ phi pháp cùng những tội phạm trốn tránh này nữa. 

Ngô Diệc Phàm đưa Trương Nghệ Hưng qua thành phố khác sinh sống một cách kín đáo cũng không quên mang theo A Lục cùng vài trợ thủ. Đám lâu nhâu còn lại gia nhập nơi khác hoặc về quê nhà làm việc thiện. 

Vương Khang chết rồi, mọi hoạt động ở thế giới ngầm trở nên trì trệ hơn bao giờ hết. Vài tên trùm buôn vũ khí khác đang dần thắt chặt mọi con đường làm ăn, cẩn trọng trong việc vận chuyển hàng hoá. Chúng sợ chúng sẽ có kết cục như Vương Khang nếu không bị cảnh sát bắt. Nhưng ngoại trừ người trong cuộc ra, chẳng ai biết được hắn bị giết là vì có hận thù riêng

"Diệc Phàm, tôi kiếm được việc làm rồi." Trương Nghệ Hưng từ cửa bước vào, toàn thân đổ mồ hôi thấm ướt cả một mảng lưng áo. Rõ ràng cậu nói cậu sẽ đi chạy sáng nay lại quay về nói đã kiếm được việc làm. 

"Chẳng phải tôi nói tôi sẽ lo mọi thứ sao. Nếu cậu đi làm bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Tuy tên họ Phác kia không còn lý do gì để săn đuổi chúng ta nữa nhưng không nên chủ quan như vậy." Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế sofa, hắn đưa tay lên gỡ chiếc kính cận xuống bộ dạng già dặn trông đến buồn cười. Nhưng hai người họ lại không có hứng để đùa vào lúc này. 

"Tôi biết. Tôi sẽ cẩn thận. Đừng lo." 

Đừng lo? Một câu đừng lo là được sao? Ngô Diệc Phàm nhu nhu hai huyệt thái dương, hắn đem tập tài liệu cất qua một bên. Gần đây hắn thật sự bắt đầu sự nghiệp kinh doanh hoàn toàn trong sạch, không buôn lậu không làm giả bất cứ thứ gì cả. Kiếm tiền hoàn toàn bằng nghề kinh doanh chính trực, vì vậy mà hắn ta cần phải xem xét và học hỏi trong những vấn đề từ nhỏ cho đến lớn. Đầu óc hắn như bị vắt kiệt sức lực, nay Trương Nghệ Hưng nói muốn đi làm trong khi hắn còn chưa chắc tình hình đã an toàn hay chưa. 

"Vậy cậu định làm ở đâu?" Ngô Diệc Phàm chậm rãi đứng dậy khỏi sofa vươn vai, cử động chút ít cho đỡ mỏi cơ rồi tiến vào phòng bếp lấy cà phê. 

"Bartender." 

Diệc Phàm suýt phun sạch chỗ cà phê hắn vừa uống ra ngoài. 

"Ở hộp đêm sao? Tôi nghĩ cậu sẽ làm ở siêu thị hay...hay thư viện hay cái gì đấy bớt điên loạn một chút." 

Trương Nghệ Hưng nhún vai. Đối với cậu, nơi đấy không quá tồi, lương tháng tốt còn được thưởng nếu làm việc hiệu quả. Trước kia cậu là nhân viên phục vụ ở quán bar cho đồng tính nam, ở đó cậu phải bưng bê rượu, tiếp rượu và làm những việc khách hàng bắt làm. Nhưng giờ khác rồi. Trương Nghệ Hưng xin được làm bartender đứng sau quầy thì sẽ chẳng có ai đụng được đến người cậu. 

"Phải cẩn thận với tất cả những kẻ xung quanh. Tôi sẽ cho người đi theo để đảm bảo an toàn cho cậu." Khoảng cách giữa Diệc Phàm và Nghệ Hưng chỉ có thể đo bằng một đốt ngón tay. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu kéo cậu sát gần hắn để hắn dễ dàng hôn lên cổ cậu. 

Trương Nghệ Hưng khẽ gật đầu, vùi mặt vào khuôn ngực Diệc Phàm. Ở cạnh người này, cảm giác an toàn là không thể có nhưng Nghệ Hưng cảm nhận được sự ấm áp cùng thứ tình cảm hắn dành cho mình. Ngô Diệc Phàm luôn đối tốt với cậu, luôn lo lắng chăm sóc, luôn dành những điều tốt nhất cho cậu. Chỉ tiếc là nếu như Vương Khang không biết đến Trương Nghệ Hưng thì hai người họ đã đến được với nhau từ rất lâu rồi. 

Tối hôm đó trôi qua thật êm đềm. Ngô Diệc Phàm gác công việc qua một bên mà chịu ngồi xem phim hành động với Trương Nghệ Hưng. Thỉnh thoảng hắn sẽ quay ra nói rằng khẩu súng này phải ngắm bắn như này hay cách đánh của nhân vật chính nhảm quá. Nghệ Hưng chỉ cười rồi lại mải mê xem phim, cậu nằm gọn trong lòng Diệc Phàm một chút cũng không rời đi. 

Mãi cho đến khi hai mí mắt của Trương Nghệ Hưng không chịu được nữa mà nhắm nghiền lại. Giúp cậu nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận xong Ngô Diệc Phàm lấy bao thuốc để đầu giường ra ngoài ban công hút. 

Khói thuốc trắng mờ nhạt vừa mới được thở ra liền bị cơn gió cuốn đi mất. Ngô Diệc Phàm nhìn vậy mà trong lòng cảm thấy tiếc nuối, hắn cũng không rõ tại sao, tâm trí hắn bây giờ loạn lắm hắn khó có thể hình dung được cuộc sống sau này, có hay không có Trương Nghệ Hưng Diệc Phàm không biết trước được. 

Hắn cứ vậy chìm trong suy nghĩ miên man cho đến sáng hôm sau khi Trương Nghệ Hưng gọi hắn dậy ở trên ghế sofa. Cậu nói cậu đã làm sẵn bữa sáng để trong bếp rồi mới ra ngoài. 

Bữa sáng đơn giản, mang hơi hướng phương Tây. Là hai quả trứng oplet cùng miếng thịt xông khói thơm nức mũi xếp thành mặt cười gọn trong chiếc đĩa sứ. Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm thoáng nét cười đầy hạnh phúc.

"Đáng yêu nhỉ."

___TBC___

Soari các ông, tôi ôn thi khảo sát với cả ktra 1 tiết nhiều quá nên lo update được, giờ tôi ngoi lên post bù cho các ông đọc đây, nhớ ngủ sớm nhé. Mai phải đi học đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com